Mông Không Bắt Sói

Chương 4: Sói lớn giải độc, thành công tạo kết trong Đáy Huyệt (dòm ngó đã lâu)

Thường Thanh ngửa mặt nằm vật ra, kinh hãi.

Con sói này giống y đúc cái con trong giấc mộng của cậu!

Chó sói trắng nhảy một phát xuống, bóng đen to lớn ngày càng gần, che khuất bầu trời, chiếm trọn tầm mắt Thường Thanh.

Thường Thanh ngẩn ra một hồi, sói trắng đã nhẹ nhàng tiếp đất, rất chi là đúng lúc, chân trước vừa vặn rơi sát bên người Thường Thanh, cả người cậu lọt thỏm bên dưới thân nó.

Sói trắng từ trên cao nhìn xuống cậu, lỗ tai dựng thẳng, miệng khép lại, cằm hơi hướng theo phía Thường Thanh nghiêng đầu về, đôi mắt xanh như màu trời nhuộm lên ngọc bích, tựa như hồ sâu không thấy đáy, đẹp đến mức khiến người không dời nổi ánh mắt, nó không nhúc nhích mà quan sát Thường Thanh còn đang ngơ ngơ ngác ngác.

Một người một thú trừng nhau hồi lâu, sói trắng giật giật lỗ mũi, hình như đang ngửi mùi hương phảng trong không khí, Thường Thanh theo bản năng rụt cổ một cái, co thành một cục, còn không bằng một nửa con sói.

Sói bự thấy cậu né tránh, khẽ thả lỏng chân trước, lỗ tai cũng sụp xuống, miệng hơi há, lộ ra tí xíu đầu lưỡi đo đỏ lấp ló giữa hai hàm răng, nhìn rất là vô hại.

Thường Thanh đợi mãi không thấy sói bự tấn công mình, trong đầu còn đang nghĩ giá mà chó sói không ăn thịt người, mình nhỏ thế này cũng không bõ dính răng, liền chớp thời cơ lén lút nhích lên, ý đồ rời khỏi phạm vi dưới thân con sói, nhưng vừa rồi gấp gáp không dám động đậy, lại quên mất chuyện mình trúng độc, đúng lúc muốn chuồn, cậu mới phát hiện mình động không nổi, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến, cũng may cái loại nhiệt độ nóng bức từ bên trong ép người phát điên kia đã được dập tắt theo đống chất lỏng phun ra lúc nãy, nhưng mà không cử động được!

Chất độc này căng thẳng vậy sao? Biểu hiện trúng độc ngày càng trầm trọng.

Đôi mắt xanh thoắt sáng một cái, nó há miệng, lộ ra đống răng nanh, Thường Thanh hết hồn nhắm tịt mắt, cảm nhận được trên mặt ướt nhẹp, lưỡi chó sói trơn mềm đang liếʍ lên gò má trắng nõn.

Thường Thanh kinh hồn táng đảm "A!" một tiếng, muốn chạy mà không nhúc nhích được, cậu chỉ có thể tự thôi miên mình nhắm mắt thật chặt, bất động mặc cho lưỡi sói làm loạn trên mặt, mỗi lần liếʍ một cái, là cậu lại run bắn lên một lần, vừa sợ vừa nhột.

Đầu lưỡi sói béo liếʍ qua mắt, qua chóp mũi, cuối cùng là đôi môi, bờ môi ướt hồng tựa như trái cây ngọt ngào chín mọng, sói bự không chút do dự liếʍ lên, đầu mũi ẩm ướt màu đen kề sát chóp mũi cậu, khóe miệng bị chó sói liếʍ mở, đôi môi hé ra, lưỡi sói không ngừng biến đổi góc độ, thăm dò đi sâu vào, đầu mũi cũng liên tục cọ lên gò má mềm mại cùng chóp mũi xinh xắn của Thường Thanh, ấm áp lại ẩm ướt, khiến cậu nhớ tới động tác nũng nịu lấy lòng cậu của bé chó con trong thôn.

Thường Thanh "Ứm ứm ứm-----" rêи ɾỉ, đầu lưỡi sói bự nóng bừng bừng tựa như nguồn lửa thiêu đốt, khiến Thường Thanh cảm thấy sắp bốc cháy, nóng phát điên, nhất định là bởi vì đống cỏ độc kia, Thường Thanh ảo não nghĩ.

Nhưng mà hành động không phản ứng nổi của cậu bị sói trắng coi như ngầm cho phép, nó liền dùng móng chân gạt áo cậu ra, lại cởi mãi không được, sói trắng phiền não gầm nhẹ một tiếng, rất không đành lòng mà tiếp tục mò xuống, tới thân dưới đã trần như nhộng của Thường Thanh.

"Mày đừng mà ~" Thường Thanh không kịp ngăn lại, lưỡi sói linh hoạt đã cuộn lấy tính khí cậu mà liếʍ mυ'ŧ, lưỡi loài sói có chóp tròn, mặt trên phân bố nhiều chồi cảm giác, rõ ràng là hết sức mềm mại, nhưng đối gậy thịt nhạy cảm vô cùng của Thường Thanh thì đó đã là đòn chí mạng.

"Ư Ư mày muốn làm gì nha" Thường Thanh vừa vội vừa thẹn, gấp đến độ hồng hốc mắt, bị chó sói liếʍ đến đâu ửng đỏ đến đấy, muốn đẩy đầu sói to lớn chôn giữa hai đùi mình ra, nhưng mà độc tố trong đống cỏ kia khiến cho đến đầu ngón tay cậu cũng không động nổi, chỉ có thể dùng lời nói tố cáo, "Đừng mà không thể liếʍ..."

Gậy thịt nhỏ run rẩy rỉ ra dịch dinh dích, qυყ đầυ chòi ra khỏi bao, lộ ra phần chóp hồng hào, sói bự thận trọng dùng lưỡi liếʍ láp khắp trên dưới một lượt, hài lòng nhìn gậy nhỏ run rẩy không ngừng, tiếp tục ép người đến phát lửa.

Lo sợ vốn đang chiếm phần nhiều từ từ thay đổi, giống như có hàng vạn con sâu bò lên từ lòng bàn chân, lúc nhúc chằng chịt, nhột muốn khóc, Thường Thanh không khỏi run lên, trên da nổi lên một tầng da gà, dần dần biến mất theo lưỡi sói liếʍ lộng, liếʍ một cái, cơ thể ngày càng tê tê dại dại, ngày càng ngứa ngáy. "A ưm ngô" tính khí nhỏ mập ưỡn cao, kiêu hãnh đón gió nhỏ ít dịch nhầy, bị sói trắng liếʍ thoải mái vô cùng. Lưỡi sói không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ khắp nơi xung quanh gậy thịt, vô tình đυ.ng tới hoa huyệt gần đó, Thường Thanh bỗng nhiên ngâm nga một tiếng.

Sói bự dường như phát hiện cách chơi mới thú vị hơn, liền cố ý nhằm nơi đó mà liếʍ, bỏ quên luôn không chiếu cố gậy thịt bé xinh kia nữa.

Thường Thanh khó nhịn rêи ɾỉ, "Aaa đừng liếʍ mà cảm thấy kỳ quái quá!!!", thân thể bị đảo qua run lẩy bẩy, thở gấp liên tục.

Sói bự vừa phát ra mấy khò khè vừa chuyên tâm liếʍ huyệt, cổ họng hưng phấn ừng ực, cái đuôi vốn rủ xuống từ từ nâng lên, chóp đuôi bù xù bắt đầu khẽ đung đưa, cái khe thịt giữa hai đùi Thường Thanh rất hẹp, sói béo liếʍ qua liếʍ lại nửa ngày, đến khi âʍ ɦộ ướt nhẹp nước miếng, toàn bộ hồng lên nhóng nhánh, hai mảnh thịt môi nhếch mở, để lộ thịt non đỏ nộn bên trong, đầu lưỡi linh hoạt trượt theo âʍ đa͙σ đánh một vòng bên ngoài, khiến cho toàn thân Thường Thanh run cầm cập.

Giờ phút này lưỡi sói như có thêm dòng điện, vừa chạm nhẹ lên da thịt Thường Thanh huyệt non liền cảm nhận được luồng tê dại chạy dọc vào sâu bên trong, "Hú!!!" Con sói lớn cuộn lưỡi một cái, cuốn sạch đống nước da^ʍ chảy ra từ cái khe hẹp, chép chép miệng,vừa thơm vừa ngọt, cơ mà không những không thể hút khô được cái lỗ da^ʍ, trái lại còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho nơi ấy rỉ ra ngày càng nhiều chất lỏng.

Sói bự chỉ đành tiếp tục cố gắng liếʍ lấy liếʍ để thứ chất lỏng trong suốt ngon ngọt kia, cái lưỡi càng động càng nhanh, lướt một lượt từ âʍ đa͙σ đến gậy thịt bé bỏng, nơi nào cũng được chăm sóc qua, đầu lưỡi quẹt trên âʍ ѵậŧ cương mẩy, công kích khắp các nơi, Thường Thanh lúc này đã thần trí mơ màng, người như bay lên tận trời, cũng không biết là không động được hay không muốn động, thân thể mềm mại rũ ra như muốn vùi lấp vào trong đám rêu xanh.

Lưỡi sói thô bạo đảo lộng, vạch mở hai mảnh âm môi, rồi ghé lên âʍ ѵậŧ lại nghiền áp một chút.

Thường Thanh thét lên một tiếng, kɧoáı ©ảʍ trần thế tựa như nham thạch phun trào ngập tràn sâu bên trong để rồi không kiềm giữ được mà phun ra bên ngoài, kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngấm vào tận xương tủy, thiêu đốt lý trí, "A aaa" đầu óc hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ được, những cảm xúc ban đầu, nào bất an, nào xấu hổ, giờ phút này bị ném hết sang một bên, nhường chỗ cho bản năng nguyên thủy, cậu bắn vào trong miệng chó sói, một phần chất lỏng còn dính bên mép sói, lông mao quanh miệng đều ướt nhẹp tϊиɧ ɖϊ©h͙, âm huyệt lúc này cũng cuồn cuồn dâng trào, chảy ra một bãi nước da^ʍ sóng sánh.

Sói bự ngửi được mùi vị giống cái, càng thêm buồn bực, đầu lưỡi không chút thương tiếc tiếp tục liếʍ hút, nước da^ʍ trào ra đều vào miệng sói, nhưng nó vẫn chê ít mà thò lưỡi vào tận bên trong lỗ nhỏ.

"Ừm ư a~ " Mới trải qua cao trào hoa huyệt vừa ướt vừa mềm, bị đầu lưỡi chen vào, thịt non co rút, lại nhả ra dâʍ ɖị©ɧ bôi trơn, huyệt nhỏ trướng trướng nhột nhột, dẫn tới Thường Thanh thần chí mông lung mà liên tục than phiền, "A đầu lưỡi làm nhột quá ưm"

"Hống----------" Sói trắng vùi đầu giữa đùi Thường Thanh, cái lưỡi ngoan độc thò vào miệng huyệt đâm đâm mấy cái, nhưng cố tình lại không chen vào sâu.

Sâu bên trong hoa huyệt xoắn hết cả lại, vắt ra cơ man là nước, càng ngày càng ngứa càng nhột, "Ư ư khó chịu lắm thật ngứa quá a" Thường Thanh chẳng hiểu nổi tại sao bên dưới mình có cảm giác như bị cả đàn kiến bò qua, cũng không phân biệt ra đây rốt cuộc là khó chịu hay là ngứa ngáy, cậu ưỡn ẹo cơ thể, thật muốn đem tiểu đệ đệ mài lên rêu, cơ mà con sói trắng chẳng chịu để cậu như ý, đầu lưỡi cứ tìm tòi lục lọi bên trong, thân thể Thường Thanh mềm mềm dính dính, chỉ có thể ưm ửm kêu lên.

Sói bự liếʍ nhũn cửa động, lúc rút lưỡi ra, thịt non bên trong còn lưu luyến mυ'ŧ lên đầu lưỡi nó một cái.

Sói bự đứng lên, chân trước đặt hai bên người Thường Thanh, lúc nó đứng thẳng, Thường Thanh liền thấy được cái thứ vũ khí đồ sát khổng lồ giữa chân nó, mười phần giống với hung khí trong mộng mình nhìn thấy, cứng như vậy, to như vậy, lại vừa đen vừa tím, chóp đỉnh dựng thẳng hóng gió, càng về phía gốc càng to dọa người, phủ đầy mạch máu nhô lên, phía dưới nữa là hai túi tinh lấp ló trong đống lông xù, tổng thể chắc phải lớn gấp ba lần đồ của Thường Thanh.

Cho đến khi lão sói cắn áo cậu lật người cậu lại, chân trước thuần thục đặt hai bên ngang cổ cậu, cậu mới biết những gì mình trải qua lần đó không phải chỉ là mơ, cậu thật sự bị con dã thú đè dưới thân cưỡng ép giao phối, mà bây giờ, nó lại giở mánh cũ, một lần nữa muốn cᏂị©Ꮒ chết mình!

Thường Thanh liều mạng nhổm dậy, vận hết sức lực, muốn tiến về phía trước, có lẽ du͙© vọиɠ chạy trốn của cậu quá mạnh mẽ, cậu thực sự bò được lên ba bước nhỏ, sau đó cũng dùng hết khí lực, lập tức mềm thân ngã trở về.

Chỉ là lần chạy trốn không thành công lắm này của cậu có vẻ lại chọc giận con sói đói động tình, sói bự giơ vuốt vỗ lưng cậu một cái, Thường Thanh cảm nhận được có cái gì cứng cứng cộm cộm đè lên mông, tư thế bò sấp nhổm lên này của cậu khiến cho vạt áo thuận theo sống lưng thon gầy trượt xuống phía trước ngực, toàn bộ hạ thân trắng nõn lộ hết ra, ý thức được mình bị con sói vô liêm sỉ táy máy thành cái dạng gì, khuôn mặt Thường Thanh nhất thời bị dọa đến ảm đảm, khóe mắt đỏ lên muốn nhỏ lệ, nhưng lại quật cường cắn môi không cho mình khóc lên.