- Anh Young Nam ơi! Bé Rin có này cho anh nè!
Giờ ăn trưa, bé Rin cầm một cái hộp nhỏ hồng xinh xắn chạy đến lớp của Young Nam, mặt bé rất hớn hở. Bóng dáng chưa thấy đâu mà giọng bé đã choang choang lên khiến cả lớp giật mình, và rồi "uỳnh" một tiếng.
- A...huhu. - Bé Rin chạy vừa đến lớp thì chân bị mắc vào thanh cửa, bé ngã nhào xuống đất, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước rồi bé khóc vỡ òa lên.
- Bé Rin ngoan, anh Nam thổi cho bé nha. - Kim Young Nam vứt con Ryan trên tay sang một góc rồi chạy lạch bạch đến trước cửa đỡ bé Rin dậy, cậu bé chu môi ra thổi cách tay bị sưng của bé Rin.
Rất nhanh chóng bé Rin lại hồ hởi như trước, bé nhặt hộp màu hồng dưới đất lên phủi phủi vài cái rồi đưa cho Young Nam. Nhóc con hết nhìn cái hộp rồi lại nhìn bé Rin, rồi lại quay vào lớp nhìn các bạn. Thấy mọi người đều dồn đổ ánh mắt về phía mình, bé Young Nam chột dạ một cái. So Rin nhìn biểu hiện của Young Nam thì cười khúc khích, bé hiểu chuyện gì rồi nha, hóa ra là anh Young Nam ngại đây mà, hơn nữa cái hộp còn màu hồng nữa. So Rin nắm tay Kim Young Nam chạy ra một góc trống trong trường, lúc này bé mới dúi cái hộp vào tay cậu bé. Nhóc con nhận lấy rồi mở nhẹ ra, bé ngạc nhiên khi bên trong toàn là đồ ăn ngon với nhiều hình dạng khác nhau.
- Chúng đẹp quá, bé Rin. - Kim Young Nam trầm trồ lên. - Tất cả là cho anh sao?
- Đúng đúng, chúng là của anh, mẹ bé làm cho anh đó, mẹ cảm ơn anh đã bảo vệ bé và chơi cùng với bé.
- Anh ăn nha!
Kim Young Nam bỏ một miếng trứng cuộn vào miệng, bé nhai nhai, rồi gắp thêm một miếng xúc xích nữa bỏ thêm vào miệng. Kim Young Nam vừa ăn vừa đứa ngón tay cái lên tán thưởng tài nghệ nấu ăn của mẹ bé Rin. Bé con vừa ăn vừa nói chuyện với bé Rin, lâu lâu còn đút cho cô bé một miếng thức ăn trong hộp. Hai thân ảnh nhỏ bé ngồi phản chiếu lại với ánh nắng mặt trời, ngồi tán gẫu sự đời và bàn tán về lối sống nhạt nhẽo của giới trẻ hiện nay.
- Bé Rin ơi! Mẹ bé nấu ngon ghê, thứ bảy anh qua nhà bé chơi được không? - Kim Young Nam chớp chớp mắt nhìn So Rin.
- Được chứ. - Bé Rin nhảy cẫng lên. - Hay quá hay quá, anh Young Nam sẽ qua nhà bé chơi.
____
Sau ngày hôm đó, Kim Young Nam về nhà xin Taehyng thứ bảy này cho bé sang nhà So Rin chơi, anh lập tức đồng ý ngay vì đúng lúc thứ bảy này anh có việc phải đi công tác, không thể cứ nhờ ông bà trông bé con hộ anh suốt được, hơn nữa lâu lâu cũng phải cho cục cưng qua nhà bạn chơi cho bé bớt tủi. Không thể cho bé Young Nam được một người mẹ như bao trẻ khác, đó cũng là điều mà Taehyung day dứt trong lòng. Vì vậy anh không cấm đoán việc đi chơi hay bất cứ đòi hỏi nào bé Young Nam yêu cầu. Còn bên bé So Rin, bé nói với mẹ là anh trai bé hay kể với mẹ sẽ tới nhà chơi vào thứ bảy này, mẹ bé chỉ gật đầu rồi nói với bé "bạn của con gái dù là bất cứ ai tới mẹ đều thích hết, mẹ sẽ làm thêm bánh gato vào thứ bảy". Bé Rin nghe mẹ nói mà nhảy cẫng lên vui sướиɠ, bé không quên thưởng một cái hôn vào má mẹ rồi đấm vai cho mẹ. Mẹ bé Rin lắc đầu rồi cười, dù gì hôm đó là thứ bảy không phải đi làm, thay vì trông một mình So Rin thì trông thêm một đứa nhóc nữa cũng không sao.
Sáng thứ bảy.
Vì đi gấp nên Taehyung đành phải nhờ tài xế của công ty chở bé Young Nam tới nhà bạn. Vì có lịch hẹn nên hôm nay bé Young Nam dậy cực sớm luôn, bé ăn sáng xong lên phòng thay đồ. Hôm nay bé mặc một chiếc áo thun tay dài màu trắng có vài chỗ bị rách và một chiếc quần bò lửng. Nếu thắc mắc vì sao áo bé lại rách thì chỉ có một câu trả lời đó là do bé lấy kéo cắt ra đó, bé cắt một đường cổ áo, tay áo và gấu áo vì lý do đó là để gió luồn vô người cho mát. Thay đồ xong bé xách túi ba lô mà ba Taehyung đã chuẩn bị từ tối cho bé ra ngoài và một cái điện thoại ba đưa cho bé nữa. Bé leo lên xe rồi kêu chú tài xế chở bé đi.
Tới nhà So Rin, Kim Young Nam ngước mắt nhìn từ dưới lên trên một lượt, rồi bé "ồ" lên một tiếng. Đúng lúc So Rin đứng ở một góc vẫy tay đón bé, bên cạnh còn có một người lớn nữa. Kim Young Nam lon ton chạy tới phía So Rin, chiếc ba lô sau lưng nặng trịch khiến bé thở hổn hển khi tới nơi.
- Anh ơi! Mình đi lên nhà thôi. - So Rin nắm tay Kim Young Nam khi bé vừa chạy tới.
Mẹ So Rin nãy giờ đứng bên cạnh có chút cảm giác lạ khi gặp cậu bé kia, nhưng cũng không để ý đến nữa mà theo sau hai đứa trẻ lên nhà.
- Bé Rin, nhà em cao thật đó, nguyên một dãy mà cao tầng luôn. - Kim Young Nam nói.
- Không phải đâu, mẹ bảo đây là chung cư, nhà này mẹ bé thuê. - Bé Rin vừa nói vừa chỉ xung quanh căn hộ nhỏ bé.
Kim Young Nam như nhớ ra gì đó, bé xoay qua xoay lại tìm kiếm gì đó, khi thấy mẹ của So Rin thì bé đứng thẳng người, khoanh tay lại và chào hỏi người lớn.
- Cháu chào mẹ của So Rin, cháu là Kim Young Nam ạ!
- Kim...Young Nam? - Mẹ So Rin hơi thẫn người ra. - Vậy...ba mẹ cháu là ai? Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? - Mẹ So Rin hỏi dồn dập khiến cho bé Young Nam đơ người ra một lát.
- Ba cháu tên Kim Taehyung ạ, mẹ cháu...mẹ cháu, ưʍ...ba bảo mẹ bỏ đi rồi, cháu không có mẹ, cháu năm nay năm tuổi.
- Kim Young Nam, đúng là Young Nam rồi, tội nghiệp thằng bé. - Mẹ So Rin quỳ sạp người xuống ôm cậu nhóc vào lòng, hai hốc mắt đỏ hoe giờ đây đã ướt nhèo đi.
- Mẹ Kook à! Sao mẹ lại ôm anh Young Nam của con thế. - So Rin thấy mẹ ôm anh trai khư khư trong lòng không khỏi ghen tị, bé cũng muốn được ôm anh Young Nam nữa.