Giờ học bắt đầu và cũng kết thúc nhanh chóng, hiện đang là giờ nghỉ giải lao trường mẫu giáo. Bé Young Nam đang ngồi xếp hình với một bạn nam trong lớp, nghe tin cô cho học sinh được vui chơi tự do trong 15 phút thì bé con liền đứng phắt dậy rời khỏi vị trí của mình. Bạn nam bên cạnh đang xếp hình với Young Nam vui vẻ thì bị bé con bơ, bạn nam đó làm bộ mặt cún con muốn Young Nam ở lại chơi với bé, nhưng bé con lại chạy đi mất vυ't từ lúc nào rồi.
Thường ngày bé sẽ ra vườn hoa bắt bướm và ngắt nụ...hoa, và xem khỉ đu cây nữa. Không hiểu sao nhìn chú khỉ này đu cây rồi nhào lộn qua lại khiến bé Young Nam liên tưởng tới ba Taehyung của bé quá. Mỗi khi nhớ ba Taehyung là bé đều chạy tới gốc cây to đứng ngắm khỉ, chỉ cần như vậy là bé sẽ hết nhớ ba ngay.
- Oa oa, trả cho tớ.
Kim Young Nam nghe thấy phía xa xa có tiếng khóc của một đứa trẻ con, à mà trong đây ai mà chả không phải trẻ con, bé con đưa tay vỗ lên trán một cái như để tự phạt cho sự lú lẫn của mình, bé lẩm cẩm quá. Kim Young Nam đi lại phía trước để xem coi có chuyện gì, bé thấy có ba bạn nữ đang bắt nạt một em nhỏ.
- Em sao lại khóc, nín đi anh thương. - Kim Young Nam đưa tay lau nước mắt cho bé.
- Mấy bạn này...ăn cắp kẹp tóc của em. - Bé gái càng nói, càng khóc nhiều hơn, hình như bé đang chịu uất ức.
- Trả đây. - Kim Young Nam ra lệnh cho một bạn gái đang đứng vênh mặt lên.
- Sao phải trả, hứ...đứa không có ba như nó không có quyền được xài đồ đẹp, đồ đẹp phải dành cho tụi tôi xài. - Cô bé đáp.
Kim Young Nam tức giận, bé giật cái kẹp tóc trong tay bạn nữ kia ra rồi kẹp lên tóc cho bé gái, trước khi đưa bé đi Kim Young Nam còn cảnh cáo ba bạn nữ kia, nếu đυ.ng vào người của Kim Young Nam thì bé sẽ không tha cho bất kỳ ai đâu.
- Nín đi em gái. - Kim Young Nam ôm bé gái vào lòng, đưa tay vỗ lưng bé. - Sao họ bắt nạt em vậy?
- Tại...mẹ em mua nhiều đồ đẹp cho em...các bạn không muốn em xinh đẹp, vì em không có ba nên các bạn mới ghét bỏ em.
Kim Young Nam như hiểu gì đó, cậu bé gật đầu một cái, bé gái này giống bản thân bé thật, bé con cũng không có mẹ.
- Em an tâm, từ nay anh sẽ bảo vệ em. - Kim Young Nam dùng giọng chắc nịch.
- Dạ. - Bé gái ngừng khóc và nở một nụ cười thật tươi.
- Anh tên Kim Young Nam, năm nay anh năm tuổi,còn em?
- Em tên Kim So Rin ạ, em...em - Bé gái xòe bàn tay ra đếm số. - Em ba tuổi ạ.
Kể từ hôm đó, Kim Young Nam luôn luôn bảo vệ So Rin, không để ai bắt nạt cô bé nữa, thay vì chơi với các bạn nam trong lớp thì Kim Young Nam dành toàn bộ thời gian để chơi với bé So Rin hơn. Bé kể về So Rin cho ba Taehyung nghe, dường như ngày nào bé cũng kể. Mỗi khi đến lớp, bé xin ba Taehyung mua thật nhiều kẹo cho bé để bé đem chia cho So Rin một nửa, ba Taehyung đồng ý. Từ đó Young Nam và So Rin cứ quấn lấy nhau suốt.
- Bé Rin ơi! Mẹ của bé có đẹp hông? - Bé Nam ngồi duỗi thẳng hai chân ra phía trước hỏi So Rin.
- Mẹ bé đẹp đẹp nhất trên đời luôn. - So Rin vừa nói vừa đưa tay minh họa. - Còn ba của anh Nam có đẹp hông?
- Ba anh ngoài công việc ra thì mọi thứ đều thua anh hết. - Kim Young Nam vỗ ngực tự hào. - Ba chỉ biết làm việc, ba không biết bày trò và quậy phá như anh, càng không biết đi học như anh, ba còn không dễ thương bằng anh nữa.
- Vậy chắc ba anh xấu xí lắm nhỉ.
- Có thể xem là vậy. - Kim Young Nam gật đầu vuốt râu, dù cho bé không có lấy một sợi râu nào.
____
Tan học.
Taehyung hôm nay tan ca sớm nên anh đến đón con trai sớm hơn mọi khi. Đứng trước cổng trường chờ khoảng gần mười lăm phút, cuối cùng cũng thấy bóng dáng con trai lon ton chạy ra. Anh bước đến nhấc bổng bé lên rồi ôm vào lòng, lúc này anh mới để ý bên cạnh chân mình có một bé gái đang nhìn mình chăm chú. Taehyung giật mình, anh đơ người một lúc.
- Giống thật, giống người ấy thật. - Taehyung lẩm bẩm trong miệng.
- Oa, chú này to lớn quá. - Bé Rin nhìn Taehyung ngỡ ngàng.
- Ba thả con xuống, a a a. - Kim Young Nam dẫy dụa. - Con muốn chơi với bé Rin.
Taehyung nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh thả Young Nam xuống. Lúc này Young Nam mới dõng dạc giới thiệu với anh đây chính là Kim So Rin - người mà bé hay kể cho ba Taehyung nghe. Nghe Young Nam giới thiệu, So Rin mới nắm lấy tay áo bé giật giật, thỏ thẻ bên tai.
- Anh Nam, ba anh đây sao? Ba anh cao quá, lại không có xấu như anh nói.
- Nhưng không dễ thương bằng anh. - Kim Young Nam bổ sung thêm một câu, bé làm mặt dỗi.
Taehyung quỳ một chân xuống, anh nhìn con trai rồi nhìn sang bé gái bên cạnh, hành động của anh khiến cho bé Rin sợ, bé lùi lại núp sau lưng bé Young Nam. Taehyung cười cười rồi lấy tay ngoắc bé lại, thấy bé vẫn sợ nên anh quay lại xe và lấy ra một cây kẹo.
- Cho cháu này. - Taehyung đưa đến trước mặt bé. So Rin lúc đầu có hơi rụt rè nhưng lúc sau cũng đưa tay ra nhận. Hai mắt bé long lanh nhìn cây kẹo 7 màu sắc trong tay, bé nhìn kẹo rồi lại ngước lên nhìn anh.
- Cảm ơn chú ạ!
- Ngoan lắm. - Taehyung đưa tay xoa đầu bé.
Taehyung không hiểu sao có cảm giác gần gũi với bé gái này đến vậy, thường thì anh chỉ xoa đầu Young Nam thôi, anh ít khi thân thiết với bất kỳ trẻ nhỏ nào khác. Nghe Young Nam kể lại bé chỉ có mẹ thôi, trong lòng anh dâng lên một cỗ cảm xúc thương cảm cho đứa bé này. Taehyung cảm thấy hôm nay bản thân mình lạ thật, có lẽ anh phải nên nhanh chóng về nhà thôi. Kim Young Nam theo ba lên xe chuẩn bị đi về, trước khi leo lên xe bé không quên chào tạm biệt bé Rin một cái và hẹn gặp lại bé Rin vào ngày mai.
Chiếc xe lăn bánh rời đi, lúc đấy Taehyung nhìn thoáng qua trên đường có một bóng người rất quen, anh chạy lướt qua nên không chắc có phải hay không, nghĩ chắc do mình nhìn nhầm nên thôi, anh tiếp tục lái xe về nhà.
Bé Rin đứng trong cổng trường nhìn ra bên ngoài tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Bé chạy ngay ra cổng khi thấy mẹ bé đang đi tới, vì chạy nhanh quá nên bị vấp ngã. Mẹ bé thấy thế thì vội chạy lại đỡ, sợ bé đau sẽ khóc ầm lên, nhưng may mắn thay, bé có thể tự đứng lên và không khóc.
- Mẹ xem, mẹ xem. - Bé giơ cây kẹo trên tay cho mẹ bé xem. - Bé Rin được tặng kẹo nữa này.
- Mẹ biết rồi, là của anh lớp trên cho bé đúng không.
- Dạ.
- Rồi, chúng ta về thôi, nay mẹ sẽ nấu món bé thích.
Bé Rin gật đầu rồi nắm tay mẹ đi về nhà, hôm nay bé cực cực vui, bé được chơi với anh Young Nam, được gặp ba của anh Young Nam và được tặng kẹo nữa, còn có món bé ưa thích do chính tay mẹ nấu nữa. Suốt dọc đường đi, bé Rin cứ bước chân sáo rồi hát bài hát hôm nay bé mới được học trên lớp. Mẹ bé đi bên cạnh nhìn bé vui mà cũng không kìm nổi niềm hạnh phúc.