Bé Rin thấy mẹ khóc thì chạy lại lau nước mắt cho mẹ, bé cứ luôn miệng nói "nín đi, nín đi, bé thương mẹ mà". Mẹ bé bật cười trong tiếng nấc, bé Rin thật là muốn người ta không cưng cũng không được. Bé Rin vừa dỗ dành mẹ vừa thuận tiện ôm anh Young Nam một cái nhân lúc anh trai không để ý.
- Young Nam này, mẹ tên...à không, ta tên Jeon Jungkook, hôm nay con chơi với em thoải mái nha. - Jungkook lau nước mắt đi rồi cười vui vẻ nói.
- Dạ. - Kim Young Nam mặt hơi cúi xuống và ngân dài câu nói ra.
Bé Rin chạy vào phòng lôi một đống búp bê và bộ đồ chơi nấu ăn ra đem đổ văng ra sàn nhà. Hai đứa trẻ hí hửng ngồi sạp xuống đất, đôi con mắt long lanh như những vì sao, Rin và Nam cùng nhau nhập vào "ma trận" thế giới đồ chơi.
Jungkook đi vào trong nhà bếp, cậu dùng hai tay chống vào thành bồn rửa bát để làm điểm tựa vì đôi mắt cậu lúc này đã bị nước mắt làm cho nhòa đi, đứng không còn vững. Cậu khóc, khóc đến phế tâm, nhưng vẫn cắn chặt môi lại để không bật ra thành tiếng, cậu sợ hai đứa con của mình sẽ phát hiện ra. Sau bao nhiêu năn xa cách, Jungkook không ngờ rằng có một ngày sẽ được gặp lại đứa con của mình, cảm xúc cậu vỡ òa, khóc vì hạnh phúc và cũng một phần vì nhớ.
Đến khi có thể làm chủ được cảm xúc bản thân, Jungkook lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại. Cậu lấy hai đĩa bánh ga tô đem ra ngoài cho hai cục cưng của mình, miệng cười tươi xem như vừa rồi chưa từng khóc.
- Hai đứa ăn bánh nè! - Jungkook đặt hai đĩa bánh xuống bàn.
Bé Nam và Rin "dạ" một tiếng dõng dạc rồi đứng lên đi vào trong nhà rửa tay sạch sẽ. Jungkook ở ngoài chỏm người vào xem thì thấy hai thân ảnh bé bé đang nhón chân lên cho tay vào bồn để rửa. Nhìn thấy cảnh này mà không khỏi khiến cậu hạnh phúc, cậu phì cười, thấy hai thiên thần bé nhỏ trước mắt đang yên yên ổn ổn thì cậu không khỏi yên tâm phần nào. Đúng là anh em ruột có khác, ngay cả thói quen cũng giống nhau, Jungkook thầm nghĩ trong lòng.
- A, bánh ga tô ơi, anh đến với em đây. - Kim Young Nam phóng nhanh lại cái bàn khi tay đã rửa sạch.
- Bé muốn ăn kem dâu. - So Rin chạy sau bé Nam cũng la ầm lên.
- Từ từ, mẹ làm nhiều lắm, hai đứa từ từ ăn. - Jungkook xoa đầu hai đứa nhỏ.
- Mẹ bé Rin ơi! Con có thể gọi người là "mẹ Kook" giống bé Rin không? Con cũng muốn có mẹ. - Bé Young Nam vừa nhai bánh chóp chép vừa nói.
- Được chứ, con có quyền được gọi ta là mẹ mà...con trai lại đây, để mẹ bế con nào. - Jungkook xúc động.
Bé Young Nam cảm thấy vui sướиɠ, bé đi lại ngồi trên đùi Jungkook. Kì lạ thật, bé cảm thấy mẹ Kook thực ấm nha, mùi hương của mẹ bé thấy thơm và quen lắm. Bé Rin nhìn thấy mà không khỏi ghen tị, bé phụng phịu hai má phấn nộn của mình ra tỏ vẻ hờn dỗi, mẹ Kook của bé quên bé rồi. Kim Young Nam vốn rất thông minh nên bé con có thể biết bé Rin đang giận. Bé Nam múc một thìa kem dâu bỏ vào đĩa bánh của Rin rồi không quên bổ sung thêm một câu "cho em gái này", bé Rin bỗng phấn khởi hẳn lên, bé há miệng ra cười rồi nhìn anh Young Nam của bé, và rồi cả ba người đều cười vang rộ cả gian phòng. Lâu lâu bé Nam múc một thìa bánh của mình đút cho Jungkook, cậu vui mừng đón nó rồi nhai...Kim Young Nam rất vui khi Jungkook ăn nó.
Tới chiều chiều, Young Nam được tài xế công ty đến đón về nhà, bé chưa muốn về và muốn ở lại chơi thêm với mẹ Kook và bé Rin. Bé Young Nam làm nũng với Jungkook, cậu cũng không muốn xa con nhưng cậu sợ Taehyung ở nhà sẽ lo cho bé nên cậu dùng chiêu thức "dụ dỗ", lừa bé con về và hứa tuần sau bé có thể đến nhà chơi tiếp, nếu bé không nghe lời thì cậu sẽ không cho bé Young Nam qua nhà mình chơi nữa.
Kim Young Nam là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, bé gật đầu đồng ý với điều kiện mẹ Kook đưa ra. Bé sẽ về nhà, bé hứa sẽ ngoan ngoãn để tuần sau còn qua chơi với Mẹ Kook và bé Rin. Trước khi đi, Kim Young Nam mở cặp ba lô mà ba Taehyung chuẩn bị hồi sáng cho bé ra, bé thấy trong đó có nhiều loại kẹo khác nhau, bé nhặt hết kẹo đưa cho bé Rin và mẹ Kook.
- Cho mẹ và em này, em Rin đừng lấy kẹo của mẹ nhé! - Young Nam chia cho Jungkook và So Rin mỗi người một nửa, dặn dò em gái không được lấy kẹo của mẹ Kook ăn vụng đâu. - Cái này ba Taehyung chuẩn bị hồi sáng cho Young Nam đó.
Nói rồi bé đóng cửa xe lại, bé vẫy tay tạm biệt qua tấm kính xe. Jungkook và So Rin cũng đưa tay ra vẫy vẫy cho tới khi chiếc xe ra khỏi con hẻm chung cư thì mới thôi. So Rin nhảy cẫng lên vì mớ kẹo trên tay, anh Nam thật tốt bụng với bé. Còn riêng về Jungkook, cậu có nét đượm buồn trên khuôn mặt, nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt hạnh phúc.
- Taehyung à! Anh không nên mua nhiều đồ ngọt cho con thế chứ!
Vẫn là Jungkook chu đáo, cậu luôn biết chăm sóc cho con. Còn về Taehyung, khoản này anh phải thua Jungkook đến năm sáu phần. Taehyung đang lái xe về nhà thì bỗng nhiên bị hắt xì liên tục, anh nhớ là đóng hết cửa kính xe lại rồi mà, sao gió có thể luồn vô được, hay lại có ai đang nhắc đến anh, nghĩ bụng chắc là bé Young Nam đang chờ anh ở nhà đây mà.
- Taehyung, em nhớ anh! - Jungkook ngước mặt lên trời nhìn xa xăm, cậu nói thật khẽ chỉ đủ để nghe thoáng qua rồi tan trong gió.