Lấy Chồng Quỷ

Chương 90: Dương khải là gối ôm

CHƯƠNG 90 : DƯƠNG KHẢI LÀ GỐI ÔM

Phải mất tận nửa tiếng tôi và Linh Nhi mới đi bộ được đến khu nghỉ dưỡng "Sơn Thanh Thủy Tú", bởi vì Linh Nhi nói muốn thử đi leo núi chơi, nên chúng tôi đã đi một con đường nhỏ khác, lầy lội suốt quãng đường và đôi chân tôi mỏi nhừ. Khi đến khách sạn, tôi ngã gục xuống giường, không thể đứng dậy.

"Nhìn cậu kìa. Do cậu không tập thể dục đấy. Nên cậu mới không thể đi bộ được như tớ."

Linh Nhi vẫn tràn đầy năng lượng và đi lang thang trong phòng khách sạn, bởi vì Thủy Quân đặt cho chúng tôi một khách sạn ở trên sườn núi, nên phong cảnh ở đây rất tuyệt

Ở phía trước là nhìn ra núi. Phía sau thì có một thác nước nhỏ, bóng mát phía trước và nước chảy phía sau. Cho dù là ở đây bao lâu với phong cảnh như vậy, tôi cũng cam lòng

Tôi lăn qua ôm lấy cái gối, tôi cảm thấy rất thoải mái. "Tôi không biết tại sao. Gần đây tôi không có nhiều năng lượng. Tôi luôn cảm thấy buồn ngủ."

"Nào cô gái, cậu có muốn ra ngoài leo núi với tớ không?" Linh Nhi thay giày và buộc tóc. Và đánh mạnh vào mông tôi.

Tôi phẩy tay, "Cậu đi cẩn thận nhé, nhớ quay lại trước khi trời tối."

"Được rồi !"

Linh Nhi lấy cái túi ra và đi ra ngoài. Tôi quay lại và cởi giày ra. Nằm trên giường ngủ thϊếp đi.

Khi đang mơ màng, tôi dường như nghe thấy tiếng quát lớn và tiếng khóc bên tai. Tôi đoán là Dương Khải lại đang quát Mộc Mộc làm thằng bé sợ phát khóc, tôi định ngồi dậy và ngăn lại, nhưng tôi mệt đến mức không thể mở mắt ra và tôi cũng không hiểu tại sao.

Mỗi lần Dương Khải và Mộc Mộc ở với nhau là y như rằng gây chuyện nhưng hai người họ lại vô cùng đáng yêu lúc đấy, giống như cha và con trai.

Tôi không đã ngủ bao lâu. Tôi chỉ cảm thấy có ai đó lật tôi lại. Cảm giác mát lạnh phả vào bụng tôi một lúc lâu. Cảm giác như gió lạnh của máy điều hòa. Nhưng lại rất thoải mái và khiến tôi vô tình ôm lấy thứ đó, kéo nó vào trong vòng tay, lăn qua lăn lại rồi ngủ ngon lành

"Thật thoải mái và mát lạnh ."

Tôi dụi mặt vào thứ đó và tiếp tục ngủ.

Tôi đã ngủ rất thoải mái. Và tôi bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại từ Linh Nhi. Sau khi chơi cả buổi chiều, giọng cô ấy vẫn tràn đầy sức sống. "Kiều An, xuống ăn tối, có trai đẹp! Tốc độ, tớ đang ở nhà hàng cạnh khách sạn "

"Được rồi"

Tôi nhắm mắt lại và ném điện thoại của mình ra xa, cọ mặt vào thứ mát mẻ tôi đang ôm trong tay, và vẫn còn ngái ngủ nên cọ mặt liên tục vào thứ đó, nhưng tôi thấy mặt mình chạm vào một thứ gì đó ướt ướt, khi tôi mở mắt ra

Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là đôi đồng tử đen tối của Dương Khải hừng hực sát khí, và như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Qua ánh trăng, tôi nhận ra rằng tôi đang cuốn lấy Dương Khải như một con bạch tuộc. Chiếc áo choàng đen của anh ta bị tôi xé rách, và quần áo của anh bị tôi lột gần hết. Dưới ánh trăng cảnh tượng này thật khuyến rũ.

Tôi khẽ nuốt nước bọt, và khẽ mỉm cười trước đôi mắt cáu kỉnh của Dương Khải, rồi tôi buông anh ấy ra và phủi lại quần áo cho anh ấy.

"Em xin lỗi, em đã nằm mơ là em được ôm một chiếc gối băng mát lạnh và rất thoải mái. Em không nghĩ đó là anh, hehe."

"Ngươi coi bổn tọa là cái gối băng sao?" Dương Khải nhướn mày, và tôi biết rằng cái cớ này không thể bao biện được

"Em không có ý đó, ai bảo người anh mát lạnh làm em ôm cảm giấc rất thoải mái" tôi cúi đầu và thì thầm với giọng thấp, "Rõ ràng là anh có thể hất em ra mà! Giờ còn trách em, hẹp hòi."

"Ngươi nói cái gì?"

"Em không nói gì cả." Tôi lập tức lắc đầu, cười toe toét ngồi dậy. "Linh Nhi bảo em xuống ăn tối, anh muốn đi cùng…. Aaa, Dương Khải, anh đang làm gì vậy?"

Trước khi tôi nói xong còn chưa kịp ngồi dậy, tôi đã bị Dương Khải đè mạnh xuống giường. Một tay để lên ngực tôi, anh ấy ấn tay vào ngực tôi hơi chặt

Mặc dù đây không phải là lần đầu tôi bị như vậy, nhưng mỗi lần như vậy trái tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường. Nhìn vào khuôn mặt giận dữ của anh ấy, tôi đỏ mặt quay sang một bên

"Anh…Anh muốn làm gì?"

"Ngô Kiều An, nói cho bổn tọa biết..." Khuôn mặt của Dương Khải dần dần đến gần tôi, và gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở mát mẻ mà anh ấy thở ra, "Ngươi cùng bản tọa đã ân ái với nhau sao ?"

"..."

Mặt của tôi đỏ lên như một nồi hơi nước, và nó gần như tạo ra tiếng sôi và khói bốc lên từ đỉnh đầu của tôi.

Lần trước mặc Linh cũng đã hỏi câu này với tôi , nhưng bây giờ anh ấy lại hỏi nó trực tiếp như vậy, tôi ngại đến mức không nói lên lơi

"Đỏ mặt, đó chính là thừa nhận."

Dương Khải nhìn tôi đăm chiêu, đôi môi anh mím chặt, đôi mắt của anh hạ xuống và tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì. Tôi cảm giác hơi lo lắng và hỏi nhẹ nhàng: "Anh đang tức giận sao ?"

Dương Khải không trả lời tôi, rời khỏi tôi, đi đến bên cửa sổ và mở cửa sổ.

Gió đêm trên núi lạnh buốt. Tôi nhìn về phía tấm lưng rộng của anh. Tấm lụa áo xanh đen lơ lửng trong gió, mềm mại và dịu dàng như đang múa, và khuôn mặt đẹp trai được hiện dưới ánh trăng. Có phần quen thuộc nhưng cũng có đôi chút lạ lùng

Dạo này Dương Khải có vẻ không hay chia sẻ mọi thứ với tôi, anh thường nhìn tôi rồi im lặng, làm cho trí tò mò của tôi ngày càng lớn. Tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi của cảm xúc trong trái tim anh ấy, có vẻ anh ấy có gì đó không vui.

"Dương Khải..."

Anh ấy không trả lời, đột nhiên nhảy ra ngoài của sổ và biến mất trong màn đêm, tôi lập tức chạy ra và hét lên: "Anh đi đâu vậy?"

Nhưng anh ấy cũng không trả lời tôi.

Tôi yêu Dương Khải, tôi muốn anh ấy chia sẻ mọi thứ với tôi một cách thoải mái nhất để hai chúng tôi có thể hiểu nhau hơn. Nhưng nếu tình yêu của tôi đã ảnh hưởng đến anh ấy ở một mức độ nào đó, nếu tình yêu của tôi khiến anh ấy không còn cảm thấy hạnh phúc, tôi có nên từ bỏ?

Trái tim tôi đau đớn, và tôi nhìn vào hoa song sinh ở cánh tay phải của tôi, mắt hơi cay

"Chị ơi." Giọng nói của Mộc Mộc làm tôi giật mình. Khi tôi quay lại, tôi thấy em ấy đi từ góc tường về phía tôi. Dưới ánh trăng, mặt em ấy đỏ ửng, và đôi mắt nhìn tôi chớp chớp.

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi ôm lấy Mộc Mộc, bóp nhẹ đôi má phúng phính, và tôi hơi nhớ Tiểu Đào, không biết cô bé ấy giờ ra sao

"Chị gái và anh trai là vợ chồng sao?" Mộc Mộc hỏi tôi với vẻ dễ thương.

Tôi gật đầu, "Đúng vậy! Có chuyện gì vậy?"

"Bởi vì Mễ Bà nói chỉ có vợ chồng mới được làm như vậy." Đôi mắt nhỏ của Mộc Mộc lóe sáng từ trái sang phải, hồng hào như nước dưa hấu. “ Vừa nãy khi chị ngủ, anh ấy đã lén hôn chị”

Sau khi nghe xong, tay tôi lỏng lẻo và tí nữa thì tôi làm rơi Mộc Mộc xuống.

"Em đang nói về chuyện gì vậy?" Tôi quay lại nhìn em ấy với vẻ hoài nghi, "Anh ấy hôn chị?"

"Dạ." Mộc Mộc có vẻ như biij tôi hù dọa nên có chút run sợ "Anh ấy còn áp tay vào bụng chị để nói chuyện, nhưng em không nghe rõ anh ấy nói gì."

Tôi cau mày và trở nên im lặng.

Tất nhiên, Dương Khải đã làm tan nát trái tim tôi vì mất trí nhớ khi anh ấy quay trở lại. Và trong chuyến đi này anh ấy cũng miễn cưỡng đi theo tôi, nhưng anh ấy vẫn sẽ cứu tôi nếu gặp nguy hiểm. Mặc dù ngoài miệng nói là không quan tâm.

Tôi luôn nghĩ đó là bản chất của anh ấy, nhưng những lời của Mộc Mộc khiến tôi bối rối hơn.

Dương Khải bây giờ không yêu tôi, nhưng anh ấy hôn tôi, tại sao?

Chẳng lẽ…..

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, và tôi đột nhiên trở nên ngạc nhiên và hoảng loạn. Điều ngạc nhiên là Dương Khải có thể không phải là mất trí nhớ thật? Hoảng loạn là không biết anh ấy cố tình làm vậy để làm gì, hay để cố tình bảo vệ tôi?

Suy nghĩ của tôi trở nên hỗn loạn thật sự, nhưng cho dù là có chuyện gì đi nữa thì niềm hạnh phúc nhất với tôi lúc này có lẽ là anh ấy đã bình an quay về bên tôi

Khi Linh Nhi gọi lần hai, tôi đưa Mộc Mộc xuống cầu thang. Mộc Mộc là tiểu quỷ không cần ăn, và có một sân chơi trẻ em trong nhà hàng đó, tôi nhìn em ấy có vẻ muốn chơi nên đã đưa em ấy xuống đó.

Khi tôi đến gần, tôi thấy rằng người đàn ông đẹp trai trong mắt Linh Nhi, khoảng ba mươi tuổi, có vẻ là một doanh nhân. Tướng mạo , cứ chỉ đều rất tinh tế. Đúng là mẫu người mà Linh Nhi thích

"Kiều An, ở đây." Linh Nhi gọi tôi và giới thiệu với tôi, "Giới thiệu với anh đây là bạn thân em Kiều An, còn giới thiệu với cậu đây là anh Tô Tử Thanh, anh ấy cũng đi du lịch như chúng ta."

"Hân hạnh, Kiều An tiểu thư, cứ gọi tôi là Tô Thanh"

Tô Tử Thanh đứng dậy và bắt tay tôi, và tôi đưa tay ra với một nụ cười, "Hân hạnh, Tô tiên sinh "

Vào lúc tay chúng tôi chạm nhau, tôi đột nhiên run rẩy, trong đầu tôi bỗng léo lên một số hình ảnh bị đứt quãng, lẻ tẻ không rõ ràng, tôi cảm thấy rất quen thuộc nhưng không nhớ được.

"Cô Kiều An, có chuyện gì với cô vậy?"

"Ôi, tôi xin lỗi, thất lễ."

"Cô Kiều An, cô có muốn dùng gì không ?"

"Vậy cho em xin một ly nước lọc, cảm ơn"

Tô Tử Thanh toát lên trong mình vẻ lịch lãm của một quý ông giới thượng lưu. Mặc dù anh ta mặc một bộ đồ giản dị, anh ta không thể che giấu được sự giàu có của mình, và bộ vest anh ấy mặc có lẽ đáng giá cả nghìn tệ.

Tôi ngồi xuống mà không nói gì, điện thoại di động của Tô Thanh bỗng reo lên, "Xin lỗi, tôi xin phép ra trả lời điện thoại."

Trước khi anh ta rời đi, Linh Nhi thì thầm với tôi và nói: "Cậu có thấy đẹp trai không? Mặc dù ngoại hình của anh ta không đẹp như tên Dương Khải, nhưng anh ta cư xử như một quý ông. "

"Khụ Khụ” Tôi véo cô ấy dưới bàn. "Cậu quên anh Thủy Quân luôn rồi à?"

Linh Nhi nhẹ nhàng nói "Anh Thủy Quân chỉ có thể để ngắm. Còn anh Tô Thanh thì tớ có thể sờ, he he."

"Cậu đúng là…."

Tôi liếc cô ấy và cầm ly lên uống nước. Đó là lúc cao điểm của bữa tối. Có rất nhiều người đi bộ ở ngoài sân nhưng lại không có ai vào trong nhà hàng này ăn tối, chỉ có một vài bàn xung quanh. Tôi cảm thấy khá lạ vì thức ăn ở đây rất ngon mà lại vắng khách: "Tại sao nơi này lại vắng khách vậy nhỉ?"

"Tớ không biết." Linh Nhi đưa cho tôi một cái bánh pudding. "Cậu thử món này ngon."

Bánh pudding có vị rất ngon. Nhưng tôi chỉ vừa kịp nuốt thì tôi lại nôn ra luôn. Dạ dày tôi cảm giác không thoải mái. Linh Nhi vỗ lưng và đưa cho tôi một cốc nước. "Cậu khó chịu ở đâu à?"

"Tớ không sao, chỉ là dạo gần đây tớ cảm thấy dạ dầy khó chịu và hay nôn thôi."

"Cậu đến kỳ chưa?" Linh Nhi nói điều này, và tôi tròn mắt, "Tớ không biết , tớ chưa thấy gì!"

"Nha đầu của ta, ngươi có làm điều gì khuất tất sau lưng ta không đấy?" Linh Nhi híp mắt lại mỉm cười nhìn tôi. "Chính xác thì nha đầu ngươi đã làm gì? Với anh nào hay với con quỷ đó ?"

Tôi đỏ mặt không nói lên lời, và khi tôi đang phẩy tay gạt đi, Mộc Mộc chạy đến phía tôi và co rúm lại trong vòng tay của tôi, trông rất sợ hãi, "Chị ơi, có gì đó rất gần, thật kinh khủng, ở chỗ này…."

Lúc này, đèn nhà hàng bỗng chập chờn.

------------------------