CHƯƠNG 93 : GẶP MỄ BÀ BÀ
Tôi nắm tay Mộc Mộc ra khỏi khách sạn, và gửi tin nhắn cho Linh Nhi , nói rằng tôi đã đi trước.
. Rời khỏi phạm vi của khách sạn và tiến về phía đông, khung cảnh ở đây thật ảm đạm và tăm tối không một ánh đèn, chỉ có ánh trăng chiều xuống
"Ngươi định đi bộ như vậy sao ?"
Một giọng nói đột nhiên xuất hiện trong bóng tối và tôi không sợ. Thay vào đó là một niềm vui vỡ òa. "Dương Khải, anh đấy sao ?"
Chiếc áo choàng rộng quen thuộc hiện lên trước mắt, và mái tóc của anh bay trong gió, phẩy nhẹ qua mặt tôi và tôi có cảm giác tóc của anh ấy có vẻ mềm hơn
"Nếu bổn tọa không ở đây chắc ngươi sẽ đi bộ đến sáng quỷi mất"
"Không đâu" Mộc Mộc nói với cái đầu nhỏ dễ thương. "Đợi đi qua bướu lạc đà, em sẽ dẫn chị gái bay qua"
Khóe miệng Dương Khải co giật. "Với sức của một con tiểu quỷ như ngươi ?"
Mộc Mộc lập tức co rúm lại vào người tôi và có chút run rẩy, "Anh đừng làm thằng bé sợ. Mộc Mộc cũng có năng lực nên mới nói như vậy mà! Đúng không Mộc Mộc của chị."
Mộc Mộc vùi mặt vào ngực tôi không thèm nhìn Dương Khải. Bỗng tôi thấy cơ thể mình đột nhiên nhẹ nhàng bất ngờ, "A… anh đang làm gì vậy?"
Dương Khải bất ngờ ôm vào eo tôi. Trái tim tôi đập rộn ràng và mặt tôi bắt đầu nóng lên. "Giữ chặt anh, cẩn thận rơi xuống."
Sự dịu dàng của giọng nói đó khiến tôi cảm thấy như anh ấy đang hồi phục lại trí nhớ, nhưng nghĩ không được bao lâu, và cơ thể tôi bắt đầu bay lên khỏi mặt đất. Tôi đang thực sự bay. Lần đầu tiên tôi biết rằng quỷ có thể bay
Cánh tay anh ôm chạt lấy tôi và Mộc Mộc bay lên, và để tôi không bị áp lực của gió phả vào mặt. Anh ấy ôm chặt tôi trong l*иg ngực của mình và lấy một tay che gió cho tôi, tôi cảm nhận được sự mát mẻ của cơ thể anh, ở trong vòng tay của anh, và đột nhiên cảm thấy một sự ngọt ngào và ấm áp,làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
"Dương Khải, nếu chúng ta có thể có con, anh nghĩ sẽ là trai hay gái? Anh muốn đặt tên con là gì ?"
Cơ thể của Dương Khải bỗng trở nên cứng đờ, cánh tay anh ôm chặt lấy tôi hơn,người tôi bị bóp nghẹt,tôi cố gắng ngẩng đầu lên nhìn và tôi muốn thấy biểu cảm của Dương Khải lúc đó "Dương Khải, có chuyện gì với anh vậy?"
"Chị ơi, tới nơi rồi."
Giọng nói của Mộc Mộc làm gián đoạn vấn đề, Dương Khải dần dần hạ xuống và đáp xuống đất.
Tôi thấy một thung lũng nhỏ ở đây. Một cây đại cổ thụ rất lớn ở chính giữa trung tâm. Đây có lẽ là cây đại thụ lớn nhất tôi từng thấy.
Tôi không thể không run rẩy. Cây đại thụ này âm khí rất lớn. Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo tột độ ở nơi đây, một cái lạnh cắt da cắt thịt. Trong bóng tối, tôi mơ hồ nhìn thấy rất nhiều đôi mắt màu xanh đang nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng không lại gần.
Dương Khải không di chuyển đừng sau tôi, tôi dựa lưng vào anh có chút sợ hại, ngay lập tức một tay anh ôm lấy eo tôi và một làn khói đen lạnh lẽo bao quanh như thể muốn bảo vệ tôi.
Một ngôi nhà nhỏ được xây dựng trên cây đại thụ. Mộc Mộc leo xuống và chạy về phía cây đại thụ và hét hớn: "Mễ bà, Mộc Mộc đã về!"
"Mộc Mộc về rồi đó sao? Nhanh qua đây với Mễ bà nào."
Một bà già chống gậy bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ, Mộc Mộc vui vẻ chạy lạy ôm lấy khuôn mặt của bà cụ rồi hôn dữ dội: "Mễ Bà hãy nhìn xem, con đã đưa được chị gái đến đây. Chị gái nói rằng sẽ giúp đỡ chúng ta."
"Mộc Mộc giỏi quá." Mễ Bà nhìn không khác gì một bà già bình thường. Bà đi chậm lại trước mặt tôi, nhưng không nói với tôi. "Dương Khải đại nhân, xin đại nhân thu hồi lại quỷ khí, nếu không quỷ nơi này không chịu được "
Dương Khải nheo mắt, "Ngươi biết bổn tọa?"
"Dương Khải đại nhân danh tiếng lẫy lừng, ai mà không biết?" Mễ Bà lùi lại một bước và hành lễ trước mặt tôi, tôi cảm nhận được sự tôn trọng ở bà ấy đối với Dương Khải "Lão quỷ xin tham kiến Minh Trạch Thượng Tôn. Xin Thượng Tôn nể mặt lão nô thu hồi quỷ khí. Những con quỷ ở đây quỷ khí rất thấp, không chịu nổi áp lực quỷ khí của Thượng Tôn "
Tôi nhẹ nhàng kéo tay áo của Dương Khải và thì thầm, "Em thấy bọn họ có vẻ vô hại, anh quỷu thu hồi khí tức đi."
"Hừ" Dương Khải hất tay áo lên mà không từ chối.
Khuôn mặt của Mễ Bà nhăn nheo, và đôi mắt gần như bị che lấp bởi những nếp nhăn, chỉ để lộ ra nửa mắt, nhưng từ đó tôi cũng nhìn thấy một đôi mắt đen sâu thẳm giống như Dương Khải nhưng có phần nhẹ nhàng hơn.
Sau đó, Mễ Bà mời chúng tôi vào ngôi nhà nhỏ của mình.
Khi tôi chuẩn bị đi lên, Mễ Bà đột nhiên hỏi Dương Khải: "Cây cổ thụ này ám âm khí rất nặng, tiểu thư đây chịu nổi sao?"
Dương Khải nhìn tôi và gật đầu.
"Vậy là tốt rồi, mời đi lối này."
Tôi nghĩ nơi ở của quỷ sẽ rất khác với con người. Tôi không nghĩ nó trông giống hệt nhau đến vậy. Có bàn, ghế và giường. Mộc Mộc nhảy lên giường ngay khi cậu bé bước vào. Lấy ra một chiếc hộp nhỏ và tôi thấy rằng tất cả đồ chơi của cậu bé đều ở trong đó.
"Mời ngồi”
Mễ Bà tôi mời chúng tôi ngồi xuống, và tôi thấy rằng cái bàn này không giống bình thường. Ở giữa bàn có để một hồ nước trong vắt. và có một hòn non bộ rất bé ở giữa mặt hồ. Tôi nhìn xuống chân bàn, và chiếc bàn này không hề có chân, tôi tò mò hỏi "Mễ Bà, đây là cái gì?"
"Đây là chiếc bàn dùng cho việc xem bói của lão nô."
"Thần kỳ nư vậy?" Tôi đưa tay ra định chạm vào nó, nhưng đã bị Dương Khải chừng mắt. Anh ấy cau mày và trông có vẻ không hài lòng. "Đừng có sờ, ngồi xuống"
"Hung ác với em như thế để làm cái gì, đồ quỷ hẹn hòi." Tôi bĩu môi với anh ấy, nhưng Mễ Bà mỉm cười và giải thích, "Cô là người phàm,còn thứ này là sản phẩm của ma giới, cô không thể tùy tiện chạm vào nó."
"Ồ."
"Nói đi, tìm cô ấy tới có chuyện gì ?" Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Dương Khải tối nay. Giọng nói của anh ấy như ra lệnh cho Mễ Bà.
"Là như này. Vài ngày trước, Oán Linh bị phong ấn ở đây trước kia đã thức dậy."
Dương Khải cau mày, và tôi tò mò hỏi: "Oán Linh là gì thưa bà ?"
"Đó là một dạng oan hồn bị phong ấn nhưng không thể xuống quỷ giới, bởi vì nó không thể rời đi, cho nên oán khí rất lớn, đặc biệt là Oán Linh đó đã hút tinh hoa của đất trời qua hàng nghìn năm nay cho nên sức mạnh rất lớn, những oan hồn như vậy có nơi xưng là Ác Linh cũng có người xưng là Oan Linh, và những loại như vậy có một mục đích duy nhất đó là ăn quỷ và gϊếŧ người "
"Chắc con sâu cháu gặp tối qua là Oan Linh rồi?"
Khuôn mặt của Mễ Bà nheo lại, và bà lo lắng hỏi: "Cháu đã gặp Oan Linh rồi sao?"
"Vâng" Tôi gật đầu và kể lại chuyện hôm qua ở nhà hàng. Khuôn mặt của Mễ Bà dần trở nên nghiêm túc hơn. "Con sâu đó chỉ là thuộc hạ của ăn. Nếu cháu gặp hắn thật thì chắc hôm nay cháu đã không toàn mạng tới đây rồi"
"Tại sao?"
Mễ Bà thở dài: "Hắn ta vì quá oan ức mà chết không yên, và về sau bị phong ấn ở đây, nhưng vài tháng trước, bầu trời đầy sao những ngôi mộ nhỏ nhô lên. Ta nhớ rằng đêm đó là đêm trăng tròn, một đạo sĩ đã đi đến nơi Oán Linh bị phong ấn. Tại dấu ấn của liên kết tinh linh, phong ấn đã bị đạo sĩ đó phá vỡ và Oán Linh được hồi sinh. Vốn oán khí của Oán Linh đã rất lớn, nay bị phong ấn lâu như vậy hắn đã hút đủ tinh hoa đất trời oán khí lại càng lớn hơn. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn đã ăn không ít quỷ, đã hại không ít người. Nơi này vốn gọi là Phong Thủy Bảo Địa Linh Sơn, thiên nhiên ôn hòa, còn được trời ban cho cây đại thụ này làm nơi trú ẩn, rất nhiều tiểu quỷ thích tụ tập ở đây, nhưng kể từ khi hắn tỉnh dậy, mọi thứ trở nên hỗn loạn,một số tiểu yêu đã bỏ chạy số còn lại không may đã bị hắn ăn thịt. Giờ chỉ còn lại đúng nơi đây được coi là tạm thơi an toàn. "
"Quỷ có thể ăn quỷ sao?"
"Người còn có thể ăn người, tại sao quỷ không thể?" Mễ Bà mỉm cười. "Nhưng điều này Quỷ giới không cho phép. Lão nô đã gửi thư cho Quỷ giới xin sự giúp đỡ, nhưng lão nô không biết tại sao, không ai trả lời. Nên mới để Mộc Mộc đi tìm cô để xin sự giúp đỡ. "
"Cháu sao?" Tôi chỉ vào bản thân mình, "Làm thế nào cháu có thể giúp?"
"Cháu thật sự…”
"Ăn nói hàm hồ, tại sao khi xưa không gϊếŧ hắn luôn, lại còn đem hắn đi phong ấn ?" Dương Khải ngắt lời Mễ Bà và nói, "Còn bà tại sao lại biết những điều này? Bà là ai?"
"Lão nô cũng từng là một Oán Linh, và cuối cùng được Thượng Tôn cảm hóa cho lưu lại nơi đây cai quản yêu tinh. Thượng Tôn đã quên rồi sao ?" Rõ ràng, Mễ Bà nhận thấy Dương Khải hoàn toàn không nhớ gì và khẽ thở dài, "Đó là hàng ngàn năm về trước. Có lẽ Thượng Tôn không nhớ lão nô, nhưng chưa một ngày nào lão nô quên công ơn của Thượng Tôn. Bởi vì trước kia oán khí của hắn quá lớn và so với đạo hạnh của tên đạo sĩ lúc đấy thì không đủ sức để gϊếŧ hắn nên mới phải phong ấn tại ngon núi này. Vẫn còn bảy ngày trước khi trăng tròn, đến lúc đó không ngắn hắn lại kịp, hắn sẽ phá vỡ xiềng xích nơi này thoát khỏi ngọn núi và làm hại bách tích"
"Thế thì sao? Bổn tọa không cần thiết phải giúp bà."
"Thượng Tôn,cps phải ngài còn đang vì chuyện năm đó…." Mễ Bà chưa kịp nói hết đôi mắt của Dương Khải hằm hằm sát khí nhìn Mễ Bà.Tôi đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng với bầu không khí và nhanh chóng ngắt lời, "Mễ bà bà, ta không bàn chuyện khi xưa nữa. Bà muốn cháu làm gì? Cháu chỉ là một người phàm, cháu thực sự có thể giúp sao? "
"Đúng vậy, cháu chính là người mà quỷ bói đã nói tới." Mễ Bà quay đầu và ho vài lần trước khi nói: "Tinh hoa của dãy núi này và tên Oán Linh đó đã hợp làm một sức mạnh vô hạn, ta sợ rằng hắn sẽ gây ra nhiều tổn thất nơi đây, vì vậy ta hy vọng cháu có thể quay về quá khứ, tìm đến hắn và hóa giải oan ức của hắn trong quá khứ, và trong tương lai hắn sẽ không còn tồn tại. "
"Hừ, nói như dễ lắm vậy. Sống chết có số, tất cả đã được định đoạt, nay ngươi muốn thay đổi tương lai sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy liên quan. Mọi thứ sẽ thay đổi, từ những người bị gϊếŧ, cho đến những con quỷ bị ăn thịt, tất cả sẽ thay đổi, lúc đấy có chuyện gì bất trắc xảy ra ngươi có gánh chịu được không? "Dương Khải đột nhiên nắm lấy tay tôi và đứng dậy, tức giận." Chuyện này bổn tọa sẽ coi như chưa từng nghe, đi thôi. "
"Thượng Tôn, Thượng Tôn." Mễ Bà đuổi theo, và bàn tay già nua của bà nắm lấy tay tôi, và tôi đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh đến thấu xương. Mễ bà khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức chiếc áo choàng của Dương Khải hất ra che phủ lấy tôi, và quỷ khí của anh lập tức tràn ra bao bọc tôi.
"Đây.. đây là … cháu…." Mễ bà nhìn tôi sửng sốt. Phải mất một lúc sau bà ấy mới bình tâm, rồi tự lẩm bẩm, "Vậy ra đây là định mệnh!"
"Mễ Bà, ý của bà là gì?"
"Đừng có nhiều chuyện, đi."
Khuôn mặt của Dương Khải thậm chí còn tức giận hơn, và anh ấy ôm lấy eo tôi và bay ra khỏi cây cổ thụ.
Trong bóng tối, tôi thấy Mễ Bà đang đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ, đôi mắt sắc bén của bà ấy bỗng sáng lên, ngay cả khi cách đó rất xa, tôi cũng có thể cảm thấy bà ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Cảm giác đó rất kỳ lạ
"Mễ Bà này không tốt bụng như vẻ bề ngoài, ngươi nên cẩn thận."
Giọng của Dương Khải vang lên trong gió, và tôi ngước nhìn anh ấy và mỉm cười và nói, "Dương Khải, anh có lo lắng cho em không?"
"Kiều An, thực ra….”
------------------------