Bốn năm sau tập đoàn quốc tế Âu Hách
Lưu Khiêm Học ra khỏi thang máy đã thấy Trần thư ký chạy tới đón
–
Anh ấy thế nào rồi?
Trần thư ký thấp giọng nói:
–
Sở tổng đang nghỉ trong văn phòng, uống thuốc rồi đã ngủ
–
Gần đây anh ấy có hay đau đầu không?
–
Gần đây Sở tổng thường bảo tôi đi mua thuốc đau đầu cho anh ấy
Lưu Khiêm Học gật gật đầu, trước khi mở của thì thấp giọng hỏi:
–
Công việc xử lý tốt chứ?
–
Đã xử lý xong công việc hai ngày tới, hai này nữa Lưu tổng từ New York về có thể tiếp nhận công việc. Nhưng 8h tối nay có một triển lãm châu báu, đây là buổi triển lãm cuối của bộ sưu tập trang sức “Phong hoa tuyệt đại” cần Sở tổng tham dự
Lưu Khiêm Học nhíu mày:
–
Không phải đã nói với cô là hủy hết mọi lịch trình sao
Trần thư ký cúi đầu:
–
Chỉ có duy nhất hạng mục này Sở tổng kiên trì muốn đích thân đến
–
Cậu cũng biết tính tình tiểu tử kia, đừng làm khó dễ Trần thư ký. Nguyễn Mạnh Đông cầm tập văn kiện đi tới.
Lưu Khiêm Học tức giận lườm anh một cái, lửa giận khó phát tác:
–
Trần thư ký không quản được thì cũng thôi thế còn cậu? Để cậu ở đây dưỡng già à?
–
Mình?
Nguyễn Mạnh Đông nhún nhún vai, giơ tập văn kiện trong tay lên, mặt không biến sắc:
–
Mình phụ trách làm việc, cậu phụ trách sức khỏe? Không phải lúc trước chúng ta đã phân công rồi sao?
Lưu Khiêm Học lẩm bẩm chửi thề một câu, còn chưa kịp nói gì thì cửa mở, Sở Phi đi ra. Nhìn thấy anh, Sở Phi nhíu mày:
–
Cậu tới làm gì?
Lưu Khiêm Học tức giận lườm Sở Phi:
–
Đến xem cậu chết chưa
Sở Phi ngạc nhiên nhìn anh một cái như không hiểu vì sao anh tức:
–
Giờ cậu thấy rồi đấy, tớ khỏe lắm. Trần thư ký, đưa cái này cho phòng kế hoạch, bảo bọn họ trong một tuần đưa cho tôi phương án tiêu thụ
Anh đưa văn kiện trong tay cho thư ký rồi tiện thể nhờ thư ký mua một hộp thuốc giảm đau về
Lưu Khiêm Học nghe vậy nhíu mày:
–
Gần đây cậu uống nhiều thuốc giảm đau quá rồi
Sở Phi thản nhiên nói:
–
Đau nửa đầu, bệnh cũ, cậu cũng biết còn gì
–
Nhưng nghe thư ký nói gần đây cậu hay bị đau, còn té xỉu ở văn phòng. Lưu Khiêm Học nghiêm túc nói: Mấy lần này kiểm tra tim kết quả cũng không tốt, có dấu hiệu suy yếu, lúc nào đến bệnh viện làm kiểm tra thì hơn
Mấy năm nay, tim Sở Phi rõ ràng càng ngày càng yếu nhưng cáu nhất chính là chủ nhân của trái tim này lại chẳng thèm để ý đến nó nhất.
–
Lúc nào rảnh rồi nói
Sở Phi thản nhiên đáp lời rồi cùng Lưu Khiêm Học và Nguyễn Mạnh Đông quay vào văn phòng. Sở Phi ngồi vào ghế da nói:
–
Gần đây cậu có vẻ nhàn rỗi nhỉ, không có việc gì thì chạy đến chỗ mình.
Lưu Khiêm Học tức sôi máu:
–
Cậu nghĩ mình làm thế vì ai? Cậu nhìn cậu bây giờ đi
Anh chỉ vào khuôn mặt tái nhợt và hai má hóp lại của Sở Phi:
–
Người không biết còn tưởng cậu là bộ xương khô di động
–
Gần đây hơi bận. Sở Phi che miệng cúi đầu ho, không chút để ý nói.
–
Bốn năm nay cậu đều bận. Lưu Khiêm Học bình thản nói tiếp: – Nhất là sau khi đóa hoa đào kia xuất ngoại.
Tay Sở Phi cầm bút hơi khựng lại, thản nhiên lườm anh một cái:
–
Gần đây cậu hình như nhàn quá thể đáng?
Lưu Khiêm Học giơ tay:
–
Mình câm
–
Sở Phi
Nguyễn Mạnh Đông không đồng ý giằng lấy chiếc bút trong tay Sở Phi:
–
Cậu đang trốn tránh cái gì thế? Bốn năm trước mình thấy Đào Hoa Yêu Yêu xuất hiện, nghĩ cậu có thể bắt đầu lại một lần nữa nhưng cậu lại để cô ấy bỏ đi. Cho dù cậu sợ cô ấy sẽ bị tổn thương vì cậu nhưng giờ Liễu thị đã bị thôn tính, vì sao cậu không đi tìm cô ấy? Cô ấy đã nói sẽ chờ cậu còn gì?
Nhưng cũng như 4 năm qua, mỗi lần bọn họ nói đến vấn đề này với anh, Sở Phi trả lời bọn họ chỉ là sự im lặng đến nỗi bọn họ không thể hỏi tiếp.
Hai người nhìn nhau, Nguyễn Mạnh Đông bất đắc dĩ lắc đầu.
–
Thôi đi, hỏi nữa mình tức chết mất! Lưu Khiêm Học táo bạo khoát tay: Tự sinh tự diệt, tự sinh tự diệt!
Sở Phi ngẩng đầu, thản nhiên gợn môi, đôi mắt đen láy nhìn Lưu Khiêm Học:
–
Tối rỗi không?
–
Làm gì? Vẻ mặt Lưu Khiêm Học chẳng hề hòa nhã
Sở Phi đổi tư thế ngồi:
–
Buổi triển lãm bộ sưu tập của Phong Hoa mình phải có mặt, nếu không bận thì đi cùng mình đi
Lưu Khiêm Học ở bên trào phúng nhìn anh:
–
Mình có thể không đi sao? Lần này cũng chẳng có ai ở bên cạnh cậu đến khi mình đến mới đi
Anh ám chỉ đến lần Đào Hoa Yêu Yêu đứng trước cửa nhà Sở Phi đến khi anh đến mới rời đi.
Sở Phi chỉ tựa đầu vào ghế da, nhắm mắt lại:
–
Vậy phiền cậu ra ngoài nói với thư kí một tiếng, chuẩn bị xe đi. Mạnh Đông, buổi họp báo cáo tình hình thị trường phiền cậu rồi
Sự đau đớn quen thuộc từ thái dương truyền tới tận óc khiến dạ dày cũng co thắt lại. Gần đây tinh thần anh luôn mệt mỏi, thường khó thở, cơn đau đầu cũng càng lúc càng nghiêm trọng, cảm giác luôn buồn nôn. Mấy tháng này thậm chí còn luôn cảm thấy buồn bực, phiền lòng, lực bất tòng tâm, đều là nhờ Nguyễn Mạnh Đông chống đỡ.
–
Cái gì mà phiền hay không, đều là anh em
Nguyễn Mạnh Đông đón lấy tập văn kiện trong tay Sở Phi, lo lắng nhìn sắc mặt tiều tụy của Sở Phi:
–
Cậu có khỏe không?
–
Mình có thể có chuyện gì, bệnh cũ mà thôi. Anh giương mắt, thản nhiên cười.
Biết tính anh luôn không nhận yếu, Nguyễn Mạnh Đông cũng chỉ đành đẩy Lưu Khiêm Học:
–
Cậu để ý đến nó nhé.
–
Biết rồi.
Lưu Khiêm Học hậm hực:
–
Sớm bảo nó đi kiểm tra thì nó làm như mất mạng vậy. Cả ngày lúc nào cũng Âu Hách với Phong Nhã, sớm muộn ngày nào đó bị mấy công ty này làm cho mệt chết thì xem nó định làm gì.
Chờ hai người rời khỏi văn phòng, Sở Phi buông đi vỏ bọc cứng rắn. Anh dựa vào ghế da, sự đau đớn từ tim lan khắp toàn thân như mãi mãi không thể thoát khỏi khiến anh nhăn mặt. May mà vừa rồi Lưu Khiêm Học đang nổi nóng nên chỉ đi đi lại lại mà không để ý đến sự khác thường của anh. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, như muốn cố gắng thả lỏng bản thân, gian nan vượt qua nỗi đau đớn này. Gần đây, thỉnh thoảng ngực sẽ đau nhói lên, càng lúc càng thường xuyên, có đôi khi một đêm mấy lần khiến anh phải ngồi mà ngủ.
Anh chớp mắt, trước mắt dần hiện lên bóng dáng người con gái ngẩng cao đời rời đi. Bốn năm… đã bốn năm rồi… đã lâu như vậy sao…
Cơn đau lại kéo đến dồn dập như những đợt sóng, dường như muốn bóp nát tim anh, ngay cả thở cũng khó khăn. Sở Phi cười chua sót, đã bốn năm rồi…