Sổ Tay Luyện Viết H

Chuyện thứ 3 (2)

"Thiếu phu nhân, sữa đã được hâm nóng rồi ạ" Một nữ hầu bưng ly sữa trắng còn tỏa khói đặt trước mặt Đường Danh

"Ừm" Đường Danh hôm nay tỉnh dậy trên người dường như không còn có cảm giác thuộc về mình nữa. Quá nhức mỏi đi

"Thế nào phu nhân của anh, hôm qua anh phục vụ có tốt không" Đường Danh đang uống sữa thì có một làn gió nhè nhẹ thổi vào tai cậu, quay lại thì thấy được khuôn mặt vô cùng tuấn lãng đang cười của Dịch Kiêm. Anh hôm nay có một cuộc họp với đối tác nên đã thay một bộ âu phục đen truyền thống, đơn giản mà tinh tế càng tôn lên vẻ đẹp trời cho của anh

"Rất tốt a~~~" Đường Danh kéo dài giọng nũng nịu, còn vươn người trao một nụ hôn với Dịch Kiêm

"Tối về lại phục vụ em nhé. Việc cày cấy cần nhiều thời gian lắm" Dịch Kiêm nói chuyện nhạy cảm này vô cùng nghiêm túc, tay còn xoắn xoắn tóc cậu một chút

"Ân, Dịch Kiêm" Đường Danh gật đầu ngại ngùng

"Haiz...hai người thật là, sáng ra tình chàng ý thϊếp ngọt như mía lùi" Người nói chính là Sun. Khác với vẻ yếu đuối câu dẫn người hôm qua thì cậu ta hôm nay lại hoạt bát vui vẻ hơn. Vì trên người cậu chỉ mặc một cái áo khoác ngủ nên vết đỏ chi chít trên cổ, tay đều hiện ra trước mắt thiên hạ như báo về việc làm hôm qua mãnh liệt ra sao

"Moon vẫn còn ngủ" Nói trắng ra thì Sun chính là em họ hàng xa của Đường Kiêm đáng lẽ là Sun về nước là cưới Đường Kiêm nhưng cuối cùng lại lọt vào hố tình với Moon_thư kí riêng của Đường Kiêm. Sun cũng giống Đường Danh là một song tính nhân nhưng cậu em họ này là 1 không phải 0, mà trùng hợp Moon lại là nam nhân bình thường và là 0

"Em ấy hả, khá tốt...đang đọc sách trong phòng. Em xuống đây để đem đồ ăn cho em ấy" Sun ở trong nước được nửa năm nhưng thỉnh thoảng sẽ xưng hô lộn tùng phèo lên

"Chuẩn bị đi. Mẹ em cũng về nước rồi" Đường Kiêm nhắc nhở Sun về việc dì cũng về nước để lo hôn sự cho hai người. Anh đã đánh phủ đầu rồi nhưng tác dụng không lớn lắm, nên việc nhanh nhất có lẽ là hai đương sự nên nói rõ ràng với gia đình mà anh cũng muốn nhắc nhở Sun về việc của Moon. Moon không phải từ gia môn vọng tộc, càng không có chỗ dựa vững chắc mà lọt vào tai dì_người chỉ xem trọng tiền và quyền thì nhất định sẽ phản đối kịch liệt

"Đã biết" Sun không nói gì nữa, lấy đồ ăn lên phòng chăm sóc "vợ" yêu

"Kiêm, đừng quan tâm họ nữa. Quan tâm em đi a~~~" Đầu bếp, quản gia đều quay về nhà phía sau, xung quanh đều không có người để ý. Đường Danh muốn thân thân một chút

"Ngoan, tự mình phục vụ một chút. Chiều anh sẽ trở về" Dịch Kiêm cười nói rồi hôn trán cậu một cái sau đó rời đi

"Còn bắt người ta tự phục vụ cơ đấy" Đường Danh bĩu môi, sau đó chợt nghĩ hôm nay không phải trên trường cần vài sinh viên trang trí sân khấu sao, dù sao cậu cũng đang rãnh vào trường lấy điểm còn được thử trứng rung loại mới nữa nha

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Ưm~~~ hảo to" Đường Danh hiện tại đang trong nhà vệ sinh của trường. Cậu ngồi trên bồn cầu, hai chân dang rộng hướng ra cửa. Tay luồn bên dưới muốn nhét trứng vào hậu huyệt, mồ hôi đã ướt đẫm cả áo

"Haiz...cuối cùng cũng xong" Đường Danh nhét xong cái trứng thì mặt vui vẻ, kéo qυầи ɭóŧ sau đó là quần jean ngoài vào mới thong thả ra ngoài

Trong khi chờ thầy phụ trách tới, Đường Danh tránh sang một góc điều chỉnh độ rung của máʏ яυиɠ

"È...è...n...ô..." Đường Danh cảm nhận độ run từ bên trong mà không khỏi rên rĩ. Cái trứng cứ va chạm vào thành ruột làm dịch ruột tiết ra không ít, dâʍ ɖị©ɧ từ hoa huyệt cũng tuôn ra may mà cậu đã chuẩn bị băng vệ sinh thấm hút không thì sợ ghế bên dưới cũng bị ướt mất

"Đường Danh, chúng ta đi thôi" Một cậu bạn bên dưới nhắc nhở

"Tới liền đây" Đường Danh vội vàng đứng dậy nhưng vô tình máy điều khiển lại rớt lại...

"Ngô.ngô...~~~" Đường Danh một bên xếp tài liệu, nhưng không thẻ kiềm chề mà rên rĩ. Trứng rung chẳng hiểu sao lại run kịch liệt như vậy. Cậu tìm điều khiển thì như bị sét đánh, phát hiện cái điều khiển đã rơi mất từ lúc nào

"Đường Danh, sao mặt cậu đỏ thế, bị bệnh à" Một người bạn đối diện cứ thấy Đường Danh ngồi không yên, mặt mày lại đỏ bừng nên quan tâm "Cậu bạn này không lẽ bị trĩ????"

"Có...co..có...một chút khó chịu trong người. Cậu xin phép cô phụ trách giùm mình nha, mình về trước" Đường Danh hai chân bủn rủn, trong đầu tự trách mình nghịch dại quá

"Ờ, được rồi. Cậu mau về nghỉ ngơi đi, cô tới tôi sẽ báo"

"Cám ơn cậu" Sau khi chịu đựng hơn hai tiếng đồng hồ, Đường Danh cũng về tới phòng mình

"Ưm~~~A"~~~" Đường Danh vừa đóng cửa đã ngã xuống sàn, miệng rên rĩ thành tiếng. Tay tự loạn xọa khắp cơ thể làm quần áo đều xộc xệch câu người

"Hộc..hộc..Kiêm a~~~" Đường Danh bị du͙© vọиɠ chiếm lấy, tự mình cởi hết đồ. Một tay nắm tiểu đệ của mình không ngừng vuốt ve, một tay luồn vào hậu huyệt tự thẩm

"Ô..ô.ân...ưm~~~" "Phụt" Đường Danh sướиɠ rên người liền phóng thích tϊиɧ ɖϊ©h͙ rồi thở hồng hộc

"Á...Á....Á...." Trúng rung như bị ai đó điều khiển chuyển sang chế độ phóng điện, những dòng điện cường độ nhỏ tê tê bên trong làm Đường Danh la hét lại phóng thích thêm vài lần

"Ân..ân...haha...ân.." Bị trứng rung phục vụ hơn ba tiếng, phóng thích gần bảy lần làm Đường Danh không còn chút thanh tỉnh nào, mắt không còn tiêu cự, miệng hả hốc chảy nước, thân thể run rẩy chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi bắn ra. Tới cuối chỉ có thể bắn ra nướ© ŧıểυ...

"Tiểu bảo bối, lại chơi đùa quá đà rồi" Dịch Kiêm về mệt mởi trở về, mở cửa phòng thì đã thấy cảnh tượng này. Anh lấy trứng rung đã hết pin ra ngoài, kêu người lau dọn sạch sẽ còn mình tự tắm rửa cho Đường Danh

"Kiêm, thật nhớ anh" Đường Danh cảm nhận được khí tức quen thuộc liền nũng nịu

"Hôm nay, anh sẽ không làm em" Dịch Kiêm không để ý Đường Danh ủy khuất trong bồn tắm nữa, hình như rất giận

"Ngô...Kiêm, đừng giận mà. Em sai rồi" Đường Danh nói với giọng vô cùng đáng thương nhưng hoàn toàn không đá động tới Dịch Kiêm một chút nào

"Sau này hẳn là nên ngoan ngoãn ở nhà" Dịch Kiêm nắm cằm của Đường Danh ánh mắt sắc bén

"Ực...em biết rồi. Kiêm, chúng ta tiếp tục có được không. Hảo nóng" Bây giờ đã hơn mười một giờ tối, ngoài đường hay trong nhà cũng hoàn toàn yên ắng. Giọng nói của cậu lại vang vọng xung quanh phòng làm Dịch Kiêm mỉm cười

"Để xem thành ý của em thế nào đã" Dịch Kiêm đẩy ngã Đường Danh thì cậu đã bắt đầu tháo dây cột của chiếc áo choàng duy nhất trên người anh

"Ưm~~~" Đường Danh chủ động hôn Dịch Kiêm cuối cùng lại trở thành người bị động, bị hôn đến choáng váng. Lúc Dịch Kiêm thương tình thả ra thì cậu đã thở hồng hộc

"Lâu như vậy mà kĩ thuật vẫn tệ quá" Dịch Kiêm lắc đầu định xuống giường

"Kiêm a~~~" Đường Danh lúc tắm xong cũng không có mặt đồ, thân thể đều phơi bày trước mắt Dịch Kiêm. Cậu còn cố ý để mông mình lả lướt qua tiểu Dịch Kiêm

"Ngoan ngoãn cho anh" Dịch Kiêm đang chuẩn bị dầu bôi trơn không nhịn được mà đánh mông cậu vài cái

"Phục vụ lão công là niềm vui của em a~~~" Đường Danh bị đánh càng thoải mái, hoa huyệt cũng bắt đầu chảy dâʍ ɖị©ɧ xuống giường

"Ách...ân...Kiêm" Dịch Kiêm thoa dầu bôi trơn mới từ từ đút vào trong. Bên trong Đường Danh vừa nóng và chặt làm anh vô cùng thoải mái

"Kiêm...~~~ đâm chết em đi a~~~" Đợi Đường Danh thích ứng với kích cỡ to lớn của mình, Dịch Kiêm bắt đầu lộng. Tốc độ càng lúc càng nhanh làm Đường Danh thoải mái mà la hét

"A...a~~~"

"A...a...~"

"Sâu nữa đi anh...a~~~~ chết em" Đường Danh được đặt hết tư thế này đến tư thế khác, hiện giờ cậu đang hướng nửa người bên ngoài lan can, đối lưng về phía Dịch Kiêm, hai chân trên quấn quanh hông anh. Tư thế này vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thỉnh thoảng sẽ có vài xe hơi chạy vào tiểu khu, dội ánh sáng khắp nơi

"Hừ..." Dịch Kiêm thoải mái vừa thút vào bên trong Đường Danh

"Ngô, em bắn đây.." Đường Danh phóng thích ra ngoài thì mệt lả người, cậu thật muốn chết mà

"Tiểu Lang hôm nay thật tiến bộ..." Dịch Kiêm cũng tới đỉnh mà bắn vào bên trong của Đường Danh

"Thật tuyệt...ngô...thật nóng...bụng của em sắp nổ tung rồi" Dịch Kiêm phóng xong bắt Đường Danh phải giữ toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nên lúc này bụng của cậu cũng căng không ít. Phóng xong đợt này cậu không thể giữ thêm được nữa mà thả lỏng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy chảy tỏng tỏng xuống sàn nghe vô cùng da^ʍ mỹ

"Chúng ta lại tiếp tục thôi, Tiểu Lang" Dịch Kiêm liếʍ lỗ tai Đường Danh lại bế cậu vào trong

"Hư...Kiêm, em mệt lắm" Đường Danh đáng thương bị làm tới tận ba ngờ khuya, đừng nói hoa huyệt cả hậu huyệt của cậu bị làm tới giờ vẫn chưa khép lại được, dâʍ ɖị©ɧ cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ vẫn còn chảy ra. Nhưng Dịch Kiêm vẫn còn vô cùng cường tráng, vẫn còn muốn yêu thương cậu

"Vậy được rồi, tha cho em lần này thôi đó Đường Danh" Dịch Kiêm nghĩ trời cũng đã tối rồi, cả hai cũng cần nghỉ ngơi đôi chút nên sau khi tắm lại một lần rồi mới lên giường đi ngủ.