Nam Nhạc Bắc Quan

Chương 54: Bì Bì, em có nhớ tôi không

Bì Bì yên lặng, chăm chú nhìn Hạ Lan huề.

Tư tế đại nhân gầy và đen hơn nhiều, cánh tay quấn đầy băng vải, xung quanh thái dương vẫn còn lưu lại vết máu vừa khô. Vạt áo anh dính đầy bùn đất, đôi giày nát te tua giống như đã từng bước qua thiên sơn vạn thủy. Dưới ảnh hưởng của những chi tiết này, Bì Bì cảm thấy khuôn mặt anh có vẻ càng nhỏ, cái đầu càng cao, khuôn miệng dùng sức mà mím thành một đường thẳng tắp, toàn thân tản ra một cơn giận dữ sắc bén, như thể chuẩn bị bùng nổ, phát tác lên người đối phương.

Bì Bì không trải qua đại chiến ở Tuấn Phẩm. Vừa rồi, trong lần chạm mặt với Lang tộc có thể tưởng tượng được tình hình chiến đấu kịch liệt ở đây. Dưới tình thế áp bức, không có thời gian để nghĩ quá nhiều việc. Bì Bì lại là một người được trời phú cho tính lạc quan, tuy rằng đồng hồ không biểu hiện ghi chép về nhịp tim của tư tế đại nhân, nhưng cô vẫn cứ tin tưởng vững chắc rằng một ngày nào đó cô sẽ gặp lại anh.

Chỉ là, cô không hề mong đợi sẽ gặp được anh ở một thời khắc xấu hổ như vậy.

Nói đến việc này, cô thật ra rất bội phục quân kỷ nghiêm minh của tư tế đại nhân. Mấy trăm người đã nhìn thấy một cảnh tượng "Hương diễm" như vậy, nhưng anh ngay cả một tiếng thở dốc cũng không hề có.

Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa.

Sự tình tuy rằng có chút phức tạp, nếu cố giải thích khả năng có chút phiền phức. Nhưng xét đến cùng, vẫn là có thể giải thích.

Cho tới bây giờ, ngoại trừ việc ăn trứng Huyền Điểu là sai lầm, Bì Bì cho rằng quyết định của chính mình đều là chính xác, kịp thời và cần thiết. Ngay cả khi phải trả một cái giá lớn, cũng là rất đáng. Bởi vậy khiến cho tâm lý cô sinh ra một loạt biến hóa, cảm xúc thăng trầm trong những ngày lặn lội đường xa đã bị cô dần dần tiêu hóa hết.

Điều khiến Bì Bì cảm thấy vui mừng chính là: Mặc dù ánh mắt của Tư tế đại nhân vẫn cứ thần bí trước sau như một, nhưng nói đến cùng lại rất hữu hảo, thậm chí mang theo chút ý cười.

Nó ấm áp như lửa trại, như bầu trời yên tĩnh, lại như biển rộng sâu thẳm. Càng nhìn càng không thấy đáy, phảng phất như lỗ đen không ngừng xoay tròn trong vũ trụ.

Bì Bì yên lặng, ở trong lòng đếm từ một đến mười, sau đó chớp chớp mắt.

"Bì Bì," Hạ Lan huề nghiêm túc hỏi, "Em không quên tôi chứ?

"...... Không có."

"Tôi là ai?"

"Tế...... Tư tế đại nhân?"

"Không phải."

"Hồ đế...... Bệ hạ?"

"Không phải."

"Ha ha, biết rồi, anh là bạn trai cũ của Thẩm Song Thành!" Bì Bì làm cái mặt quỷ, bị Hạ Lan huề hung hăng lườm một cái.

"Vậy anh là....."

"Tôi là người chồng thân yêu của em."

Tức thì, đôi mắt Bì Bì đỏ lên, chui đầu vào trong l*иg ngực anh khóc rống lên: "Đồng hồ của anh đâu? Hỏng rồi sao? Cũng không tìm người nói cho em biết...... hu hu hu...... Người ta thiếu chút nữa cho rằng anh đã chết rồi."

"Thực xin lỗi, lúc đánh nhau bị rơi nên hỏng rồi. Tôi đã phái người quay về Dục Môn báo tin cho em, chắc là còn chưa đến nơi, cũng may em đã tới đây." Dứt lời cầm lấy tay cô, phát hiện lòng bàn tay cô lạnh lẽo. Bì Bì vừa mới từ trong làn nước lạnh bò ra, không biết là bởi vì kích động hay là vì rét lạnh, thân mình không ngừng phát run. Hạ Lan huề cởϊ áσ khoác gió gắt gao bao bọc cho cô: "Nơi này gió lớn, đến lều trại của tôi nói chuyện nhé?"

"Từ từ," Bì Bì bỗng nhiên nói, "Em muốn gặp một người."

"Gặp ai? Nhân mã của Nam nhạc tất cả đều ở đây."

"Hoa Thanh Kỳ."

Hạ Lan huề khẽ nhíu mày, liếc nhìn Hoa Lâm đứng phía sau, kéo Bì Bì qua một bên, thấp giọng nói: "Hoa Thanh Kỳ đã chết rồi."

"Đã chết?" Tim Bì Bì đột nhiên nhảy dựng, "Khi nào?"

"Buổi sáng hôm nay."

"Không thể nào! Trùng hợp như vậy sao? Em nghi ngờ....." cô có vẻ sốt sắng, tiếng nói rõ ràng cao hơn một chút. Hoa Lâm hiển nhiên nghe thấy được, sắc mặt khẽ biến, Hạ Lan huề vội vàng ngắt lời cô: "Em đói bụng không? Đi, đi ăn một chút gì nhé." Dứt lời đi qua vỗ vỗ vai Thẩm Song Thành, "Chúng ta đổi một nơi khác nói chuyện."

***

Ba người đi vào một cái lều được dựng lên tạm thời rồi ngồi xuống. Bì Bì dành ra nửa giờ kể hết một lượt về những sự việc phát sinh sau khi Hạ Lan huề rời đi. Ngoại trừ việc ở Đông Hải dùng mị châu đổi lấy Linh tường là có logic tương đối rõ ràng, còn việc về trứng huyền điểu Hạ Lan huề nghe xong cũng không hiểu ra sao hết.

Ngược lại, cái chết của Hoa Thanh Kỳ thật ra cũng không có gì kịch tính.

Hoa Thanh Kỳ phụ trách việc chữa bệnh trong đội ngũ. Bởi vì quá nhiều người bệnh, dược phẩm không đủ, cho nên cô phải thường xuyên đi vào trong núi hái thuốc. Có đôi khi đi một mình, có đôi khi cùng đi với phân đội nhỏ tuần tra. Sáng sớm hôm nay cô đang đi theo phân đội nhỏ, nửa đường gặp phải một đội Lang tộc, hai bên vung tay đánh nhau. Hồ tộc bên này 3 người chết 1 người bị thương, trong đó bao gồm Hoa Thanh Kỳ. Hoa Lâm sau khi biết tin tức vô cùng đau khổ. Vì an ủi anh ta, Hạ Lan huề ra lệnh cho đội ngũ nghỉ ngơi nửa ngày để thương tiếc người đã chết.

Bì Bì lúc này mới ý thức được sự lỗ mãng của mình. Tuy rằng trên người Hoa Thanh Kỳ có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng anh trai Hoa Lâm của cô ta hơn phân nửa là trong sạch, lại là người Hạ Lan huề xem trọng, có khả năng đối với việc của Huyền Điểu cũng hoàn toàn không biết gì cả.

Hồ tộc và nhân loại giống nhau ở việc tôn kính người chết. Khó trách tư tế đại nhân không cho Bì Bì nói hết câu.

Chỉ là Hoa Thanh Kỳ này chết cũng quá đúng lúc, đem những bí ẩn đầy mình của Bì Bì toàn bộ mang đi hết. Cô càng nghĩ càng không cam lòng, nhịn không được hỏi: "Anh xác định cô ta thật sự đã chết? Có nhìn thấy di thể không?"

"Bì Bì, Hoa Thanh Kỳ là Liễu Đăng tộc."

...Người Liễu Đăng tộc không có di thể, một khi tử vong, thân thể lập tức biến mất, chỉ còn lại một viên nguyên châu, tựa như năm đó Triệu Tùng đã chết ở trong nhà kho của ngân hàng.

"Cứ như vậy biến mất trong không khí sao? Trong núi nhiều sương mù như vậy, các anh cũng không tìm kiếm ư?"

"Bọn họ mang về quần áo và giày của cô ấy."

"Có thể cô ta nghe nói em muốn đến đây, sợ em tìm cô ta đối chất....." Bì Bì vẫn không tin, "Kim thiền thoát xác, liền trốn chạy?"

"Tôi cũng không biết em muốn tới, cô ta làm sao biết được?"

Bì Bì cúi đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng.

"Chúng ta chỉ không hiểu động cơ của Hoa Thanh Kỳ." Thẩm Song Thành nói, "Tại sao cô ta muốn lừa Bì Bì ăn trứng Huyền Điểu? Cô ta và anh đến tột cùng là có thâm thù đại hận gì?"

Hạ Lan huề vẻ mặt mờ mịt, nhíu mày suy tư: "Phụ thân tôi đích thực là có một đôi Huyền Điểu, đã từng đem chúng nó làm quà sinh nhật cho mẫu thân của tôi. Mẫu thân tôi vô cùng thích, trước khi bà qua đời, đôi Huyền Điểu này vẫn luôn làm bạn bên cạnh bà."

"Cho nên trước kia anh cũng từng gặp qua Huyền điểu?" Bì Bì hỏi.

Hạ Lan huề gật gật đầu: "Sau khi mẫu thân tôi qua đời, Huyền điểu lại trở về bên cạnh phụ thân tôi, ông ấy thường xuyên mang theo chúng nó ra ngoài săn thú."

"Săn thú?" Bì Bì trong lòng nhảy dựng lên, "Anh là chỉ..... săn gan?"

Hạ Lan huề nhìn cô một cái, không nghĩ tới việc cô phản ứng nhanh như vậy: "Không tồi. Huyền điểu đối với gan đặc biệt mẫn cảm, ở rất xa cũng vẫn có thể ngửi được mùi vị nó."

Bì Bì "hả" một tiếng, tức khắc hiểu rõ: "Cho nên năm đó......"

"Đúng vậy. Năm đó chính là Huyền Điểu tìm được Tuệ Nhan đầu tiên. Cho nên Hà Thải Tuấn nói, phụ thân tôi từng dùng gan của mẫu thân cho Huyền Điểu ăn, có lẽ chính là một phương thức huấn luyện đặc thù. Làm cho chúng nó quen thuộc với mùi vị của gan."

"Nói như vậy, mẹ anh cũng là bát tự thuần dương?"

"Đúng."

"Vậy anh trước kia có từng đắc tội với Hoa Thanh Kỳ hay không?" Bì Bì hỏi, "Ví dụ như cô ta đã từng yêu thầm anh rất sâu đậm, vì yêu nên sinh hận......"

"Tuyệt đối không có." Hạ Lan huề quyết đoán lắc đầu, "Hoa Thanh Kỳ đúng là có từng giúp tôi trị bệnh, nhưng quan hệ giữa tôi và cô ta chỉ là người bệnh và bác sĩ. Bà ngoại cô ta là cô mẫu của tôi, ông ngoại là đại tướng quân mà phụ thân tôi đặc biệt tín nhiệm, mẫu thân cô ta ở trong tộc rất được tôn kính, cho nên tôi không rõ vì cái gì cô ta lại muốn hại em, hoặc nói cách khác, là hại tôi." Anh dừng một chút, lại nói, "Nếu thật sự muốn tìm ra một cái lý do, hơn nữa lại có liên quan đến tôi, cũng chỉ có một việc....."

"Hả?" Bì Bì và Thẩm Song Thành đồng thời vểnh tai lên.

"Bởi vì trị liệu thất bại, cho nên đã bị phụ thân tôi nhốt vào Trầm Châm mấy trăm năm. Việc này đối với cô ta mà nói thật sự rất không công bằng. Có lẽ chính là bởi vì chuyện này cho nên mới hận tôi."

"Không đúng, oan có đầu nợ có chủ, đưa cô ta đến Trầm Châm lại không phải chủ ý của anh."

"Khi cô ta thoát ra khỏi đó, phụ thân tôi đã qua đời. Đem mối thù với người cha ghi tạc lên người con cũng rất bình thường."

Bì Bì trừng lớn đôi mắt: "Cho nên anh cũng đồng ý với cái nhìn của bọn em, Hoa Thanh Kỳ từ lúc ra khỏi Trầm Châm, chính là vì tiếp cận anh để trả thù?"

"Làm như vậy không phải cũng quá nông cạn sao?" Thẩm Song Thành đột nhiên nói, "Biết rõ hai người sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau, nói dối sớm hay muộn đều sẽ bị vạch trần, trừ khi cô ta không nghĩ đến việc sau này lăn lộn ở Hồ tộc nữa."

"Muốn chứng thực chuyện này, đầu tiên chúng ta cần biết, sau khi Bì Bì ăn xong quả trứng Huyền Điểu sẽ có hậu quả gì?" Hạ Lan huề nói.

Bì Bì sờ sờ bụng mình, vành mắt đỏ lên: "Có hậu quả gì đã không còn quan trọng, mị châu cũng không còn, con của chúng ta hơn phân nửa là không sống nổi."

Hạ Lan huề bỗng nhiên đứng dậy đi ra phía ngoài cửa: "Hai người ngồi đây một chút, tôi đi ra ngoài tìm một người."

Hai phút sau anh trở lại, đi sau anh là một người phụ nữ, khoảng hai mươi tuổi, cụp mi rũ mắt, bộ dáng vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn.

"Đây là Tạ Thanh, bác sĩ của Côn Lăng tộc. Tôi mời cô ấy lại đây giúp em bắt mạch một chút."

Bắt mạch? Y học cổ truyền Trung hoa? Bì Bì nửa tin nửa ngờ duỗi tay phải ra, Tạ Thanh đưa ba ngón tay đặt vào giữa cổ tay cô, nín thở nhìn chăm chú. Sau đó dừng lại một phút đồng hồ, rồi lại lại di chuyển ngón tay sang bên trái và bên phải một vài lần nữa. Cuối cùng nói: "Phu nhân, tôi có thể sờ bụng cô một chút không?"

Bì Bì quay người lại, nâng áo lên, Tạ Thanh đem lòng bàn tay đặt ở trên bụng cô, nhẹ nhàng vuốt ve một lát sau đó thu tay về.

"Thế nào?" Hạ Lan huề hỏi.

"Ngoại trừ việc nhịp tim đập quá nhanh, thai nhi nhìn qua rất có sức sống, tựa hồ không vì việc mất đi mị châu mà bị ảnh hưởng." Tạ Thanh nói.

Ba người đồng thời ngơ ngẩn. Bì Bì không giấu nổi sự vui mừng lộ rõ trên nét mặt: "Thật sao? Con tôi vẫn rất tốt sao? Hết thảy đều bình thường?"

Tạ Thanh nhìn bọn họ, nghĩ nghĩ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Bì Bì đang tươi cười hớn hở, tức khắc cứng lại: "Có vấn đề gì sao?"

"Tôi cảm giác...... Ừm...... Thai nhi trong bụng...... Không phải Hồ tộc cũng không phải nhân loại......"

"Vậy nó là gì?" Bì Bì giọng run run hỏi.

"...... Một con chim."

Bì Bì đầu óc quay quay, mồ hôi lạnh túa ra, nhìn Hạ Lan huề.

"Cô chắc chắn?" Hạ Lan huề sắc mặt ngưng trọng.

"Chắc chắn, nó lớn lên rất nhanh, đã thành hình."

"Nói cách khác, nó rất nhanh sẽ được sinh ra?" Thẩm Song Thành vẻ mặt tò mò.

"Vậy phải xem nó là loài chim nào, chim sẻ, diều hâu hay là chim hải âu mày đen?"

Bì Bì và Hạ Lan quẫn đến mức sắp khóc.

"Nếu là chim sẻ ...... chắc khoảng hai tuần, diều hâu ba mươi ngày, chim hải âu mày đen hai tháng." Tạ Thanh nghiêm túc nói.

"Nó được trực tiếp sinh ra?" Thẩm Song Thành lại hỏi, "Hay là đẻ trứng trước?"

"Giữa chim và động vật có vυ' có một điểm khác nhau rất quan trọng, chính là, loài chim đẻ trứng, còn động vật có vυ' đẻ con."

"Nhưng mà tôi và Hạ Lan đều là động vật có vυ', cho dù có nuốt một cái trứng chim, nhiều nhất cũng chỉ sinh ra một đứa con hỗn huyết thôi chứ?"

"Tôi không thể xác định, cuối cùng phu nhân sẽ sinh ra đứa con có hình dáng gì, đẻ trứng hay là sinh con." Tạ Thanh an tĩnh mà nói, "Huyền điểu không phải loài chim bình thường, nó là linh vật của Đông Hải, một loài vật hư vô mờ mịt. Tôi chỉ có thể nói, trước mắt nó là một con chim. Cuối cùng sẽ biến thành cái gì, sinh ra như thế nào, tôi cũng không biết......"

***

Sau khi Tạ Thanh và Thẩm Song Thành rời đi, Bì Bì phát hiện tư tế đại nhân không hề bình tĩnh, ở trước mặt cô lộ rõ sự bất an mà đi tới đi lui, ngược lại chính cô lại hết sức bình tĩnh: "Em nghĩ sự việc này có thể giải thích là: Ở trong bụng em có một con chim...... Nó đã ăn mất tiểu Sóng của chúng ta. Anh có thuốc gì không? Nhân lúc nó vẫn chỉ là một cái phôi thai ——"

"Không, Bì Bì." Hạ Lan huề dùng sức lắc đầu, "Vạn nhất chúng ta nghĩ sai thì sao?"

"Anh sẽ chấp nhận việc con của anh là một con chim sao?"

"Đương nhiên." Anh dừng lại, ngồi trước mặt cô, nhẹ nhàng cầm tay cô: "Chỉ cần là từ trong bụng em sinh ra, mặc kệ là cái gì, tôi đều có thể chấp nhận. Bởi vì nó là con của chúng ta, trên người có một bộ phận của chúng ta, nói cách khác, thân thể của em nếu như bài xích nó, nó cũng không có khả năng sống sót."

Bì Bì có chút dở khóc dở cười, tư tế đại nhân luôn luôn là thánh mẫu, lúc này đây lại đặc biệt nghiêm trọng.

"Được rồi, anh có thể chấp nhận." Bì Bì khó nén được sự uể oải, "Nhưng em không chấp nhận được."

"Nếu em sinh ra đứa con bị khiếm khuyết, giống như tôi trước kia, ban ngày không nhìn thấy bất cứ thứ gì, em cũng không thể chấp nhận sao?" Hạ Lan huề nói.

"Cái này em có thể."

"Đây không phải tình huống tương tự sao?"

"Đây không phải là đứa con bị khiếm khuyết, Hạ Lan huề, đây là một con chim! Chúng ta không thể nào giao tiếp được với nó."

"Vậy coi như nó bị bệnh tự kỷ là được."

Bì Bì nhắm mắt lại, thở dài một tiếng: "Chúng ta không thể có đứa con này, Hoa Thanh Kỳ muốn em ăn trứng chim nhất định là có âm mưu. Chúng ta nếu sinh ra nó, chẳng khác gì đã mắc mưu của cô ta."

"Em có nghĩ tới việc này không.....con chim này có thể là đứa con duy nhất em có trong cuộc đời mình?" Hạ Lan huề nhẹ nhàng nói, "Nếu cứ cố gắng bỏ nó, có khả năng sẽ làm em tổn thương? Rốt cuộc cũng không ai biết hậu quả sẽ là gì."

"Vạn nhất sinh ra rồi, lại phát hiện có hậu quả, chỉ sợ chúng ta đều không đành lòng diệt trừ nó."

"Yên tâm đi, Bì Bì. Bất luận em sinh ra đứa con có hình dáng như thế nào, tôi đều có thể tự hào về nó." Tư tế đại nhân cười tự tin, đưa một cái túi vải cho cô, "Tôi hỏi Tạ Thanh cho em mượn vài bộ quần áo, mau thay vào đi. Em mặc bộ này rất giống một người đàn ông."

Bì Bì lúc này mới ý thức được, lúc vừa rồi ở trên cầu, người tùy tùng đưa cho cô một bộ quần áo nam, vừa dài vừa rộng, ống quần vẫn luôn kéo trên mặt đất. Vội vàng cười nói: "Được. Anh quay người đi."

Tư tế đại nhân chớp chớp mắt: "Vì sao?"

Khuôn mặt Bì Bì đỏ bừng, dùng sức mà cắn cắn môi, ấp úng nói: "Hạ Lan, em phải nói với anh một việc...... Chuyện là...... Anh phải có sự chuẩn bị tâm lý mới được."

"Chuyện gì?"

Bì Bì nghĩ thầm, dù sao cũng không giấu nổi, vì thế ở trước mặt anh, đem áo trên người cởi ra: "Thấy không? Đã thay đổi, nhỏ hơn 3 lần."

Tư tế đại nhân không chớp mắt, nhìn chằm chằm thân trên của cô, sau đó tạm dừng năm giây, nói: "Thay đổi sao? Tai sao tôi không thấy ?"

"Anh không cảm thấy ngực em...... phẳng sao?"

"Không phẳng. Trong trí nhớ của tôi, ngực em vẫn luôn là như vậy."

Bì Bì vươn năm ngón tay quơ quơ trước mặt anh: "Tư tế đại nhân, có phải anh đau khổ quá nên sinh ra ảo giác không?"

"Tôi rất thích thân thể như vậy." Anh bỗng nhiên ôm lấy cô, đôi môi hôn lên cổ cô, "Đã lâu không gặp, Bì Bì, em có nhớ tôi không?"