Lấy Chồng Quỷ

Chương 92: Kiều an có thai?

CHƯƠNG 92 : KIỀU AN CÓ THAI ?

Dưới ánh trăng, chiếc áo khoác đen bay lên, hiện lên những ánh sáng bạc lấp lánh như những giọt sương. Đôi mắt đen sâu thẳm như ẩn giấu điều gì đó khó nói mà không thể đoán ra được

Cảm giác này rất kỳ lạ nhưng cũng có phần quen thuộc.

Điều kỳ lạ là tôi không thể nhận ra được suy nghĩ và tâm trạng của Dương Khải lúc này. Sự ảm đạm bao phủ lấy anh, nhưng anh ấy không nói gì.

Tôi cũng đã quá quen với cảm giác và sự ảm đạm này của anh ấy. Cũng đã rất lâu trước đây rồi anh ấy không nhìn tôi với ánh mắt như vậy, không giận dữ, không vui vẻ, nhưng để lộ một chút bối rối.

Tôi hơi bối rối vì cảm xúc không thể giải thích đó. Tôi hít một hơi thật sâu, tiến lên phía trước một bước rồi hỏi anh với giọng nói nhỏ "Dương Khải, anh đang bối rối về điều gì?" Không nghe thấy câu trả lời, cuối cùng tôi can đảm nhìn anh hỏi lần nữa. "Có phải là về quỷ thai không?Nó là cái gì vậy? Một đứa trẻ được sinh ra bởi một con quỷ sao?"

Dương Khải nghe xong câu này. Đôi mắt dần dần nheo lại. Hơi lạnh chạm nhẹ vào mặt tôi và gió khẽ rít lên từng cơn. Tôi nhìn anh lo lắng, "Nếu anh giận em. Em sẽ không hỏi nữa."

Tôi khẽ mỉm cười với anh ấy và vẫy tay gọi Mộc Mộc, cách đó không xa, "Mộc Mộc. Mình về khách sạn thôi "

"Dạ"

Mộc Mộc và tôi bước về phía khách sạn, bỏ lại Dương Khải.

Dương Khải nhìn về phía chúng tôi đang đi với ánh mắt trầm tư, trong vô thức anh đưa tay ra về phía tôi, "Kiều An.."

Với một nỗi đau không thể giải thích được trong lòng, lòng bàn tay anh nắm chặt lại, và anh lại cúi đầu xuống để tóc che khuất đi ánh mắt có chút u sầu của mình.

Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào ?

Lông mày anh nhíu chặt như hết kiên nhẫn, và cuối cùng anh hất chiếc áo choàng lên, quay lưng lại và biến mất trong bóng tối.

Khi tôi trở về khách sạn, Linh Nhi vẫn chưa thấy về. Tôi gọi cho cô ấy và kết quả là cô ấy đang đi chơi dùng Tử Thanh. Tôi không buồn quan tâm đến cô ấy nữa. Nghĩ về cái nhìn của Dương Khải, tôi bắt đầu cảm thấy buồn bã.

"Mộc Mộc, em nói xem tại sao anh ấy lại như vậy khi chị nhắc đến quỷ thai?" Tôi không thể ngủ, nắm tay Mộc Mộc và hỏi, "Quỷ Thai là cái gì vậy ?"

"Em không biết." Mộc Mộc nghiêng đầu và suy nghĩ một lúc trước khi nói, "Em nhớ có nghe Mễ bà kể Quỷ Thai là một đứa trẻ được sinh ra từ một con quỷ. Hay để tối mai em hỏi Mễ bà giúp chị nhé?"

"Được"

Tôi chạm nhẹ vào đầu cậu bé, nhìn ánh trăng bất tận bên ngoài, và từ từ nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, khi tôi còn chưa tỉnh ngủ đã bị Linh Nhi lôi dậy, có vẻ cậu ấy đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị quần áo chỉnh tề và đang cố gắng lay tôi dậy "Kiều An, nhanh lên, chúng ta lên đường thôi."

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Gần đây tôi rất hay buồn ngủ, tôi dụi mắt,ngáp một cái thật lớn và cơ thể tôi mềm đi “ Mấy giờ rồi ?”

"Đã mười giờ rồi. Nhanh lên. Từ Thanh đang đợi chúng ta!"

"Cậu muốn đi đâu?"

Linh Nhi nheo mắt và mỉm cười, "Đi thám hiểm thung lũng."

"Thám hiểm thung lũng ?" Tôi lăn qua và vùi đầu vào gối. "Tớ sẽ không đi đâu, tớ mệt lắm, tôi chỉ muốn ngủ thôi."

"Cậu mệt mỏi nỗi gì! Ngồi dậy cho tớ." Linh Nhi dùng sức kéo bộ đồ ngủ của tôi ra và tôi cố gắng chống cự, nhưng tôi không thể phản kháng lại

Bỗng cô ấy đột nhiên buông ra và ngồi trên giường vỗ nhẹ vào bụng tôi. Cô ấy mỉm cười thờ ơ và nói: "Gần đây chúng ta ăn uống đều cùng một chỗ, lúc nào cũng ở bên nhau, và cậu cũng không hoạt động nhiều đến nỗi mệt mỏi. Cậu đột nhiên như vậy, tớ cảm thấy có chút vấn đề”

"Có vấn đề gì vậy?" Tôi vẫn nhắm chặt mắt, ôm lấy chiếc gối mềm và thuận miệng hỏi

"Gần đây cậu có cảm buồn nôn không?"

"Một chút."

"Có hay mệt mỏi và buồn ngủ không?"

"Có "

"Bao lâu rồi cậu chưa đến kỳ ?"

Ngay khi tôi mở mắt ra, Linh Nhi đã mỉm cười với tôi. Nụ cười dường như có chút vô hại đó lại làm tôi lạnh sống lưng. "Hình như là trễ một tháng rưỡi rồi "

"Cậu không thấy lạ sao?"

"Có gì mà phải gấp gáp. Tôi cũng thường xuyên bị chậm. Lần này tớ nghĩ cơ thể tớ bị rối loạn nội tiết nên mới lâu như vậy thôi, không sao !"

Tôi chẹp miệng một cái, trở mình nằm xuống giường

"Thế cậu không nghĩ rằng cậu có thai sao ?"

Giọng nói của Linh Nhi làm tôi có chút bàng hoàng,tôi vội bật dậy, mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô ấy rồi gãi đầu “ Có thai sao ?”

Tôi đột nhiên bị cứng họng, chẳng nhẽ tôi lại dính ? Nhưng Dương Khải là quỷ mà? Làm thế nào anh ấy và tôi có thể có con?

Linh Nhi ôm lấy vai tôi và hùng hồn kết luận: "Đừng có chối, tớ nhìn qua là biết, cậu đang mang thai, con của cậu chắc cũng sẽ là một con quỷ như bố nó, he he."

Tôi hơi choáng váng. Mặc dù tôi cũng đã mơ mộng về những đứa con với Dương Khải, nhưng tôi biết rằng người và quỷ về cơ bản là không thể có con. Ngay cả khi họ quan hệ, thì cũng ít nhất phải làm nhiều lần mới dính, tôi với anh ấy chỉ làm có một lần chẳng nhẽ đã dính luôn.

Tôi lập tức có chút hoang mang tột độ, nhưng vẫn phản bác , "Cậu đừng nói chuyện vô nghĩa, Dương Khải vẫn còn ở đây, cẩn thận anh ấy nghe thấy."

"Để hắn nghe thì đã sao? Tớ muốn hắn nghe được đấy. Dựa vào cái gì mà hắn lặn lội đến Thiên Sơn bao lâu rồi khi trở về lại nói là mình bị mất trí nhớ? Bây giờ cậu còn đang mang thai đứa con của hắn, đừng có nói hắn lấy lý do mất trí nhớ ra để trốn tránh "Linh Nhi không sợ chết nói to hơn." Con quỷ kia, bụng là do ngươi làm to lên, dù thế nào đi nữa thì ngươi cũng phải chịu trách nhiệm! "

"Cậu nhỏ giọng lại một chút!"

"Chị gái, anh đẹp trai đi vắng rồi, anh ấy đã không về cùng chúng ta từ tối hôm qua."

Giọng nói nhỏ của Mộc Mộc phát ra từ cái túi, và tôi bị sốc. Tôi nhanh chóng nhặt con búp bê chứa Dương Khải lên và tôi không cảm thấy âm khí của Dương Khải. "Anh ấy đã đi đâu?"

"Em không biết."

Dương Khải hiện tại đang mất đi ký ức lại bị tôi ép phải đi theo chuyến này. Tôi còn hay gây phiền toái cho anh ấy. Anh ấy chắc chắn không vui. Nên chắc anh ấy đã quay về studio của Thủy Quân rồi cũng nên.

Linh Nhi ngày càng bất bình gào lên ngày càng to "Hắn đang ở đâu, mau ra đây xanh chín với lão nương"

"Đừng" Tôi vội vã ngăn lại "Rốt cuộc, chúng ta chỉ mới suy đoán vậy thôi, và không có cách nào để xác nhận rằng tớ thực sự mang thai. Trong trường hợp không có , thì chẳng phải ta mắng oan anh ấy rồi sao?"

"Tóm lại tớ sẽ có biện pháp, chờ giải quyết xong chuyện này, tớ sẽ gọi Mặc Linh về."

"Đừng làm thế." Tôi biết rằng Mặc Linh sợ tôi sẽ đi theo con đường giống như em gái của anh ta. Với tính khí của anh ta mà biết tôi có thai thật, anh ta sẽ đại náo một trận, nhất định sẽ tìm Dương Khải đánh nhau, bất kể thắng thua.

"Không, chuyện này cậu phải nghe lời tớ." Linh Nhi đứng dậy khỏi giường. "Hôm nay cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt. Từ Thanh và tớ sẽ đi ra ngoài ngắm cảnh, tiện sẽ dò hỏi mộ số tin tức và tối tớ sẽ về"

"Tối nay tớ sẽ đưa Mộc Mộc đi tìm Mễ Bà, cậu có muốn đi cùng không?"

"Mễ Bà ở đâu?"

Mộc Mộc nói: "Mễ Bà sống ở phía đông khu nghỉ mát. Sau khi đi qua một khu rừng rộng lớn, sẽ thấy có ba cái bướu lạc đà. Sau khi đi qua ba cái bướu một đoạn,sẽ đến nhà của chúng em."

"Để tớ xem có về sớm được không nhé, có gì tớ sẽ gọi điện cho cậu "

Linh Nhi chạm vào vai tôi rồi rời đi. Tôi cúi đầu xuống nhìn bụng mình, nó phẳng như thường lệ và không có gì thay đổi, nhưng nghĩ kỹ lại thì gần đây tôi cũng có chút bất thường, có thể đó là dấu hiệu

"Chẳng nhẽ tôi mang thai thật sao?"

Tôi thật sự không biết, bởi vì không ai lúc này có thể cho tôi một câu trả lời chắc chắn, kể cả Dương Khải.

"Tôi không thể mang thai trong lúc này được? Bố tôi mà biết chắc sẽ gϊếŧ tôi mất" Tôi ngồi trong nửa ngày và vỗ vào mặt mình. "Vì vậy, tôi không thể có thai được, chắc tôi bị bệnh gì đó thôi."

"Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị gái thực sự mang thai?” Mộc Mộc trèo lên giường, chớp mắt nhìn tôi

"Chị…" Tôi nhìn xuống bụng và dừng lại một lúc lâu và lắc đầu. "Chị không biết, nhưng đứa trẻ được sinh ra từ người và quỷ có lẽ là một con quái vật! Sẽ bị người đời khinh bỉ, không bằng…." Tôi đưa tay lên chạm vào bụng, bóp chặt bụng của mình "Tốt hơn hết là không nên có!"

"Ồ!" Mộc Mộc mơ mơ màng màng chui lại vào vali

Trước khi tôi đi ra ngoài, tôi nghe thấy một giọng nói của một đứa trẻ láu cá bên tai, giọng nói nhỏ nhưng nghẹn ngào, "Mẹ ơi, mẹ không cần con sao?"

Tôi giật mình, "Ai đang nói?"

Tôi lắng tai nghe thật lâu nhưng không có động tĩnh. Thay vào đó, Mộc Mộc thò đầu ra khỏi túi. "Chị ơi, có chuyện gì với em vậy?"

"Em có nghe thấy tiếng nói vừa này không?"

Mộc Mộc lắc đầu, "Không! Nhân tiện, chị gái, anh đẹp trai đã nói với em ngày hôm qua, chị hãy nhỏ một giọt máu lên trên chiếc trâm tóc, chị nhất định phải sử dụng máu của ngón tay giữa"

"Sao lại thế?"

"Em không biết, anh đẹp trai yêu cầu em đánh thức chị dậy sáng nay và nói cho chị biết càng sớm càng tốt."

Tôi nghi ngờ nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Mộc Mộc, biết rằng cậu bé cũng không biết gì, nhưng Dương Khải chắc có lý do nên mới dặn vậy. Tôi nhớ lại sự kỳ lạ của đêm qua. Lần đầu tiên tôi thấy một con quỷ ăn một con quỷ, thực sự kinh hãi

Tôi không chần chừ quá lâu. Tôi đâm nhẹ vào ngón giữa của mình bằng một con dao, và nhỏ một giọt máu lên chiếc trâm tóc. Ánh sáng của chiếc trâm tóc bỗng lóe lên. Tôi nhìn thấy nụ hoa trên chiếc trâm có vẻ sắp nở và bên trong có thứ gì đó, sau đó ánh sáng biến mất, mọi thứ lại trở nên yên ắng

**

Vào buổi tối, tôi nhìn ra ban công và nhìn về phía thung lũng. Toàn bộ thung lũng tỏa sáng rực rỡ bằng đèn neon,

Trên quảng trường ở giữa thung lũng bên ngoài khách sạn, mọi người đang tổ chức một bữa tiệc quanh lửa trại. Rất nhiều trai gái đến đó để vui chơi hoặc làm quen với nhau.

Linh Nhi luôn thích loại hoạt động như này và tôi không giỏi giao tiếp với người khác như cô ấy nên mấy hoạt động tập thể như vậy tôi thường không tham gia.

Nhìn vào điều này bây giờ, tôi cũng hy vọng rằng ngày nào đó Dương Khải có thể nắm tay tôi vui đùa giữa đám đông, dù chỉ một lần tôi cũng muốn thử hương vị của việc có người yêu.

"Chị ơi, sắp đến giờ rồi, đi thôi!"

"Được."

Tôi quay lại và đeo ba lô, Dương Khải đã biến mất cả ngày nay. Tôi biết rằng nếu tôi gọi anh ấy bằng hoa song sinh, anh ấy chắc chắn sẽ xuất hiện, nhưng tôi sợ rằng anh ấy sẽ còn ghét tôi hơn nữa.

"Không đợi anh đẹp trai sao ạ?"

Tôi mỉm cười chạm vào đầu Mộc Mộc và nói: "Anh đẹp trai hôm nay bận, ta đi trước nhé."

------------------------