Chương 453: Về nước
Cơ miệng của Lục Hằng hơi giật
giật một chút, ánh mắt đột nhiên trở
nên vô cùng lạnh lẽo: “Tư lệnh, anh
đừng có ép người quá đáng.
Sài Vạn Hưng cười lạnh, ông ta nói:
“Tôi ép người quá đáng? Thuộc hạ của
tôi nghi ngờ những người anh em
huynh đệ là do ai gϊếŧ? Mặc dù bọn họ
làm trái lệnh của tôi, tự ý làm xăng làm
bậy, làm ra rất nhiều chuyện xấu xa,
bẩn thỉu, thế nhưng người của tôi thì tự
có gia pháp riêng để xử lý. Cậu dựa vào
cái gì mà gϊếŧ bọn họ?”
Trong lòng Lục Hằng vô cùng căng
thẳng, thế nhưng ông ta vẫn cố gắng
trấn tĩnh nói: “Tư lệnh, anh hiểu nhầm
rôi, bọn họ không phải do tôi gϊếŧ. Là
Mạc Du Hải làm”
Sài Vạn Hưng lại cười lạnh: “Du Hải
có thể làm ra những chuyện như thế
sao. Cậu ấy sẽ chỉ bắt họ lại chứ tuyệt
đối sẽ không gϊếŧ chết họ. Hơn nữa
việc kinh doanh ở đây của họ không
phải bây giờ cậu đã tiếp quản rồi sao,
đừng có xem tôi như tên ngốc nữa”
Lục Hằng không còn lời nào để nói
nữa, đúng là những động tác của ông
ta đã quá rõ ràng rồi, muốn giấu những
người bình thường còn đang khó nữa
huống chỉ là nói tới Sài Vạn Hưng.
“Tư lệnh, anh nghe tôi giải thích.
Tôi không biết bọn họ là thuộc hạ của
anh mà, nếu không tôi tuyệt đối sẽ
không ra tay với bọn họ.”
Những lời nói này là những lời thật
lòng, nếu như Lục Hằng biết hai anh
em kia là thuộc hạ của Sài Vạn Hưng
thì ông ta tuyệt đối không có suy nghĩ
dám đυ.ng tới bọn họ.
Sài Vạn Hưng lạnh lùng cười: “Tôi
biết, cậu vẫn còn chưa dám to gan tới
mức đó. Nhưng mà nói đi nói lại thì
việc cậu muốn gϊếŧ Du Hải càng khiến
tôi không thể chịu được so với việc cậu
gϊếŧ hai anh em bọn họ. Thôi bỏ đi, nói
nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi.
Người đâu, bắt tên này ném vào rừng
đi"
Mấy vệ binh tiến lên phía trước
chuẩn bị kéo Lục Hằng ra ngoài. Lục
Hằng đột nhiên rút một khẩu súng lục
từ bên hông ra, vẻ mặt vô cùng dữ tợn
nói: “Đừng qua đây. Tư lệnh, anh đối xử
với tôi như vậy thì đừng có mà trách tôi
không khách khí. Tôi có chết cũng phải
kéo anh chịu tội thay!”
Sài Vạn Hưng đã trải qua vô số
trường hợp như thế này. Thế nên ông
ta rất điêm tĩnh, cười lạnh nói: “Chó
cùng rứt giật à? Tôi không tin cậu thật
sự dám nổ súng!”
Lục Hằng cắn răng nói: “Vốn dĩ là
tôi không dám, nhưng mà anh muốn
gϊếŧ tôi thì tôi cũng không thể ngồi im
chờ chết được.
Mạc Du Hải tiến lên phía trước, anh
bình thản nói: “Đợi chút đã, tôi có
chuyện muốn hỏi ông. Ông đã tiếp
nhận được nhiều việc làm ăn như vậy
thì có lẽ sẽ không chủ động tới làm
phiền tôi. Thế nhưng tại sao ông lại vội
vã muốn đặt cược ván bài này chứ?”
Lục Hằng cười lạnh: “Tôi không có
nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cậu.
Yên tâm đi, hôm nay cho dù tôi có chết
ở đây thì cũng sẽ không bỏ qua cho
cậu đâu, Mạc Du Hải!”
--------------------