Lấy Chồng Quỷ

Chương 91: Kẻ ăn quỷ

CHƯƠNG 91 : KẺ ĂN QUỶ

"Đèn như này là sao đây? Phục vụ, mau đi kiểm tra đi, có để người ta ăn cơm hay không."

"Nhanh lên, Nếu không chúng tôi sẽ khiếu nại."

...

Vì đèn nhấp nháy, đã có rất nhiều khách hàng phàn nàn với nhân viên phục vụ nên cả quán lúc này gần như loạn lên.

Lặng lẽ nhìn xung quanh. Nhưng tôi không cảm thấy có gì bất thường, nhưng Mộc Mộc vẫn run rẩy trong vòng tay tôi. Với ánh mắt kinh hãi

“Hắn ta là một con quỷ. Và quỷ với quỷ thường dễ cảm nhận được sự hiện diện của nhau hơn là con người.Em chắc chắn hắn đang ở đây”

Tôi đưa tay ra và chạm vào cái đầu dễ thương của Mộc Mộc và hỏi với giọng nhẹ nhàng. "Mộc Mộc, nói với chị, con quỷ đó ở đâu?"

"Ở đó!"

Mộc Mộc đưa tay ra. Đó là hướng phòng vệ sinh bên kia hành lang. Đèn ở đó bị tắt hết và không thấy gì. Nhưng Mộc Mộc không thể không thu mình vào vòng tay tôi. Giọng nói trẻ con ngây thơ thật đáng sợ. "Nó giống hệt như lời Mễ bà nói, thật đáng sợ."

"Này, cậu sao vậy ?" Linh Nhi vỗ nhẹ vào tay tôi và tôi nhìn lên. "Mộc Mộc nói có một con quỷ ở trong nhà vệ sinh."

"Aa… chị, em sợ, mau đi thôi."

"Cái gì?"

Mộc Mộc nhảy ra khỏi vòng tay của tôi và chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, ánh đèn nhấp nháy ngày càng nhiều, tiếng nói bất đồng và bất mãn xung của khách ngày càng gay gắt hơn.

"Mọi người mình tĩnh,có vấn đề với đường điện, chúng tôi đã cử người đi sửa rồi."

Người quản lý của quán ăn đi ra và giải thích lý do với mọi người. Nhiệt độ ở đây cũng không nóng lắm và hơi lạnh, nhưng người quản lý cứ lau mồ hôi đang nhễ nhại trên mặt, có vẻ hơi lo sợ gì đó

Tôi chú ý đến môi trường xung quanh trong một lúc lâu. Tôi cảm thấy có gì không đúng, và xung quanh vô cùng lạnh lẽo, như thể đang ở trong một căn phòng băng, người tôi run rẩy không thể giải thích được.

Với ánh đèn nhấp nháy, tôi đột nhiên thấy một người phụ nữ xuất hiện ở hành lang bên kia nhà vệ sinh. Chiếc váy đỏ lộng lẫy đỏ hơn màu đỏ thông thường, và xung quanh cô phủ được bao phủ hởi rất nhiều hắc khí. Đôi mắt cô ấy nhìn về phía trước trống rỗng, vô hồn , từng bước, từng bước,cô ta bước đi khập khiễng.

Nhưng cô ta đi rất nhanh, chớp mắt một cái đã đi xa mấy mét.

Đột nhiên cô ta dừng lại và nhìn xuống đất. Một cái gì đó lăn ra khỏi chiếc váy dài trến sàn. Tôi nheo mắt. Hóa ra đó là một bàn chân người và nó lăn đến bên cạnh một bàn ăn.Đúng lúc đó một người đàn ông đang tức giận đứng lên và muốn đi tìm quản lý. Đúng lúc đó liền giẫm phải bàn chân kia liền ngã ra đất và bàn chân ấy lăn về phía anh ta

"Gì đây?" Người đàn ông tức giận bò lồm cồm trên đất để tìm xem thứ gì đã làm anh ta bị té.

Lúc này có người đột nhiên hét lên, chỉ vào con đường trước mặt người đàn ông kia và nói một cách kinh hoàng: "Máu, có máu ở đây, rất nhiều".

Mọi người cúi đầu xuống rồi nhìn lên trần nhà và chỉ một lúc sau tiếng la hét vang lên.Tôi đã thấy con nữ quỷ lơ lửng trên trần nhà và chỗ máu đó là máu chảy ra từ chiếc chân bị gẫy của con nữ quỷ.

Tiếng la hét thất thanh, mọi người tranh nhau chạy ra khỏi nhà hàng.

"Đừng, mọi người đừng lo lắng, đây chỉ là một trò đùa nhỏ của nhà hàng chúng tôi." Người quản lý trấn an mọi người trong cơn hoảng loạn, nhưng ai sẽ tin điều đó vào lúc này?

"Aaaa… chân tôi không thể di chuyển được nữa, có thứ gì đó nắm lấy chân tôi, cứ tôi với !" Người đàn ông vừa nãy hét lên và một tay anh ta đang cố kéo chân mình thoát khỏi thứ gì đó.

"Là quỷ, đó là một con quỷ, chạy đi !"

Tôi ngồi yên tại chỗ và thấy rằng con nữ quỷ đã túm lấy mắt cá chân của người đàn ông và đang cố cắt chân của anh ta ra. Giọng nói khàn khàn của nữ quỷ trộn lẫn với lời kêu cứu đầy bất lực, "Nhấc chân…. Chân…bàn chân của ta.. chân "

Nhưng khi nữ quỷ vừa đưa tay lên, bàn tay của cô ta bỗng gẫy ra và bám vào chân của người đàn ông kia, và cô ta cố lấy lại nó

"A…a… bàn tay của ta.. bàn tay của ta."

Con nữ quỷ nhìn chằm chằm vào bàn tay bị đứt ra của cô ta một cách kinh hoàng. Khi cô ta muốn lấy lại bàn tay, người đàn ông đã rút chân ra và bỏ chạy, và bàn tay đó vẫn dính vào mắt cá chân của người đàn ông. Con nữ quỷ định đuổi theo, nhưng cô ta đi quá chậm,nên chỉ có thể hét lên, "Đừng chạy..trả lại tay cho ta… trả lại cho ta."

Người đàn ông kia đang chạy rất nhanh, bỗng có ai đó nói: "ở chân anh có một bàn tay bị gẫy kìa" Người đàn ông nhìn xuống hốt hoảng kêt lên rồi ngã bất tỉnh

Nữ quỷ kia không buông tha, phải vất vả lắm cô ta mới bò được đến bên cạnh người đàn ông đang ngất kia .Bỗng một người đàn ông béo từ đâu chạy vọt ra, chạy qua người của nữ quỷ..

Con nữ quỷ không kịp né, và cơ thể mỏng quỷnh của cô ta tan thành từng mảnh, tay và chân cô bị văng khắp nơi, và cô ngã xuống đất , nhìn tứ phương bốn phía xem các bộ phân của mình ở đâu, cô ta có vẻ trở nên rất bối rối.

"Bàn tay của ta… bàn chân của ta."

"Kiều An, cậu đang nhìn gì vậy? Đi thôi." Linh Nhi vỗ vào người tôi và kéo tôi rời khỏi nhà hàng

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con quỷ nữ vụng về như vậy,trên nường cô ta âm khí không nặng và những chiếc trâm tóc ở eo tôi cũng không hề phản ứng. Cô ta trông không giống một con quỷ đủ sức khiến Mộc Mộc sợ hãi.

Nhưng với biết cảm kinh sợ của Mộc Mộc, tôi nghĩ rằng sau chyện này còn điều gì đó mờ ám

Chẳng nhẽ con quỷ nữ này đáng sợ vậy sao, khi tôi bị Linh Nhi kéo đi và chuẩn bị rời khỏi nhà hàng, có một trận cuồng phong trong không trung, và tôi có một cảm giác rợn người đến thấu xương gan.

Tôi cảm thấy đau ở eo trái, và tôi biết có điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra

Và nữ quỷ đột nhiên trở nên bối rối hơn, đôi mắt cô mở to kinh hoàng, và cô nhìn vào nơi cô vừa bước ra.

"Mặc dù ta hơi xấu xí một chút, nhưng ta đói bụng, cho ta vào trong ăn đi !"

Nghe xong tôi có cảm giác hơi tội nghiệp con nữa quỷ này. Tôi bị Linh Nhi kéo mạnh, và tôi nhìn chằm chằm vào nó mà không chớp mắt.

Con nữ quỷ quay sang một bên, sau đó bò trên mặt đất bằng cằm, cố gắng bò đi, nhưng tốc độ tương đương với một con ốc sên. Lúc này, một con sâu lớn nhô ra từ nơi tối tăm, con sâu mở miệng, lộ ra rất nhiều răng nanh cắn “phập’ vào đầu nữ quỷ.

Con nữ quỷ không ngừng giẫy dụa, và đôi mắt gần như chìm xuống của cô ta nhìn về phía tôi và kêu lên một tiếng nghiêm khắc, "Cô gáu cứu tôi với, cô là người đó, người bắt quỷ, cứu…"

Con bọ sâu đó nuốt khá nhanh. Nữ quỷ ngay lập tức bị cắn nát đầu khi chưa kịp nói hết câu và sau đó là nó nhai đến phần cổ..

Con bọ được bao phủ bởi một chất nhầy, và trong quá trình vặn vẹo liên tục, những giọt chất nhầy văng ra. Đó là một chất lỏng màu xanh đậm. Chất lỏng văng trên mặt đất và tạo ra một tiếng “Xèo…xèo” như axit và một vài giọt rơi xuống cơ thể người con nữ quỷ và ngay lập tức cơ thể của cô ta đột nhiên biến thành một vũng máu.

Và sau khi nuốt xong cái đầu của cô ta, con sâu còn ăn hết những bộ phận bị văng ra của cô ta, gọn gàng, sạch sẽ..

Tôi bịt miệng bằng một tay, bụng tôi hơi cồn cào, và cơn buồn nôn dâng lên đến cổ họng và tôi nôn ra mặc dù tôi chưa ăn gì vào bữa tối

"Kiều An, có chuyện gì với cậu vậy?" Linh Nhi cúi xuống xoa lưng tôi, lo lắng, "Tớ sẽ đưa cậu đến gặp bác sĩ."

"Tớ ổn, không sao."

Tôi lau miệng và đứng dậy,nhưng tôi thấy con sâu đột nhiên đổi hướng và bay về phía tôi.

Tốc độ nhanh đến mức tôi thậm chí không thể lấy chiếc trâm tóc ra kịp, và con sâu đang bay đến ngay trước mặt tôi. Ngay lúc đó, tôi lao lên đứng trước mặt Linh Nhi theo bản năng, cô dang tay ra để bảo vệ cậu ấy

Đột nhiên, một tia sáng xuất hiện từ phía chúng tôi. phát sáng rực rỡ, tỏa ánh sáng chói lòa trong bóng tối. Con bọ dường như bị điện giật và co lại biến mất trong bóng tối

"Không cho phép ngươi làm tổn thương mẹ ta ! Cút "

Chân tôi mềm đi, tôi ngã ngửa ra sau, mắt tôi choáng váng, tai tôi ù đi, như thể tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ nói vào tai tôi, nhưng tôi không nghe thấy rõ ràng đó là ai.

"Quỷ thai ? Phiền phức rồi, ta phải đem tin này báo cho chủ nhân."

Một giọng nói thì thầm vang lên từ nơi tối tăm, với sự lạnh lùng và ảm đạm, thì thầm một câu như vậy và biến mất.

Tôi chớp mắt, không biết kẻ đó đang nói gì, Quỷ Thai ? Là ai?

"Kiều An, có chuyện gì với cậu vậy?" Linh Nhi kéo tôi dậy, "Mau đi thôi."

Ngay lúc tôi được dìu đi,tôi ngoái nhìn lại, tôi thấy trong vùng tối của nhà vệ sinh, một chiếc áo khoác màu đỏ bay trong gió, rồi biến mất. Mặc dù chỉ có một khoảnh khắc nhỏ, chiếc trâm tóc của tôi đã phản ứng với điều đó, và tôi cũng cảm thấy hơi lạnh người

Đi một đoạn, tôi dừng lại và hít thở một chút. Liền cảm thấy trong người sảng khoái và nhẹ nhàng.

Linh Nhi hỏi tôi dồn dập, "Cậu thấy quỷ sao?"

"Ừ. Cô ta đã bị một con quái vật khác ăn thịt, và điều đó thật kinh tởm." Tôi cau mày, nghĩ lại cảnh đó và lại nôn mửa.

Linh Nhi xoa lưng tôi và nói với một nụ cười, "Sợ cái gì, chúng ta đã có Dương Khải rồi mà"

"Hừ." Một tiếng hừ lạnh nhạt đột nhiên vang lên bên tai tôi, như thể giọng nói phát ra từ tôi, với một sự mát mẻ quen thuộc. Tôi quay lại và thấy cách đó không xa, chiếc áo choàng rộng của Dương Khải tung bay trong gió.

Mộc Mộc đứng bên cạnh và vẫy tay với tôi.

"Mộc Mộc."

"Chị ơi!" Mộc Mộc chạy đến ôm lấy chân tôi, và có những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em. "Chị ơi, lúc này em rất sợ, nhưng em không thể cứu chị. Em chỉ có thể đi tìm anh trai."

"Vậy vầng hào quang cứu em lúc nãy là do anh?"

Tôi bế Mộc Mộc và đi về phía Dương Khải. Dương Khải không nhìn tôi, quay lại và bước vào bóng tối, và những lời nói lạnh lùng trôi theo gió, "Không."

"Không phải sao ?" Tôi tin Dương Khải. Anh ta không cần phải nói dối về những điều như vậy. "Vậy ai vừa cứu em?"

Tôi chợt nhớ giọng nói đó, đặt Mộc Mộc xuống và đuổi theo Dương Khải "Dương Khải, Quỷ Thai là gì?"

Thật bất ngờ, Dương Khải sững người lại ….

------------------------