Mông Không Bắt Sói

Chương 3: Rớt xuống khe núi, ăn lầm cỏ độc, tự an ủi

Cậu ngồi dậy, tứ chi mềm nhũn, không còn sức lực, nhưng cả người hoàn hảo không mất miếng thịt nào, hai đùi có chút bủn rủn, tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội phía dưới hơi hồng hồng, cảm giác khó chịu cũng không quá nghiêm trọng, không có chỗ nào không thoải mái.

Có lẽ thật sự là một giấc mộng ngượng ngùng đi.

Việc đầu tiên khi thức dậy là phải xem xem máy truyền tin có báo gì không, có vẻ là không có, nhưng mà cậu nhìn ngày tháng trên màn hình hiển thị, trong lòng nghĩ lại một chút thời gian tối qua vừa tắm, sao lại cách hôm nay tận năm ngày? Máy truyền tin này có chính xác không đấy?

Hơn nữa rõ ràng mới tắm tối qua, trên người bây giờ sao đã nhớp nhúa dính dớp rồi, xem nào, tối lại tắm tiếp vậy, bây giờ cần phải đi tuần tra khu rừng theo thông lệ đã.

Trong lòng cậu có tâm sự, nên chẳng có tâm tình làm điểm tâm, trực tiếp mặc quần áo bảo hộ đi lên núi.

Mảnh rừng núi nguyên sinh này rất rộng rãi, chọn ra người canh gác cũng nhằm mục đích phòng cháy rừng phòng trộm vân vân, cho nên nơi này chưa hề có dấu hiệu bị phá hoại qua, động vật nhỏ hoang dã nhiều vô cùng, mỗi lần tuần tra trong dĩ vãng cậu luôn gặp nào là thỏ nhỏ đáng yêu nào là sóc bé tinh nghịch, vậy mà hôm nay kỳ quái vô cùng, cái gì cũng không gặp, hơn nữa còn đến độ an tĩnh dị thường, dù chỉ một tiếng động vật kêu nho nhỏ cũng không nghe được.

Cậu đang cảm thấy kì lạ, đột nhiên nghe thấy có âm thanh phía trước, liền từ từ khom người đi tới, bám sát theo bụi cây lưa thưa, thấy một con heo rừng màu nâu đen đang hì hục ăn quả mọng trong bụi cây.

Heo rừng có hai cái răng nanh dài khủng khϊếp, lông nâu trên sống lưng vừa dày vừa dài, vừa nhìn đã biết không dễ chọc, trước kia ông nội nói với cậu, heo rừng không vô hại như heo nhà, lực công kích cực mạnh, gặp được liền chuồn ngay.

L*иg ngực Thường Thanh nhảy ùm ùm, đang suy tính nên chạy trốn kiểu gì để không làm kinh động đến con heo kia, thì nó đột nhiên nâng mũi ngửi một cái trong không khí, rồi chợt xoay mình bỏ chạy thục mạng.

Thường Thanh:...

Không phải nói heo rừng rất dữ sao?!

Thường Thanh vỗ bùn dính trên đầu gối, bò dậy tiếp tục tuần tra, mặt trời ban trưa mãnh liệt, buổi sáng cậu lại không có gì bỏ bụng, lúc này cảm giác chân tay đã bủn rủn, đầu cũng choáng, cậu hất hất đầu, vốn muốn thanh tỉnh một chút, lại không cẩn thận vấp một cái về phía sau, ngã lăn xuống sườn núi.

Thường Thanh vội vàng lấy hai tay ôm đầu, tận lực thu nhỏ mình lại, giảm bớt tổn thương.

Ùng ục lăn một hồi, đột nhiên rơi vào một khoảng không.

"A!" Thường Thanh kêu lên một tiếng ngắn ngủi, tiếp theo lưng tiếp đất, ngã vào một khe sâu trong vách núi, cũng may dưới đáy phủ một tầng rêu mềm mại, lại có thêm một lớp lá rụng dày dặn, khiến cho cậu cũng không chịu thương tổn nặng nề.

Nhưng Thường Thanh vẫn là đau tới nhe răng toét miệng, khe núi này cậu cũng từng đi qua, mỗi tội trước đó không nhìn kỹ, giờ ngẩng đầu nhìn một cái, bầu trời bé bằng lòng bàn tay, hai bên vách đá trơn trượt, không có nhiều mảng nhô ra, khả năng tay không leo lên nhỏ vô cùng.

Thường Thanh hiểu rằng, cái địa phương chim không thèm đẻ trứng này tuyệt nhiên sẽ không có ai tới, muốn chờ người tới cứu, chỉ sợ còn chết đói trước đó.

Thường Thanh nghỉ ngơi một hồi, chờ người cứu không bằng tự cứu mình, đợi thể lực khôi phục được chút, cậu liền dũng cảm bước tới bên vách đá trơn dốc, bắt đầu leo.

Khi cậu tốn sức lực bò được nửa ngày, mới phát hiện mình mới chỉ cách đáy hang tầm hai ba thước, đáy lòng tuyệt vọng hết sức, nhưng mà ông nội nói với cậu, chuyện đã quyết không thể dễ dàng buông bỏ. Cậu liền đưa tay túm được lên một nhành cây.

Không nghĩ tới thứ kia trông như nhánh cây, hóa ra lại là nhúm cỏ rễ không sâu, Thường Thanh chỉ thấy chỗ bám trở nên trống rỗng trong giây lát, rồi "Đùng" một cái ngã trở về đống rêu lá êm dày bên dưới.

Cậu vừa khát vừa đói vừa mệt, từ bụng truyền tới âm thanh ùng ục, nằm ngửa trên mặt đất, tuyệt vọng nghĩ, mình còn trẻ như vậy, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở nơi này, sớm biết vậy buổi sáng đã ăn một bữa thật no, aizz....

Nghĩ nghĩ một hồi liền cảm thấy tay ươn ướt, giơ lên nhìn một cái, bụi cỏ bị cậu vặt ra kia, phần rễ đang rỉ ra thứ chất lỏng trong suốt, nhìn giống như nước.

Dù cậu chả biết đây là loại thực vật gì, nhưng cậu biết phần lớn rễ cây đều nằm trong lòng đất, hấp thu nước dưới đó, cho nên đây chắc là nước đi!

Thường Thanh vui mừng chết luôn, vào lúc này cậu cần nước vô cùng, lập tức ngậm luôn rễ cây kia vào mà hút, thấy vị có hơi ngọt, cơ mà ít quá, Thường Thanh hút xong một cây, lại đứng lên hái thêm cây nữa, kiếm đủ lượng nước cần thiết rồi mới trở lại ngồi trên mặt đất, mặc dù cũng không quá nhiều, nhưng có thể hòa hoãn cơn khát một chút.

Thường Thanh ngồi lăn ngồi lộn, bắt đầu mơ mơ màng màng, bất tri bất giác ngủ mất.

Cậu nằm mơ thấy mình bị ném vào một nồi nước sôi, cả người ướt nhẹp, hơn nữa nóng đến khó chịu, cậu sắp bị luộc chín luôn, đột nhiên bừng tỉnh, nhưng cảm giác như thật sự vừa nhảy vào chảo dầu, người nóng lợi hại, trên người phủ một lớ mồ hôi mỏng, thấm ướt áo quần, phía dưới thân lại càng nóng càng ướt.

Mình tè dầm đấy à? Thường Thanh mơ màng nghĩ, đưa tay sờ một cái, sờ được đầy tay thứ chất lỏng trong suốt dính dớp trơn trượt.

Đây là cái gì? Ánh mắt cậu không quá tập trung, huyết dịch toàn thân dường như lại bắt đầu sôi trào, ép cậu muốn nổ tung, đôi môi đỏ mọng kịch liệt thở dốc, quỷ thần xui khiến, đưa tay lên khóe miệng liếʍ nhẹ một cái, vị tanh mặn da^ʍ tục lọt vào, một đường đốt tới tận dạ dày, khiến bụng cậu trở nên vừa phồng vừa nóng.

Đôi mắt cậu mờ mịt, tính khí giữa hai chân lén lút đứng lên, hai đùi không khỏi kẹp chặt cọ xát lẫn nhau, hai mảnh âm môi mài lên nhau một cái, tê dại đến run lên, cảm giác được phía dưới càng ướŧ áŧ.

"Ưm ng" Tiếng rêи ɾỉ mị ngọt không tự chủ tràn ra khỏi miệng, Thường Thanh thẹn thùng vội vã cắn môi, thần chí không rõ, cậu vẫn còn nghĩ vớ vẩn, biết vậy không uống chất lỏng từ thực vật vô danh kia, bây giờ hay rồi, trúng độc mất rồi.

Nhưng mà không đợi cậu hối hận, ngọn lửa trong cơ thể càng đốt càng rừng rực, từng đợt từng đợt ập tới, cậu không có chút kinh nghiệm nào, không biết phải hóa giải ra sao, chỉ có thể cố gắng kẹp chặt hai chân, hai cái đùi thon dài trắng nõn xoắn vào nhau, tựa như đuôi rắn lóa sáng, giãy giụa uốn éo.

Cậu càng vặn càng ướt, chất lỏng trong suốt giàn giụa khắp nơi, hai đùi ướt nhẹp.

"Ưm ưm ưm" Cắn chặt hai hàm răng vẫn không nhịn được bật ra mấy tiếng rêи ɾỉ mê hoặc, cậu không biết thứ này độc đến vậy, cậu sắp bị ép đến phát điên!

Hoàn toàn theo bản năng xoay mình trên mặt đất, tính khí cứng rắn mài trên lớp rêu một cái.

"A ừ!" Thường Thanh thoải mái đến quát to một tiếng, tiếp đó phát hiện phương pháp hóa giải này có vẻ hiệu quả, cậu nằm sấp trên mặt đất, không ngừng dùng nửa thân dưới cọ lên lớp rêu xanh, lớp rêu ướŧ áŧ mềm mại lạnh như băng như liều thuốc trấn an gậy thịt nhỏ xinh, chỉ thấy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nõn nà như ngọc nhấc cặp mông trắng mẩy vẽ mấy đường chuyển động vòng cung tuyệt đẹp, cùng với tiếng rên ri đứt quãng vang vọng trong không khí chọc người đến mặt đỏ tim đập.

Thường Thanh một bên ma sát tính khí, một bên không ngừng kẹp đùi thật chặt, hoa môi chà vào nhau đến đỏ bừng sưng tấy.

Thật thoải mái ưm sao lại thoải mái đến vậy...

Ngón tay túm lên rêu cỏ trên mặt đất nắm chặt đến trắng bệch, hạ thân không dừng lại, ngược lại càng lúc càng nhanh, qυყ đầυ được mài cọ cùng với hai mảnh môi lớn béo mập tê dại bốc lửa, luồng nước trong thân thể cuối cùng cũng sung sướиɠ phun ra.

"A a a!!!" Thường Thanh cao giọng thét lên, tự mình chơi đến cao trào. Âʍ đa͙σ cùng dươиɠ ѵậŧ đồng thời bắn ra dịch thể, một thứ bắn ra dịch trắng, một thứ lại bắn ra dịch lỏng trong suốt rơi hết lên thảm rêu dưới đùi.

Trong không khí một mùi thơm ngọt xen lẫn tanh nồng lan tỏa tứ phía, Thường Thanh thở dốc hồi lâu, cuối cùng cũng ý thức được mình vừa làm cái gì, trong khoảnh khắc, mắt thoắt cái đỏ bừng, vùi đầu trong đống lá rụng đóng vai đà điểu.

Đúng lúc này, phía sau truyền tới một tiếng gầm nhẹ.

Thường Thanh kinh hoàng xoay mình nhìn lại, quần còn đang tụt xuống tận bắp chân, trơ ra cái mông trần cùng bắp đùi trắng chói mắt.

Bầu trời mới vừa rồi còn to bằng bàn tay giờ bị một cái bóng to lớn che khuất, chỉ còn lại lấp ló mấy tia sáng, chờ cậu mờ mịt thích ứng nửa ngày, cuối cùng cũng thấy rõ, thứ khổng lồ đang nhìn mình chằm chằm trên miệng hang, chính là một con sói trắng to tổ chảng.