Khi Đường Vãn Địch đi ra từ sáu doanh trại người bệnh, đêm đã về khuya
Trước khi rời đi, cô đã cho người bệnh cuối cùng uống thuốc. Lo lắng về sự lây nhiễm của căn bệnh này, cô bỏ bộ đồ cách ly liền thân vào nồi nước rồi nấu sôi lên. Tắm rửa vô cùng cẩn thận, cẩn thận chà sạch mỗi một tấc da thịt, cẩn thận dùng cồn tiêu độc toàn thân, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi mới đi ra khỏi cửa.
Cho dù đã đi khá xa cánh cửa của khu bệnh cách ly, cho dù đã mang khẩu trang kín mít, vậy nhưng cô vẫn có thể ngửi được mùi máu tanh vô cùng hôi thối trong không khí.
Muốn đến lều trại của cô còn phải đi qua một đoạn đường núi, cô đang muốn vặn đèn pin, liền phát hiện có người giơ cây đuốc từ sau thân cây đi ra, lập tức đi đến trước mặt cô, suýt thì dọa cô nhảy dựng.
Khi cô nhận ra người đó, cô liền thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Tu Ngư Tắc?"
"Tôi tới đón cô."
Anh không mặc bộ khôi giáp giống như hôm trước, chỉ là khoác một chiếc áo gió cô mua cho anh lúc còn ở thành phố C. Trước khi tới gặp cô, chắc chắn là anh vừa tắm xong, anh dùng sữa tắm cô mang đến, trên người có mùi hương hỗn hợp của trái dừa và dâu tây.
Cô đi theo anh vào trong rừng. Trèo qua một triền núi, vòng qua một mảnh cây Tùng, không khí dần dần trở nên dễ chịu. Cả người cô đều lạnh, cảm thấy có chút mệt, bước chân dần dần chậm lại.
"Bên kia có một con suối nhỏ, không khí xung quanh đó cũng không tồi, đến đó ngồi một chút chứ?" Tu Ngư Tắc kiến nghị.
Bọn họ tìm một tảng đá lớn rồi ngồi xuống.
"Có thuốc không?" Cô hỏi.
Anh ngồi vào bên cạnh cô, móc ra một hộp thuốc, rút một điếu đưa cho cô, sau đó bật lửa châm cho cô rồi lại châm cho mình một điếu.
Hai người yên lặng ngồi hút thuốc. Trong chốc lát, ai cũng không mở miệng nói chuyện.
Đêm nay rất sáng, những dãy núi xa xa trập trùng cao thấp không thấy rõ bóng cây,.
Trăng nhô lên cao, sao trời chi chít, trong không khí hoà lẫn hương vị thơm mát của cây Tùng và Dương xỉ.
Đường Vãn Địch chậm rãi nhả ra một vòng khói: "Bọn họ nói, hôm nay anh đi tuần tra ở một nơi rất xa, không ngờ nhanh như vậy đã trở lại sao?"
"Tôi cần trở về gấp để gặp cô."
Cô búng búng tàn thuốc vào dòng suối: "Không cần phải như thế, tôi vẫn ổn."
"Là ai bảo cô tới nơi này chăm sóc người bệnh?" Tu Ngư Tắc hỏi.
"Đại vương nói sáu doanh trại này càng ngày càng nhiều người bệnh, Ngũ ca ở đây cần một người giúp đỡ. Cho nên tôi liền tới đây."
"Cho dù Tu Ngư Bân bảo cô làm gì, cô cũng đừng làm."
"Anh hiểu lầm rồi. Ngũ ca nói, lúc ấy anh ta đưa ra chủ ý cưới tôi, là vì muốn cứu tôi một mạng."
Tu Ngư Tắc đột nhiên hít một mồm đầy thuốc, đem tàn thuốc ném xuống đất, ra sức dùng mũi giày dẫm dẫm: "Vãn Địch, tôi muốn hỏi cô một vấn đề."
"......"
"Giữa tôi và Tu Ngư Bân, nếu cô chỉ có thể tin tưởng một người. Cô sẽ tin tưởng ai?"
Vãn Địch "Xuy" một tiếng rồi cười, nhìn mẩu thuốc lá trên đầu ngón tay từng chút từng chút bị đốt cháy: "Sau khi tốt nghiệp cấp 3, mẹ tôi nói trong nhà không có tiền cho tôi vào đại học, cuối cùng tôi phải đến phòng khám của cậu tôi làm công. Tôi làm ở đó hai năm, ăn mặc cần kiệm, cuối cùng tích cóp được một số tiền. Muốn dùng nó đi học lớp bổ túc ban đêm hoặc là vào trường đại học để có một tấm bằng. Nhưng có một ngày, mẹ tôi gọi điện thoại tìm tôi, nói trong nhà cần một khoản tiền gấp, hỏi tôi hiện tại có tiền hay không, tôi mềm lòng, liền đem số tiền kia đưa cho bà."
"Sau đó thì sao?" Tu Ngư Tắc an tĩnh hỏi.
"Sau đó, tôi phát hiện trong phòng em trai tôi có thêm một cái camera SLR mà nó vẫn luôn đòi mua. Mẹ tôi nói, số tiền kia đã dùng hết, xem như là quà sinh nhật của tôi cho em trai."
"......"
"Tôi vô cùng tức giận, kiên quyết không đồng ý, một hai phải bắt mẹ tôi trả lại tiền. Mẹ tôi chửi tôi ầm lên, nói tôi là một con vịt trời, đủ lông đủ cánh liền muốn bay đi. Tôi nói tôi phải dùng số tiền này để mua sách, mẹ tôi nói chỉ số thông minh của tôi không đủ, không cần phải lãng phí......"
"Cha cô thì sao?"
"Cha tôi trực tiếp dùng thắt lưng, hung hăng đánh tôi một trận."
"......"
"Cho nên anh thấy đấy, Tu Ngư Tắc, tôi đã sớm hiểu ra một đạo lý: Cả đời này tôi chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể trông cậy vào bất cứ ai. Đến cả cha mẹ cũng không trông cậy vào được, huống chi là anh?"
Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, đầu ngón tay lạnh lẽo mang theo cả sự lạnh lùng của cô đưa vào trái tim anh: "Tôi nguyện ý vì em mà chết, em có nguyện ý vì tôi không?"
"Không muốn." Cô hừ lạnh một tiếng, "Trên đời này không có bất cứ người đàn ông nào đáng giá để tôi phải chết vì hắn. Bao gồm cả anh, Tu Ngư Tắc."
"Nghe tôi nói một câu, được không?" Anh vội vàng nói, "Không được tới gần Tu Ngư Bân, không được tin tưởng những gì hắn nói với cô."
"Hiện giờ anh ta là chồng tôi."
"Hắn không phải!" Tu Ngư Tắc gầm nhẹ một tiếng.
"Anh hiện tại là chồng của An Bình Huệ, điều này không sai chứ?"
"Không đúng!" Anh vươn đôi tay, dùng sức ôm chặt khuôn mặt cô, nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, "Vì để có thể bảo vệ em, tôi đành phải thỏa hiệp với Đại vương. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào người phụ nữ này, trong tim tôi chỉ trung thành với một người duy nhất, là em."
Cô nhìn anh hờ hững, không nói gì.
"Em không hiểu phụ vương của tôi. Với những tình huống như thế này, thật dễ dàng để chết. Tôi không sợ chết, nhưng để em một mình ở lại chỗ này? Để em lại cho Lang tộc?" Anh gắt gao ôm lấy cô, "Em sẽ bị bọn họ tìm mọi cách để lăng nhục, sau đó phá tan thành từng mảnh. Năm đó bọn họ đối xử với mẫu thân của tôi như thế nào, cũng sẽ dùng biện pháp tương tự mà đối xử với em! Tôi...... Tôi tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra lần nữa. Vãn Địch, nghe tôi nói, Vãn Địch......"
"Hứ...." cô duỗi tay che miệng anh lại, "Anh nghe....."
Nơi xa truyền đến một trận sói tru, nhẹ nhàng sâu kín, lúc ngắn lúc dài. Bốn phía một mảnh tối đen, cô sờ sờ mặt anh, cảm thấy đầu ngón tay bị ướt, không thể không hỏi: "Tu Ngư Tắc, anh khóc sao?"
"Không có."
Trong bóng đêm cô chỉ có thể nhìn thấy hai vai cao lớn và một đầu tóc quăn hỗn độn của anh.
"Cách thức của nhân loại...... Tôi không hiểu. Nhưng tôi đối với em, là thật lòng." Không biết phải biểu đạt như thế nào, anh đành lẩm bẩm nói một hồi Lang ngữ, cô nghe không hiểu lắm, trợn mắt há hốc mồm nhìn anh.
Anh tiếp tục nói, càng nói càng nhiều, cô cố gắng lắng nghe, nhưng vẫn nghe không rõ, chỉ có thể lắc đầu không ngừng. Cuối cùng cô đành phải vỗ vỗ vai anh, nhẹ nhàng nói: "Anh đừng rối, đây chỉ là kế sách tạm thời. Tôi tin anh."
"Thật sao?"
"Thật. Hơn nữa mạng tôi cũng là do anh cứu."
Anh ôm cô thật chặt, không ngừng hôn lên đôi môi và gương mặt của cô.
"Tu Ngư Tắc, anh có thể hứa với tôi một việc không?"
"Việc gì?"
"Nếu Lang tộc tới Nam nhạc, hãy luôn ẩn nấp giống như Hồ tộc, cùng nhân loại chung sống hoà bình. Không thể để phụ thân anh "huyết tẩy" thành phố C, anh có thể thuyết phục ông ta không?"
Anh cúi đầu trầm mặc.
"Tu Ngư Tắc, anh từng đến Nam nhạc, xem qua TV, biết nhân loại có phi cơ, đại pháo, bom nguyên tử. Cũng biết người Hồ tộc sớm đã thâm nhập vào tất cả các phòng ban khác nhau ở đây. Nếu phụ thân anh nhất định phải phát động đại chiến, huyết tẩy thành phố C......chuyện này đối với Lang tộc mà nói, sẽ là một tai họa ngập đầu."
"Chỉ sợ rất khó thuyết phục phụ thân tôi." Tu Ngư Tắc thở dài thật sâu, "Ông ấy là một người rất bá đạo."
"Thuyết phục không được, vậy thì thay thế là được." Cô đứng dậy, ngắt tàn thuốc, trong bóng đêm quan sát nét mặt của anh.
Anh hoảng sợ, nửa ngày cũng chưa nói tiếp.
"Tôi cũng không tin anh chưa từng nghĩ tới." Cô nhàn nhạt mà nói.
"...... Không có."
"Khó trách mọi người nói anh không phải là Lang tộc thuần túy." Cô ngẩng mặt lên, ánh trăng nhu hòa chiếu lên làn da trắng như tuyết của cô.
"Không! Tôi đương nhiên là Lang tộc!" Anh lớn tiếng biện giải.
"Đây không phải là trọng điểm." Giọng cô lạnh lùng, "Anh không phải Lang tộc thì sao? Anh chính là Hồ tộc thì đã sao? Anh là nửa Lang nửa Hồ, cũng có gì sai? Anh chỉ là chính anh, dựa vào cái gì để cho những lời nói của người khác hạn chế bản thân anh? Tu Ngư Tắc, anh có thể nghĩ thoáng hơn một chút hay không?"
"......"
"Anh không nhất định phải làm Vương của Tu Ngư gia, nhưng ít nhất anh phải làm Vương ở trong lòng anh."
Thân thể anh lắc lư, cảm giác trong đầu có một vật gì đó đang xoay tròn rất nhanh, giải phóng một loại năng lượng anh chưa từng biết. Mặt anh đỏ bừng, cả người nóng lên, cảm thấy chấn động đồng thời lại sợ bị phá hủy, anh siết chặt nắm đấm và ép mình bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy hình ảnh yểu điệu mờ mịt của cô bị thổi về phía trước.
Anh chạy nhanh theo phía sau.
Đường Vãn Địch cởi giày, chân trần dẫm lên bãi cỏ trên mặt đất: "A Tắc, nơi này có một bãi cỏ."
Anh còn đang ngẩn người, cô chụp lấy anh một chút.
"Ừ? Cỏ gì ?"
"Cỏ thật mềm, thật êm."
"Em muốn ngồi một chút không?" Anh nghe không hiểu lắm.
"Tôi muốn ngủ một chút." Đêm sương mù nhìn không rõ vẻ mặt của cô, "Anh thì sao?"
***
Từ khi phát hiện công năng thần kỳ của máy đuổi điểu, Bì Bì quyết định không bao giờ đi những con đường nhỏ, cũng không bao giờ chui rúc vào rừng cây nữa.
Nơi nào đi lại dễ dàng, con đường nào gần hơn, cho dù gặp phải một vạn người sói, cũng có thể làm gì được cô chứ?
Theo quan điểm của cô, bởi vì Linh tường khôi phục, thế cục nhanh chóng xoay chuyển thành hướng có lợi. Tư tế đại nhân không cần đánh giặc, chỉ cần rút về Dục Môn là có thể kê cao gối mà ngủ. Cũng không cần lo lắng trên đường có Lang tộc đánh lén, máy đuổi điểu sẽ thể hiện sức mạnh tuyệt vời của nó.
Mắt thấy Bì Bì ngẩng đầu ưỡn ngực, xoải bước đi tới, chỉ thiếu việc bày ra sàn diễn chữ T cho cô nữa thôi, Thẩm Song Thành rốt cuộc không nhịn được nữa, chụp lấy tay cô: "Bì Bì, không cần cao hứng quá sớm như thế, cho dù cô có máy đuổi điểu, Tuấn Phẩm vẫn là một nơi rất nguy hiểm. Ví dụ như đêm qua, trong núi sói tru cả một đêm......"
"Đó là sói, không phải Lang tộc."
"Tiếng kêu của bọn họ cũng giống nhau."
"Thế thì sao?"
"Linh tường sẽ được khôi phục nhanh chóng. Trong tay cô lại có thần khí là máy đuổi điểu. Tin tức này nếu truyền tới Lang tộc bên kia, bọn họ hoặc là dùng tốc độ nhanh nhất, tranh thủ trước khi Linh tường kịp phong kín sẽ đuổi tới Nam nhạc, hoặc là dùng một con tin, ép Hạ Lan cho bọn họ đi qua. Nếu tôi là Lang tộc, tôi chắc chắn sẽ bắt cô."
"Bắt tôi?" Bì Bì cười, chỉ vào máy đuổi điểu trên vai, "Tôi có cái này, làm sao mà bắt được?"
"Bì Bì, tôi nói câu này tuy không xuôi tai, nhưng chúng ta dùng cái này là trái với quy định của chiến tranh, nếu có thắng, cũng chỉ là do gian lận."
"Gì cơ?"
"Giống như nhân loại sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh. Trong chiến tranh giữa các tộc ở Sa Lan cũng vậy, tất cả mọi người đều ước định chỉ dùng vũ khí lạnh."
Bì Bì gãi gãi đầu: "Phải không?"
"Cô thử ngẫm lại xem, Hạ Lan ở Nam nhạc mấy trăm năm, cũng không thiếu tiền. Nếu muốn đánh nhau, có vũ khí nào mà không có? Bình Kình Vương cư trú lâu dài ở Bắc Âu, hắn cũng không thể thiếu súng, pháo các loại mang đến đây? Những cái này không nói, ngay như Tu Ngư Tắc, hắn cũng đi qua Nam nhạc, muốn trộm một khối thuốc nổ về đây cũng không khó chứ?"
"Vậy ý anh......"
"Cho nên thứ này," anh ta chỉ chỉ máy đuổi điểu, "Cô có thể dùng. Cô là con người, có thể dùng nó thoải mái. Nhưng tôi sẽ không dùng, tư tế đại nhân cũng sẽ không dùng, rất có thể nếu anh ta ở đây lúc này cũng sẽ không cho cô dùng."
Bì Bì trợn tròn mắt: "Không thể linh hoạt một chút sao? Tại sao nhất định phải có nguyên tắc cứng nhắc như vậy?"
"Không phải nguyên tắc, mà là khí tiết."
Bì Bì lập tức ỉu xìu, bĩu môi, đem máy đuổi điểu ôm vào trong ngực, oán giận nói: "Nếu nói đến nguyên tắc, tôi đây cũng có nguyên tắc. Thẩm Song Thành, tôi rõ ràng là nữ, vậy mà anh lại kiên quyết biến tôi thành nam, tôi đâu chỉ là không có khí tiết, ngay cả giới tính cũng không......"
Mấy ngày nay vì giúp Thẩm Song Thành trị thương, Bì Bì rõ ràng cảm thấy trên người mình có sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của giống đực vô cùng mạnh mẽ. Đầu tiên chính là cánh tay và đùi mọc ra lông tơ dài. Cũng may cô dự trù được việc này cho nên trước khi xuất phát đã mang theo một chiếc dao cạo râu, mỗi khi rảnh rỗi liền mang ra cạo một lần. Tiếp theo là: Hoàn toàn không có ngực, vậy nhưng sau vài ngày đi đường núi, lại xuất hiện cơ ngực. Xung quanh miệng mọc rất nhiều râu, trên mặt nổi lên vô số mụn trứng cá, điều cuối cùng cũng là điều đáng sợ nhất: Giọng nói của cô trở nên thô hơn.
Lúc đầu Bì Bì hoàn toàn không nhận ra điều này, chính là Tiểu Cúc đã phát hiện ra. Tiểu Cúc nói giọng của cô có vẻ ồm ồm, hỏi cô có phải bị cảm hay không? Hay là do không được nghỉ ngơi? Bì Bì nói mình rất khỏe, Tiểu Cúc lại nói, Bì Bì phải bảo vệ giọng của mình cho tốt, nếu không lúc hát karaoke sẽ phải hát tông nữ thấp.
Bì Bì càng nghĩ càng sợ, nhưng điều cô sợ nhất chính là không còn đứa con trong bụng, sợ lúc gặp Hạ Lan sẽ không thể nào giải thích với anh.
Mọi sư xui xẻo lại cùng nhau đến một lúc, cô quyết định áp dụng chính sách "đà điểu", nếu không ai nhắc tới, cô cũng giả vờ không biết.
"Thẩm Song Thành, tôi cảm thấy anh rất ấn tượng. Vốn dĩ tôi hiện giờ nam không ra nam, nữ không ra nữ, trước khi xuất phát, anh vẫn còn bắt tôi cắt tóc ngắn......"
"Trong núi điều kiện vệ sinh không tốt, tóc ngắn sẽ thuận tiện hơn một chút."
"Đây là sự thật sao?"
"Đầu cô nhìn rất ổn, cho nên tóc ngắn thật sự thích hợp với cô, nhìn qua đặc biệt anh tuấn."
"Có thể đổi cái từ này không? Dùng từ " mỹ lệ " không được sao?"
"Anh tuấn."
"Đ.M."
Hai người vừa đi vừa nói liên thuyên đủ chuyện, bất tri bất giác, bầu trời dần dần đổ cơn mưa nhỏ, đường núi phía trước mờ mịt, bọn họ lúc này mới phát hiện ra là sương mù.
Thẩm Song Thành bước chân chậm lại, Bì Bì cũng bắt đầu cảnh giác: "Ngửi thấy Lang vị sao?"
"Gió núi quá lớn, mùi vị vô cùng phức tạp, Lang vị, Hồ vị, Thỏ vị đều có. Không biết là mùi ở nơi này vốn thế hay là mùi của Lang tộc." Anh nghĩ nghĩ, "Có lẽ là từ một nơi rất xa truyền tới."
"Tôi mặc kệ, trước tiên mở máy này ra xua đuổi một chút." Bì Bì ấn một nút ở remote, đèn ở máy đuổi điểu liền sáng lên.
Cùng lúc đó, bọn họ cũng nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn .
Sương mù dày đặc, bên trong không nhìn rõ người đang đi tới là ai, Bì Bì lôi cánh tay Thẩm Song Thành, anh nói: "Có người lại đây!"
"Là Lang tộc?"
"Không có khả năng."
Bì Bì vội đem máy đuổi điểu nhét vào trong túi, sau đó chui vào trốn ở phía sau một thân cây, kéo căng mũi tên. Còn chưa kịp bắt đầu nhắm chuẩn, một cái bóng xám đã đánh úp lại phía cô. Bì Bì chợt giật mình nhìn sang bên cạnh, thấy Thẩm Song Thành vung kiếm đâm mạnh một cái!
Cho đến lúc này cô mới thấy rõ, vừa tới đây là một đội Lang tộc, phỏng chừng có khoảng mười người. Trong đó một người đuổi sát lại đây, ý đồ muốn cướp ba lô của cô.
Bì Bì một trận hoảng hốt: Nhanh đến nỗi máy đuổi điểu còn chưa kịp phát huy tác dụng?
Lại nhìn kỹ một lần nữa thì thấy, trên lỗ tai của mỗi người đều xỏ một cục bông. Cô cũng không rảnh nghĩ nhiều, bắn ra một mũi tên. Đông lạnh xà bị dây cung kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại ở khoảng cách gần như thế, liền há mồm thật to táp về phía người sói. Người nọ trúng mũi tên, kêu thảm thiết, phát ra một tiếng rú thê lương.....
Những người còn lại ngay lập tức lui về phía sau mười trượng, quan sát một chút. Sau đó lại nhào về phía bọn họ.
Thẩm Song Thành một mặt ngăn cản, một mặt nói với Bì Bì: "Cô đi trước đi, phía trước chính là một con sông. Tôi ở phía sau yểm hộ cô."
Bì Bì căn bản không nghe, chuyên tâm kéo mũi tên hướng về phía bầy sói bắn chết. Đông lạnh xà sôi nổi bay thẳng về phía trước, cắn trúng mục tiêu liền lập tức quay lại. Cứ như vậy, dựa vào đông lạnh xà mà tạo thành mưa tên "Dày đặc", hai người vừa đánh vừa lui. Lang tộc bên kia tựa hồ có điều kiêng kị, không dám tới gần quá mức, nhưng cũng là đuổi sát không bỏ.
"Còn có bao nhiêu người sói?" Bì Bì một mặt chạy như điên một mặt hỏi.
"Cô bắn chết ba con, tôi gϊếŧ hai con, còn lại năm con. Cẩn thận!" Một con sói xám từ trên trời bay xuống, bị Thẩm Song Thành một kiếm đâm xuyên khoang bụng, máu tươi cùng với lục phủ ngũ tạng rơi xuống như mưa, rơi đầy lên cả đầu và mặt Bì Bì.
Cô bất chấp tất cả, dùng tay áo đưa lên mặt lau một cái, đang muốn giơ kiếm, chợt thấy phía sau bị vật gì đó đánh trúng. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, "Pằng" một tiếng, phía sau lưng bắt đầu nổi lửa......
Thẩm Song Thành vội vàng kéo ba lô của cô ra ném xuống đất: "Là hỏa đạn của Lang tộc."
Bì Bì chỉ cảm thấy sau lưng nóng râm ran lên, ngay sau đó ngửi thấy một mùi da thịt bị lửa thiêu bỏng rát. Tập trung nhìn thì thấy, quần áo của Thẩm Song Thành cũng bị cháy, cô lập tức bất chấp tất cả, vội vàng cởϊ áσ khoác ra giúp anh ta dập tắt đám lửa.
Càng lúc càng nhiều hỏa đạn phóng tới phía cô
Bì Bì không màng tất cả, bắn ra 3 mũi tên, dọa lui bầy sói. Sau đó kéo Thẩm Song Thành chạy xuống phía dưới chân núi.
Không lầm thì dưới chân núi chính là sông Lạc Tháp. Nếu như Lang tộc đuổi tới đây, bọn họ sẽ nhảy vào trong sông.
Tuy rằng thời tiết rất lạnh nhưng Bì Bì vẫn vô cùng tự tin bởi vì mình biết bơi.
Chiếc áo trên người Thẩm Song Thành gần như bị đốt cháy hết, phần vải sót lại vẫn còn đang cháy. Bì Bì cảm thấy sau lưng lạnh căm căm, thì ra một mảnh vải lớn đã bị thiêu mất, ngay cả quần cũng bị thiêu thành một cái lỗ to.
Lúc này cô mới cảm thấy mình thực may mắn bởi vì đã cắt tóc ngắn, nếu không, với ngọn lửa lớn như vậy, khẳng định tóc sẽ bị thiêu trụi.
Hai người chạy một mạch tới bờ sông, lúc này mới phát hiện những con sói còn lại cũng không đuổi theo tới đây nữa. Lại đợi một lát nữa, xác định bầy sói đã rút lui, lúc này mới lớn tiếng thở hổn hển mấy cái.
Hai người liếc nhìn nhau, Thẩm Song Thành kéo quần áo trên người xuống: "Cô còn có quần áo nào để thay không?"
Bì Bì lắc lắc đầu: "Đều ở trong túi, túi đã mất rồi."
Thẩm Song Thành không bận tâm: "Mau đi xuống nước rửa một chút, trong hỏa đạn có độc."
"Làm phiền, quay người lại một chút." Bì Bì nhìn vào sương mù trên dòng sông, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cởi bỏ quần áo, đem cả người mình vùi vào trong nước.
Thẩm Song Thành mỉm cười lội xuống sông, dùng nước lạnh vỗ vỗ cơ thể mình: "Sợ cái gì, cô là đàn ông."
Dứt lời đi về phía cô.
"Á, Thẩm Song Thành, anh đừng tới đây," Bì Bì liếc nhìn chính mình, khóc không ra nước mắt, "Người ta sẽ để ý đấy!"
"Cô chỉ cần đưa lưng về phía tôi là được rồi." Giọng nói anh nhu hòa, "Trên lưng cô có thương tích, tôi xem một chút xem có nặng lắm không."
Bì Bì ôm lấy ngực mình, gật gật đầu: "Chỉ cho phép anh xem một chút!"
Anh đi đến bên người cô, cẩn thận dò xét một chút thương thế, dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ: "Đau không? Nơi này có một chỗ bị thương do đao chém, vẫn còn ổn, không quá sâu. Ừm, còn có nơi này, vết bỏng khá lớn....... Nơi này, tại sao lại bị lõm vào? Không phải gãy xương chứ?"
"Gãy xương cái rắm. Nếu là gãy xương tôi còn chạy trốn được sao?"
"Cũng đúng. Xương sườn nếu gãy sẽ đau nhất. Nếu cô nói không đau chắc không có việc gì......"
Gió từng đợt thổi tới. Hai người một mặt xem xét thương thế một mặt nói chuyện với nhau, vừa ngẩng đầu, phát hiện sương mù trong sông không biết đã tan khi nào.
Bờ bên kia một đội nhân mã đứng đen nghìn nghịt, đồng thời đang nhìn về phía bọn họ.
Sông Lạc Tháp vốn là một con sông rất rộng, nhưng một đoạn này bởi vì nguyên nhân địa thế cho nên hẹp lại. Cách chỗ bọn họ đang đứng không xa có một cây cầu gỗ. Sau khi sương mù tản ra, phong cảnh hai bên bờ sông có thể được nhìn thấy rõ ràng. Người nào đứng đối diện, cũng là rõ ràng mà nhìn thấy.
Bì Bì đột nhiên cả kinh, từ trong nước đứng bật dậy. Bỗng nhiên ý thức được mình đang không mặc quần áo, vội vàng trốn ở sau lưng Thẩm Song Thành.
Người đàn ông đứng đầu mặc một chiếc áo gió màu đen, trợn mắt há mồm nhìn bọn họ, nhìn cả nửa ngày mới do dự nói: "Bì Bì?"
Có người từ trên cầu chạy tới, ném xuống hai bộ quần áo cho bọn họ. Bì Bì và Song Thành chật vật mãi mới thay xong, khuôn mặt xám xịt đi theo người nọ đến bên cạnh Hạ Lan huề.
Tư tế đại nhân hai hàng lông mày nhăn lại, đánh giá bọn họ một chút, không rõ quan hệ của hai người này là gì.
"Bì Bì, tại sao em lại xuất hiện ở chỗ này?" Hạ Lan huề hỏi.
"Em...... Chuyện này...... em......" Bì Bì vừa thẹn vừa quẫn, chuyện vừa rồi có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Cho nên cô khép mắt lại, trái tim ngổn ngang, trực tiếp nói: "Hạ Lan huề, để em dễ chịu một chút, xin anh hãy dùng sức mà trừng phạt em đi!"
Tư tế đại nhân cúi đầu
trầm mặc một lát, tựa hồ đang cố tiêu hóa tất cả sự việc phát sinh trước mắt, sau đó chậm rãi ngẩng đầu: "Cũng được, Bì Bì. Tôi trừng phạt em phải chăm chú nhìn tôi mười giây."