Lấy Chồng Quỷ

Chương 89: Lời đồn thất thiệt

CHƯƠNG 89 : LỜI ĐỒN THẤT THIỆT

"Nhất định phải đâm trúng”

Tôi lẩm nhẩm trong đầu, Mộc Mộc đang rất sợ hãi, nếu không phải vì sự bất cẩn của tôi mở của ra. Mộc Mộc sẽ không gặp chuyện này. Với chút sức lực cuối cùng tôi lao về phía hắn ta, nhưng chỉ bằng một tay hắn đã hất văng được tôi ra một lần nữa. Lúc này cơn đau trên người tôi ngày càng dữ dội và tôi hoàn toàn không còn chút sức lực.

Chẳng nhẽ ngay cả một đứa trẻ tôi cũng không cứu được sao.

"Dương Khải, cứu em với!"

Vừa dứt lời. Hoa song sinh tỏa ảnh sáng rực rỡ, và một chiếc áo choàng đen xuất hiện ở cửa với giọng nói đanh thép.

“ Thượng Tôn ta ở đây, dám làm hại nữ nhân của ta sao ?”

Tôi bỗng cảm thấy có phần nhẹ lòng. Hoa song sinh này thực sự hữu ích.

"Ngô Kiều An, ngươi muốn chết sao ?"

Dương Khải khí thế hung hăng xuất hiện ôm chầm lấy tôi, nghiến răng nhìn tôi. Tôi cười thầm. Chỉ về phía trước “ Mau cứu Mộc Mộc..”

Anh ấy chỉ “ hừ” một tiếng, đôi mắt khẽ nhắm lại. Những móng vuốt sắc nhọn nhô ra. Lao thẳng đến phía gã béo, gã béo đó chỉ kịp hét lên một tiếng và ngã xuống. Mộc Mộc ngã xuống đất. Khóc lóc nức nở.

"Chị ơi ôm… chị ơi…. huhuhu…."

"Dương Khải. Lại để anh phải cứu em rồi."

Tôi thấy Mộc Mộc không có việc gì và muốn qua ôm dỗ dành cậu bé nhưng đôi chân tôi tê cứng và không thể cử động được, "Chân của em…."

"Kiều An, chân của cậu sao thế?" Giọng nói của Linh Nhi có chút khoa trương, và cô ấy chạy đến đỡ tôi. Linh Nhi cố đỡ tôi đứng dậy, nhưng tôi nhận thấy rằng toàn bộ lưng và chân của tôi đau nhức đến mức tê liệt. Không thể di chuyển

"Cậu sao vậy, va phải cái gì mà toàn thân sưng hết lên thế này." Thấy Linh Nhi lo lắng, tôi an ủi, "Đừng lo, tớ không đến mức tàn phế được đâu, tớ ổn !"

"Còn sống mà suốt ngày gây phiền toái thế này, thì không biết lúc chết ngươi sẽ phiền đến mức nào nữa." Không biết Dương Khải dùng cách nào mà có thể ném được người đàn ông to béo đó ra khỏi tầu, và những ngón tay dài của anh ta nhặt chiếc trâm tóc vẫn còn đang phát sáng, hướng về phía tôi.

Tôi bị anh ấy nói như vậy, thoáng có chút tủi thân, liền cúi đầu im lặng. Linh Nhi không hài lòng và nói một cách giận dữ, "Một bậc quỷ vương bao người kính nể mà lại mắng một người con gái như vậy thì còn ra thể thống gì nữa !"

Với sức mạnh của Dương Khải thì anh ấy có thể xuất hiện trước mặt mọi người miễn là anh ấy muốn, vì vậy Linh Nhi lúc này có thể nhìn thấy anh ấy, và tôi nhẹ nhàng kéo tay Linh Nhi, "Cậu hiểu nhầm rồi, lần này là do tớ khinh suất nên mới xảy ra chuyện này "

"Tớ không cần biết chuyện gì, nhưng cậu là người phàm còn đối phương lại là quỷ, cậu đương nhiên không thể đối phó được”

"Ngay cả một con quỷ cũng không đối phó được mà còn đòi đi cứu quỷ? Bổn tọa thấy ngươi chán sống rồi."

Tôi cắn môi chịu đựng cơn đau ở lưng mà không nói gì. Tôi không muốn anh ấy biết tôi chấp nhận đi chuyến này tất cả là vì anh ấy.

"Em xin lỗi vì sự khinh suất này!" Linh Nhi không nói gì vội ôm tôi an ủi "Kiều An,cậu đừng lo, đi nào tớ đỡ cậu dậy, khi chúng ta xuống tầu vào ngày mai, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện."

"Chờ đến lúc ngươi đưa cô ta đến bệnh viện thì có lẽ cô ta đã chết rồi." Dương Khải đứng trước mặt tôi và nói với Linh Nhi.

"Tránh ra cho ta."

"Không "

"Ngươi thực sự muốn cô ta chết phải không?" Dương Khải kìm nén sự tức giận của mình, và bằng một tay, anh ấy nâng váy của tôi lên tận đùi. Tôi đưa tay ra để ngăn lại, nhưng tôi phát hiện ra rằng chân tôi đã trở nên tím sẫm. Giống như bị trúng độc.

"Chuyện gì vậy?"

"Ngươi còn không tránh ra, tên này."

Linh Nhi có vẻ không quan tâm lắm bởi vì lúc này cô ấy đang rất tức giận, và giọng nói của Mộc Mộc vang lên, "Em nhớ Mễ Bà có bảo với em rằng vết thâm đó là do độc Quỷ Âm Khí gây ra, một khi bị quỷ động vào sẽ lập tức bị nhiễm, có những con quỷ sinh ra đã có độc, chỉ cần người phạm chạm vào sẽ lập tức trúng độc. Em không ngờ chị lại bị. Chị gái thật xin lỗi, là Mộc Mộc hại chị. "

"Chị không sao."

"Ngậm miệng " Dương Khải quát lớn " Còn em mau lại đây với ta."

Tôi không phản kháng. Tôi làm theo và nhìn anh ấy. Tôi thấy Dương Khải giơ chiếc trâm tóc trên tay mình. Chiếc trâm tóc tỏa ra ánh sáng rực rỡ khác thường khi ở trong tay anh ấy , một thứ ánh sáng ấm áp và đẹp đẽ

Tôi đang định hỏi làm thế nào chiếc trâm lại phát sáng như thế, thì anh ấy đã phàn nàn với tôi, "Kỳ Lân Trâm là tín vật của quỷ giới, được sử dụng trong tay ngươi như thế này, thực sự lãng phí."

"Lãng phí thì cũng là sính lễ của anh cho em rồi, em không trả đâu."

Tôi chẹp miệng một cái. Tần suất cãi nhau với anh gần đây đã tăng lên rất nhiều. Đôi khi tôi thực sự muốn cãi lại

Dương Khải bất mãn gõ vào đầu tôi, nhưng cú gõ rất nhẹ nhàng, "Nằm im đừng nhục nhích."

Người của Dương Khải có một hương thơm quen thuộc. Tôi nhắm mắt lại và đưa tay ôm lấy eo anh ấy. Cơ thể anh bỗng cứng đờ lại, nhưng anh không phản kháng, rồi kéo quần áo của tôi lên.

Chẳng mấy chốc, tôi cảm thấy một sự mát mẻ truyền từ lưng mình từ từ ấm lên như ánh mặt trời ấm áp của đầu xuân, mang theo lông vũ lướt qua làn da toi thấy mềm mại, và cảm giác thoải mái dần dần tràn vào toàn cơ thể, khiến tôi cảm thấy rất thoải mái.

Chỉ là cảm giác thoải mái này tôi đã lâu chưa được tận hưởng, Dương Khải đột nhiên kéo tôi dậy, và anh chớp mắt liên túc, "Kiều An, ngươi thật sự có …."

"Sao vậy?" Tôi thấy anh ấy dừng lại đột ngột và chớp mắt "Có chuyện gì với em vậy?"

"Không có gì." Dương Khải nhìn đi chỗ khác, trong đôi mắt anh có phần hơi lạ, "Ngươi thử đứng dậy xem đã thấy thoải mái chưa."

Tôi liền bật dậy, vừa đi vừa nhảy, tôi cảm thấy trong người rất nhẹ nhàng và thoải mái, thậm chí còn thoải mái hơn trước. Tôi ôm lấy cổ Dương Khải một cách hạnh phúc và hôn anh ấy mà không suy nghĩ, "Cảm ơn anh, chồng yêu "

"Ôi, Mộc Mộc đâu rồi ra chọc mù mắt chị đi !" Linh Nhi cố tình trêu tôi, và tôi chỉ thấy khuôn mặt tối sầm của Dương Khải, tôi vội buông tay và mỉm cười, "Em xin lỗi, nhất thời em hơi phấn khích."

Dương Khải nhìn tôi đăm chiêu, đôi mắt của anh ấy trở nên kỳ lạ và dường như đang suy nghĩ về điều gì đó.

Vì đã quá muộn nên tôi và Linh Nhi cùng nhau đi ngủ

Sau một ngày một đêm trên tầu, cơ thể tôi mệt mỏi. Khi chúng tôi xuống tàu, chúng tôi duỗi tay chân và hít một hơi thật sâu để tận hưởng sự trong lành của làng Lương Thị, và dường như tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp của khu nghỉ mát.

"Chúng ta đi nhanh thôi, nơi này nóng chết mất."

"Ơ kìa, đợi tớ duỗi tay chân xíu đã."

"Đi thôi cô nương !"

Tôi buộc phải đưa Linh Nhi đi. Vì giờ đã là một giờ trưa. Ánh mặt trời rất gắt. Tôi sợ rằng Dương Khải sẽ cảm thấy khó chịu khi ở ngoài ánh mặt trời. Giống như Mộc Mộc tôi bỏ hai người vào trong vali để đảm bảo họ an toàn dưới anh mặt trời.

"Thật hỗn lão, dám để bổn tọa ở chung với tiểu tử này, còn bắt bổn tọa trông trẻ nữa sao"

“ Chà, ai bảo anh tự đi phá hủy thân xác của Tô Minh làm gì, hihi”

Sau khi gọi một chiếc taxi, tôi bảo anh ấy hưởng thắng đến khu nghỉ dưỡng “ Sơn thanh Thủy Tú”.

Phong cảnh dọc theo con đường thực sự rất đẹp, và đây còn đang vào mùa hè vạn vật nở rộ, bầu trời tháng năm xanh ngắt, ánh nắng mặt trời chiếu xuống vạn vật, núi non bên ngoài trùng trùng điệp điệp vô cùng hùng vĩ.

Thác nước Thanh Lưu với dòng nước xanh ngắt đang chảy hiền hòa, trong chớp mắt lại hiện ra núi Lâm Vân hùng vĩ, những ngọn núi xanh, gió thôi nhè nhẹ, tiếng chim thánh thót, một nơi quá đỗi bình yên, đúng là một chốn thanh cảnh.

"Ôi , không khí thật trong lành"

Linh Nhi và tôi mở cửa sổ xe, nhắm mắt lại và cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên với sự phấn khích tột độ.

Vị đại thúc đang lái xe vội khoe khoang: "Đây là một khu nghỉ mát nổi tiếng trong nước. Mỗi ngày đều có rất nhiều người tới đây chơi, và có những người còn phải đặt lịch trước một tháng nữa nha ! Đây là thiên đường cho giới trẻ vui chơi!"

"Nơi này đẹp như vậy, đương nhiên sẽ có rất nhiều người lui tới rồi !"

"Nói thì nói vậy thôi nhưng nơi này có một cánh cổng của quỷ, âm khí rất lớn . Người dân bản địa chúng tôi không bao giờ dám qua đêm trong sơn cốc. Chỉ có những vị khách du lịch như các cháu không thấy sợ nên mới thấy thích thôi"

Nghe xong , Linh Nhi và tôi liếc nhìn nhau và ngồi bật lên, Linh Nhi vội vã hỏi: "Chú ơi, sao một nơi đẹp đẽ như vậy lại có một tà môn được chứ! Bác đừng có nghĩ chúng cháu là hai tiểu nha đầu dễ bị hù dọa nhé?"

"Đại thúc lừa hai cô làm gì? Có được lợi gì không?" Chúng tôi lắc đầu, và đại thúc tiếp tục nói, "Thế thì việc gì đại thúc phải lừa hai cháu?"

"Vậy chú nói lời kia có ý gì ?" Tôi cúi đầu về phía trước và thì thầm, "bạn của cháu là một đạo sĩ, chú có thể nói cho cháu biết một số thông tin không ?"

Đại thúc nhìn chúng tôi qua gương và cười lớn. "Ha Ha, hóa ra hai cháu muốn thám hiểm nơi đây sao, coi như gặp lần này là có duyên, cung không đùa hai cháu nữa , nói cho hai cháu biết một chút cũng không sao."

"Cảm ơn chú."

"Trên thực tế, nơi này mấy trăm năm trước chỉ là một cùng núi bình thường. Có núi rừng, sông suối, chim muông hoa cỏ đều bình thường và tươi tốt. Nhưng người ta nói rằng vào thời điểm đó có một vụ án mạng gϊếŧ người xảy ra và thủ phạm là một người xuất thân trong một gia đình quyền quý ở thị trấn vào thời điểm đó. Sau khi bị bí mật xử tử, anh ta bị chôn ở ngon núi này, thực ra ban đầu đây cũng không có gì quá to tát, vì ở thời đấy mạng người như cỏ rác thích chém thì chém thích xử thì xử. Có trách thì trách người đã chết không cam lòng, cảm thấy mình vô tội, oán khí rất nặng, và rồi hiện hồn về trả thù, người đó gϊếŧ tất cả những người trong gia đình mình lúc đó, và cuối cùng oan hồn đó bị một đạo sĩ phong ấn trong thung lũng. Về sau, khu nghỉ dưỡng này được xây dựng, và người ta nói rằng vào nửa đêm sẽ nghe thấy tiếng khóc oán giận và tiếng trẻ con khóc thảm thiết. Có người còn nói rằng họ đã nhìn thấy một người phụ nữ trên người đầy máu một mực tìm con của mình và một số nhà thám hiểm đến đây đã đột nhiên mất tích không để lại dấu vết gì. Tóm lại, có rất nhiều điều kỳ lạ xảy ra ở đây. Mặc dù các nhà đầu tư cũng đã tìm người đến để đưa ra giải pháp nhưng cũng không có tác dụng. Tóm lại cũng vì ở đây có phong thủy tốt nên họ mới cố gắng tiếp tục kinh doanh, vì đã không ít những nhà thám hiểm, đạo sĩ, và có cả các nhà đầu tư chết hoặc mất tích ở đây rồi.

Linh Nhi thò đầu lên và mỉm cười "Thế bác đã gặp ma trên đó bao giờ chưa bác?"

"Gặp rồi " Vị đại thúc nhìn sang, rẽ trái, và chúng tôi thấy khách sạn ở đằng xa.

"Bác nhớ khi đó bác còn là một đứa trẻ, bác đã chạy lên ngọn núi này khi đang tức giận, và lúc đó khu nghỉ dưỡng chưa xây! Đêm đó ta không thể chạy vào bàn tay của chính mình,cả người ta trong suốt, và ta bị lạc trên núi không thể tìm được đường ra và khi ta đang khóc có một người phụ nữ xuất hiện, người ấy nhẹ nhàng hỏi ta có chuyện gì, và ta bảo mình bị lạc, người phụ nữ nói rằng sẽ đưa ta trở về nhà, được không? Ta hồi đó đâu dám một thân một mình đi lại lung tung, nên phải đi theo cô ấy. Ta không biết mình lúc đó đã đi được bao lâu. Nhưng ta biết là ta càng ngày càng đi sâu vào trong rừng hơn. Không hề có lối thoát lúc đo. Ta cảm thấy ngày càng lo lắng. Ngay lúc đó ta nghe thấy ai đó hét lớn tên của ta, trong lòng mừng thầm tưởng là người nhà đến đón, vội vã chào người phụ nữ ấy rồi quay lưng đi theo tiếng gọi, nhưng người phụ nữ lại nói: "Nhà của ta ở ngay chỗ này, ngươi không tới sao?" Ngay khi ta quay đầu lại, tôi thấy toàn thân người phụ nữ đẫm máu, nhìn chằm chằm vào tôi dữ dội, với móng vuốt sắc nhọn kéo ta lại toan bắt về. Nếu lúc đấy không phải vì cha ta nhanh chân kéo lại, có lẽ ta đã chết rồi. Sau khi trở về nhà, ta bị sốt suốt ba ngày , hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh dậy và nghe lại được chuyện này từ một ông cụ. Kể từ đó, ta không bao giờ dám bước vào thung lũng đó nữa "

Câu chuyện của đại thúc rất thú vị. Khi Linh Nhi và tôi đang lắng nghe chăm chú, chiếc xe đột nhiên dừng lại, "Chú ơi, sao lại không đi tiếp?"

"Này, không phải ta vừa nói rằng ta sẽ không bao giờ bước chân lại vào thung lũng nữa thây. Nên ta sẽ dừng ở đây, giảm giá 50% cho hai cháu, coi như lần đầu gặp mặt."

Tôi và Linh Nhi sững người trước nước đi này của bác tài xế....

------------------------