"Thanh Tú, nếu em ở trong đó thì tránh qua một bên".
Giọng Trần Nam bên ngoài như xé toạc cả không gian. Thanh Tú vùng dậy, đôi môi lập tức căng ra không biết đang khóc hay là đang cười.
" Rầm".
Trần Nam sau một lúc nghe ngóng mà không thấy động tĩnh gì bên trong. Anh quyết định sử dụng biện pháp phá cửa. Anh thu người về sau, dùng hết lực ở chân mà đạp mạnh.
Cánh cửa mở toang. Căn phòng tối tăm lập tức có ánh sáng chiếu đến.
Trần Nam lao vào trong như tia chớp. Nhìn thấy gương mặt thất thần của Thanh Tú anh lập tức ôm chặt cô vào lòng. Thanh Tú từ tận cùng tuyệt vọng thấy vị cứu tinh đến thì cũng vứt bỏ mọi tôn ti trật tự mà ôm chầm lấy anh. Trong lòng hỗn độn đủ loại cảm xúc.
Trần Nam thở nhẹ, vỗ lưng cô vài cái.
" Đừng sợ".
Sau khi hít thở mạnh vài cái để lấy lại bình tĩnh, Thanh Tú giật mình buông Trần Nam ra.
" Tôi, tôi xin lỗi".
Ánh mắt Thanh Tú đầy lo lắng nhìn anh. Cô quên mất việc hỏi anh tại sao gọi cô đến đây:
" Chúng ta đến phòng hội nghị...có..có...còn kịp không?"
Trần Nam sắc mặt cũng lo lắng không kém gì cô, mồ hôi lấm tấm khắp khuôn mặt cương nghị. Anh nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.
" Hai phút".
Người đàn ông lúc này rất muốn biết lí do cô ở đây, nhưng không còn thời gian nữa. Anh lập tức kéo tay Thanh Tú đi.
" Thanh Tú, cậu đi đâu lâu vậy? Mình lo cho cậu quá". Ngọc Mai nhìn thấy cô quay về thì mừng rỡ.
" Mình không sao, giỏ xách mình đâu?"
Thanh Tú quan sát phòng hội nghị một lượt, trong lòng mừng muốn rơi nước mắt khi cây kim đồng hồ vừa điểm đúng 3 giờ. Nhận lấy cái giỏ từ tay Ngọc Mai, cô vội vàng lấy một tờ tài liệu ra.
" Giám đốc, bài phát biểu của ngài đây".
Trần Nam cầm lấy, ánh mắt anh di chuyển xuống khuôn mặt đầy lo lắng của cô.
" Em sợ chuyện lúc nãy hay căng thẳng vì bài thuyết trình?"
Lúc này Thanh Tú mới nhận ra trán mình đã rịn mồ hôi từ lúc nào. Kì thực từ lúc được bàn tay to lớn của Trần Nam dắt đi khỏi căn phòng ấy cô đã không còn sợ hãi chuyện đó nữa.
Nhưng giờ sắp đối mặt với nhiệm vụ quan trọng cô hồi hộp đến mức tim sắp nhảy khỏi l*иg ngực. Chỉ ít phút nữa sau bài phát biểu của Trần Nam cô sẽ tiến lên đó, trước bao nhiêu người trong giới thương trường mà quảng bá sản phẩm của công ty mình.
" Là... căng thẳng... chút...chút".
Trần Nam bật cười rồi bước nhanh lên bục, kéo theo toàn bộ ánh mắt của mọi người. Khi giọng nói trầm ấm của anh cất lên, Thanh Tú dõi theo không bỏ sót một từ vì bài phát biểu này là tự cô chuẩn bị cho anh. Cũng không ngờ Trần Nam phát âm tiếng Anh chuẩn như vậy.
Phía dưới im lặng như tờ, một tiếng thở mạnh cũng không có. Thanh Tú không ngừng thán phục sự bình tĩnh, nho nhã từ vị giám đốc của mình.
" Thanh Tú, em đi đâu vậy? Bọn anh tìm em khắp nơi".
Giọng Minh Thành thì thào sau lưng. Thanh Tú đang chăm chú về phía trước nên chỉ "suỵt" một tiếng nhỏ. Minh Thành thấy cô không việc gì nên yên tâm quay đi.
Cũng ở phía dưới, một người nhìn thấy sự quay lại của Thanh Tú thì gương mặt lập tức trắng bệch.
Tiếng vỗ tay vang to sau khi Trần Nam kết thúc bài phát biểu. Nhiều người không giấu được sự tán dương dành cho phong thái của vị giám đốc tài ba này.
" Sắp đến lượt cậu rồi kìa".
Thanh Tú còn ngây ra thì bị Ngọc Mai huých nhẹ vào người. Cô bừng tỉnh nhớ đến nhiệm vụ của mình, liền đưa tay sửa sang lại váy áo cho nghiêm chỉnh.
" Cậu có run không?" Ngọc Mai lo lắng hỏi.
Mai ơi là Mai, sao cậu có thể hỏi mình như thế? Mình sợ đến sắp chết, hai chân không nhấc lên nổi đây này.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, Thanh Tú đâu dại đến mức thời khắc quan trọng này lại đứng đây than vãn. Cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhằm che đậy sự hồi hộp của bản thân:
" Mình ổn".
Trần Nam đĩnh đạc đi xuống, ánh mắt anh hướng về một thân hình nhỏ bé với gương mặt căng thẳng đang đi lên. Trong lòng anh cũng có chút lo lắng, không biết chuyện xảy ra trước đó có làm Thanh Tú mất tinh thần hay không. Vì vậy, khi chạm cô ở bậc lên xuống, anh nghiêng người nói nhỏ vào tai cô:
" Đừng sợ, cứ xem người ở dưới như bí ngô ấy".
Câu nói của Trần Nam quả nhiên làm Thanh Tú buồn cười. Những người phía dưới nhìn thấy giám đốc Trần Nam có cử chỉ thân mật với nhân viên của mình thì vừa ghen tị vừa tò mò rất muốn biết cô gái kia là ai.
Thanh Tú sau khi được Trần Nam trấn an thì tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Gương mặt cũng vì vậy mà giãn ra mấy phần, cô hít một hơi thật sâu bước lên sân khấu.
" Xin chào tất cả quý vị, tôi là nhân viên của công ty Trần Minh- Đặng Thanh Tú..."
"... Hôm nay tôi rất vinh hạnh được giới thiệu đến quý vị một sản phẩm mới nhất, hiện đại nhất với nhiều tính năng ưu việt của công ty chúng tôi: Chip định vị mini V3".
Sau giọng nói trong trẻo với phát âm chuẩn Anh ngữ của Thanh Tú vang lên, màn hình phía sau cô được bật sáng để hỗ trợ cho phần thuyết trình.
Trần Nam lúc này đã an vị vào hàng ghế đầu, đôi mắt nâu đen thâm trầm chăm chú về phía trước. Mọi cử chỉ, lời nói của Thanh Tú đều được anh thu vào tầm mắt. Giọng cô vẫn rất tự tin, kết hợp với cử chỉ uyển chuyển khi tương tác với màn hình tạo nên phong cách rất chuyên nghiệp. Phía dưới có nhiều người gật đầu tỏ ý hài lòng.
Một lúc sau người đàn ông dời sự chú ý đến chiếc đầm Thanh Tú mặc trên người. Tuy không quá cầu kì, chỉ với màu đen chủ đạo và phần chân váy được phối ren nhưng lại ôm sát lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, làm lộ ra đường cong chết người và làn da trắng nõn. Khuôn mặt cô hôm nay cũng đẹp hơn, hình như là được trang điểm nhẹ. Nhìn một lúc Trần Nam bất giác cười khẽ.
Ái Lệ ngồi đó không xa, sắc mặt cô từ trắng chuyển sang xám xịt trông khó coi vô cùng.
Cô đã tính toán kĩ lưỡng từng bước, chỉ cần nhốt Thanh Tú vào trong đó, đến giờ thuyết trình mà không có cô ta sẽ có trò vui mà xem. Trần Nam sẽ rất tức giận mà đuổi việc cô ta cũng nên, trong tình huống đó chính Ái Lệ sẽ là người thay thế, cứu nguy cho uy tín của Trần Nam.
Chỉ là bản thân cô không ngờ được Trần Nam lại đi cứu Thanh Tú. Vậy chẳng phải cô ta đã có một vị trí nhất định trong lòng Trần Nam sao? Nghĩ tới đây cơn giận đưa đến tận mang tai Ái Lệ, lại thấy Thanh Tú đang tỏa sáng trên kia, cô lấy tay bấu chặt xuống mặt bàn, trong lòng chỉ muốn phát tiết.
Hai mươi phút trôi qua, phần thuyết trình của Thanh Tú cuối cùng cũng kết thúc. Khi cảm ơn và chuẩn bị bước xuống thì bất ngờ có một người đứng lên đặt câu hỏi.
" Xin cho chúng tôi biết, giữa hàng trăm loại chip hiện nay điều gì làm cho chúng tôi tin tưởng rằng con chip định vị mini V3 của Trần Minh là tốt nhất?"
Cả phòng hội nghị im như tờ, khách mời thì tò mò muốn biết phản ứng và câu trả lời của cô gái đứng trên kia. Nhân viên của Trần Minh thì nín thở lo lắng cho Thanh Tú, thuyết trình thì dễ xử lí tình huống mới là khó, không biết cô có xoay sở được hay không.
Thanh Tú nghe xong câu hỏi thì khuôn mặt có chút biến sắc, tim bắt đầu đập nhanh hơn, chân cũng vì vậy mà run run. Cô đưa mắt xuống phía dưới một lượt như tìm kiếm điều gì đó, quả nhiên chạm phải cái nhìn chăm chú của Trần Nam dành cho mình. Khóe miệng anh cong lên, đôi mắt ánh lên tia nhìn khích lệ như nói với cô rằng " đừng sợ".
Sau một giây nói chuyện bằng mắt với Trần Nam vừa rồi, Thanh Tú đã lấy lại được tinh thần. Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ cho mình tự tin nhất có thể.
" Xin cảm ơn câu hỏi rất hay của ông".
Cô mỉm cười với vị khách nọ rồi nhìn thẳng về phía dưới, cất tiếng trong trẻo.
" Khi chúng ta đánh giá một con chip có tốt hay không cần xem đến 3 tiêu chí, thứ nhất là độ chính xác, thứ hai là thời lượng pin và cuối cùng là kích thước."
"... Như trong phần giới thiệu tôi đã nói, con chip mini V3 của chúng tôi được sản xuất với công nghệ hiện đại nhất, cho nên độ chính xác của nó lên đến 9,7/10, thời lượng pin tối đa 5 ngày và kích thước siêu nhỏ, chỉ 1 cm độ dày và 1.2 cm độ rộng. Điều mà trên thị trường hiện nay chưa có loại chip nào có được".
Thanh Tú nhìn toàn bộ phòng hội nghị, giọng cô bỗng lớn hơn một chút.
" Vậy xin hỏi những ưu điểm trên đã làm quý vị tin tưởng sản phẩm của chúng tôi chưa ạ?"
Cả căn phòng vang to tiếng vỗ tay thay cho câu trả lời, có những tiếng trầm trồ và có cả những cái thở phào nhẹ nhõm.
Trần Nam từ đầu đến cuối không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng anh biết quyết định lần này của mình là hoàn toàn chính xác, những gì Thanh Tú thể hiện còn ngoài cả mong đợi của anh.
***
Tại phòng chiêu đãi.
Sau buổi hội thảo tất cả khách được mời bữa tiệc thân mật. Nói là thân mật chứ độ xa xỉ của nó chỉ có người ở đây mới rõ, rượu ngoại, các món đặc sản đắt đỏ đều có. Vì được thiết kế theo kiểu buffê nên mọi người được chủ động chọn món và có nhiều cơ hội giao lưu với nhau. Đây là chủ ý của Trần Nam, anh muốn nhân dịp ra mắt sản phẩm này để lôi kéo thêm nhiều đối tác, cũng là tri ân đến những khách hàng, đối tác thân thiết.
Bữa tiệc được bắt đầu. Người dẫn chương trình giới thiệu ngắn gọn rồi rút lui để tránh gây ồn ào.
Trần Nam lúc này đang ngồi cùng với các đối tác tiềm năng, mọi người không tiếc lời khen ngợi dành cho sản phẩm lần này. Anh vì thế cũng có chút tự hào, nâng li đáp lại thiện ý của họ.
Bàn của Thanh Tú cách đó không xa. Mọi người cùng ăn uống trò chuyện rất rôm rả. Thanh Tú thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía người đàn ông, cô rất tò mò muốn biết vị giám đốc cao ngạo, nghiêm khắc ở công ty khi gặp gỡ giao lưu với người khác sẽ có thái độ như thế nào. Một từ nho nhã thôi cũng chưa thể diễn tả hết Trần Nam, có lẽ anh là một người lịch thiệp pha lẫn chút lạnh lùng nên mọi sự cuốn hút đều dành về mình.
Thanh Tú vẫn còn lặn ngụp trong suy nghĩ thì Trần Nam tiến đến, mọi ánh mắt trong bàn đổ dồn vào khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm này.
" Chào giám đốc Trần Nam".
" Chào mọi người".
Trần Nam lịch thiệp mỉm cười đáp lại. Có một người phụ nữ trong bàn đứng lên mời rượu, anh vui vẻ nhận lấy rồi uống cạn. Lúc này Thanh Tú mới nhận ra rằng khi Trần Nam ngước lên, trái cấm trên cổ anh nổi rất rõ làm cho động tác uống rượu vô cùng đẹp mắt.
" Thanh Tú, đi với tôi". Anh cất tiếng trầm ấm.
Trần Nam ra hiệu cho Thanh Tú đứng dậy, cô chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng chào mọi người trong bàn rồi đi theo anh, để lại vài ánh mắt đố kị phía sau.
Trần Nam dắt cô đi một vòng để làm quen với một số nhân vật máu mặt trong giới thương trường. Thanh Tú lần đầu tiên va chạm kiểu này nên rất ngoan ngoãn, thỉnh thoảng cô cũng nhấp vài ngụm rượu khi được đối phương mời.
" Xin chào giám đốc Trần Nam".
Một người đàn ông ngoại quốc tuổi ngoài 40 với dáng người to đậm đứng lên khi thấy hai người đi tới. Thanh Tú lúc này đương nhiên kiêm luôn thông dịch viên cho Trần Nam.
" Xin chào ông Robert Thomson, cảm ơn ông đã nhiệt tình từ nước Anh xa xôi đến đây".
" Ồ không có gì, tôi rất thích sản phẩm mới này. Tôi sẽ cân nhắc để hợp tác với anh".
" Xin cảm ơn, xin mời ông một li để tỏ tình giao hữu".
Người đàn ông nhận lấy li rượu từ tay Trần Nam, ông uống cạn rồi quay sang Thanh Tú.
" Tôi rất thích phong cách của cô, cô là người có nhiều tiềm năng".
Thanh Tú lần đầu được khen, lại còn là người ngoại quốc nữa thì phổng cả mũi, đôi môi cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
" Lời khen của ngài làm tôi rất vui"
Thanh Tú đang trên mây bỗng nén sự vui sướиɠ lại.
"... nhưng tôi còn trẻ và chưa có kinh nghiệm nên còn phải học hỏi rất nhiều".
Ông Robert cười lớn: " Ồ, cô quá khiêm tốn rồi. Cô ở bên Trần Nam thì khác nào hổ mọc thêm cánh".
Nói xong ông bắt tay Trần Nam cáo từ. Trần Nam tiễn ông ta một đoạn thì quay lại.
" Ông ấy vừa nói gì?"
Thanh Tú sực nhớ đoạn sau cô trực tiếp đối đáp với ông ta rất nhanh nên có lẽ Trần Nam không hiểu. Cô quay sang nhìn anh một hồi lâu, cũng không hiểu có phải vì có ít rượu trong người không mà ánh mắt cô long lanh khác thường, lại còn dám nhìn thẳng vào mắt giám đốc mình. Sau khi suy nghĩ, cô mỉm cười tinh ranh:
" Ông ấy nói ngài quá điển trai".
Trần Nam biết mình đang bị Thanh Tú lừa gạt. Anh đâu tệ đến mức không hiểu những câu vừa rồi, nhưng anh lại không muốn vạch trần. Bản thân cũng không hiểu mình bắt đầu dễ dãi với cô từ lúc nào, anh nhếch miệng cười nhạt.
Lúc này mọi người đã tản ra bớt chỗ hai người đang đứng, Trần Nam ra hiệu cho Thanh Tú cùng ngồi xuống bàn bên cạnh anh. Đôi mắt vừa nãy còn ôn nhu bỗng trở nên u ám khác thường. Thực ra tâm trạng anh từ đầu đến cuối rất nặng nề, chỉ là anh quá giỏi trong việc che đậy cảm xúc.
" Em nói đi, tại sao lại ở trong căn phòng đó?"
Oa, đây là cục tức to bự của Thanh Tú đây mà, cô suýt chút quên mất.
" Chẳng phải ngài cho người gọi tôi đến đó sao?"
Giọng cô nửa tò mò, nửa lại như trách móc.
" Có người?"
" Vâng".
Trần Nam đưa tay lấy một quả nho trên bàn, Thanh Tú còn chưa biết anh định làm gì thì nó đã được nhét vào miệng cô.
" Em ăn cái gì mà ngây thơ vậy, có người nói em đi chết em cũng đi sao?"
Nói rồi người đàn ông đi ra ngoài, hình như là gọi điện cho ai đó.
Thanh Tú bị quả nho làm cho mắc nghẹn. Nghĩa là Trần Nam không làm, đúng rồi chính anh đã cứu cô, vậy thì là ai? Cô nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra, cô sống chan hòa không hề đắc tội với người nào. Hay có sự nhầm lẫn gì chăng?
" Chào em, Thanh Tú".
Một giọng nói sau lưng vang lên. Âm thanh quen thuộc của nó làm Thanh Tú giật mình, suýt đánh đổ li nước trên tay. Cô quay đầu lại.
Hình ảnh người đàn ông khôi ngô trong bộ vest xám đang nở một nụ cười nửa miệng làm gương mặt cô biến sắc, khóe môi chợt mấp máy.
" Quốc... Quốc Đại".