MM: Đây là phần truyện khác nha mọi người ^^
"Chào buổi tối thiếu phu nhân" Chu quản gia thấy người từ ngoài bước vào liền cúi đầu, một người hầu nhận áo khoác từ cậu
"Dịch Kiêm đâu rồi" Người được gọi là thiếu phu nhân là một cậu nhóc khoảng mười tám, mười chín tuổi. Thân hình vừa thon thả, trắng trẻo nhưng không hề yếu ớt, ánh mắt nâu vừa hỏi quản gia vừa đảo sang xung quanh
"Thiếu phu nhân, thiếu gia ngài ấy đang ở lầu ba..."Chu quản gia cũng không để ý thái độ của cậu, nhanh chóng trả lời câu hỏi
"Vậy sao, hôm nay nếu xong việc thì mọi người có thể về nghỉ sớm" Thiếu niên nghe xong liền vui vẻ tháo giày rồi nhanh chóng lên lầu
"Vâng ạ" Chu quản gia cùng mọi người nhìn nhau rồi thầm nghĩ "Thiếu phu nhân đôi lúc thật khó hầu hạ đi"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Tắm xong thoải mái thật" thiếu niên mái tóc vẫn còn ướt đẫm, chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông rồi bước ra khỏi phòng mình, hướng căn phòng duy nhất lầu ba mà đi lên
"Cạch" thiếu niên cũng không ngại ngần mà mở cửa đi vào
"Chát..."
"Á...chủ nhân...tha thứ cho em...á..."
"Bốp"
"Ngô...cho em..a~~~"
Cảnh tượng bên trong dâʍ đãиɠ đến cực điểm, một nửa bên để đầy các kệ trong suốt, bên trên đều là các dụng cụ tình thú, dây roi, khóa, và cả dương cụ, chưa kể còn có các loại bôi trơn, chất thúc tình. Mà chủ thể phát ra mấy âm thanh dâʍ đãиɠ kia là từ một người đàn ông bị trói trên một cây cột gỗ, hậu huyệt bị một dương cụ từ dưới đất mà đâm thẳng lên, dươиɠ ѵậŧ bị cột bằng một cọng dây màu đỏ không thể giải phóng mà rỉ giọt, trên người đều là vết roi chằng chịt nhưng nhìn vô cùng hoàn mỹ
"Dịch Kiêm" thiếu niên hình như không quá ngạc nhiên với tình cảnh thế này, chỉ chạy lại ôm chầm người đàn ông cầm roi kia. Người này không ai khác là Dịch Kiêm, chủ tịch của Dịch thị mà cũng là chồng của cậu
"Tiểu Lang, hôm nay không đi học sao" Dịch Kiêm thu lại vẻ lạnh lùng lúc nãy mà vui vẻ cười đùa với cậu
"Tuần sau em nghỉ hè rồi. Cha mẹ lại đi du lịch, em ở nhà rất buồn" thiếu niên này là con trai út của Đường gia, một gia tộc lấy việc ủ rượu cùng buôn cổ vật là chính. Cậu gọi là Đường Danh, nhưng anh luôn gọi cậu là Tiểu Lang, lúc làʍ t̠ìиɦ cậu nghe anh gọi tên này thì đã đủ sướиɠ rên cả buổi
"Hảo...Tiểu Lang, em muốn phục vụ anh lúc này sao" Dịch Kiêm hỏi thêm, hai người họ cũng đã công khai với cha mẹ hai bên nên hai người bên nhau cũng là chuyện thường tình
"Ừm...em muốn anh"Đường Danh ôm cổ Dịch Kiêm rồi hôn anh, nụ hôn cuồng nhiệt vô cùng độc chiếm
"Đúng là tiểu dâʍ đãиɠ, đợi anh cởi trói cho Sun đã" Dịch Kiêm đáp lại cậu mà một nụ hôn còn liếʍ môi cậu mới kiềm chế mà buông ra
"Sun, hôm nay Moon không đến à" Hội cùng chơi với cậu ngoài hai người bọn cậu còn có Sun và Moon, bọn họ là một đôi...thỉnh thoảng Sun và Moon sẽ đến đây chơi, kì lạ nhất chính là bọn họ đều làm thụ. Cậu vẫn không biết cuối cùng là bọn họ làʍ t̠ìиɦ kiểu gì nữa -.-"
"Moon đang trên máy bay về đây. Có lẽ tối sẽ về" Sun không đơn thuần chỉ là một biệt danh trong giới mà cũng lấy từ đặc điểm trên người cậu mà ra, mái tóc vàng tự nhiên cùng màu mắt hổ phách thật sự nhìn chẳng khác nào một vị thần. Không cần phải tưởng tượng nhiều hơn Moon chính là do có mái tóc đen cùng màu mắt tím thần bí mà ra
"Vậy cậu về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta gặp nhau" Đường Danh nói với vẻ mặt hào hứng
"Được lắm. Vua, hoàng hậu...tạm biệt" Sun nhặt cái áo lúc nãy của mình khoác lên người rồi đi ra ngoài như thể lúc nãy chẳng có chuyện gì
"Dịch Kiêm, anh có chơi Sun không đó" Đường Danh không thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở khe chân của Sun, nhưng dâʍ ɖị©ɧ vẫn có rất nhiều
"Đồ của Moon, anh đυ.ng vào làm gì chứ. Hoàng hậu của anh hình như hôm nay quá hưng trí đi" Người thứ ba đi khỏi cũng chính là lúc con sói dâʍ đãиɠ của Đường Doanh bùng phát. Dịch Kiêm vừa chạm vào cậu thì cậu đã thở ra nặng nề
"Thật nhớ anh"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Ưʍ...a~~~Kiêm..." Căn phòng đã trở nên nóng bỏng hơi bao giờ hết, Đường Danh hai chân run rẩy vì trứng rung bên trong, dươиɠ ѵậŧ của cậu đang được xoa nắn mà đứng thẳng tắp
"Anh đây..." Dịch Kiêm thật hài lòng Đường Danh, thỉnh thoảng sẽ mạnh tay một chút sau đó lại lỏng tay làm Đường Danh bắn không được mà nhịn cũng không xong
"Ngô...Kiêm, cho em bắn...ngô" Đường Danh như muốn nổ tung, lúc cậu chuẩn bị cao trào liền bị Dịch Khiêm dập tắt làm không thể phát tiết được. Cậu dùng ánh mắt ngập nước mà cầu xin
"Tiểu dâʍ đãиɠ, anh đây là giúp em tiết ít lại một chút để giữ sức đó" Dịch Khiêm mới không dễ dàng bỏ qua, biểu tình bị khi dễ của cậu thật sự quá đẹp
"Kiêm thật xấu xa....Á.......Á....Á...đã quá" Nơi đó như bị nắm chặt mà tắt nghẽn lúc nãy Dịch Kiêm nương tay thả lỏng làm cậu phóng thích được ra bên ngoài, tϊиɧ ɖϊ©h͙ tạo thành một vòng cung thật đẹp trên không
"Ách...ách...Kiêm a~~~" Dịch Kiêm nắm kéo hai cái trứng rung ở hậu huyệt cùng hoa huyệt của Đường Danh ra bên ngoài sau đó xịt thật nhiều bôi trơn vào tay rồi xoa nắn bên trong
"Anh không muốn em quá mệt trong hôm nay đâu" Dịch Kiêm lại tiếp tục hôn môi sau đó lại cắn vào chỗ trên cơ thể trắng nõn của cậu
"Kiêm, mau vào đi...thật khó chịu" Đường Danh rất nhớ tiểu đệ Dịch Kiêm nha
"Phải nhẫn nại, em yêu ~~~" Dịch Kiêm bên dưới cũng bắt đầu có xu hướng ngẩn đầu nhưng thời gian lúc này vẫn chưa đến lúc. Anh bế cậu đến một cây cột khác, khác với cây cột lúc nãy, cái này có một cái bệ ngồi cùng chỗ dựa đằng sau và hai bên
"Kiêm, đây là đồ chơi mới sao" Đường Danh mơ màng hỏi, cả người đã được đặt vào ghế, hai tay thì bị trói lên phía trên, hai chân còn đặc biệt hơn là để gác lên chỗ dựa hai bên. Tư thế này làm cậu bại lộ hai cái lỗ ra bên ngoài. Dịch Kiêm cài một số chỗ chắc chắn rồi cười hứng thú
Cái ghế bắt đầu di động, cả người Đường Danh đi lên lại đi xuống. Vì sợi dây cũng co dãn một phần nên cậu không quá bị căng người. Nhưng
"Á....á....á....a....á....a." Cái ghế bỗng lên xuống nhanh hơn, bỗng nhiên từ hai cái lỗ trên ghế bỗng xuất hiện hai di vật đầu trụ. Hai thanh trụ đâm thẳng vào hậu huyệt cùng hoa huyệt của cậu làm cậu la hét
"Ngô...ngô...ân....ân"
"Phụt"
"Phụt"
Đường Doanh dần quen với dị vật thì bắt đầu rên rĩ, còn phóng tận hai lần
"Ngô"
"Ngô"
Cậu cứ trầm luân trong đó tới lúc cậu hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa, tay chân cả mông đều tê thì cái ghế mới ngừng lại. Đường Danh phóng quá nhiều lần mà mơ màng được đưa trở lại giường
"Tiểu Lang, em cảm thấy thế nào" Dịch Kiêm đánh vào mông của cậu tới đỏ ửng thì cậu mới phản ứng lại một chút
"Tốt lắm Kiêm, có cảm giác như bên dưới không khép lại nữa vậy" Đường Danh nói với giọng khàn khàn
"Có tốt hơn anh không" Dịch Kiêm cúi đầu nói thì thào bên tai Đường Danh
"Không bằng đâu, vị vua của em" Đường Danh dang hai chân muốn tiếp nhận Dịch Kiêm
"Hảo...vậy anh vào đây" Dịch Kiêm thấy bên dưới đều chuẩn bị tốt, anh bắt đầu đẩy tiểu đệ vào hậu huyệt trước
"Ngô..." Đường Danh thoải mái thốt lên. Vách thịt bên trong đã bắt đầu va chạm với dị vật bên ngoài vào
"Á...ngô...sâu quá...sâu quá rồi" Dịch Kiêm không chờ thêm nữa mà đẩy vào, sau đó tấn công liên tục làm Đường Danh rên rĩ không thôi, thân thế về sức đẩy mà cũng luân động theo lên xuống
"Kiêm, đã quá..mau làm chết em đi a~~~"
"Kiêm hảo thích...nhanh nữa a~~~"
"Sâu nữa a~~~ sâu nữa a~~~~"
"Phụt" Đường Danh mê loạn trên giường, thân thể ửng đỏ vì tìиɧ ɖu͙©, sau khi phóng thích thì ánh mắt như phủ sương nhưng cơ thể đăc biệt là hai cái miệng nhỏ phía sau vẫn vô cùng đòi hỏi. Dịch Kiêm vừa phục vụ hậu huyệt rồi hoa huyệt tới mồ hôi đổ nhễ nhại nhưng vẫn vô cùng thừa lực
"Tiểu Lang đã mệt rồi sao" Dịch Kiêm cố thút sâu vào trong hoa huyệt thêm nữa vừa nói
"Kiêm...á....Kiêm..ách...ân..Kiêm...cho em...nữa đi a~~~" Đường Danh thật thích, cảm nhận được tính khí nóng hổi của người yêu mới tuyệt vời làm sao
"Thật là dâʍ đãиɠ vô độ mà. Phải trừng phạt mới được" Dịch Kiêm lấy tay đánh vào mông cậu
"Hô..hô...Kiêm...hãy cho em mang con của anh a~~~" Đường Danh chẳng biết đang nghĩ gì mà thốt ra lời kia
"Được theo nguyên ý của em" Dịch Kiêm cũng lêи đỉиɦ mà phóng vào bên trong hoa huyệt
"Á...hảo nóng, Kiêm...ô...con của anh...ngô" Dịch Kiêm thường chỉ phóng bên ngoài hoặc ở hậu huyệt, hôm nay là do yêu cầu của cậu mà phóng vào hoa huyệt mà không dùng đồ bảo vệ. Dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi phóng thẳng vào tử ©υиɠ làm cậu run rẩy, miệng hả hốc, mắt cũng trợn trắng
"Aiz..." Anh bắn một lần rồi hai lần, ba lần thì mới miễn cưỡng ngừng luận động bên trong cậu. Lúc anh rút ra thì tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng chảy ra không ít, cậu thì đã bất tỉnh từ lúc nào
"Tiểu Lang, ngủ ngon" Dịch Kiêm lau mình sơ cho cậu cùng chính mình sau đó cả hai ôm nhau mà ngủ tới tận trưa hôm sau.