Nam Nhạc Bắc Quan

Chương 52: Bí mật của Hoa Thanh Kỳ

Nhân mã của Sa Lan tộc quyết định dừng lại ở gần bờ sông Lạc Tháp hạ trại nghỉ ngơi, chỉnh đốn đội ngũ, nhóm lửa nấu cơm và mai táng người chết. Bì Bì tóm tắt những việc phát sinh sau khi quay lại thành phố C cho tiểu Cúc nghe. Tiểu Cúc nói trước khi ôn dịch bùng nổ, cô và Kim Địch cùng một nhóm người nữa giải cứu những người của Sa Lan tộc bị nhốt ở Trầm Châm. Khi đến Đồng Hải, bọn họ liền thành lập một khối lãnh địa trong khu vực rừng núi gần đó. Sau đó tình hình bệnh dịch nhanh chóng tràn tới Đồng Hải. Quái thú trong nước chết vô số, Man tộc ở gần làng chài cũng bị diệt sạch, để lại rất nhiều thuyền đánh cá. Bọn họ chính là ngồi trên những chiếc thuyền đánh cá này vượt qua Đồng Hải đi vào Bắc quan. Dọc đường đi lại có những người ở gần Sa Lan nghe được tin tức nên xin gia nhập, dần dần hình thành một đội ngũ.

Lúc đầu, trong tộc chỉ có một người nhiễm bệnh, sốt nhẹ kèm theo nôn mửa, không có bệnh trạng gì nghiêm trọng, tất cả mọi người đều nghĩ là do không quen với khí hậu ở đây. Cho đến khi trên đầu người đó mọc ra một cây nấm, mới biết được đó là chứng bệnh cương thi. Dần dần lại có mấy người nữa cảm nhiễm, kể cả Kim Địch. Bọn họ nghe được tin tức từ Kiến tộc bên kia rằng bệnh viện Thiên Mỹ có thể trị liệu ôn dịch, cho nên quyết định đến Nam hạ tìm thầy chữa bệnh. Lúc đi vào Tuấn Phẩm không hề gặp quân đội của Nam nhạc, nhưng lại cùng nhân mã của Bắc quan đánh nhau mấy trận, đây là lần đầu tiên gặp được Lang tộc.

"Cậu đang béo lên." Trong lửa trại, Bì Bì cắn một miếng thịt thỏ, cười nói với Tiểu cúc.

"Bởi vì tớ mang thai." Tiểu Cúc xoa xoa bụng mình, "Kim Địch cho tớ ăn nhiều quá, kết quả liền béo thành như vậy. Cậu thì sao? Có phải cũng sắp có rồi không?"

Bì Bì cố nặn một nụ cười: "Không có...... Còn...... Còn sớm mà. Hiện tại thế cục loạn như vậy......"

"Đúng vậy. Linh tường biến mất, tất cả mọi người đều nói, tư tế đại nhân chắc hẳn sẽ rất bận." Tiểu Cúc dùng nhánh cây khơi khơi ngọn lửa, từ trong túi hành lý lấy ra hai củ khoai lang đỏ vứt vào trong đống lửa, "Tớ thầm nghĩ, nếu như Lang tộc cũng đến đó, vậy thì thật sự rất phiền toái."

"Đừng lo, trước mắt Linh tường đang được khôi phục." Bì Bì uống một ngụm nước, "Phỏng chừng các cậu tới được Nam nhạc, cũng chỉ có một lối vào là quầy rượu Dục Môn mà thôi."

Kim Địch mang khẩu trang, vẫn luôn ngồi yên lặng, bỗng nhiên ngắt lời: "Bì Bì, nghe nói muốn vào Nam nhạc cần phải được người quản lý Dục Môn phê chuẩn?"

"Đúng vậy. Tôi sẽ viết hai bức thư giới thiệu cho anh, một bức đưa đến quầy rượu Dục Môn, một bức đưa đến bệnh viện Thiên Mỹ. Bọn họ nhìn thấy thư này liền sẽ tiếp nhận mọi người." Bì Bì dừng một chút, lại nói, "Tới thành phố C rồi, hai người nhanh chóng đi tìm Hạ Lan huy, anh ta có biện pháp đưa mọi người đến một chỗ có thể trị được chứng bệnh cương thi."

"Hạ Lan huy, ở thành phố C?" Kim Địch ngẩn ra.

"Anh biết anh ta?"

"Đúng vậy, trước kia rất quen thuộc. Hắn là biểu thúc của tôi. Bà ngoại tôi là cô mẫu hắn."

"Vậy càng tốt."

"Hắn vẫn là dáng vẻ kia sao?"

"Dáng vẻ gì?"

"Ngạo mạn, tự cho là đúng, không thích nói lý với người khác......"

"Vẫn vậy."

Kim Địch cười: "Không ngạc nhiên, bởi vì hắn là thiên tinh tộc."

"Đúng rồi, muốn hỏi thăm anh một việc." Bì Bì nhìn lửa trại, lẩm bẩm hỏi, "Anh từng nghe nói về một người tên là Hoa Thanh Kỳ chưa?"

"Đương nhiên, cô ta là môn sinh mà dì tôi rất tâm đắc."

Bì Bì nghĩ nghĩ, cũng đúng. Mẫu thân của Kim Địch là Khương Viên Viên và thầy dạy học Khương Đình Đình của Hoa Thanh Kỳ là 2 tỷ muội, anh ta ít nhiều sẽ nghe nói qua về người này.

"Anh biết không? Cô ấy cũng bị Hồ đế nhốt ở Trầm Châm."

"Đúng."

Bì Bì hơi kinh hãi: "Nếu biết, vì sao lại không cứu cô ấy ra? Việc này chẳng phải cũng là thuận tay thuận tình sao?"

Kim Địch lắc đầu: "Căn cứ vào hiệp nghị giữa tôi và Đông Linh, hắn chỉ phụ trách cung cấp nguyên châu để cứu trợ và chữa trị cho Sa Lan tộc, không thừa không thiếu một cái nào. Hoa Thanh Kỳ lại không phải Sa Lan tộc, cho nên tôi không có nghĩa vụ đi cứu cô ta. Nếu không phải là cô nhắc đến, tôi căn bản cũng chưa nhớ ra ở Trầm Châm còn có một người như vậy."

"Nhất định là có người vẫn quan tâm cô ấy? Hoa Thanh Kỳ bị nhốt ở Trầm Châm hơn tám trăm năm, thời gian lâu như vậy, nếu không có ai tới thăm nom thì đã sớm chết rồi."

Kim Địch sờ sờ mũi: "Điều này cũng đúng. Tôi không rõ cụ thể chuyện gì đã xảy ra......" anh bỗng nhiên chỉ vào một người đàn ông mặc áo choàng ngụy trang, hỏi "Cung Tứ, ngươi biết ở Trầm Châm có ai là Hoa Thanh Kỳ không?"

Bì Bì lúc này mới nhớ ra người tên "Cung Tứ" này, trước đây khi đến Sa Lan cô đã từng gặp hắn. Mấy trăm năm qua, người của Cung gia lén lút ở lại Sa Lan, phụ trách chăm sóc những đệ tử đang chịu hình ở Trầm Châm.

"Đúng là có một nữ nhân như vậy." Cung Tứ gật đầu, "Hình khu ở Trầm Châm, ngoài Sa Lan tộc, còn có rất nhiều phạm nhân khác. Bọn họ không có người nuôi nấng, tự sinh tự diệt, dần dần đều chết sạch hết. Ngoại trừ vị Hoa cô nương này."

"Hả?" Bì Bì càng nghe càng hồ đồ, "Vậy ai là người vẫn luôn cho cô ấy ăn?"

"Là hai con chim."

Tim Bì Bì đột nhiên nhảy dựng: "Hai con chim? Là loại chim nào?"

"Nghe nói là Huyền Điểu của tiên đế. Chúng nó vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh nàng, ban đêm bay đi kiếm ăn, sau đó trở về cho nàng ăn. Hai con chim kia vô cùng hung dữ, chúng tôi cũng không dám tới gần cái cây đó. Người đang chịu hình căn bản không ăn được nhiều, tiểu cô nương kia nhìn dáng vẻ rất đáng thương. Không phải chúng tôi không muốn quản, là nàng không cần chúng tôi quản, chúng tôi cũng không dám quản."

"Bì Bì, tay cậu đang run." Tiểu Cúc ôm vai cô, "Là lạnh sao?"

Bì Bì xoa mồ hôi lạnh trên trán, đột nhiên đứng dậy, đem túi trên người vác ở hai vai: "Tiểu Cúc, tớ không thể đi cùng các cậu, tớ cần phải nhanh chóng tìm được Hạ Lan huề."

"Các ngươi cũng nhanh lên đường thì tốt hơn." Thẩm Song Thành nói, "Lang tộc vô cùng thù dai, bọn họ sẽ không cam tâm, nhất định sẽ trở lại tìm các ngươi."

"Có vẻ chúng ta không thể qua đêm ở chỗ này." Tiểu Cúc thở dài, từ trong đống lửa móc ra hai củ khoai lang đỏ đưa cho Bì Bì, "Cái này để lại cho cậu, trên đường đi có thể chống đói."

Bì Bì nhận lấy, bỏ vào trong túi, sau đó cầm tay Tiểu Cúc, trong lòng không nỡ rời xa: "Lên đường bình an, chúng ta hẹn gặp ở thành phố C!"

Kim Địch tháo túi đựng mũi tên giắt ở eo, rút ra sáu mũi tên đưa cho Bì Bì: "Cầm lấy cái này. Còn nhớ nó không?"

Bì Bì nhìn thấy ám khí nổi tiếng của Sa Lan tộc là "Mũi tên đông lạnh Xà", trong lòng rất ấm áp. Một mặt nói lời cảm tạ một mặt cáo từ với mọi người.

Hai người đi càng lúc càng xa, lúc quay đầu lại, đám lửa trại kia đã biến thành một chấm nhỏ. Bì Bì thấp giọng nói: "Song Thành, anh cũng nghĩ giống tôi sao?"

"Ừ." Thẩm Song Thành gật gật đầu, "Có vẻ như Hoa Thanh Kỳ có ý định hại cô."

"Tôi vẫn luôn cho rằng Hà Thải Tuấn có quan hệ với Huyền Điểu, Hoa Thanh Kỳ không có quan hệ gì. Hiện tại xem ra, những chuyện Hà Thải Tuấn nói với tôi hơn phân nửa đều là giả, Huyền Điểu là đi theo Hoa Thanh Kỳ vào thành phố C." Bì Bì nói.

"Như vậy cũng giải thích một nghi vấn trong lòng mọi người: Mấy năm nay hai con Huyền Điểu này đã đi đâu?..... Huyền Điểu biến mất trong những năm Chân Vĩnh, Hoa Thanh Kỳ lại bị nhốt vào Trầm Châm trong thời kỳ Chân Vĩnh. Cho nên, đôi Huyền Điểu này vẫn luôn ở Trầm Châm.... Nhưng mà, vấn đề mới lại xuất hiện: Hoa Thanh Kỳ vì không chữa khỏi bệnh của Hạ Lan huề, Hồ đế giận chó đánh mèo với cô ta, đem cô ta nhốt vào Trầm Châm. Nếu vậy, vì sao lại muốn phái sủng vật mình yêu quý đi chăm sóc và bảo vệ cô ta?" Thẩm Song Thành nói.

"Còn nữa, nếu Hoa Thanh Kỳ thật sự là người xấu, vì sao Đông Linh lại muốn để nguyên châu mang tôi đến Trầm Châm thả cô ta ra? Như vậy không phải cho tôi thêm phiền phức sao?" Bì Bì đầu óc bắt đầu loạn, càng nghĩ càng không ra.

"Cô làm sao biết, việc đưa cô đến Trầm Châm là ý của Đông Linh?" Thẩm Song Thành hỏi, " Chính miệng Đông Linh nói sao?"

"Ngoại trừ Đông Linh, còn ai có năng lực chiêu gọi nguyên châu?" Bì Bì một mặt cười khổ, một mặt hối hận: Ngày đó ở Đông Hải, tại sao mình lại quên xác minh chuyện này với Đông Linh.

"Tiên đế có thể. Hạ Lan huề cũng có thể."

"Ý của anh là: Tư tế đại nhân muốn tôi đến Trầm Châm giải cứu Hoa Thanh Kỳ?" Bì Bì lắc đầu, "Khả năng này không lớn. Xin hỏi, động cơ là gì?"

"Tư tế đại nhân muốn tìm Hoa Thanh Kỳ để chữa bệnh cho mình, như vậy có thể cùng cô sống vui vẻ bên nhau. Không nghĩ tới Hoa Thanh Kỳ lại có tính toán khác, có lẽ chính là bất mãn với Hồ đế vì đã trừng phạt mình, cho nên muốn trả thù."

"Thứ nhất, lúc ấy tư tế đại nhân vẫn còn ở vào trạng thái mất trí nhớ, căn bản không biết chính mình có bệnh gì. Thứ 2, Hoa Thanh Kỳ muốn trả thù Hạ Lan huề, lúc ở đáy giếng liền có thể trả thù rồi, cần gì phải phiền toái như vậy?"

"Vì chữa bệnh, Hạ Lan huề cho phép Hoa Thanh Kỳ tiếp cận mình, nhưng Hoa Thanh Kỳ nếu muốn thương tổn Hạ Lan huề, cho dù là trong quá trình thôi miên, cũng không có khả năng." Thẩm Song Thành nhàn nhạt mà nói.

"Vì sao?"

"Điểm đồng thuật của Thần ý đường đúng là cao minh. Nhưng lúc này, không phải tiến hành giống như nhân loại là trước khi phẫu thuật phải gây tê toàn thân, cũng không phải giống như người bệnh sẽ mất đi ý thức, mà là tiến vào trạng thái tiềm thức. Tiềm thức của Hồ tộc đa số là thú tính, ngược lại đối với việc càng cảnh giới, càng có tính tấn công mạnh mẽ. Cho nên Hoa Thanh Kỳ không thể thương tổn được Hạ Lan huề."

Bì Bì đột nhiên nhớ tới buổi party không lâu trước đây ở hồ Quan Âm, Hoa Thanh Kỳ dùng điểm đồng thuật biểu diễn ở bên hồ để dụ dỗ Hạ Lan huề, kết quả lại làm cho thú tính của anh phát tiết quá độ, đột nhiên tấn công cô ta.... hiển nhiên Thẩm Song Thành nói rất có đạo lý. Cô nghĩ nghĩ, nói: "Cho tới bây giờ, ít nhất có thể khẳng định một điều: Hoa Thanh Kỳ và Huyền Điểu có quan hệ mật thiết. Cô ta biết trứng Huyền Điều có công năng thần bí. Có thể nói cô ta không có ý tốt với tôi."

"Tôi cũng nghĩ như vậy. Cô ta rõ ràng biết chuyện về Huyền Điểu, nhưng lại không chịu trực tiếp nói cho cô, lại một hai phải thông qua miệng lưỡi của Hà Thải Tuấn, chính là vì sợ Hạ Lan huề truy cứu việc này. Vạn nhất bị phát hiện, có thể đem toàn bộ tội lỗi này đẩy lên người Hà Thải Tuấn."

"Anh nói việc Hà Thải Tuấn mất tích..." Bì Bì chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ướt lưng, "Có lẽ hắn căn bản là đã bị gϊếŧ."

"Cho nên chúng ta gặp được Huyền Điểu ở Tuấn Phẩm, là bởi vì Hoa Thanh Kỳ đang ở Tuấn Phẩm."

"Cô ta tuyệt đối không nghĩ tới việc chúng ta sẽ đến nơi này tìm cô ta." Bì Bì cười lạnh, trong lòng oán hận nói" Hoa Thanh Kỳ, nếu cô thực sự hại tôi mất đi đứa con, đời này tôi sẽ không để yên cho cô!

*****

Mọi người ơi, về vấn đề xưng hô của các nhân vật trong truyện, khá là phức tạp. Truyện này vừa có nhân vật hiện đại, vừa có nhân vật siêu nhiên sống cả mấy trăm năm. Cho nên xưng hô lúc thì hiện đại lúc lại cổ trang. Có rất nhiều bạn thắc mắc vấn đề này. Bản thân mình nghĩ với các nhân vật hiện đại như Bì Bì, tiểu Cúc thì xưng hô theo cách hiện đại. Còn các nhân vật như Lang tộc và bắc quan hồ tộc sống ở Sa lan cách xa thế giới hiện đại thì nên xưng hô theo kiểu cổ trang, còn Nam nhạc hồ tộc thì cũng tùy lúc, nói chung tiếng Việt cũng loằng về vấn đề xưng hô phết. Mọi người đừng ai thắc mắc vấn đề này nữa nhé, mỗi lần edit mình cũng nát óc nghĩ xem nên sử dụng anh- tôi hay ta- ngươi, mệt phết hehee