Lấy Chồng Quỷ

Chương 88: Kẻ bán thịt

"Có chuyện gì vậy?" Linh Nhi chững người lại và quay lại nhìn tôi.

Tôi vẫy tay về phía cô ấy, "Mộc Mộc, lại đây với chị."

"Dạ."

Linh Nhi không thể nhìn thấy ma quỷ như tôi, vì vậy thấy tôi đột nhiên nói vậy, sắc mặt của cô ấy tái đi. "Có quỷ ở đây sao ?"

"Ừm, ngay tại chỗ cậu vừa định ngồi, một chú tiểu quỷ." Tôi không muốn giấu cô ấy, liền ôm Mộc Mộc trong tay "Mộc Mộc, kia là chị Linh Nhi, mau chào chị đi."

"Chị Linh Nhi” Mộc Mộc hét lên.Nhưng khi thấy Linh Nhi không có phản ứng, vội quay lại nhìn tôi, "Chị ấy không nghe thấy em ?"

"Đúng rồi"

"Bà béo" Mộc Mộc lẩm bẩm. Rồi cầm món đồ chơi mà Thủy Quân đưa cho đem đi chơi.

"..."

"Kiều An, con quỷ đó vừa nói gì à?"

"Cậu bé nói rằng cậu không nghe thấy lời nó nói." Tôi phủi tay trước câu hỏi của Linh Nhi, chứ để Linh Nhi biết Mộc Mộc nói cô ấy béo thì chắc cô ấy sẽ lật tung cả âm ti địa phủ lên để tìm Mộc Mộc tính sổ mất "Linh Nhi, tớ đã chọn nơi này. Không phải để du lịch mà đó là vì đứa trẻ này có chuyện muốn nhờ tớ giúp đỡ, vì vậy tớ phải tới đó. Cậu có muốn đi cùng tớ không?"

"Tất nhiên là tớ đi rồi !" Linh Nhi vuốt tóc cô và ngay lập tức trở nên hớn hở. "Làm thế nào một nơi tuyệt đẹp như vậy mà tớ có thể bỏ lỡ, cứ cho là ở đó có quỷ đi nữa, thì cậu cũng có cả một Thượng Tôn chống lưng! Cậu nghĩ có phải không ?"

Tôi chẹp miệng nhìn về phía Dương Khải. Dương Khải “hừ” lạnh lùng một tiếng rồi quay đầu đi, đi hay không cũng không nói

Thay vào đó, Thủy Quân mỉm cười, "Nếu các em muốn đi, anh sẽ đặt vé cho các em! Ở đó anh cũng có chút quen biết, sẽ thuận tiện hơn."

"Thật sao? Anh Thủy Quân có đi cùng chúng em không?"

Thủy Quân lắc đầu, "Anh còn có việc, không đi được."

Bây giờ chúng tôi đã quyết định đi đâu, chúng tôi sẽ về nhà và chuẩn bị đồ. Thủy Quân lo việc đúng là không phải tầm thường. Vào lúc tối đã nhắn với chúng tôi rằng việc đặt phòng và vé đã xong xuôi. Thời gian địa điểm cũng rõ ràng, chúng tôi chỉ cần bảo tên của anh ấy là sẽ được sắp xếp ổn thỏa.

Thế là ngày hôm sau, chúng tôi một nhóm hai người, hai quỷ cùng nhau bắt đầu chuyến du lịch

Lương Thị vẫn còn cách thành phố nơi chúng tôi ở một khoảng cách khá xa và việc đi bằng máy bay có vẻ hơi phô trương. Bởi vì chúng tôi không muốn gây sự chú ý nên đi tầu hỏa vẫn là tiện nhất, cho nên Thủy Quân đã lo ổn thỏa chỉ sau 10 phút chúng tôi báo lại và để cho chúng tôi ở một gian hạng nhất, có giường nằm êm ái. Và chặng đường mất hẳn một ngày một đêm

"Kỳ lạ, sao chúng ta không đi máy bay, vèo một cái là đến."

Mộc Mộc ngồi trên đùi tôi, bĩu môi phàn nàn, bây giờ cậu bé không sợ tôi, vì có một người còn đáng sợ hơn tôi đang đi cùng, nên cậu bé bám dính lấy tôi, vì cậu bé biết Dương Khải sẽ không dám làm gì tôi.

Tôi nhìn vào vẻ thông minh của cậu bé, và sẽ thật tốt nếu sau này cậu bé này thành một con quỷ tốt bụng.

"Nhưng chúng ta đang giả vờ đi du lịch, vì vậy chúng ta phải làm như vậy." Tôi chạm vào đầu em ấy. "Đã muộn rồi, em mau ngủ sớm đi."

"Nhưng em là một con quỷ, em có thể ngủ muộn."

"Vậy để chị hỏi người kia xem nhé ?"

Tôi đưa tay ra và chỉ về phía Dương Khải đang nằm trên giường , khuôn mặt của Mộc Mộc lập tức thay đổi, và cậu bé co rúm lại trong vòng tay tôi nũng nịu "Kiều An tỷ tỷ, em muốn chị ôm em ngủ cơ, ứ ừ?"

"Không được."

Tôi chưa nói được lời nào, cánh tay tôi trống rỗng và Mộc Mộc hét lên hoảng loạn, bởi vì Dương Khải không biết từ khi nào đã đứng dậy, xách Mộc Mộc lên và treo cậu bé lên mắc áo.

"Này, anh đặt cậu bé xuống, sao anh lại làm thế với một đứa bé?"

"Trên người ngươi không được có mùi của những con quỷ khác, bổn tọa khó chịu." Dương Khải nhẹ nhàng nhấc tay và ném Mộc Mộc sang giường đối diện. "Không có lệnh của bổn tọa, không cho phép ngươi xuống khỏi giường, đi ngủ. ! "

Miệng Mộc Mộc hơi méu, và có vẻ muốn khóc, nhưng lại bị Dương Khải trừng mắt "Không được khóc."

Với đôi mắt như sắp khóc, cậu bé nhìn tôi đầy bất bình. Tôi chỉ có thể cười nhẹ và an ủi "Em ngủ ngơi sớm, và ngày mai khi em thức dậy chị sẽ lại chơi cùng với em, được chứ ?."

"Nhưng chị ơi, ma quỷ đều chơi vào ban đêm và nghỉ ngơi vào ban ngày."

Dương Khải và tôi nhìn nhau sững sờ, bởi vì Dương Khải và tôi đã ở cùng nhau quá lâu và anh ấy đã quen với giờ giấc của tôi, tôi quên rằng thời gian hoạt động của con quỷ khác với con người.

"Không ngủ thì nằm im đấy, không cho phép ngươi xuống"

Mộc Mộc khóc trong sự bất bình, ngồi xổm ở góc giường, vẽ một vòng tròn trên chăn bằng một tay, trông có vẻ rất khó chịu.

Tôi mỉm cười và phát hiện ra Linh Nhi đi ra ngoài nãy giờ vẫn chưa trở về, bây giờ đã không còn sớm, nên tôi phải đi tìm cô ấy, "Anh trông Mộc Mộc giúp em, em ra ngoài tìm Linh Nhi."

"Không được."

Lại là câu này, từ khi anh ấy trở về đến giờ , câu anh ấy nói nhiều nhất với tôi có lẽ là câu này…

"Tại sao?"

"Chuyến tàu này không ổn, tốt nhất không nên ra ngoài vào ban đêm."

"Thế còn Linh Nhi? Cậu ấy không mang theo điện thoại di động. Em không gọi được"

Dương Khải nhìn tôi bất lực, đôi lông mày của anh nháy liên tục,và anh ấy nói đầy miễn cưỡng "Để bổn tọa đích thân đi tìm, chưa thấy bổn tọa quay lại, nhất định không được rời khỏi phòng, rõ chưa"

"Vâng."

Tôi khẽ mỉm cười. Mặc dù Dương Khải bị mất trí nhớ và vì hoa song sinh nên anh ấy đôi lúc rất hung dữ với tôi, và tâm trạng anh đôi lúc không tốt, nhưng anh ấy ở bên tôi mọi lúc và đảm bảo an toàn cho tôi. Không biết liệu anh ấy có đang thật sự lo lắng cho tôi không?

Với suy nghĩ như vậy, trái tim tôi đột nhiên cảm thấy lãng mạn, và tôi lấy đồ dùng cá nhân và quay vào phòng tắm để đánh răng, rửa mặt.

Mộc Mộc đang ngồi trên giường và thực sự không dám xuống. Nhìn tôi với bộ dạng vui vẻ, cậu bé đột nhiên nói, "Chị Kiều An có thích anh trai hung dữ đó không?"

"Chà." Tôi lấy kem đánh răng và đổ đầy nước. "Đúng vậy, hiện tại anh ấy bị mất trí nhớ nên hơi hung dữ, nhưng thực ra anh ấy có một trái tim nhân hậu!"

"Nhưng em thấy anh đẹp trai hiền lành ở trong tiệm lúc sáng tốt hơn anh ấy còn tặng đồ chơi cho Mộc Mộc."

"Mặc dù tốt, nhưng không phải là của mình ngược lại ngay cả khi không tốt nhưng lại chỉ hướng về một mình minh, là của riêng mình thì mọi thứ sẽ thành tốt."

"Em không hiểu."

"Khi nào em lớn lên em sẽ hiểu rằng yêu một người cho dù tan xương nát thịt cũng không có chút oán trách."

Tôi cúi đầu và đánh răng, và tôi cảm thấy buồn nôn nhẹ. Gần đây, điều này thỉnh thoảng xảy ra, tôi cũng không để ý. Nôn khan một vài lần và tôi lại tiếp tục đánh răng, rửa mặt. Tôi lề mề được một lúc rồi mới đi ra, Dương Khải và Linh Nhi vẫn chưa quay lại.

"Có chuyện gì rồi chăng?"

Mặc dù Dương Khải rất mạnh, nhưng anh ấy đã ra ngoài được một lúc lâu và tôi chưa thấy anh ấy quay lại. Tôi lo lắng rằng anh ấy đã gặp chuyện gì đó không ổn. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục chờ đợi một cách ngoan ngoãn, nhưng tôi đã đợi gần một tiếng đồng hồ vẫn không thấy ai quay về, tôi thực sự lo lắng.Nên đứng bật dậy và định mở cửa

"Chị, anh ấy nói không thể ra ngoài."

"Không sao đâu, chị ngó ra một tí thôi."

"Không, chị ơi, có gì đó không ổn ở ngoài cửa”

Mộc Mộc đột nhiên trốn dưới tấm chăn, và cơ thể nhỏ bé run lên. Khi tôi quay lại nhìn cậu bé, bàn tay tôi đã vô tình mở cửa cùng lúc, bỗng tôi cảm thấy một cơn gió lạnh ập vào người. Và thoang thoảng bên trong trộn lẫn với mùi máu tanh.

Sống lưng tôi lạnh ngắt,và tôi biết có thứ gì đó không ổn đang ở gần đây.

"Thịt ... thịt ... muốn mua thịt sao?"

Tôi chậm rãi ngay người lại, với lấy cái trâm tóc ở thắt lưng bên trái bằng một tay và giữ nó trong tay. Một giọng nói trầm ấm liên tục rao bán thịt vọng vào tai tôi và mùi thịt nấu chín trộn lẫn trong máu tươi.

Ngay khi tôi quay lại, tôi thấy một người đàn ông to lớn, vạm vỡ đang đứng gần cửa, cả người hắn ta treo đầy thịt. theo giọng nói của hắn, thịt cũng rung lên theo,đó là một gã béo.

Thấy tôi nhìn lại, hắn ta cười toe toét và nghiêng đầu, bỗng tôi nghe thấy "Crack.." một tiếng, và đầu hắn ta rơi xuống. Hắn ta thờ ơ cúi người xuống định nhặt lại đầu của mình, nhưng với cái bụng béo và đống thịt lủng lẳng treo trên người quá nhiều, hắn ta không thể cúi xuống nhặt, chỉ có thể hỏi tôi.

"Giúp tôi…nhặt đầu mình lên với..?"

Tôi nhìn hắn kinh hãi và liếc nhanh xuống cái đầu đang rơi xuống đất. Trong đầu tôi lúc này trống rống, và tôi nhìn thẳng về phía trước.

"Cô có thể giúp tôi nhặt đầu của mình lên không?"

Cái đầu của người đàn ông béo mở miệng và nói chuyện với tôi một lần nữa. Thấy tôi sững người, hắn ta hỏi lại: "Cô có mua thịt không?.. Cô có thể nấu …có thể ăn sống."

"Tôi không cần ."

Tôi đưa tay ra để đóng cửa, nhưng hắn ta đưa tay ngăn cửa đóng lại. Hắn ta mạnh đến nỗi buộc tôi lùi lại vài bước.

"Nhất định phải mua… nhất định phải ăn…."

Mặc dù tôi không biết hắn ta là loại quỷ gì, nhưng tôi cũng biết rằng không thể mua bán tùy tiện với ma quỷ, nếu không sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Thấy tôi không nói gì, người đàn ông to lớn lùi lại và ngồi xổm xuống sàn để nhấc đầu hắn ta lên, sau đó đội nó lên đầu như đội một cái mũ. Nhưng lại cắm ngược đầu

"Ôi, ngược rồi, cô giúp tôi với!"

"Cút đi!"

Tôi đập một chân lên bụng hắn ta, nhưng vì sự chênh lệch lớn về sức mạnh, hắn ta không xi nhê gì, chỉ có chân tôi là cảm thấy đau.

"Ngươi đá ta… đau quá."

"..."

Tôi đau hay hắn đau đây ?

Mặc dù người hắn ta rất to béo nên rất khó trong việc ngồi xổm nhưng khi đứng lên lại rất nhanh nhẹn. Vì kích thước quá béo, tôi cảm thấy chiếc xe lửa đang rung lên theo chuyển động của hắn, và hắn ta bẻ ngược lại đầu của mình và tiến lại phía tôi

"Ngươi đừng tới đây!"

Tôi la lớn nhưng hắn không chịu rời đi, chiếc trâm tóc trước mặt tôi bỗng phát ra ánh sáng chói lòa, khiến tôi tự tin.

"Mua thịt…."

"Chị ơi, chị không được mua, chị mà mua là xong đời." Giọng nói của Mộc Mộc lí nhí. Cậu bé trốn trong chăn, để lộ ra đôi mắt ngây thơ, cảnh báo tôi.

"Con trai ?"

Trước khi tôi kịp nói, người đàn ông to lớn bất ngờ đẩy tôi sang một bên, và cột sống của tôi bị đập vào mép bàn. Tôi đau dữ dội. Người đàn ông to lớn phấn khích, không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn và chuyển động của hắn ta trở nên mừng rỡ hơn

"Chị ơi, cứu em!"

Khi Mộc Mộc gọi, tôi mới phát hiện ra rằng không biết từ lúc nào hăn ta đã nắm lấy Mộc Mộc. Cơ thể nhỏ bé tội nghiệp của Mộc Mộc mỏng manh như một con gà con trong tay hắn, nước mắt rơi không ngừng và cậu bé hét lên cầu cứu.

"Mùi thịt thơm quá."

Người đàn ông béo chảy nước miếng nhìn Mộc Mộc như thể anh ta đã bị bỏ đói trong một khoảng thời gian dài và nhìn thấy một miếng mòi ngon, và gần như muốn nuốt chửng Mộc Mộc. .

Tôi cố gắng gượng đứng lên, nhưng có lẽ cột sống của tôi đã bị tổn thương, và thậm chí chân tôi tê liệt, một sự lạnh buốt tỏa ra từ chân tôi đơ cứng, và tôi không thể đứng dậy được.

Chiếc trâm phát sáng ngày càng mạnh mẽ, nhưng tôi không thể tiếp cận được hắn ta lúc này, và chiếc trâm này không thể tự bay tới kia để đâm hắn lúc này, nếu tôi không nhanh thì Mộc Mộc sẽ gặp nguy hiểm

"Chị, cứu em…."

Mộc Mộc khóc rất to, và hét lên, nhưng người đàn ông béo không quan tâm. Cái miệng của hắn từ từ mở ra, mở ra và ngày càng to hơn, như muốn nuốt trọn Mộc Mộc chỉ trong một lần.

Và tay hắn ta đang dần dần đưa Mộc Mộc vào miệng, Mộc Mộc càng khóc lớn hơn. Tôi cố gắng đứng dậy bằng chút sức lực cuối cùng của mình. Tôi phải làm gì đó vào lúc này, tôi không được yếu đuối, và bằng tất cả sức lực cuối cùng của bản thân, tôi cầm chiếc trâm toc và lao về phía gã béo..

"Trâm cài tóc, nhất định phải đâm trúng để cứu Mộc Mộc."

------------------------