*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Có lẽ chuyện Hoàng hậu ban thưởng người nổi lên tác dụng cảnh tỉnh, mặc dù trong thâm cung nội viện đề phòng sâm nghiêm, nhưng thành cao tới đâu cũng ngăn
không
được chúng phụ nhân
một
lòng bát quái sáng rực.
Ban thưởng người bị cự tuyệt vốn chính là chuyện mất mặt, huống chi tân hôn yến của Bình Lăng Vương, Hoàng hậu liền vội vàng ban thưởng người, chuyện này vừa nhìn liền thấy
không
có phúc hậu.
Mọi người đều là trông coi phu quân hài tử, ai nguyện ý hậu trạch đến nhiều người xinh đẹp như hoa tranh thủ tình cảm? Huống chi Hoàng hậu
một
lần ban thưởng chính là mười hai người, chuyện này cho dù là ai
thì
cũng
không
thoải mái.
Cho nên mọi người thảo luận đến khí thế ngất trời, nhưng
không
có mấy người hướng về Hoàng hậu.
Đương nhiên, cũng có số ít, tỷ như gần đây Tương Dương Vương phi và Đông Dương quận chúa lại gây khó dễ cho Bình Lăng Vương Phủ.
Từ ngày Hòa Sinh đến phủ uyển chuyển bày tỏ ý tứ cự tuyệt hôn
sự, Đông Dương càng đánh càng hăng, ước gì có thể sử dụng hết tất cả vốn liếng để bắt được trái tim Diêu Yến.
Khảo thi mùa thu chấm dứt, Diêu Yến chuẩn bị tham gia vòng thi Đình tiếp theo, vốn còn muốn thỉnh thoảng cùng Tống Vũ Chi
đi
ra ngoài du ngoạn,
hiện
tại lại bị Đông Dương ầm ĩ như vậy, dứt khoát cửa cũng
không
ra, liền thanh thản ổn định ở trong nhà chuẩn bị thi Đình.
Diêu phủ gần đây bởi vì chuyện Đông Dương, tăng cường phòng vệ đề phòng trong phủ, Bình Lăng Vương phủ cố ý điều
mộtđội thị vệ đến, ngày đêm thay phiên gác đêm.
Vừa nhìn chính là chuẩn bị đề phòng cướp người.
Tòa nhà Diêu phủ
không
lớn, nhưng ngay cả khe hở Đông Dương chui cũng
không
lọt.
Nàng ta luôn luôn kiêu ngạo,
không
đạt mục đích quyết
không
bỏ qua, dứt khoát nằm vùng ở góc tường.
Ngồi xổm vài ngày, cũng
không
thấy Diêu Yến
đi
ra ngoài, nàng ta thậm chí sinh ra ý tưởng chui vào ổ chó.
thật
vất vả lấy dũng khí
đi
đến trước chuồng chó, lại phát
hiện
chuồng chó quá
nhỏ, nàng ta chui
không
lọt.
Chuyện Đông Dương, huyên náo dư luận xôn xao, Diêu Yến với tư cách đệ nhất khảo thi mùa thu, vốn là chuẩn bị được chú ý,
hiện
tại lại càng trở thành tiêu điểm cao thấp toàn thành.
Lúc Tống Vũ Chi đến nhà thăm viếng, trêu ghẹo
nói: "Ngươi tuổi tuy
nhỏ, mị lực lại lớn, ngay cả Đông Dương quận chúa khí thế kiêu ngạo thời gian qua cũng có phần coi trọng ngươi, chậc chậc,
thật
là làm cho người hâm mộ a."
Diêu Yến lườm
hắn
một
cái, để sách trong tay xuống, đứng dậy
đi
đóng cửa sổ.
"Tống huynh cũng muốn sao, cho huynh được
không?"
đã
là cuối mùa thu, gió thu tiêu điều xào xạc, trước thư phòng trồng cây bạch quả, gió thổi qua,
trên
bệ cửa sổ rơi đầy lá cây nhuộm vàng giống như cây quạt
nhỏ.
Diêu Yến nhìn chằm chằm vào bệ cửa sổ phát ngốc, nhớ tới An Thiến thích hình dạng lá bạch quả,
nói
là nho
nhỏ
xinh xinh, giống như thanh quạt.
"Ta mới
không
cần." Tống Vũ Chi đẩy
hắn
một
chút, đôi mắt dò xét ra bên ngoài, thấy
hắn
tự tay cầm lá cây, xoay người lại kẹp vào trong sách.
Tống Vũ Chi tiến lên
trên
trước, hỏi: "Ai, chẳng lẽ đệ cũng giống An đệ, thích thu thập đủ loại lá cây? Có cái gì đẹp đâu, kẹp ở trong sách có thể sinh ra hoa hay sao?"
Diêu Yến thả sách lại giá sách,
không
để ý tới
hắn.
đã
ngồi
một
hồi, Tống Vũ Chi nhàn rỗi
không
có chuyện gì làm, trong phòng lưỡng lự
đi
đi
lại lại.
Diêu Yến bị
hắn
lắc lư phiền lòng, mở miệng hỏi: "Huynh nếu như đợi
không
được, đến trong sân luyện võ
đi, ta còn phải xem "Điển cố Đại Chu"."
Thường ngày khi Tống Vũ Chi đến nhà, nếu Diêu Yến
đang
đọc sách luyện chữ,
hắn
quả quyết
sẽ
không
quấy rầy quá lâu, chào hỏi xong liền
đi, nhưng hôm nay thái độ khác thường, lại
không
thấy
đi
vào trong sân, cũng
không
có dẹp đường hồi phủ.
Diêu Yến
không
chịu nổi, giương mắt nhìn lên, Tống Vũ Chi nghẹn đỏ mặt, dáng vẻ muốn
nói
lại thôi, giống như khó có thể mở miệng.
Diêu Yến lập tức hiểu
rõ, Tống Vũ Chi nhất định là có chuyện muốn nhờ.
hắn
trực tiếp hỏi: "Có việc
thì
nói, với giao tình của hai ta, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định
sẽ
dốc hết toàn lực."
Tống Vũ Chi lúc này mới ấp úng mở miệng.
thật
ra cũng
không
phải là đại
sự
gì, chính là gần đây muội muội của
hắn
Tống Dao bỗng nhiên cùng
một
người đàn ông xa lạ có lui tới, bảy tám ngày liền hẹn hò du lịch
một
phen, tuy có nha hoàn thị vệ
đi
theo, theo lý thuyết cũng
không
có chuyện gì.
Nam chưa cưới nữ chưa gả, có cảm tình lui tới với nhau rất bình thường. Nhưng mà, Tống Vũ Chi nổi danh "che chở muội muội", sợ Tống Dao bị lừa, gặp phải
một
nam nhân
không
đáng tin cậy.
hắn
tra xét lai lịch người nọ, phát
hiện
là lang các trung trong cung, là môn hạ làm việc cho Tam điện hạ, nhìn rất có tiền đồ, nhưng chính là
không
biết nhân phẩm như thế nào, hi vọng có thể tìm Diêu Yến nhờ Thẩm Hạo hoặc Hòa Sinh dò xét hưthật.
Diêu Yến kỹ càng suy nghĩ, nghe tới nghe lui,
không
có nghe ra vấn đề gì lớn,
nói: "Nếu như huynh
thật
sự
sốt ruột, ta
sẽ
nóivới tỷ ta
một
chút. chứ tìm tỷ phu của ta là rất
không
có khả năng, cái người kia cả ngày bề bộn nhiều công vụ, căn bảnkhông
có thời gian để ý đến cái chuyện vụn vặt này của huynh."
Tống Vũ Chi cũng nghĩ như vậy, tuy
hắn
biết nên tránh hiềm nghi, nhưng lần này
thật
sự
là bởi vì sốt ruột chuyện Tống Dao,không
có biện pháp nào cho nên mới kiên trì tìm đến Diêu Yến.
Diêu Yến đáp ứng,
hắn
tất nhiên là cao hứng, thở dài
một
hơi, nghĩ phải làm cái gì đó báo đáp
một
phen.
Diêu Yến khoát tay, bảo
hắn
trở về đợi tin tức.
Tống Vũ Chi ra khỏi cổng nhà Diêu gia, đảo mắt trông thấy Đông Dương
đang
đóng chốt ở góc tường.
Nàng ngược lại rất biết hưởng thụ, còn mang theo ghế dựa mây và bàn gấp, nha hoàn hầu hạ bên cạnh, kèm theo tiên sinh kể chuyện, vừa nghe câu chuyện ma quỷ mới biên soạn, vừa cười ngặt nghẽo.
Tống Vũ Chi lắc đầu,
cô
nương này trái tim thực lớn.
hắn
hôm nay
đi
bộ đến, nhớ tới Tống Dao ngày ấy
đã
từng
nói
qua Thúy Lăng các có các loại trang sức mới, ra cửa phủ hướng bên phải, chuẩn bị
đi
phố Đông Thắng.
Lúc này
hắn
vừa nhấc chân, liền phải
đi
qua bên cạnh Đông Dương.
đi
chưa được vài bước, đột nhiên bị người gọi lại: "Này, ngươi tới đây."
Tống Vũ Chi suy nghĩ tới chuyện Tống Dao,
không
có chú ý tới, tưởng là kêu người khác, cho nên trực tiếp
đi
về phía trước.
Đông Dương vừa nhìn, này, tiểu tử này
thật
to gan, lại dám làm như
không
thấy nàng.
Sau khi nàng ta ngẫm lại, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Diêu Yến là
một
người cứng đầu, bằng hữu bên cạnh
hắn
cũng có thể cứng đầu.
Chỉ trừ, tên mặt trắng
nhỏ
ngày đó thiếu chút nữa bị chết đuối.
Đông Dương vô thức động cây roi, nhưng lại nhịn nóng nảy xuống, ôn tồn
đi
đến trước mặt Tống Vũ Chi,
nói: "Ngươi là bạn tốt của Diêu Yến à? Ta có
một
số việc, muốn hỏi ngươi
một
chút."
Đột nhiên bị người cản đường
đi, Tống Vũ Chi
không
có ngừng bước chân, cứng rắn bước lên
một
bước
hắn
người cao ngựa lớn, bước chân
đi
đường cũng vững vàng, cực kỳ mạnh mẽ bước xuống làm Đông Dương đau đến nỗi gào khóc.
Tống Vũ Chi vội vàng tiến lên xem xét, liên tục tạ lỗi, trong lòng
không
ngừng đánh trống.
Ông trời phù hộ,
hắn
không
thể trêu vào quận chúa a.
Đông Dương đau chảy nước mắt, tức giận trừng
hắn, xuất phát từ tính tình luôn luôn ương ngạnh, mở miệng liền chuẩn bị giáo huấn người, lời
nói
đến miệng, nhãn châu xoay động, sửa lời
nói: "Ngươi giẫm đau ta, phải bồi thường."
Tống Vũ Chi ngơ ngẩn, "Bồi thường, bồi thường thế nào?"
Đông Dương chỉ vào đầu tường kia
nói: "Nếu như ngươi đồng ý dẫn ta
đi
vào gặp Diêu Yến, chuyện hôm nay ta liền
khôngtruy cứu."
Tống Vũ Chi phiền muộn, quận chúa
rõ
là người lừa bịp mà.
Nàng cũng
không
phải là lừa bịp bạc, mà là lừa bịp người, lại là huynh đệ của
hắn.
hắn
do do dự dự, che giấu lương tâm
nói: "Ta... và Diêu Yến
không
quen biết."
Đông Dương nghe xong lời này liền nổi giận, xem nàng là tiểu hài tử ba tuổi à! Mấy ngày nay nàng theo dõi rất kỹ, Diêu Yến thường ngày cùng Tống Vũ Chi và mặt trắng
nhỏ
lui tới rất bí mật.
Nếu Tống Vũ Chi và Diêu Yến
không
quen, vậy
thì
ai mới quen?
Đông Dương rầm rì hai tiếng, ôm chân ai ô ô mà kêu lên, hơi thở mong manh vịn nha hoàn,
nói: "Nhanh,
đi
vào phủ mời Vương gia Vương phi,
nói
nữ nhi bảo bối của bọn họ bị người ta đánh."
Tống Vũ Chi thiếu chút nữa phun ra
một
họng nước bọt.
Đánh người?
hắn
đánh nàng hồi nào!
Đông Dương vừa giả bộ suy yếu, vừa liếc mắt nhìn Tống Vũ Chi,
nói: "Nếu ngươi
thật
sự
không
chịu dẫn ta
đi
gặp
hắn, quênđi. Chỉ là..."
Tống Vũ Chi
thật
sự
sợ nàng,
hắn
chỉ là dân chúng bình dân, nếu
thật
sự
chọc vào quận chúa, đoán chừng phải chịu
khôngnổi.
Nhưng điều kiện tiên quyết là
sẽ
không
bán đứng huynh đệ, nếu cần thiết
sẽ
nhận lỗi.
"Chỉ là cái gì?"
Đông Dương vẫy tay
hắn, "Ngươi phải
nói
cho ta biết,
hắn
thích cái dạng gì,
sẽ
có
một
ngày ta lọt vào mắt
hắn, chắc chắn báo đáp ngươi."
Nàng điều tra bốn phía, cơ hồ lật tung toàn bộ Vọng Kinh, tìm toàn bộ những người quen biết Diêu Yến, hiểu
rõ
càng nhiều, càng cảm thấy hứng thú với
hắn.
Có lẽ bởi vì tuổi
hắn
không
lớn lắm, chưa bao giờ nghe
nói
từng có
cô
nương thầm mến, mà cũng chưa bao giờ đặt chân nơi bướm hoa, nếu muốn biết phương diện nữ nhân
hắn
yêu
thích, cũng chỉ có thể hạ thủ từ người bên cạnh
hắn.
Dù
không
thể biết chuyện lúc trước,
thì
hiện
tại biết, dù sao nha, tiểu tử
đang
trong giai đoạn trưởng thành, thẩm mỹ luôn thay đổi ở, nàng
một
kích phải trúng.
Tống Vũ Chi trù trừ, nghe qua giống như cũng
không
có bắt
hắn
làm cái gì, rốt cuộc có nên đáp ứng hay
không
đây?
Vạn nhất
không
đáp ứng, nàng ầm ĩ, tìm
hắn
gây phiền toái
thì
làm sao bây giờ?
Tống Vũ Chi trầm ngâm
một
lát, gật gật đầu, đáp ứng.
Cùng lắm
thì
bịa đặt chút ít giả dối nha, Diêu Yến thích gì
hắn
không
rõ
ràng lắm, nhưng
hắn
thân là nam nhân, giữa nam nhân và nam nhân, ở phương diện thẩm mỹ về nữ nhân luôn luôn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, cho nên
nói
chiếu theo bản thân
hắn
là được.
Đông Dương cao hứng nhảy dựng lên, trông mong lâu như vậy, rốt cuộc chờ được có người bằng lòng giúp nàng.
Hưng phấn qua
đi, bản tính liền
đi
ra, hung hăng uy hϊếp: "Nếu bổn quận chúa
không
bắt được trái tim Diêu Yến, ngươi phải để mạng lại thường."
Tống Vũ Chi khóc
không
ra nước mắt, chỉ muốn ngửa mặt lên trời rít gào.
hắn
thật
sự…không
muốn đưa mình lọt vũng hố đâu… người đâu mau mau đến cứu cứu
hắn…
Bởi vì chuyện Tống Vũ Chi nhờ vả, ngay ngày hôm ấy Diêu Yến liền gửi
đi
một
phong thư, đưa
đi
Bình Lăng Vương phủ.
Hòa Sinh nhìn thơ, vừa mừng vừa lo.
Vệ Lâm
đã
có người trong lòng, Tống Dao cũng có người trong lòng, vốn là chuyện tốt tất cả đều vui vẻ, nhưng...
Hòa Sinh thở dài
một
hơi, đúng lúc Thẩm Hạo
đi
ngang qua thư phòng nhìn thấy,
hắn
đứng ở dưới hành lang bên cửa sổ, hai tay chống
trên
bệ cửa sổ, ngước mặt cười hỏi: "Vương phi nương nương nhà chúng ta lại
đang
quan tâm chuyện nhà ai đó?"
Hòa Sinh nhìn
hắn, liếc mắt trông thấy bụi quế vàng* sau lưng
hắn,
một
khóm lại
một
khóm, vô cùng rực rỡ.
Nghe mùi hoa quế, cũng có chút muốn ăn quế hoa cao.
Nàng bước
nhỏ
chạy tới, trông thấy
trên
mũ sa của
hắn
rơi xuống
một
đóa hoa quế, hoa
nhỏ
màu vàng nhạt, cánh hoa vừa mềm vừa mỏng.
Xưa có nam tử cài hoa đẹp mà phù hợp
trên
mũ, thiếu niên lang đương triều cũng thường xuyên cài hoa
trên
vành tai vào mùa xuân.
Hòa Sinh lui về sau hai bước, ngũ quan của
hắn
ngày thường rất được, khí khái hào hùng và thanh tú cùng tồn tại, lúc
trênmũ dính đóa hoa, ngược lại sinh ra cỗ tao nhã lịch
sự
hồn nhiên.
Trong lúc nhất thời nàng nhìn ngây cả mắt.
Thẩm Hạo thấy nàng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mình, trong đầu khỏi phải
nói
có bao nhiêu đẹp, dương dương đắc ý,
đangchuẩn bị lượn quanh cửa sổ vào cửa chính, vừa cử động lại bị nàng giữ chặt cánh tay.
Nàng vươn tay giữ mặt của
hắn, nghiêm túc
nói: "Phu quân, chàng đừng cử động."
Dứt lời, nàng cầm váy chạy ra cửa, ra sân nhặt hoa quế rơi đầy đất.
Thẩm Hạo quay lưng lại, miễn cưỡng tựa bên cửa sổ, tay chống cằm, hiếu kỳ hỏi: "Nương tử, nàng làm gì đó?"
Hòa Sinh lựa chọn nụ hoa nguyên vẹn,
một
tay cầm hoa quế, đôi mắt lóe sáng lòe lòe, chạy đến trước mặt
hắn, "Ừ, thường ngày đều là phu quân trang điểm cho ta, hôm nay đến lượt ta."