Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng

Chương 14

Chương này tặng nàng Camty520

" Thanh Tú, lên xe anh đưa em về".

" Em không về".

Minh Thành vẫn kiên nhẫn thuyết phục Thanh Tú nhưng cô nhất định ngồi ở gốc cây, đôi mắt mơ màng nhìn đâu không rõ.

Bỗng một thân hình cao lớn xuất hiện. Mái tóc anh bị cơn gió thổi qua làm vài cọng rớt xuống lòa xòa trước trán, nhưng như thế cũng không đánh mất được vẻ nghiêm nghị trên gương mặt của người đàn ông.

Ngọc Mai và Minh Thành nhìn thấy đều bất ngờ cất tiếng chào:

" Giám đốc".

Trần Nam quét mắt, một tia lạnh lẽo dừng trên Minh Thành.

" Ai đưa cô ấy đến đây?"

Trần Nam nhìn Minh Thành như thể anh là nguyên nhân của sự việc. Vì cách đây ít ngày chính anh ta đã mời Thanh Tú đi ăn tối mà bị Trần Nam làm hỏng kế hoạch.

" Giám đốc... là tôi và cô ấy tự đến. Tôi đã can ngăn cô ấy đừng uống nhiều nhưng... không được".

Ngọc Mai đứng bên cạnh lắp bắp trả lời. Việc này rõ ràng không liên quan đến Minh Thành, anh cũng là do cô gọi đến.

Trần Nam nghe vậy thì chân mày giãn ra, anh tiến lại chỗ Thanh Tú. Lúc này cô đang dựa người vào gốc cây, mái tóc rũ xuống đã che gần hết khuôn mặt nên không thể nhìn ra biểu cảm. Nhưng cái kiểu lờ đờ gật gù thì chính hiệu của người say mất hết kiểm soát rồi. Một Thanh Tú nghiêm chỉnh trong mắt anh đây ư? Mới hôm qua trong tiệc chiêu đãi đã nói với anh là không uống được làm anh phải đỡ cho vài li mà nay lại như thế này.

Trần Nam thoáng cau mày, anh nghiêng người xuống đồng thời đưa cánh tay to dài ra.

" Đứng lên nào".

Giọng anh trầm ấm nhưng vô cùng nghiêm nghị làm cho Thanh Tú dù đang say thì vẫn bị sự uy lực của nó trấn áp. Cô từ từ ngước lên, không còn nhận ra người đàn ông trước mặt mình là ai mà chỉ biết rằng ánh mắt của anh khiến cô không dám mở miệng ra đôi co như với Minh Thành, nhưng sự ngang bướng vẫn làm cô ngồi lì tại chỗ.

Minh Thành thấy Trần Nam vẫn giữ tư thế đó trong vòng hai phút nhưng Thanh Tú không có biểu hiện gì là sẽ đưa tay ra cho anh nắm cả. Anh hiểu rằng có lẽ đây là lần đầu tiên Trần Nam kiên nhẫn với phụ nữ như vậy. Mà có lẽ, chỉ đối với Thanh Tú thôi. Nghĩ đến đây, đáy mắt Minh Thành thoáng buồn.

" Tôi bảo em đứng lên".

Ba phút trôi qua mà Thanh Tú không có chút động tĩnh gì.Trần Nam ném ánh mắt đỏ ngầu đến phía cô, dường như có một sự tức giận tỏa ra từ người đàn ông này, anh ngồi xuống đưa cả hai tay về phía Thanh Tú.

" Giám đốc... giám đốc".

Minh Thành, Ngọc Mai thấy hành động của Trần Nam thì buột miệng thốt lên, sau đó trố mắt nhìn nhau rồi im lặng. Ngọc Mai khẽ quay mặt cười nhẹ một cái.

" Á..."

Thanh Tú sau đó chỉ cảm nhận được cơ thể mình nhẹ bẫng như con gấu bông, một con gấu bông được một vật vừa rắn chắc vừa ấm áp ôm lấy đi như bay, cô còn nghe thấy được mùi hương nhàn nhạt tỏa ra ngay trước mũi mình.

Ái Lệ thấy Trần Nam bế Thanh Tú lên xe thì trợn tròn mắt. Bản thân cô dù đi với anh cũng chỉ được ngồi ghế sau, tại sao Trần Nam cho Thanh Tú ngồi ghế phụ, lại còn cẩn thận thắt dây an toàn cho cô ta nữa? Cô giận tái cả mặt.

" Trần Nam, cô ta còn chưa đủ làm anh mất mặt sao?"

Trần Nam không nhìn Ái Lệ lấy một cái, anh ngồi lên ghế của mình rồi chuẩn bị khởi động xe.

" Em xuống xe đi, Minh Thành đưa em về".

Ái Lệ há hốc miệng. Hả? Chuyện gì thế này, Trần Nam vứt cô giữa đường để đưa Thanh Tú về ư? Cô tự gắt gỏng trong lòng.

" Em... em... nhưng".

Ái Lệ còn lắp bắp chưa hết câu thì đã bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Trần Nam nhìn mình.

" Em còn chưa xuống?"

Giọng nói trầm ấm của Trần Nam mang mấy phần răn đe trong đó. Ái Lệ chỉ đành giậm chân mà bước xuống. Người làm anh nổi điên là Thanh Tú nhưng sao anh lại trút giận lên người cô. Dù càn khôn có đổi dời cô cũng không nghĩ có ngày Trần Nam lại đối xử với cô như vậy, tất cả là tại cái con ả yêu nghiệt kia.

Trần Nam cho xe lao đi. Bao sự ngỡ ngàng, tức giận lẫn thắc mắc vứt lại cho ba người phía sau.

Đi được một đoạn Trần Nam phải với tay chỉnh sửa dáng ngồi cho Thanh Tú vì cô không kiểm soát được cơ thể, liên tục gật gù. Đến đoạn đường xấu, dù đã phanh thắng nhưng chiếc xe vẫn bị chòng chành. Thanh Tú bị tưng nhẹ lên một cái nên choàng tỉnh, chất cồn vẫn còn làm cô chếnh choáng, đôi mắt mở to nhìn về phía trước rồi quay sang người đàn ông.

" Giám đốc, là anh ư?"

Cô cất tiếng ngọng ngịu, không biết mình đã thay đổi cách xưng hô với Trần Nam từ lúc nào.

Người đàn ông vẫn lái xe, nghe Thanh Tú nói vậy liền mỉm cười nhưng lại cất giọng đầy nghiêm nghị.

" Vì chuyện gì mà em uống ra nông nỗi này?"

Thanh Tú không trả lời mà nhìn ra cửa xe, mọi vật bên ngoài trong mắt cô đều bị lộn ngược.

Trần Nam nhận ra dường như tâm trạng cô không được tốt lắm. Nhưng vì người say thường không giấu được nỗi lòng, nhất là phụ nữ nên anh quyết tìm hiểu sự thật đang thắc mắc trong lòng.

" Tập đoàn CENX lớn như vậy tại sao em từ chối mà lại đầu quân cho một ông chủ khó ưa này?"

Trần Nam thực ra muốn biết điều này từ rất lâu nhưng không biết phải hỏi cô thế nào. Hơn nữa, nếu Thanh Tú muốn giấu chẳng phải cô sẽ nói đại ra một lí do nào đó ư? Dù biết đây là hạ sách nhưng Trần Nam không thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi này.

Thanh Tú im lặng khá lâu, không biết vì chưa tiêu hóa được lời của Trần Nam hay cô đã quá mệt rồi.

Tại sao ư? Lúc này nhận thức của cô đâu còn sáng suốt để mà giấu đi cái chuyện mà cô không muốn ai biết đến. Cho nên cái miệng nó phản bội, cất giọng đầy ảo não.

" Anh có muốn làm việc với một người đã phụ bạc mình không?"

Lời nói nhẹ nhàng thốt ra như cơn gió có mang chút giá lạnh làm Trần Nam sững sờ vài giây. Nói vậy chẳng phải là cô bị phụ tình sao? Lẽ nào hôm nay uống say như vậy cũng là vì nghĩ đến hắn?

Nghĩ đến đây Trần Nam đạp ga, chiếc xe lao nhanh trong đêm tối, mang theo ánh mắt xa xăm của người đàn ông.

Còn Thanh Tú, sau khi nói được câu cuối cùng thì chính thức gục xuống, mắt nhắm nghiền. Đoạn đường tiếp theo cho đến lúc xe dừng cô đều không hay biết gì.

Chiếc xe lăn bánh qua con đường sỏi trắng quen thuộc, hai hàng dừa rì rào như đang vẫy chào. Ánh trăng non cũng đã nhô lên chiếu khắp khuôn viên ngôi biệt thự, màu sắc của nó mặc dù nhợt nhạt nhưng cũng lấn át hết thảy mọi ngọn đèn. Trần Nam nhìn sang người con gái bên cạnh, hình như trong lòng anh cô cũng như vầng trăng kia, dù giản dị nhưng có sức hút vô cùng.

" Cậu chủ đã về".

Dì Tư vội vàng chạy ra khi thấy Thanh Tú nằm trong vòng tay Trần Nam, nguời nồng nặc mùi rượu. Bà lo lắng hỏi:

" Cậu chủ, có cần tôi lấy thuốc giải rượu không?"

Trần Nam nhanh chóng bế Thanh Tú lên lầu, thân hình cao lớn của anh đi lên bậc thang nhanh như lướt. Dì Tư khóm róm đi theo sau.

" Dì pha cho tôi li chanh nóng".

Anh không muốn cho Thanh Tú uống thuốc giải rượu vì tác dụng phụ của nó không tốt cho cơ thể, chỉ nên dùng trong tình huống nguy cấp.

" Vâng tôi làm ngay".

Năm phút sau dì Tư đưa nước chanh lên. Trần Nam đã đặt Thanh Tú xuống chiếc giường rộng lớn của mình, đầu cô được kê cao trên một chiếc gối êm ái. Anh ra hiệu cho bà lui ra rồi tự mình cầm li nước ngồi xuống mép giường.

Thanh Tú được anh đỡ dậy nhưng người cô như bị mất xương, nửa thân trên hoàn toàn tì vào ngực Trần Nam. Anh một tay đỡ cô, tay còn lại đưa li nước lên miệng.

" Ưʍ..."

Thanh Tú cắn răng vào miệng li tỏ ý bất hợp tác, thân thể chỉ chực ngã nhào xuống giường. Trần Nam dùng một tay xốc người cô dậy để đầu cô ngã về vai mình nhằm chỉnh cho khuôn mặt hơi ngửa lên, một tay ép chặt vào môi cô.

" Ực.. ực".

Thanh Tú sau một lúc không chống được sức mạnh của người đàn ông nên ngoan ngoãn uống được nửa li.

Trong mắt Trần Nam phụ nữ khi say là tệ hại nhất bởi anh từng chứng kiến nhiều người hết khóc cười rũ rượi rồi la hét ầm ĩ. Nhưng Thanh Tú không giống những trường hợp đó, ngoài gương mặt đỏ như lửa ra thì cô không có biểu hiện gì.

Sau khi đặt li nước lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, Trần Nam đặt Thanh Tú nằm xuống lại rồi toan đứng dậy.

" Ọe... ọe".

Thanh Tú bật người dậy về phía người đàn ông, anh theo phản xạ ôm lấy cô đồng thời hứng luôn đống nôn ói vừa rồi. Một mùi chua lòm xộc lên mũi vô cùng khó chịu, anh cúi xuống nhìn, quần áo cô cũng không sạch sẽ là bao. Nhưng anh không cáu giận mà có chút yên tâm, bởi ói ra được người sẽ nhẹ nhõm hơn. Anh lại nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống lần nữa.

10h đêm...

Trần Nam tắm rửa xong chỉ quấn một chiếc khăn bước ra. Có vài giọt nước còn đọng trên bờ vai rộng lớn chảy xuống nhẹ nhàng. Anh đứng ngắm người con gái trên giường một lúc. Câu " say như chết" thật quá đúng với cô lúc này.

Thanh Tú nằm đó đẹp như một pho tượng, nét mặt thỉnh thoảng khẽ cau lại. Trần Nam nhẹ nhàng tiến đến bên giường. Anh nằm xuống cạnh cô, người nghiêng sang một bên trong tư thế hơi chồm dậy, hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc tỏa ra làm anh khoan khoái lạ thường.

Đã nhìn ngắm cô nhiều lần nhưng bây giờ ở cự li gần thế này Trần Nam mới phát hiện gương mặt Thanh Tú yên bình và thuần khiết nhất. Ánh mắt anh di chuyển xuống nơi có hơi thở đang phập phồng, bàn tay to lớn của anh khẽ chạm lên nơi ấy, mềm mại khôn tả. Một lúc sau, anh cởi chiếc áo thun xanh của cô ra khỏi người một cách nhẹ nhàng, từ tốn.

Thanh Tú vẫn mê man, khuôn mặt cô dưới ánh đèn vàng trầm dịu nhẹ ửng hồng đầy ma mị. Khi món đồ cuối cùng được người đàn ông vứt xuống, một tòa thiên nhiên căng tràn sức sống hiện ra.

Thanh Tú mặc dù hơi gầy nhưng vòng nào ra vòng nấy trắng mịn đẹp khó cưỡng. Đôi gò bồng đảo như hai ngọn núi tuyết sừng sững, trên đỉnh được điểm xuyến bằng hai nụ hoa hồng mới hé đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Chạy dọc xuống dưới là vùng xuân sắc gợϊ ȶìиᏂ nhất của người con gái.

Hình ảnh trước mắt làm dòng máu nóng từ đỉnh đầu tràn xuống nửa thân dưới khiến Trần Nam căng tức. Đôi mắt anh như có ngọn lửa chỉ chực chờ bùng lên thiêu đốt thân hình trước mặt mình. Bên ngoài, từng cơn gió đêm lùa vào tấm màn cửa khẽ lay động, như chính tâm tình người đàn ông lúc này.