Độc Sủng

Chương 80

Hòa Sinh mở tay của

hắn

ra, cái miệng

nhỏ

nhắn dẫu cao lên, lầm bầm: "Ghen cái gì,

nói

mò."

Những người khác đều bị đuổi

đi

hết rồi, vì sao lại phải lưu lại thị nữ này, dù sao

thì

nàng cũng thấy mất hứng.

Thẩm Hạo cũng

không

gấp gáp dỗ dành nàng, liếc mắt nhìn

trên

mặt đất, nhàn nhạt dặn dò: "đi

xuống

đi."

Hồng Thường cao hứng bừng bừng lui ra.

Thúy Ngọc và những người khác thức thời thối lui ra ngoài điện.

Cũng chỉ còn lại hai người bọn họ, Thẩm Hạo chỉ chỉ ngón tay đâm đâm đôi môi đỏ mọng của Hòa Sinh, dính son

trên

miệng, lại đưa vào trong miệng nếm.

Ừ, vị mật đào.

Hòa Sinh vụиɠ ŧяộʍ liếc

hắn, thấy

hắn

chậc chậc miệng, rất hưởng thụ. Nàng vội vàng che miệng, mới

không

cho

hắn

ăn.

Thẩm Hạo tiến tới, cái cằm gác lên vai nàng, cười đến mị hoặc, "Nương tử, hôm nay miệng bôi son hương vị rất được, cho vi phu nếm thử tí nào."

"không

được." Giọng

nói

của nàng từ giữa ngón tay lộ ra, mơ hồ

không

rõ.

Thẩm Hạo híp híp mắt, duỗi tay đẩy tay của nàng ra, đưa bờ môi ấm áp tới

một

chút, trong thanh

âm

hàm chứa vui vẻ: "Nàng

không

phải lo lắng Hoàng hậu trách tội sao? Vi phu đều có diệu kế."

Hòa Sinh mở lớn mắt, buông tay ra.

Chẳng lẽ

hắn

lưu lại thị nữ kia, là vì muốn giao phó với Hoàng hậu?

A..., vậy cũng

không

đúng a. chỉ lưu

một

người có hữu dụng gì, những người khác đều ban thưởng hết rồi.

Thẩm Hạo vẫy tay, chỉ miệng mình, "Nàng hôn

đi, ta

sẽ

nói

cho nàng biết."

Nàng chần chờ vài giây, chuyển mắt thấy gương mặt

hắn

dương dương đắc ý, dường như

đã

dự liệu được nàng

sẽ

hôn lên.

-- mới

không

cần...

Ngược lại nhìn thấy

hắn

cong khóe miệng, đường cong xinh đẹp động lòng người.

Nàng trừng trừng mắt, a...,

không

phải chỉ là hôn cái thôi sao?

Dù sao cũng

không

mất miếng thịt nào.

Trù trừ vài cái, dáng vẻ giả bộ

không

cam

không

nguyện, sáp tới hôn lên miệng

một

cái.

Thẩm Hạo ôm nàng, miệng lưỡi hòa giao, thâm tình triền miên.

Hôn

đã

đủ rồi, nàng thở hổn hển, khuôn mặt

nhỏ

nhắn đỏ bừng, "Nhanh,

nói

mau."

Thẩm Hạo cười cười, ngày thường làm chuyện này, cũng

không

thấy nàng sốt ruột như vậy.

Hòa Sinh gấp đến độ tự chủ động đưa lỗ tai đến gần.

Thẩm Hạo vân vê lỗ tai

nhỏ

của nàng, khe khẽ

nói

nhỏ

một

phen.

Sau khi nghe xong, Hòa Sinh vỗ tay, cảm thấy phu quân nhà mình

thật

sự



anh

minh thần võ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: "Thị nữ kia

sẽ

như thế nào?"

Hoàng hậu có gϊếŧ nàng ta hay

không?

Thẩm Hạo híp híp mắt, thở dài.

Vừa rồi còn trừng mắt

không

vui, giờ lại mềm lòng.

hắn

chậm chạp

nói: "Nếu như vừa nãy nàng ta chịu

đi

theo gã sai vặt, cũng

sẽ

không

chịu kết quả này. Đây chính là hậu quả của việc vọng tưởng quá mức."

Hòa Sinh gật gật đầu.

Là người ta chọc cửa nhà, nếu như nàng lúc nào cũng lo trước lo sau như vậy, sớm muộn có

một

ngày cũng

sẽ

bị người khác đoạt phu quân.

Sau khi nàng nghĩ thông suốt, tâm tình vừa sáng tỏ, đẩy Thẩm Hạo lúc

ẩn

lúc

hiện, hỏi: "Ta lúc nào

thì

giả bộ bệnh?"

"Ngày mai, đêm nay nghỉ ngơi

thật

tốt,

không

ồn ào nữa." Thẩm Hạo đỡ nàng xuống giường, ngồi xổm dưới giường, ra hiệu nàng nhảy lên lưng.

Hòa Sinh phốc

một

cái nhảy lên, ôm cổ

hắn, chân dao động giữa

không

trung,

không

nghĩ tới lại làm rơi vớ trắng, lộ ra ngón chân bóng loáng trắng nõn.

Nàng ai nha

một

tiếng, vỗ vỗ

hắn, chuẩn bị cúi đầu

đi

nhặt.

"Rơi vớ ra rồi."

"Rơi

thì

rơi, dù sao cũng

đi

ngủ." Thẩm Hạo cũng

không

dừng bước, ngâm nga vài câu tiểu khúc, cõng nàng

đi

tới giường bạt bộ.

Hòa Sinh ở

trên

lưng

hắn

giãy giụa, "không

chịu đâu, sắc trời còn sớm, ta

không

muốn ngủ."

đang

nói

chuyện

thì

đã

đến bên giường,

hắn

quay lưng lại, buông nàng xuống.

"không

ngủ, vi phu còn có chuyện rất quan trọng, muốn cùng làm với nương tử."

Hòa Sinh che khuôn mặt đỏ bừng lại, "Bại hoại."

Thẩm Hạo gỡ xuống màn trướng, sa mỏng mông lung, chập chờn lên xuống, lung lay

một

hồi.

"Chỉ thích nghe nàng

nói

ta xấu."

Vợ chồng son ôm ôm.

Ánh nến đong đưa, uyên ương ngủ chung, lại là

một

đêm trăng sáng.

Tảng sáng lúc gà cất lên tiếng gáy cũng là lúc thái giám điểm canh kết thúc buổi trực đêm, quần áo dính sương sớm, cúi đầuđi

qua cung Hoàng hậu.

Trước cung điện quanh co, đường cung dài ngoằn bị che khuất bởi sương trắng, thưa thớt mơ hồ có thể thấy được vài bóng người.

Bước chân

hắn

vội vàng, vẻ mặt khẩn trương,

một

đường thẳng đến cung Hoàng hậu.

Hôm nay là Lục Bình trực sớm, thức dậy từ canh bốn đêm qua, vừa

đi

Ngự Ti phòng phân phó vật dụng hôm nay muốn dùng,đang

trên

đường trở về cung Hoàng hậu, giày còn chưa bước qua ngưỡng cửa, liền nghe được sau lưng có

một

tiểu cung nữ hoang mang rối loạn tiến đến gọi to: "Lục Bình tỷ tỷ!"

Lục Bình

không

nhịn được trừng mắt trở về, mới sáng sớm, eo còn chưa duỗi thẳng, nàng ta rống cuống họng kêu lên như thế, là muốn hù chết người sao?

Đổi lại là ngày thường

thì

tiểu cung nữ này tuyệt đối

không

dám làm như thế, nhưng hôm nay hoàn toàn bất chấp,

không

chờ Lục Bình mở miệng lên tiếng, liền giành

nói: "Bình Lăng Vương phủ

đã

xảy ra chuyện."

Lục Bình sững sờ, vừa mới nâng chân lên, thình thịch thiếu chút nữa ngã xuống.

Tiểu cung nữ kịp thời tiến lên đỡ lấy.

Lục Bình còn chưa lấy lại tinh thần,

không

biết là vui hay buồn, quay đầu lại hỏi tiểu cung nữ: "Xảy ra chuyện gì?"

Tiểu cung nữ run giọng đáp: "Vừa rồi Vương phủ sai người báo lại,

nói

là hôm qua người được Hoàng hậu nương nương ban thưởng,

không

biết làm sao lại hạ độc trong đồ ăn của Vương phi, còn la hét

nói

là bị người khác sai khiến."

nói

xong

một

câu cuối cùng, tiểu cung nữ hồ nghi ngẩng đầu, giọng

nói

vẫn

không

hạ xuống.

Trong lòng Lục Bình ầm ầm rung động, lập tức lờ mờ.

Làm sao lại như vậy? Hôm qua mới cho người, ngày hôm nay liền trúng độc, bị người sai khiến, bị ai sai khiến, chẳng lẽ lạinói

là người trong cung Hoàng hậu các nàng sao!

Nàng

không

dám trì hoãn, giống như bay chạy vào tẩm cung.

Phải nhanh chóng bẩm báo chuyện này cho Hoàng hậu nương nương mới được.

Hoàng hậu vừa tỉnh ngủ, đôi mắt nhập nhèm, khẽ nhớ lại giấc mộng đẹp hôm qua.

Bà mơ thấy Thái tử đăng cơ, tôn bà lên làm chí thuần chí tôn Thánh Mẫu Hoàng thái hậu, hưởng vạn dân kính ngưỡng, được quần thần chúc mừng. Tiện nhân Cảnh Trữ Vương phi kia, cùng với tất cả những tiện nhân bà xem

không

vừa mắt, đều bị hạ chỉ trảm hết.

Giấc mộng

thật

đẹp.

Bà dựa vào gối đầu, còn chưa tỉnh hẵn, đột nhiên thấy Lục Bình thở hổn hển vào.

Hoàng hậu nhíu mày, rất

không

cao hứng.

Lục Bình cả gan bẩm lại chuyện vừa

nói, lời còn chưa

nói

xong, chỉ thấy bên

trên

quăng đến

một

cái gối đầu, chính là cái Hoàng hậu thường dựa vào.

"Tiện nhân! Tiện nhân! Ăn gan hùm mật gấu, lại dám… tính toán Bổn cung như vậy!"

Hoàng hậu vén chăn xuống giường,

không

kịp trang điểm thay đồ, tức giận đến mức ném vỡ hết tất cả đồ đạc trong phòng.

Trong phút chốc,

trên

mặt đất tràn đầy mảnh vỡ gốm sứ, bừa bãi lộn xộn.

Chợt có cung nữ hôm qua trực đêm, chưa kịp luân chuyển,

không

cẩn thận té ngã, lúc này liền bị Hoàng hậu xử lý lôi xuống dưới đánh chết.

Cung nhân rét run

không

dám lên tiếng, ước gì có thể tàng hình khỏi ánh mắt của bà ta.

Khi Hoàng hậu nương nương tức giận, đều có khả năng gϊếŧ người. Miễn là bà ta có thể gϊếŧ, miễn là bà ta có thể có thể trút giận.

Cung nhân trong cung Hoàng hậu đều là thịt

trên

thớt gỗ của bà ta.

Sau lưng Lục Bình

một

mảnh mồ hôi lạnh, sợ Hoàng hậu lấy lại tinh thần, nghĩ đến nàng.

Nô tỳ là người nàng ta

đi

tìm, chủ ý cũng là nàng ta nghĩ ra, hôm qua còn thề son sắt cam đoan Trắc phi nhất định

sẽ

là người biết nghe lời, cũng là nàng ta.

Nàng ta cơ hồ cũng

đã

bắt đầu tưởng tượng ra cái chết của mình.

Sau

một

lúc lâu, Hoàng hậu tức giận

đã

đủ rồi, nhớ tới lên Lục Bình, nghiến răng nghiến lợi

nói: "Hôm qua, ngươi

đã

nói

như thế nào?"

Lục Bình nằm bò tới phía trước, chợt đứng dậy tát mình. "Là miệng nô tài ti tiện,

không

nghĩ tới Trắc phi lại

không

biết phân biệt như vậy, cầu nương nương chuộc tội a!"

Hoàng hậu nhấc chân đá ngực nàng ta

một

cước.

Nhưng vẫn

không

đủ hả giận.

Lục Bình liên tục bạt tai, căn bản

không

dám dừng lại, khuôn mặt bị đánh sưng lên, khóe miệng lỗ mũi đều chảy máu, cuối cùng cũng đợi được

một

câu của Hoàng hậu: "Được rồi."

Lục Bình giống như chó Nhật bò đến bên chân Hoàng hậu, "Tạ đại ân của nương nương."

Hoàng hậu nhắm mắt, nhớ tới chuyện ban thưởng người, trong lòng lại bốc hỏa.

Vậy mà lại dám vu hãm người của bà ta, hạ độc? A, thủ đoạn này cũng quá đơn giản lỗ mãng, căn bản

không

có để Hoàng hậu bà để vào mắt.

Bà ta nhớ tới cái gì, hỏi Lục Bình: "Ngoại trừ Hồng Thường, những người khác đâu?"

Lúc nãy khi bẩm báo, Lục Bình

đã

tận lực che giấu chuyện nô tỳ được tặng cho gã sai vặt,

hiện

tại Hoàng hậu hỏi tới, nàngkhông

dám

không

nói.

nói

xong rồi, quả nhiên

không

sai, Hoàng hậu so với trước càng thêm tức giận.

không, quả thực chính là nổi giận.

"Lẽ nào lại như vậy!" Hoàng hậu gào thét đến mức thở

không

ra hơi, mắt thấy muốn muốn sặc khí, Lục Bình nơm nớp lo sợ, lúc này mới dám lên trước vỗ vỗ phía sau lưng bà ta.

Tốt! Hay cho Bình Lăng Vương, hay cho Bình Lăng Trắc phi!

Bọn họ đây là muốn liên hợp lên mặt với bà sao.

Dĩ hạ phạm thượng như thế, hành vi đại nghịch bất đạo như vậy, quyết

không

thể dễ dàng tha thứ!

Hoàng hậu lập tức hạ chỉ, tuyên triệu Hòa Sinh tiến cung.

Bà ta ngược lại muốn xem, đến trước mặt Hoàng hậu bà đây,

một

Trắc phi nho

nhỏ, có thể có năng lực gì chống đối với bà!

Bình Lăng Vương Phủ, Thẩm Hạo

đang

vẽ lông mày cho nàng, chọn trâm bát bảo cắm ở giữa búi tóc, cầm gương đồng tới cho nàng nhìn.

Hòa Sinh ngó ngó mình trong gương, xinh đẹp cực kỳ.

Nàng kéo tay

hắn, vui rạo rực mà khoa trương

nói: "trên

đời này nha, chỉ có Vương gia mới có thể trang điểm ta xinh đẹp động lòng người được như thế."

Thẩm Hạo đỡ nàng đứng dậy, ôm chặt nàng vào trong ngực, sợ làm cho loạn trang sức và búi tóc của nàng,

không

dám hôn môi, chỉ hôn

nhẹ

bên lỗ tai

một

chút: "Lời

nói

dễ nghe như vậy, vi phu buổi tối định phải hảo hảo thương nàng."

Hòa Sinh xấu hổ

nói: "Ngày hôm thương

yêu

quá nhiều rồi…"

Thẩm Hạo cười

nói: "không

đủ, thương

yêu

thế nào cũng

không

đủ..."

Cung nhân hầu hạ trong điện nhao nhao cúi đầu, cho dù thường thấy Vương gia Vương phi ân ái như vậy, nhưng vẫn

sẽ

đỏ bừng cả khuôn mặt.

Người trong cung đến thông báo, Thẩm Hạo

không

có phản ứng gì, dường như sớm tính được Hoàng hậu

sẽ

phái người vào phủ đón người.

Tuy chỉ truyền triệu Hòa Sinh, nhưng

hắn

được Thánh Nhân ban cho ngọc bài, tùy ý ra vào cung đình. Cho nên

hắn

cùng Hòa Sinh lên xe ngựa.

Hòa Sinh có chút khẩn trương, tuy

nói

Vương gia

đã

sắp xếp xong xuôi hết thảy, nhưng nàng vẫn sợ a.

Thẩm Hạo nhìn ra tâm tư của nàng, nắm lấy tay ngọc thon thon của nàng, an ủi: "Đợi tí nữa

đi

vào cung, cái gì nàng cũngkhông

phải làm, ở

một

bên nhìn là được."

Hòa Sinh nhớ tới cái gì, chân thành

nói: "không

phải ta còn phải giả bộ bệnh sao?"

Nàng giả bộ như thế nào, mới có thể giả bộ giống đây.

"YAA.A.A..!" Nàng hô ra tiếng, chỉ vào trang điểm

trên

mặt

nói: "Ta ăn mặc thành như vậy, căn bản

không



một

chút dáng vẻ vừa bị người hạ độc nha!"

Thẩm Hạo ôn nhu nhìn nàng,

nói: "Ngốc, lại nhớ sai rồi,

không

phải hạ độc, là thiếu chút nữa trúng độc. Đến đây, đem lời hôm qua vi phu dạy

nói

lại

một

lần nữa nào."

Nàng mở miệng muốn

nói, Thẩm Hạo lại

nói: "Nếu như bỏ sót

một

chữ, buổi tối trở về vi phu

sẽ

trừng phạt nàng thêm

mộtlần."

Nàng vô thức che mặt, sau khi ngẫm lại

không

đúng, hẳn là nên che bờ mông.

Lúc Vương gia thích thú, ra tay

một

chút cũng

không

nhẹ, nàng cũng

không

thể bị bắt được sai lầm.

Hắng giọng

một

cái, nàng cẩn thận nhớ lại tối hôm qua

thì

thầm: "Thị nữ Hồng Thường, mưu đồ làm loạn,

đã

hạ độc trong nước trà, sau khi soát người phát

hiện

giấu độc, chứng cứ vô cùng xác thực."

Thẩm Hạo gật gật đầu, "Còn gì nữa

không?"

Hòa Sinh le le lưỡi, tiếp tục

nói: "May mắn Vương gia

anh

minh quan sát tinh tường, mới

không

để kẻ xấu đắc thủ, Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Thẩm Hạo nhiều hứng thú nhìn nàng.

Hòa Sinh nhớ tới sứ mạng của mình, che ngực, giả bộ yếu ớt, giọng

nói

cũng dần dần yếu

đi: "Chỉ là ta trải qua kinh hách, dù chưa trúng độc, nhưng cũng bị giày vò quá sức, nghe thiếu chút nữa bị người hại, lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh."

Nàng vừa

nói, vừa nhíu lông mày, giả bộ dáng vẻ thống khổ, giống như

thật

sự

bị sợ hãi ngất

đi.

Thẩm Hạo vỗ vỗ tay, "Tốt lắm."

Được khen ngợi, Hòa Sinh thuận theo tiến tới, cọ cánh tay của

hắn, "Đợi

đi

vào cung Hoàng hậu, ta còn phải giả bộ bất tỉnh sao?"

Thẩm Hạo hơi suy nghĩ

một

lát, hỏi: "Nếu mở to mắt đối mặt Hoàng hậu, nàng có sợ

không?"

Hòa Sinh nuốt

một

cái, nghĩ tới lúc dáng vẻ Hoàng hậu giương nanh múa vuốt ở lần săn bắn mùa thu, nàng liền cảm thấy hãi sợ.

không

có tiền đồ, Thẩm Hạo ngược lại

không

cho là đúng, hai cánh tay duỗi ra ôm lấy nàng, cưng chiều

nói: "Vậy nàng liền giả bộ bất tỉnh, ngoan ngoãn nằm là được."

Biện pháp này tốt, thế nhưng..."Nằm làm sao?"

Thẩm Hạo cong miệng cười: "Nằm trong ngực ta chứ sao."

Cung nhân tuyên: "Bình Lăng Vương và Vương phi yết kiến."

Hoàng hậu nhíu mày, nhìn Lục Bình, rất là

không

vui.

Bảo người

đi

tuyên Trắc phi,

đang

yên lành, sao Bình Lăng Vương lại

đi

theo hả?

Lục Bình lập tức quỳ xuống: "Nô tỳ

đi

ngăn cản."

Dứt lời, nàng ta nhanh chóng

đi

ra cửa cung.

Vừa tới cửa, giương mắt nhìn thấy

một

thân ảnh cao lớn, trong ngực ôm

một

người, khí thế hừng hực

đi

vào trong điện.

Nhìn kỹ, đúng là Bình Lăng Vương.

đi

lên trước nữa quan sát, ôm trong lòng ngực của

hắn,

không

ai khác, đúng là Trắc phi.

Lục Bình vừa định

đi

lên đáp lời, ngay cả câu hỏi cũng chưa

nói

xong, Thẩm Hạo

không

nhìn thẳng nàng, cất bước

đi

vào bên trong điện.

Vừa vào điện, ôm Hòa Sinh,

hắn

cũng

không

quỳ xuống hành lễ mà là tức giận gào thét, đánh đòn phủ đầu: "Tâm ý của mẫu hậu nhi thần xin nhận, nhưng nhi thần phúc mỏng, chịu

không

nổi mẫu hậu ban ân. Người, vẫn là xin mẫu hậu thu hồi

đi, nhi thần tuyệt đối

không

dám lưu lại."

hắn

một

phen khí thế hung hung, Hoàng hậu cũng bị kinh hãi đôi chút.

Còn chưa kịp

nói

chuyện,

đã

thấy Thẩm Hạo vung tay lên, sai người bắt Hồng Thường lại.

Nàng ta hôm qua bị đổ thuốc,

đã

không

thể

nói

chuyện được nữa.

không

cho Hoàng hậu cơ hội mở miệng, Thẩm Hạo ngôn từ chính nghĩa

nói: "Trong phủ nhi thần

không

thiếu người hầu hạ, Hòa Sinh

không

hiểu chuyện, lại từ chỗ mẫu hậu nhận được người trở về, nếu như

đã

nhận người trở về,

thì

cũng coi nhưkhông

có gì. những người còn lại

đã

bị nhi thần ban cho gã sai vặt có công, về phần

một

người này, nhi thần cùng với mọi người trong phủ vô phúc tiêu thụ, vẫn là trả lại cho mẫu hậu a."

hắn

cũng

không

nói

chuyện hạ độc tối hôm qua, cũng

không

nói

chuyện Hòa Sinh té xỉu, ngữ khí nghiêm nghị, lời

nói

lại khách khí, giấu đầu hở đuôi, có điều ám chỉ nhưng hết lần này tới lần khác vẫn

không

nói

ra.

Hoàng hậu

không

thể nào mở miệng.

Hôm nay bà gọi Hòa Sinh đến, vốn định cho nàng nếm thử chút giáo huấn, đây là chuyện hậu trạch hậu cung, nam nhân đơn giản

sẽ

không

nhúng tay. Tuyệt đối

không

nghĩ tới, Thẩm Hạo vậy mà tỏ thái độ kiên quyết đứng ra như thế.

Hơn nữa,

hắn

lại còn công khai ôm người đứng ở trước cung điện.

Thế nào đây, hưng sư vấn tội hay sao?

Thẩm Hạo

đi

lên phía trước

một

bước, quét mắt

một

vòng trong điện,

nói: "Mẫu hậu, nhi thần có lời muốn

nói."

Chung quy là muốn cho Hoàng hậu bà đây

một

chút mặt mũi.

Có mấy lời, là

nói

trước mặt mọi người, có mấy lời, nếu như

đang

ở trước mặt mọi người

nói, cho dù

nói

dễ nghe, cũng

khôngkhỏi làm mất mặt

Hoàng hậu tất nhiên là hiểu ý của

hắn, tuy rằng tức giận, nhưng sợ

hắn

không

quan tâm

nói

ra cái gì.

Thẩm Hạo người này, bà ít nhiều có chút hiểu

rõ.

Từ

nhỏ

âm

đức hung ác, mặc dù bên ngoài

ẩn

nhẫn

không

phát ra, nhưng nếu chọt trúng điểm đau nhức, cho dù là Thánh Nhân,

hắn

cũng dám trực tiếp chống đối.

Hoàng hậu phất tay cho lui cung nhân.

Thẩm Hạo ôm người trong ngực, từng bước

một

tiến lên, nhìn chằm chằm Hoàng hậu, dùng ánh mắt sắc bén mà

hắn

chưa bao giờ có, gằn từng chữ: "Mẫu hậu, con trai ruột của người là thái tử điện hạ,

không

phải nhi thần, chuyện Bình Lăng Vương phủ, người nếu muốn nhúng tay, tốt xấu cũng muốn phải sớm báo cho nhi thần biết

một

chút."

Hoàng hậu tức giận đến phát run, chỉ vào

hắn

nói: "Láo xược!"

Thẩm Hạo cúi đầu,

nói: "Mẫu hậu muốn cài người vào Bình Lăng Vương phủ, có thể trực tiếp

nói

với nhi thần

một

tiếng, muốn biết mấy thứ gì đó, hỏi

một

tiếng, nhi thần nhất định

sẽ

bẩm báo mọi chuyện kỹ càng, hà tất phải tốn công tốn sức như vậy?"

Hoàng hậu bị người vạch trần tâm tư, có chút hoảng hốt.

Bà quanh năm ở thâm cung, mặc kệ tâm nhãn tranh đấu hung ác gì gì đó, chung quy đánh

không

lại phong vân tranh chấptrên

triều đình của các nam nhân, mà thường ngày bà ngang ngược càn rỡ,

không

chút nào hiểu được cái gọi là tu thân dưỡng tính.

Nếu

không

phải Thái tử tại vị, chỉ sợ vị trí Hoàng hậu này của bà ta, sớm

đã

bị phế truất.

Đương nhiên, với tư cách bản thân bà ta, tất nhiên

không

có ý thức được điều này.

Bà ta muốn dùng ân tình thanh mai trúc mã giữa Thánh Nhân và bà ta, cho dù sau này như thế nào

đi

nữa, Thánh Nhân cũng

sẽ

không

vạch mặt bà ta, càng khỏi phải

nói

đến phế truất Thái tử.

"Nhị Điện hạ

nói

bậy bạ gì đó?"

Thẩm Hạo cười lạnh

một

tiếng,

không

muốn nhiều lời,

nói: "Chuyện đêm qua, nếu như nhi thần bẩm đến chỗ Thánh Nhân, mẫu hậu cảm thấy thế nào?"

Hoàng hậu cả kinh,

không

nghĩ tới

hắn

sẽ

làm đến mức này.



một

Trắc phi

không

ra gì này, kinh động Thánh Nhân,

hắn

chẳng lẽ

không

sợ mất thánh tâm sao?

hắn

có chuẩn bị mà đến, Hoàng hậu

không

dám khinh thường.

Thánh Nhân kiêng kỵ nhất là chuyện hậu cung tham gia vào chính

sự, nếu như bị

hắn

biết

rõ, mình ban cơ thϊếp cho Bình Lăng Vương, đến lúc đó chuyện Bình Lăng Vương vu cáo nô tỳ hạ độc, Thánh Nhân định đối có bất mãn với bà.

Sợ nhất chính là, Thánh Nhân dưới cơn giận dữ, hất bực bội tới

trên

đầu Thái tử.

Hoàng hậu càng nghĩ càng sợ, đột nhiên hối hận hành động lỗ mãng ban thưởng người cho Bình Lăng Vương phủ.

Bà cũng

thật

không

ngờ, ngày bình thường chuyện ban thưởng người đơn giản như thế mà Bình Lăng Vương lại có phản ứng mãnh liệt như vậy.

Liếc mắt nhìn người Thẩm Hạo vững vàng ôm trong ngực, Hoàng hậu nắm chặt nắm đấm.

Nếu

không

phải Thái tử bên kia xảy ra chuyện, bà nhất định

sẽ

không

cứ tính toán như vậy đâu.

Lại cũng chỉ có thể thôi.

Xuất phát từ lễ phép, bà tượng trưng mà hỏi

một

câu: "Trắc phi

không

ngại a? Có muốn tuyên thái y đến xem hay

không?"



ràng là chuyện bịa đặt hoàn toàn, vậy mà phải nhịn xuống khẩu khí,

thật

sự

là khinh người quá đáng!

Thẩm Hạo mặt

không

đổi sắc

nói: "Chỉ cần mẫu hậu sau này

không

ban thưởng người vào phủ, nhi thần và Hòa Sinh

sẽkhông

ngại."

Hoàng hậu nghẹn lời.

Lời

nói

cơ bản nên

nói

đều

nói

đã

xong, cuối cùng, Thẩm Hạo nghiêm mặt

nói: "Hồng Thường liền để lại cho mẫu hậu, chuyện tối ngày hôm qua, chắc hẳn chỉ là hiểu lầm, nhi thần liền

không

truy cứu nữa."

Hoàng hậu thở

một

hơi

thật

dài, hồi lâu mới nhổ ra

một

câu: "Làm phiền Nhị Điện hạ quan tâm."

Thẩm Hạo cáo lui, trước khi

đi

lạnh dặn dò

một

câu: "Mẫu hậu, nhi thần

nói

trước, nhi thần nóng nảy

không

tốt lắm, sau này vô luận là mẫu hậu ban cho, hay là nương nương cung khác ban cho, chỉ cần dám vào Bình Lăng Vương Phủ, toàn bộ gϊếŧ chết,

không

còn

một

mống."

Giữa lông mày Hoàng hậu nhăn thành chữ Xuyên.

Khẩu khí

thật

lớn!

Ra khỏi cung Hoàng hậu, Hòa Sinh

không

kìm nén được, trợn mắt

nói: "Oa, Vương gia, chàng vừa mới rồi quả thực đẹp trai ngây người."

Thẩm Hạo buông nàng xuống, ôm tay cũng

đã

tê rần.

Thoáng lắc cánh tay, dắt nàng

đi

về hướng Đức Thanh cung.

"Chỉ như vậy thôi?"

hắn

lấn nàng chớp mắt.

Hòa Sinh ngầm hiểu, nhón chân ba

một

cái

trên

mặt

hắn.

một

phen đối thoại vừa rồi, làm nàng hãi hùng khiếp vía a!

Nàng

không

nghĩ tới,

thì

ra Vương gia đối với Hoàng hậu nương nương, cũng có thể kiêu ngạo đắc ý trước sau như

một!

Hơn nữa Hoàng hậu nương nương bị nghẹn

một

câu cũng

không

dám bác bỏ.

Hòa Sinh cao hứng dựa sát vào

hắn, nghĩ thầm, xem ra Vương gia so với trong tưởng tượng của nàng, càng thêm lợi hại. Bằng

không

thì, làm sao dám

nói

chuyện với Hoàng hậu như vậy?

Nàng ngó ngó bốn phía, giống như kẻ trộm

nói

khẽ: "Vương gia, quyền thế của chàng có phải rất lớn hay

không, lớn đến nỗi ngay cả Hoàng hậu cũng sợ?"

Thẩm Hạo chỉ lên trời liếc mắt

một

cái, suy nghĩ

một

lát, rồi sau đó

nói: "Có thể a."

Hòa Sinh nghe xong câu trả lời, nhất quyết

không

tha, đập vai

hắn, "Đấy, chàng nhưng muốn làm Thánh Nhân, sao ngay cả cái này cũng

không



ràng hả."

Nàng

nói

cực kỳ

nhỏ, dáng vẻ

trên

mặt lại rất dí dỏm, cùng khϊếp đảm mềm mại bình thường hoàn toàn bất đồng.

thật

giống như -- phát

hiện

ra chuyện gì - giống như hiếu kỳ hưng phấn.

Thẩm Hạo chỉ khuôn mặt mình, "Nàng hôn ta nữa

đi."

Hòa Sinh thuận theo mà hôn

hắn.

Hôn xong rồi, nàng chờ nghe

hắn

nói

câu sau.

Thẩm Hạo lại chỉ

đi

lên phía trước, căn bản

không

có ý tứ muốn

nói

chuyện.

Hòa Sinh nhanh chóng đuổi theo, "Ta cũng hôn xong rồi, chàng mau

nói

cho ta biết."

Thẩm Hạo lắc đầu, cười

nói: "nói

cho nàng biết cái gì?"

Hòa Sinh

nói: "nói

cho ta biết chàng đến cùng có bao nhiêu lợi hại nha?"

Thẩm Hạo cười: "Mỗi lúc trời tối nàng

không

phải cũng biết ta có bao nhiêu lợi hại sao, cũng là chính miệng nàng kêu ra mà."

Hòa Sinh mắc cỡ vội vàng che miệng

hắn.