Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh

Chương 451: Chiến thuật tâm lý

Chương 451: Chiến thuật tâm lý

Mạc Du Hải vẫn luôn mang theo ý

cười nhàn nhạt, giống như anh đã nắm

chắc tất cả trong lòng bàn tay. Điều

này lại càng gia tăng áp lực lên người

đàn ông mạnh mẽ kia. Vào lúc này thì

rất khó có thể bình tĩnh một cách tuyệt

đối được.

Hạ Nhược Vũ rất hiểu Mạc Du Hải,

cô biết anh chưa hẳn đã nắm chắc

phần thắng. Thế nhưng bởi vì anh có tố

chất tâm lý vô cùng vững vàng, thế nên

người đàn ông ở trước mặt không thể

nhìn ra được những hoạt động tâm lý

của anh. Đây là tố chất cơ bản nhất

của một người đàn ông thành đạt.

Người đàn ông đột nhiên để lộ ra

một nụ cười nhạt. Chỉ cần có thể làm

cho anh đυ.ng vào quân bài, tất cả vẫn

còn có cơ hội cứu vãn. Anh ta hơi đẩy

hai quân bài xuống một chút, chuẩn bị

dùng thủ thuật “di hình hoán ảnh” để

đổi hai quân bài thành một cặp.

Lúc anh ta vừa mới thực hiện động

tác đó thì đột nhiên lại cảm thấy có gì

đó không ổn. Bởi vì anh ta nhìn thấy

khóe miệng của Mạc Du Hải hơi nhếch

lên, nói: “Nếu như phát hiện ra gian lận

thì có phải ván bài này tôi thắng, không

cần phải tiếp tục chơi tiếp nữa có đúng

không?”

Trái tim của người đàn ông kia giật

cái thót, từ trong giọng nói của Mạc Du

Hải thì có thể biết chắc chắn anh đã

phát hiện ra anh ta dùng thủ thuật để

tráo bài rôi. Lúc này anh ta mới nhớ tới

một chỉ tiết rất quan trọng, đó chính là

lúc Mạc Du Hải sáo bài nhất định cũng

đã đánh dấu ký hiệu rồi. Anh ta tráo bài

của Mạc Du Hải, sao Mạc Du Hải có

thể không biết được chứ?

Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ý cười

của Mạc Du Hải, người đàn ông kia lại

bắt đầu do dự thêm một lân nữa. Nếu

như lần này lúc tráo bài mà bị bắt được

vậy thì cả ván bài này coi như thua rồi,

chẳng khác gì tặng không cho Mạc Du

Hải 175 tỷ cả.

Lục Hằng đứng ở bên cạnh cũng

hơi cau mày, ông ta ra sức nháy mắt

với người đàn ông kia. Cho dù Mạc Du

Hải có thắng thì cũng không thể thắng

một cách nhanh chóng như thế này

được, Sài Vạn Hưng mà ông ta trông

chờ vào vẫn còn chưa tới.

Người đàn ông kia hít một hơi thật

sâu, cuối cùng vẫn không tráo bài. Anh

ta đẩy ra bàn, nói: “Ván này không cần

lật bài nữa đâu, tôi nhận thua.”

Mạc Du Hải mỉm cười: “Mới nhanh

như thế mà đã chịu thua rồi à. Dùng

một giây đồng hồ kiếm vê 3 tỷ rưỡi,

hiệu suất của kiểu kiếm tiền này chính

là thứ mà những người làm ăn chúng

ta theo đuổi nhất. Cảm ơn tiên của anh,

nhưng mà chỉ dựa vào quân 1 và 2

trong tay tôi mà vẫn có thể thắng được

anh, tôi thật sự không biết bài trong tay

anh còn nhỏ đến mức nào nữa”

Nói xong, Mạc Du Hải liền lật

những quân bài trong tay ra, thật sự là

chỉ có 1 và 2.

Cả người của người đàn ông kia

hơi chấn động một chút, suýt nữa là

lăn đùng ra ngất rồi. Mạc Du Hải không

hề đổi bài, quân bài của Mạc Du Hải

còn nhỏ hơn cả quân bài của anh ta.

Nhưng mà người đàn ông kia rất --------------------