Sau đó, Đào Hoa Yêu Yêu không xuất hiện trước mặt Sở Phi nữa, cho dù cô toàn quyền phụ trách dự án Gió thu mưa phùn thì vẫn khéo léo tránh được anh, thậm chí cả điện thoại cũng không gặp
Ba ngày sau, Phong Hoa theo lệ tổ chức lễ tuyên truyền Gió thu mưa phùn, hơn nữa còn vô cùng long trọng, tất cả những khách mời đều là những người vô cùng quyền quý, thậm chí đến cả ngôi sao điện ảnh cũng không có tư cách vào.
Một tuần sau, sinh nhật Liễu Phỉ, bộ sưu tập kinh điển Gió thu mưa phùn chính thức đưa ra thị trường, treo giá trên trời, đồng thời Phong Hoa cũng tuyên bố bộ trang sức này chỉ đưa ra số lượng vô cùng hạn chế, là 6 bộ để kỉ niệm nhà thiết kế Liễu Phỉ qua đời tròn 6 năm
Ngày hôm đó, Gió thu mưa phùn được rất nhiều người tranh nhau mua.
Đó là trận chiến hoàn mỹ nhất
Nhưng ngày đó, buổi tối tĩnh mịch, trong đại sảnh khách sạn tổ chức buổi tiệc xa hoa để chúc mừng Gió thu mưa phùn thành công đưa ra thị trường. Sở Phi một mình đứng trên tầng cao nhất khách sạn.
Anh dựa vào sô pha, nhắm mắt lại, khuôn mặt lạnh lùng
Một giờ trước, Nguyễn Mạnh Đông đưa hai chiếc hoa tai hình chìa khóa cho anh, nhẹ nhàng nói với anh:
–
Cô ấy đi rồi, máy bay đêm nay cất cánh, đến Châu Phi
Khi anh đưa chìa khóa nhà cho cô, một ngày sau, anh thấy chìa khóa trên tai cô, mỗi bên một cái, lủng lẳng bên vành tai xinh đẹp của cô. Lưu Khiêm Học đến kiểm tra sức khỏe cho anh nhìn thấy cười đến ngã lăn ra đất. Cô lại chỉ thản nhiên nói:
–
Tôi sợ làm mất thôi.
Lúc đó, cô lắc lắc đầu khiến hai chiếc vòng tai rung rinh phát ra ánh sáng chói mắt, giờ nó lẳng lặng nằm trong tay anh, trong bóng tối phát ra ánh sáng lành lạnh
“Em đã biết hết rồi
Em chờ anh, chỉ ba năm thôi, qua ba năm em sẽ quên anh”
Trên tờ giấy nhớ là những nét chữ quen thuộc và mùi hương dành dành quấn quanh, giống như cô đang ở bên cạnh anh vậy
Nhưng cô đã không còn ở bên cạnh anh
Yêu Yêu…
Sở Phi dùng sức nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, đau thấu tim gan…
–
Sở Phi!
Những tiếng bước chân dồn dập truyền đến, cửa phòng bất thình lình bị đẩy ra, Nguyễn Mạnh Đông cầm điện thoại chạy vào. Vẻ mặt lo lắng:
–
Yêu Yêu xảy ra chuyện
Không!!!
–
Aaaaaa!!!Đau đau đau đau đau…
Tiếng gào như gϊếŧ heo truyền ra từ phòng cấp cứu, truyền qua hành lang bệnh viện giữa đêm khuya đi thật xa.
–
Đáng đời! Ai bảo không cẩn thận, làm vật cho người ta đâm?!
Bàng Hải Âm lạnh lùng trợn mắt mắng cô gái đang nằm trên giường bệnh
–
Này! Cậu có tí lương tâm nào không thế
Đào Hoa Yêu Yêu nhe răng trợn mắt lườm cô bạn thân. Cô cũng không ngờ đến lại đột nhiên bị đυ.ng xe
–
Lương tâm? À, cho chó ăn rồi. Bàng Hải Âm nhún nhún vai.
–
Bác sĩ, tiêm thuốc độc chết cô ấy đi
–
Anh ấy là bạn trai mình
Bàng Hải Âm dương dương tự đắc khoác vai bác sĩ Sven vẫn đang nhịn cười mà băng bó cho Đào Hoa Yêu Yêu.
–
Hứ…
Đào Hoa Yêu Yêu bĩu môi, chờ bác sĩ Sven kiêm bạn trai của Bàng Hải Âm băng bó vết thương cuối cùng trên tay cho cô
Cô chậm rãi ngồi xuống, xương cốt cả người như vỡ vụn, không nhịn được khẽ mắng:
–
Mẹ nó, giờ con người càng ngày càng không có tí ý thức cộng đồng nào, đυ.ng vào người ta rồi bỏ chạy, rủa cho nó là con trai thì cả đời bất lực, con gái thì ế không lấy được chồng
–
Nếu chẳng phải cậu vội chạy đến Châu Phi thì đã không bị đυ.ng xe. Bàng Hải Âm lành lạnh nhìn cô.
Tay xoa mông hơi dừng lại, Đào Hoa Yêu Yêu không nói gì, chỉ từ tốn xuống giường, nhìn đồng hồ rồi vỗ vai Sven:
–
Anh chàng đẹp trai, có thể đưa em đến sân bay không?
–
Đến sân bay? Sven kinh ngạc.
–
Có vấn đề gì sao?
Đào Hoa Yêu Yêu nháy mắt mấy cái:
–
Hôm nay em đi hơi sớm, còn ba tiếng nữa máy bay mới bay, lái xe đến sân bay cũng chỉ mất một tiếng thôi
Bàng Hải Âm nhíu mày nhìn cái chân như bánh chưng của Đào Hoa Yêu Yêu:
–
Đã thế này rồi còn định đi?
Đào Hoa Yêu Yêu thoáng yên lặng:
–
Mình đi
Bàng Hải Âm và Sven nhìn nhau, Sven gật gật đầu nhìn đồng hồ trên tường, cởϊ áσ blu:
–
Anh cũng được nghỉ rồi, anh gọi điện thoại cho bác sĩ trực ban đến, anh đưa hai em đến sân bay
Nói xong anh gọi điện thoại, dặn dò đơn giản mấy câu rồi ra khỏi phòng cấp cứu
Không lâu sau, Sven chạy xe đến cổng bệnh viện, Bàng Hải Âm đỡ Đào Hoa Yêu Yêu khập khiễng tới ngồi vào xe. Rất nhanh, chiếc xe Volvo màu đen hòa vào trong màn đêm
Đến sân bay, gửi hành lý rồi, Bàng Hải Âm nhìn Đào Hoa Yêu Yêu đang đợi máy bay, hồi lâu sau, cô dường như không để ý hỏi:
–
Đáng giá sao?
Đào Hoa Yêu Yêu run lên rồi lắc đầu, cười:
–
Mình không biết.
Bàng Hải Âm yên lặng, hồi lâu sau vỗ vỗ vai cô:
–
Hối hận thì gọi về, mình giúp cậu tìm người xử Sở Phi, muốn tay hay chân tùy cậu chọn.
Đào Hoa Yêu Yêu còn chưa nói thì Sven vốn luôn yên lặng vỗ vỗ đầu cô:
–
Đừng làm việc phạm pháp
Bàng Hải Âm lè lưỡi
Đào Hoa Yêu Yêu nhìn Sven vuốt vuốt mái tóc xoăn của Bàng Hải Âm, Bàng Hải Âm lẩm bẩm đành hanh lườm Sven một cái nhưng không tự chủ lại ngồi gần bên Sven hơn. Cô theo bản năng quay đầu đi, trong lòng lại hiện lên một bóng dáng lạnh lùng mà cô đơn. Ba năm…
Cô lắc lắc đầu, mỉm cười nhìn Bàng Hải Âm và Sven:
–
Được rồi, đừng có mà ân ân ái ái trước mặt người thất tình, cẩn thận mình để bụng rồi tạt axit hai người đó.
–
Mau biến đi, đi sớm về sớm
Bàng Hải Âm hung hăng mắng nhưng mắt đỏ bừng. Đào Hoa Yêu Yêu làm mặt quỷ nhưng cũng chẳng thành công. Quay đầu lại, nhân viên hải quan gần trong gang tấc, khoảnh khăc đưa hộ chiếu qua, cô quay đầu, đêm khuya, đại sảnh rất ít người nhưng không tìm thấy anh…
–
Tiểu thư?
Nhân viên hải quan kiểm tra hộ chiếu rồi đưa trả cô hồi lâu mà cô không nhận thì khẽ gọi. Đào Hoa Yêu Yêu cầm lấy hộ chiếu, thở sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực, tươi cười thật rực rỡ với nhân viên hải quan rồi hùng dũng đi qua cửa kính