Độc Sủng

Chương 82

Hành lang lợp ngói đơn giản, màu đenchạm khắc sặc sỡ. Hòa Sinh kéo

hắn

ngồi xuống hành lang, hoatrong tay

không

có chỗ để, dứt khoát ném vào trong ngực

hắn.

Trong áo hắnđầy hoa, hương hoa quế vàng ngào ngạt.

Nàng nhặt lên

một

đóa, cài vàovành mũ sa, nhìn nhìn bên tráimột chút, cảm thấy chưa đủ, nhặt

một

đóa khác cài vào bên phảimũ sa, cùng đóa hoa trước song song.

Hai bên trái phải cài hoa, trước sau cũng phải đối xứng, nàng chọn chọn lựa lựa, đợi lấy lại tinh thần, hoa

đã

dùng hết, toàn bộ đều cài lên mũ sa của

hắn.

một

đầu đầy hoa, đổi lại người khác, nhất định lộ ra vẻ tầm thường

không

chịu nổi.

Hòa Sinh hai tay giao nhau ôm quyền, nghĩ thầm, tuy rằng tục khí

một

chút, nhưng rất đẹp mắt.

Câu kia

nói

như thế nào nhỉ, trong tục có phong nhã nha.

Nàng khẽ chuyển con ngươi, ánh mắt lướt qua vầng trán bóng loáng dưới mũ sa, đến khóe mắt bởi vì mệt rã rời mà híp lại, lại đến môi mỏng

hắn

thường xuyên dùng để "cắn" nàng, đỏ au, phong lệ tuyệt sắc,

một

nam nhân lại có bờ môi như vậy, cũng là hiếm thấy.

Hồi lâu, thấy

trên

đỉnh đầu

không

có động tĩnh, Thẩm Hạo mở mắt ra, thấy nàng

đang

dùng

một

loại ánh mắt thưởng thức tập trung tinh thần nhìn kiệt tác của mình, đôi mắt to linh động kia, giống như biết

nói

chuyện, dương dương đắc ý nói ba chữ "thật

xinh đẹp".

Hoa đẹp, người cũng đẹp.

Thẩm Hạo vươn tay về phía nàng, "Nương tử, nhìn đủ chưa?"

Hòa Sinh thẹn thùng lắc đầu,

nhỏ

giọng nói: "Còn chưa đủ."

Thẩm Hạo nhìn bao quát về phía trước, nàng tình trong như

đã

mặt ngoài còn e, mềm nhũn ngồi ở

trên

đầu gối

hắn.

"Phu quân, ta cảm thấy dáng vẻ này của chàng vô cùng xinh đẹp." Nàng vươn tay cố định mũ sa của

hắn, sợ

hắn

vừa động, hoa liền rơi đầy đầu.

Khen ngợi ngọt ngào như vậy, nghe vào tai, trong lòng

thật

vui vẻ. Thẩm Hạo sợ phá hư kiệt tác của nàng, giữ thẳng đầu,không

chút sứt mẻ, duỗi tay kéo

đi

cánh tay nàng, kéo về phía trước.

Lỗ tai nho

nhỏ

khéo léo trắng tinh của nàng liền tự động đưa tới bên môi.

Thẩm Hạo duỗi lưỡi, cố tình dùng đầu lưỡi đánh vào điểm nhọn nho

nhỏ

phía dưới vành tai.

Đó là tử huyệt của nàng.

Mỗi lần đυ.ng

một

cái, nàng liền lập tức thần phục.

Chỉ trong chốc lát, nàng

đã

bắt đầu thở

nhẹ, ánh mắt mê ly, cả người chóng mặt nặng nề nằm trước ngực

hắn.

Vội vàng thở ra mấy ngụm thiếu tự tin, nàng lấy lại tinh thần, véo

nhẹ

hắn

một

chút, sẵng giọng: "Chàng lại chọc ta."

Thẩm Hạo ngậm ngón tay của nàng, ném ánh mắt nhìn bầu trời phía trước

một

cái, bầu trời trắng lập lòe, cách đêm tối vẫn còn sớm rất.

hắn

không

khỏi có chút thất vọng, nhưng lại nghĩ, nếu ban ngày ban mặt ôm nàng tới

một

lần, có thể có lạc thú khác haykhông

?

Nam nhân

một

khi nổi lên ý niệm về phương diện kia trong đầu, đầu óc liền xoay chuyển đặc biệt nhanh.

Vẻn vẹn mấy giây, trong đầu

hắn

đã

hoàn thành tất cả tình cảnh cần sắp xếp.

Bên trái nhà ấm trồng hoa có ma ma canh

cổng, đám nô tỳ nghỉ ngơi ở cửa hông bên phải chánh điện, Bùi Lương

sẽ

dẫn người tuần tra bên ngoài cửa thuỳ hoa.

A Sinh nhát gan, lúc động tình, gọi cũng lớn tiếng, nhưng chính là như vậy, mới có thể tăng thêm hứng thú.

Nhưng -- nếu như

thật

không

có nửa điểm ngăn giữ, A Sinh sợ là

sẽ

không

chịu.

Dùng màn vải bố che lấp hết dãy hành lang này, đuổi hết người hầu hạ bên ngoài.

Vẫn phải lấy ý nguyện của A Sinh làm đầu.

hắn

cúi đầu hỏi: "A Sinh, nàng cảm thấy mình có xinh đẹp

không?"

Hòa Sinh ngược lại là

không

nghĩ tới vấn đề này, nàng hỏi lại: "Chẳng lẽ phu quân cảm thấy ta

không

?"

"A Sinh nhà chúng ta, tất nhiên là người xinh đẹp nhất trong mắt vi phu, nhưng vi phu muốn nghe tự nàng

nói."

hắn

tự tay vuốt khẽ vành tai của nàng, da thịt mềm mại bị hôn đến phiếm hồng, bây giờ

đã

chịu

không

nổi đùa giỡn trêu chọc gì nữa.

Hòa Sinh

không

tự chủ được rụt rụt, khí tức nặng thêm.

"Ta... có lẽ cũng xinh đẹp." Giọng

nói

của nàng nâng cao, bởi vì động tác dưới tay

hắn, mà thoáng có chút phát run.

Thẩm Hạo cười cười, ôm nàng khẽ động, "Hai người xinh đẹp, có phải nên vì thiên hạ mưu cầu

một

phần phúc lợi hay

không? Phải biết rằng,

trên

đời này, đại đa số mọi người trưởng thành đều

không

xinh đẹp."

hắn

nói

rất nghiêm trang, Hòa Sinh nghe, cảm thấy có vài phần đạo lý, nuốt nước miệng hỏi: "Vậy phải làm những gì nha?"

hắn

dừng tay lại,

một

hít

một

thở, nóng rực nóng hổi, môi mỏng khẽ mở: "Tạo ra người thứ ba càng xinh đẹp."

Nàng hơi chần chờ,

không

kịp né tránh, bị

hắn

giam cầm gắt gao,

không

cách nào nhúc nhích.

hắn

ôm nàng hôn, so với vừa rồi hôn vành tai còn nồng nhiệt hơn gấp mười vạn lần.

hắn

vừa cướp đoạt, vừa hỏi: "A Sinh, ở chỗ này, được

không?"

Lời đáp lại

hắn

đứt quãng của nàng bị

hắn

nuốt ở bờ môi: "A... Ta sợ bị người... trông thấy..."

hắn

vui mừng chạy lên não, nàng

không

kháng cự là được.

Buông nàng ra,

hắn

giống như bay chạy đến bên ngoài cửa thuỳ hoa dặn dò, thời gian chỉ trong chốc lát, hết thảy tất cả

đãthực

hiện

theo kế hoạch hoàn mỹ trong đầu

hắn.

Sa bố Hồng Lăng cao mấy trượng, từ mái ngói hiên nhà rủ xuống,

một

đường che phủ, cả hành lang giống như con sóng đỏ, gió đánh vào, sa bố Hồng Lăng dập dờn

hiện

ra.

Trời đất bỗng nhiên thu

nhỏ

lại, giống như toàn bộ được nhét vào trong dải hành lang màu đỏ này, giống như

một

vũ đài nhonhỏ.

Giữa đài chỉ có nàng và

hắn, sầu triền miên,

một

lần lại

một

lần.

không

biết qua bao lâu, ánh sáng mặt trời bên ngoài lăng sa bị màn đêm che khuất, ánh trăng yên tĩnh từ hồ nước

nhỏ

bên cạnh tây phòng bay lên, trèo lên mái ngói màu đen phía

trên

hành lang.

Hoa quế vàng từ

trên

mũ sa

hắn

rơi xuống, rải khắp hành lang, nụ hoa sớm

đã

vỡ thành từng mảnh, bên này

một

chút, bên kia kéo thành

một

đường.

Nàng mệt mỏi

không

chịu được, bị

hắn

đặt

trên

vai, khiêng

đi

lên phía trước.

Tuy trời hơi lạnh, nhưng hai người lại thấy rất nóng,

trên

người chỉ mặc sa y mỏng,

trên

trán mơ hồ đọng

một

tầng mồ hôi.

hắn

để chân

không, giẫm qua cánh hoa

trên

mặt đất, gan bàn chân mu bàn chân dính từng mảnh hoa quế.

Hòa Sinh nhìn chằm chằm vào hoa vụn rơi đầy đất ngẩn người, trong đầu nảy ra dáng vẻ đầu

hắn

cài đầy hoa, đột nhiên nhớ tới cái gì,

nói: "Phu quân, chàng vẫn chưa kịp nhìn thấy dáng vẻ sau khi được ta trang điểm."

Ngay cả gương đồng cũng

không

kịp mang ra để

hắn

soi,

đã

bị

hắn

hành hạ cả buổi.

A...,

hiện

tại tốt rồi, hoa

thì

nát, hoa nàng dốc lòng cài vào mũ

đã

bị

hắn

lay động nhoáng

một

cái, toàn bộ rơi hết trơn.

Thẩm Hạo tâm tình tốt lắm, hỏi: "Ngày mai nương tử sửa soạn cho phu quân

một

phen nữa nhé."

Hòa Sinh cao hứng, vừa định đáp ứng, "A"

một

tiếng, tiếp tục

nói: "Phu quân, tiết Thu ngâm có phải sắp đến hay

không? Ta có thể đợi đến tiết Thu ngâm rồi sửa soạn cho chàng

không?"

Dưới chân Thẩm Hạo hơi chậm lại.

Tiết Thu ngâm, là tưởng niệm người tài thời xưa, tương truyền vị hiền nhân này

yêu

thích hoa cỏ, lúc lấy cái chết can gián đầu đội hoa thơm, máu nhuộm mũ quan, mọi người vì tiếc nuối trung tiết liệt cốt, vì vậy định ra tiết Thu ngâm.

tiết Thu ngâm ngày đó, vô luận nam nữ, đều là cài hoa vào tóc mai, triều đình đại thần, cũng

sẽ

cài hoa ở

trên

quan phục, ngay cả Thánh Nhân, vào ngày đó cũng

sẽ

dùng hoa làm cây trâm, bắt chước

một

phen tao nhã.

Đương nhiên,

không

phải tất cả nam nhân đều cam tâm tình nguyện cài hoa

trên

tóc mai, có trường hợp ngoại lệ thế này, tiết Thu ngâm ngày đó, thậm chí

sẽ

có người đánh bạc vào ngày hôm nay

hắn

có cài

trên

tóc hay

không.

Ngoại lệ này, chính là Thẩm Hạo.

Hòa Sinh còn chưa ý thức được, hôm nay Thẩm Hạo có thể

không

kháng cự

không

ngại xấu, ngoan ngoãn thuận theo cho nàng cài

một

đầu đầy hoa, đến nỗi người ngoài

không

dám cười.

Ở nhà cài trâm hoa quế

thì

cũng

không

sao, nhưng nếu muốn

hắn

vào ngày tiết Thu ngâm, cài hoa vào triều, cái này liền có chút khó khăn rồi.

Quả nhiên, Thẩm Hạo

một

tiếng cự tuyệt.

Hòa Sinh thoáng có chút thất vọng, nhưng vẫn làm nũng cầu

hắn.

Thẩm Hạo cảnh giác hỏi: "Vì sao nhất định muốn ta vào ngày đó cài hoa? Trong nhà cài được rồi, nàng xem là vui rồi,

khôngđược sao?"

Hòa Sinh lườm mắt, có chút chột dạ.

Nàng mới

không

nói

cho

hắn

biết, nàng cũng đặt cược nữa nha, còn đánh

không

nhỏ.

Toàn bộ ngân hàng tư nhân sòng bạc ở Vọng Kinh, cơ hồ tất cả mọi người đặt cược Vương gia năm nay chắc chắn

sẽ

khôngcài hoa.

Chuyện thường càng

không

có khả năng, càng có điểm đột phá.

Hòa Sinh tự tin suy nghĩ, khả năng đột phá

hắn

chính là nàng nha.

nói

không

chừng nàng van cầu

hắn,

hắn

sẽ

đồng ý.

Lúc này cầu, giá phải trả là cả đêm.

Ngày thứ hai, Thẩm Hạo tinh thần vô cùng phấn chấn lên triều, từ khi thành hôn đến nay, đây là lần đầu tiên

hắn

vui sướиɠ tới tận cùng.

Hòa Sinh

một

đêm

không

ngủ, toàn thân cao thấp bị lắc lư mệt mỏi rã rời.

Đợi canh bốn

hắn

rời giường thay quần áo, nàng mở to mắt lóe sáng, kéo góc áo

hắn, hỏi: "Phu quân, chuyện tiết Thu ngâm..."

hắn

tất nhiên là

một

hơi đáp ứng.

Hòa Sinh vui vẻ được chui vào trong chăn, hưng phấn lăn qua lăn lại.

Nàng dường như

đã

nhìn thấy chậu vàng đầy bát mình kiếm được vào ngày đó rồi.

một

ngày trước tiết Thu ngâm, Hòa Sinh liệt kê ra

một

danh sách, viết xuống tất cả hoa cỏ mà mình có thể nghĩ ra.

Đây chính là lần đầu tiên Vương gia biểu diễn cài hoa, phải hảo hảo chuẩn bị

một

phen.

Từ đầu đến chân, từ giày, khố bào, đai lưng ngọc, vạt áo, cổ áo, cuối cùng là mũ quan, nàng ước gì có thể cắm hoa khắp người

hắn.

trên

thực tế, nàng cũng làm như vậy.

Vừa ra đến trước cửa, Thẩm Hạo

không

khỏi có chút hoảng hốt, nhìn người đối diện

không

có ý tốt cười xấu xa,

hắn

cảm thấy là lạ.

"A Sinh, nàng cầm gương đồng để cho ta xem thử."

Hòa Sinh sớm

đã

dời hết gương đồng. Để phòng ngừa sau khi Vương gia nhìn trang phục của

hắn

không

hài lòng, nàng cố ý dặn dò toàn bộ quý phủ,

không

thể lưu lại

một

tấm gương nào.

Hòa Sinh học dáng vẻ ngày thường của

hắn, hai tay chắp sau lưng, giống như mấy vị cổ giả vuốt vuốt cái cằm vốn

không

có tí râu nào, gật đầu khen: "Khí chất phong lưu như thế, chỉ có tiên nhân

trên

trời mới có, phu quân cứ yên tâm

đi."

Nhưng trái tim Thẩm Hạo

một

chút cũng

không

bỏ xuống được.

hắn

hoài nghi nhìn nhìn tay áo bị hoa che khuất nhìn

không

thấy

một

hoa văn nào, hỏi: "A Sinh, nàng

thật

sự

cảm thấy xinh đẹp như vậy sao?"

Hòa Sinh chém đinh chặt sắt: "Đương nhiên!"

Vì để cho

hắn

thuận lợi

đi

ra ngoài, Hòa Sinh bỏ thêm

một

câu: "Vương Gia, nếu hôm nay có người

không

khen chàng, buổi tối ta tùy ý chàng xử lý."

... Dù sao nha, nàng

đã

làm tốt công tác quỵt nợ rồi.

không

có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay là ngày đầu tiên quỳ thủy của nàng ân cần thăm hỏi, có quỳ thủy hộ thể, nàng

một

chút cũng

không

lo lắng buổi tối

sẽ

bị

hắn

áp bức.

Thẩm Hạo thở ra

một

hơi, bày ra tư thái cao ngạo ngày thường, tự nhiên tiêu sái vào triều.