Edit: Heo con
–
Cậu không ra sao?
–
Thế là đủ rồi
Sở Phi đứng từ xa nhìn ba người ở cửa xuất cảnh, lặng lẽ nhìn chăm chú bóng dáng yêu kiều đó
–
Ít nhất cậu nên nói rõ ràng với cô ấy. Nguyễn Mạnh Đông không đồng ý nhìn anh.
–
Nói sở dĩ cô ấy bị đâm là vì mình sao? Sở Phi hỏi lại anh.
Nguyễn Mạnh Đông ngẩn ra, nhìn nụ cười trào phúng của Sở Phi nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Hồi lâu sau mới nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh:
–
Đây không phải lỗi của cậu
–
Cũng là vì mình mà có
Mặt Sở Phi vẫn không chút thay đổi, anh nhìn bóng Đào Hoa Yêu Yêu đeo balo, khoảng cách thực sự quá xa, anh không thấy rõ nét mặt cô, không nghe được cô nói gì, chỉ thấy được trên trán cô băng bó trắng xóa đến chói mắt.
Hơn 2 tiếng trước, đứng ngoài cửa phòng cấp cứu bệnh viện, anh nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, cô năm trên giường không nhúc nhích, bên người cô là đám bác sĩ bận rộn tay đầy máu tươi. Giống như một đêm nhiều năm về trước, Liễu Phỉ yên lặng nằm trong lòng anh rồi mãi mãi không nhúc nhích. Bên tai, là tiếng người tự nhận là cha của Liễu Phỉ, ông ta cười lạnh hỏi anh có muốn lại nhìn thấy một Liễu Phỉ khác không…
Dường như lúc này mới hiểu, so với mọi thứ cô còn quan trọng hơn.
Trên bảng điện tử, máy bay bay đến Cairo đã chuẩn bị cất cánh.
Anh nhìn Đào Hoa Yêu Yêu ôm Bàng Hải Âm sau đó đi về cửa xuất cảnh, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn xa xôi. Anh không thấy được khuôn mặt cô. Hai tay buông thõng nắm chặt lại, Sở Phi đứng thẳng tắp, mặc cho tim đau đớn như cắt, anh không thể động đậy, ít nhất bây giờ anh không thể động đậy…
Nhìn cảnh cửa thủy tinh phía sau Đào Hoa Yêu Yêu dần đóng lại, Nguyễn Mạnh Đông thở dài:
–
Sở Phi, cậu đã bỏ lỡ 1 Liễu Phỉ, cậu cho là trên đời này có mấy Đào Hoa Yêu Yêu?
Cách lớp thủy tinh, Sở Phi nhìn bóng dáng bé nhỏ đang khập khiễng bước đi một cách hùng dũng kia dần khuất trong đám người, đi càng lúc càng xa, không thể nhìn thấy nữa
–
Mình đã hại Liễu Phỉ, sao còn phải hại cả Đào Hoa Yêu Yêu?
Anh chậm rãi xoay người, đi về chỗ ngắm cảnh sân bay, lẳng lẳng nhìn chiếc máy bay duy nhất bay đến Ai Cập đang chậm rãi trượt trên đường băng, cất cánh rồi hòa vào bầu trời đen đến khi những bóng đèn bên cánh máy bay cũng biến mất.
Sau đó, anh biến mất suốt một ngày, không ai biết anh đi nơi nào, sáng hôm sau vẫn không liên lạc được với anh. Nguyễn Mạnh Đông và Lưu Khiêm Học chuẩn bị báo cảnh sát thì thư ký chạy vội vào, hổn hển nói với Nguyễn Mạnh Đông:
–
Sở tổng, anh ấy, anh ấy… đã về.
Khi Nguyễn Mạnh Đông và Lưu Khiêm Học nghe tin chạy tới văn phòng anh, thấy anh mạnh khỏe đứng bên cửa sổ, tuy trông tiều tụy nhưng tinh thần rất tốt đang nhìn xa xa ngoài cửa sổ. Lưu Khiêm Học vốn không giỏi nhẫn nãi đang muốn bốc hỏa thì anh đã xoay người, ánh mắt bình tĩnh khiến cả hai người thấy bất an, thản nhiên nói:
–
Trong một tháng, tôi không muốn nhìn thấy cái tên Liễu thị.