Chương 452: Quyết định thắng bại
Vào khoảnh khắc Hạ Nhược Vũ
nhìn thấy Sài Vạn Hưng, trong đầu cô
cảm thấy có chút quen quen, thế
nhưng lại không thể nhớ ra mình đã
từng thấy ông ta ở đâu. Nhìn thấy đám
lính phòng bị cùng với dáng vẻ thân
mật giữa Sài Vạn Hưng và Lục Hằng thì
cô tự cho rằng Sài Vạn Hưng cũng
không phải người tốt.
Trên thực tế, cảm giác đó của cô
không hề sai. Sài Vạn Hưng là quân
phiệt đang chiếm cứ ở khu vực Nam Á,
cũng là trùm đại gia ở đây. Về phần
của cải của ông ta từ đâu mà có thì
không ai biết cả, cũng chẳng có ai
muốn biết bí mật đó của ông ta.
Lục Hằng mỉm cười, trong nụ cười
của ông ta còn mang vẻ cung kính: “Tư
lệnh Sài Vạn Hưng, cuối cùng anh cũng
đại giá quang lâm rồi, tôi đã đợi anh
nửa ngày trời rôi đấy”
Sài Vạn Hưng bật cười ha hả: “Cậu
Lục Hằng, ngày nào tôi cũng bộn bê
nhiều việc, ngoài việc luyện binh ra thì
còn phải để ý tới chuyện làm ăn nữa, vì
thế nên mới tới muộn. Hôm nay ở đây
tôi phải xin lỗi cậu rồi, mong cậu có thể
thứ lỗi cho tôi”
Lục Hằng vội vàng cười cười nói:
“Tư lệnh nói cái gì thế? Anh đến đây là
đã cho tôi mặt mũi lắm rồi, tôi phải
cảm ơn anh mới đúng.”
Sài Vạn Hưng xua xua tay: “Chúng
ta quen biết nhau lâu như vậy rôi,
không cân phải khách sáo vậy đâu.
Cậu gọi tôi tới đây có việc gì không?”
Ánh mắt của Lục Hằng di chuyển
vê phía Mạc Du Hải, giọng nói đột
nhiên trở nên lạnh như băng: “Tư lệnh,
cậu ta là kẻ địch của tôi, hôm nay tới
sòng bài chơi bài với tôi.”
Sài Vạn Hưng đưa mắt quan sát
Mạc Du Hải, trong đáy mắt hiện lên ý
cười: “Tôi nhớ trước kia cũng đã từng
làm chuyện như thể này rồi, xem ra vị
này hẳn là rất có giá trị nhỉ?”
Lục Hằng cười nói: “Tài sản của
cậu ta ít nhất cũng phải vài trăm tỷ.
Nếu như có thể lấy về tay thì tôi rất vui
lòng chia 4:6 với tư lệnh, giống như
trước đây vậy. Chỉ cân anh hạ lệnh một
tiếng, cậu ta sẽ hoàn toàn biến mất
khỏi thế giới này
Sài Vạn Hưng trầm ngâm một lát,
sau đó đột nhiên lắc lắc đầu, nói: “Lục
Hằng, làm như thế này là không đúng
đâu. Không phải hai người đã bắt đầu
đánh cược rồi sao? Nếu như lúc tôi
nhúng tay vào vậy thì chẳng phải là rất
không có đạo đức à?”
Lục Hằng và người đàn ông kia
đều sững người. Lời nói của Sài Vạn
Hưng rất khéo, thế nhưng ai cũng có
thể nghe ra ông ta đã từ chối lời đề
nghị của Lục Hằng rôi.
“Tư lệnh, anh không cân nhắc thêm
một chút sao? Đây là một món hời
không nhỏ đâu!” Lục Hằng có chút vội
vàng nói, không kìm nổi lòng mà bước
vê phía Sài Vạn Hưng.
Vệ sĩ bên cạnh Sài Vạn Hưng lập
tức giơ súng lên nhắm vào Lục Hằng,
lớn tiếng quát lớn: “Dừng lại!"
Lục Hắng vội vàng dừng bước, ánh
mắt ông ta tha thiết nhìn về phía Sài
Vạn Hưng, muốn lấy lợi ích để dẫn dụ
Sài Vạn Hưng ra tay với Mạc Du Hải.
--------------------