Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng

Chương 13

Trần Nam quay vào sau khi gọi điện thoại xong. Thấy sắc mặt khó coi của Thanh Tú anh liền tiến lại gần. Không khó để anh nhận ra người đàn ông trước mặt này, dù anh ta mới lên chức cách đây không lâu nhưng tập đoàn CENX to lớn như vậy, một người dày dạn như Trần Nam làm sao không biết đến anh ta được.

Đến đây Trần Nam lập tức nhớ lại Thanh Tú đã từng thực tập ở tập đoàn này, vậy giữa hai người họ chắc chắn có quen biết. Nhưng tại sao ánh mắt của Thanh Tú đối với người đàn ông này lại hoang mang, bài xích như thế?

" Chào anh, Trần Nam".

Quốc Đại cất giọng trầm khàn, đưa tay làm động tác bắt tay với Trần Nam, nhưng ánh mắt lại ở trên người Thanh Tú không rời.

Lại nói đến Trần Nam, quả thực Thanh Tú xinh đẹp được mọi người ngắm nhìn là lẽ hiển nhiên, nhưng chưa có ai ở trước mặt anh mà thất thố như vậy. Đôi mắt nâu đen của anh chuyển sang đυ.c ngầu, chỉ nói khẽ " chào" một cái rồi ôm vai Thanh Tú ra hiệu cho cô cùng rời đi.

Cánh tay Quốc Đại trơ ra giữa không trung rồi rớt xuống. Nhìn bóng dáng Thanh Tú kề vai sát cánh với Trần Nam mà lòng anh không nén được sự buồn bực, tức giận lẫn nuối tiếc.

***

Gần trường đại học Kinh Tế, có hai người đứng trên bờ sông lộng gió nhìn từng đám lục bình lớn nhỏ trôi theo dòng nước. Cô gái mỉm cười nhìn người đàn ông bên cạnh:

" Thế nào, mới gặp hôm qua mà nay lại trốn làm đến tìm em sao?"

Người đàn ông vòng tay qua vai cô siết nhẹ vào lòng:

" Anh chỉ là nhớ em, muốn gặp một lát thôi".

" Thật không, nhưng giờ em phải vào trường rồi".

Người đàn ông ôm chặt cô gái, khuôn mặt anh vùi vào mái tóc thơm mát như không muốn xa rời.

" Đợi hết năm nay em ra trường anh sẽ bắt em về làm vợ".

Đôi mắt cô gái sáng lấp lánh, đôi môi cười rạng rỡ:

" Nói thì phải giữ lời đó nhé".

Anh nhéo mũi cô, giọng cưng chiều:

" Ngoài em ra thì còn ai để anh yêu nhiều như thế nữa".

Sau cái ôm đầy quyến luyến, người đàn ông buông cô ra: " Anh đến công ty đây, mai gặp nhé".

" Vâng".

Người đàn ông quay đi, bóng lưng anh khuất dần, từ xa xa vọng lại một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào " Quốc Đại, em ghét anh lắm. Quốc Đại em không làm vợ anh đâu.. Quốc Đại..."

" Quốc Đại... Quốc Đại...."

Thanh Tú bật người dậy, trong cơn mơ cô vừa gọi tên một người đàn ông. Bên ngoài màn đêm vẫn yên tĩnh, chỉ có đôi mắt cô là mở to vô hồn. Bao kí ức ngỡ đã chôn sâu trong lòng nay bỗng trỗi dậy, từng chút từng chút một gặm nhấm trái tim tưởng đã lành lặn. Bỗng trời đổ cơn mưa, sấm chớp đì đùng xé toạc màn đêm, xuyên vào tâm hồn của người con gái.

***

Hôm nay là ngày nghỉ, người đàn ông thư thái ngồi trên ban công tầng hai, ánh nắng đầu ngày chiếu thẳng vào thân hình anh sáng chói. Một tay khẽ rót li trà, tay kia anh áp điện thoại vào tai.

" Giám đốc, tôi đã cho người truy xuất camera trong phòng hội nghị. Đúng là có một nhân viên mặc đồng phục khách sạn tiếp cận Thanh Tú. Nhưng người quản lí xác nhận trong số nhân viên làm việc ở khách sạn không hề có người đó. Chắc chắn là người ở ngoài giả dạng trà trộn vào".

Trần Nam nhấp một ngụm trà, đuôi mắt khẽ nheo lại:

" Còn chuyện căn phòng số 5?"

" Nhân viên giải thích rằng trước đó có một vị khách yêu cầu anh ta khóa cửa lại sau khi một cô gái đi vào để vị khách này tạo bất ngờ cho cô ấy".

" Điều tra được vị khách đó chứ?"

Đầu dây bên kia im lặng giây lát, sau đó cất tiếng ngập ngừng.

" Xin lỗi, tên nhân viên đó không biết bất cứ thông tin gì về vị khách này".

Đây rõ ràng là có sự sắp xếp từ trước, mục đích của người này là gì? Tại sao canh đúng buổi hội thảo mà hành động? Lẽ nào mưu đồ này là nhằm vào anh. Cố tình nhốt Thanh Tú lại để cô ấy không thể thuyết trình, làm mất mặt, mất uy tín của anh.

Trần Nam nhắm mắt lại, bàn tay anh xoay vòng li trà nóng. Thương trường phức tạp, đầy cạnh tranh khốc liệt, bạn ít thù nhiều. Anh chưa thể đoán ra ai làm cái trò bẩn này được.

" Được rồi Hoàng Hải".

Buổi chiều, Trần Nam không ở nhà mà lái xe ra ngoài. Địa điểm anh đến là phòng gym hạng nhất thành phố với những máy móc rất hiện đại.

Chạy trên máy tập được mười lăm phút thì cơ thể anh bắt đầu nóng lên. Mồ hôi làm cho chiếc áo thun mỏng dính chặt càng lộ rõ các cơ rắn chắc. Phía bên cạnh xuất hiện một cô gái trong bộ thể thao ôm sát người để lộ ba vòng nóng bỏng, cô ta mỉm cười tình tứ với Trần Nam rồi lên máy chạy song song cùng anh.

" Ái Lệ, chẳng phải e thường đến phòng gym K sao?".

" Vâng, nhưng bên đó máy móc xuống cấp quá nên em muốn thay đổi một chút".

Chạy một lúc, Ái Lệ cũng bắt toát mồ hôi, hai má cô ửng hồng kéo đến tận mang tai. Qua chiếc gương, cô thấy rõ nhiều ánh mắt trong phòng nhìn hai người họ không rời. Phải rồi, bởi họ trông quá đẹp đôi cơ mà, thậm chí Ái Lệ còn cho rằng không ai xứng với Trần Nam hơn cô cả. Suy nghĩ này làm cô nở một nụ cười đắc chí.

" Trần Nam lát tập xong chúng ta đi ăn tối nhé".

Trần Nam lúc này đã ngừng chạy, anh đang nâng tạ gần đó. Dù sao hôm nay cũng là một ngày rảnh rỗi. Anh mỉm cười:

" Được".

Sau khi xông hơi và thay đồ đạc, hai người rời khỏi phòng tập. Mặt trời cũng đã khuất dần nhường chỗ cho bóng tối tràn về.

***

Trong một quán đồ nướng bình dân. Hai cô gái ăn mặc giản dị trong trang phục quần jean áo thun đang ngồi đối diện nhau.

" Hôm nay có chuyện gì mà đãi mình thế này?" Ngọc Mai cười tươi như hoa để lộ má lúm, mái tóc ngắn của cô bay bay trông rất đáng yêu.

Ngọc Mai là một con người chất phác và có hoàn cảnh rất giống Thanh Tú, cho nên cô luôn xem Mai là người bạn thân thiết, có thể coi là thân nhất trong công ty.

" Lâu lâu đi ăn với nhau không được sao?"

" À không, mình thấy bộ dạng cậu ủ rũ quá, không có chuyện gì đấy chứ?"

Thanh Tú không trả lời. Cô cho vài miếng sườn lên vỉ nướng, bàn tay nhanh nhẹn lật qua lật lại. Chẳng mấy chốc mùi thơm đã bốc lên vô cùng hấp dẫn. Cô vẫy tay gọi anh nhân viên gần đó:

" Cho bàn này vài chai bia ".

" Ôi, cậu có uống được không mà gọi, đừng nói là cậu muốn mượn rượu giải sầu đấy nhé". Ngọc Mai nhảy dựng lên.

Mượn rượu giải sầu? Câu này có đúng với tâm trạng Thanh Tú không nhỉ? Cô chỉ biết rằng đêm qua tỉnh dậy sau giấc mơ ấy và cho đến tận lúc này, trong lòng nặng như đá đẽo. Hình ảnh Quốc Đại cứ lởn vởn trong đầu.

" Uống một chút thôi mà, không say được đâu. Cậu nhìn xung quanh mà xem đâu phải mình chúng ta là phụ nữ".

Ngọc Mai thấy Thanh Tú có chút khác thường nhưng hiếm có dịp đi với nhau như vậy nên cũng không cản nữa, dù sao Thanh Tú cũng là người biết kiềm chế chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhưng sau nửa tiếng, Ngọc Mai biết mình đã sai hoàn toàn.

Thức ăn trên bàn chỉ mình cô thưởng thức, Thanh Tú không hề động đũa, chỉ ngồi uống hết chai này đến chai khác.

" Thanh Tú, đừng uống nữa cậu sẽ say mất".

Thanh Tú cười to, hai má chẳng mấy chốc ửng hồng, mái tóc ngang vai lòa xòa không vào nếp.

" Say? Mới có ba chai làm sao say được?"

Cô tiếp tục uống. Gương mặt từ màu hồng chuyển sang đỏ bừng, đôi mắt ẩn chứa bi thương chưa từng thấy. Mọi vật trước mắt cô bắt đầu quay cuồng nhảy múa, bóng đèn trên đầu như đom đóm lập lòe.

" Mai, cậu có phép thuật à?"

" Hả, phép thuật gì?". Ngọc Mai lo lắng hỏi.

" Nếu không có phép thuật tại sao cậu biến ra thêm một Ngọc Mai bên cạnh vậy?"

Lúc này Ngọc Mai biết cô bạn của mình say thật rồi, nhìn một hóa hai mà cứ khăng khăng là không say.

" Thanh Tú, mình đưa cậu về".

Ngọc Mai đứng lên vòng ra phía trước đỡ Thanh Tú. Nhưng cô khoát tay, không cho Ngọc Mai đỡ mình.

" Chưa về đâu, mình còn muốn uống".

Giọng nói của Thanh Tú không còn rõ ràng nữa, cô lảo đảo đi tìm phòng vệ sinh vì bụng căng tức. Trong quán đã có nhiều ánh mắt đổ dồn vào cô, một cô gái xinh đẹp với vẻ bất cần trên gương mặt. Một tên trong số đó bộc lộ rõ vẻ ngả ngớn đùa cợt khi cô đi qua.

" Cô em, đi đâu thế? Lại bàn này uống với anh nào".

Cả đám cùng bàn ồ lên cười to hưởng ứng.

Ngọc Mai bắt đầu hoảng sợ khi chứng kiến cảnh này, phải bằng cách nào đó đưa Thanh Tú về nếu không thì nguy to. Cô vội vàng lục túi xách tìm điện thoại.

***

Người đàn ông sau khi dùng bữa tối ở một nhà hàng cao cấp thì lái xe về. Hôm nay là ngày nghỉ nên đường phố vô cùng nhộn nhịp, huyên náo. Anh thong dong chạy với tốc độ rất chậm, mắt thỉnh thoảng nhìn hai bên đường.

Bỗng hình bóng quen thuộc cách đó không xa khiến anh phải phanh thắng lại.

Một cô gái dáng liêu xiêu từ trong quán ăn đi ra với bộ dạng say mèm, liên tục hất tay người con gái bên cạnh không cho cô ta dìu mình. Một người đàn ông lôi kéo tay nhưng cô ta không chịu lên xe mà ngồi bệch xuống gốc cây bên lề đường, khuôn mặt đỏ như gà chọi. Xung quanh có không ít ngươi dân vì hiếu kì mà đứng xem rồi chỉ trỏ, xì xào.

Ái Lệ ngồi ghế sau nhưng cảnh tượng vừa rồi đã được cô thu vào tầm nhìn, cô nhếch miệng cười chế giễu:

" Thật đẹp mặt, tưởng rằng chỉnh chu lắm, ai ngờ...".

Người đàn ông im lặng. Gương mặt anh như có mây mù bao phủ, tay nắm chặt vô lăng, đôi môi khẽ mím lại. Không nói ra cũng biết anh đang tức giận thế nào.

Đây quả là điều mà Ái Lệ mong đợi, thái độ của Trần Nam làm cô vô cùng hả dạ. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt sáng lên tia nhìn đắc chí.

" Trần Nam, chúng ta về thôi".