Lấy Chồng Quỷ

Chương 94: Một cuộc tấn công

CHƯƠNG 94 : MỘT CUỘC TẤN CÔNG

Dương Khải chưa nói xong câu, đột nhiên biến sắc,bỗng một tay chống đỡ một tay ôm chặt lấy tôi áp vào ngực. Giọng nói của anh có vẻ nguy cấp "Ôm chặt ta, đừng nhúc nhích "

"Dạ.."

Tôi đưa tay ra ôm chặt lấy anh. Cảm nhận được tiếng gió trong tai tôi, ngay lúc này. Tôi cảm thấy có một luồng sát khi mãnh liệt ập đến từ trong bóng tôi sâu thẳm. Dữ dội và mạnh mẽ vô cùng.

"Ngươi là ai, sao lại ngăn ta gϊếŧ nha đầu này."

"Bổn tọa là ai ngươi không cần biết" Mũi chân của Dương Khải chạm vào ngọn cây và đứng trên đó. Những cơn gió mạnh không ngưng thôi, làm tấm áo choàng sau lưng anh bay phấp phới, quỷ khí trong anh tỏa ra dữ dội.

Tôi nghe thấy giọng nói quen đó. Rồi thì thầm một lời nhắc nhở. "Đó là kẻ đã ăn quỷ đêm qua. Hắn ta còn có một con bọ rất mạnh và chất lỏng từ con bọ sẽ ăn mòn mọi thứ.

Dương Khải nghe xong. Lạnh lùng “hừ” một tiếng. Với sự khinh bỉ trên miệng "Một kẻ rác rưởi như ngươi mà dám đứng tước mặt bổn tọa kêu gào?"

"Để xem ai lợi hại hơn" Hắn ta vừa nói vừa chỉ tay về phía tôi đang trong vòng tay của Dương Khải, "Chủ nhân ta muốn cô ta. Lập tức ngoan ngoãn buông tay ra, nếu không đừng trách ta không lưu tình. Nhìn dung mạo ngươi cũng không tệ, không biết mùi vị thế nào”

"Dơ bẩn, chủng tạp như ngươi dám động vào nữ nhân của bổn tọa. Quả thực là muốn chết"

Dương Khải có vẻ không muốn lãng phí thời gian, cho nên lập tức lao tới muốn đánh phủ đầu con quái vật, tôi đã thấy cách anh ấy gϊếŧ quỷ nhiều lần, và anh ấy thường có chiến thuật rất quyết liệt. Anh ấy sẽ không bao giờ cho đối thủ của mình có cơ hội đánh trả.

Trong suốt cuộc chiến đó, tôi không thấy hắn ta sử dụng con bọ ghê tởm kia và tôi có chút bối rối. "Có gì đó không đúng?"

Dương Khải lùi lại và tránh một đòn. Con quái vật hơi lùi lại, ẩn mình trong bóng tối, và rồi tôi thấy rằng có rất nhiều dư ảnh của con quái vật quay quanh chúng tôi

"Mấy trò vặt vãnh đem ra đối phó với bổn tọa sao?"

Dương Khải cười khẩy, bàn tay hướng xuống, những quả cầu lửa đen xuất hiện trên ngón tay của anh, chuẩn bị một cuộc tổng công kích, tôi nhìn vào những dư ảnh đang quay quanh tôi, đầu tôi choáng váng, và lập tức tôi có cảm giác buồn nôn.

Ở trong người Dương Khải, tôi cố nhoài người ra tìm kiếm chút không phí, nhưng khi vừa kịp chui ra và nhìn về phía sau của Dương Khải tôi thấy một thứ đen dày như một con rắn,di chuyển không gây ra tiếng động, lao vào Dương Khải với tốc độ rất nhanh từ sau lưng.

"Dương Khải, cẩn thận phía sau."

Khi tôi thấy rõ đó là con sâu lớn hôm qua thì đã quá muộn. Dương Khải không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy bị phân tâm và dính một chưởng của hắn ta phải vội vã lùi lại và khi tôi thấy những chiếc răng sắc nhọn của con sâu chuẩn bị cắn vào người Dương Khải, tôi không chút suy nghĩ, liền đưa tay ra cản

Sự đau đớn truyền từ mu bàn tay cho đến toàn thân tôi, giống như cả người tôi bị đổ nước sôi lên vậy, nhưng tôi không dám lên tiếng, tôi sợ rằng sẽ làm Dương Khải mất tập chung.

Con sâu lớn không kịp phản ứng. Sau khi bị tôi chặn lại, bỗng bị Dương Khải đánh bật ra ngoài, toàn thân nó bốc cháy, và nhanh chóng bị thiêu chết.

"Aaa…" Con sâu kêu to và phát ra tiếng thét thảm thiết "Hắc Hỏa? Ngươi… ngươi là người của Ma Giới…." chưa dứt lời,con vật liền biến mất trong đêm tối. Mọi thứ trở nên yên tĩnh

Dương Khải rút tay lại và đôi mắt anh đỏ như máu "Dám đánh lén bổn tọa với một con bọ như vậy, tha ngươi một mạng, trở về nói với chủ nhân ngươi hãy ngoan ngoãn ra quy hàng ma giới. Nếu còn dám động vào nữ nhân của bổn tọa, thì bổn tọa sẽ cho các ngươi hồn siêu phách tán. "

"Dương Khải, hắn đi rồi à anh?"

Tôi chịu đựng cơn đau, giấu tay mình ra sau, và hỏi anh ấy với một nụ cười nhẹ.

"Lấy ra" Đôi mắt của Dương Khải lạnh lẽo và anh nắm lấy bàn tay phải của tôi. Bàn tay của tôi sắp bị ăn mòn gần hết, lộ ra cả xương.

"Dương Khải, em ổn, chỉ là….."

"Bây giờ mọi thứ đều ổn và không sao cả! Nhưng lúc nãy nếu bổn tọa chậm một bước, chắc giờ ngươi đã thành một đống xương trắng rồi !"

Dương Khải đột nhiên hét vào mặt tôi, mặt anh lạnh lùng,và biểu cảm lo sợ chưa từng thấy. Tôi cay cay khóe mắt, rồi tôi cúi đầu xuống. "Lúc em phát hiện ra thì đã quá muộn, em sợ anh phân tâm, cho nên…em…xin lỗi anh"

"Kiều An, đến khi nào ngươi mới có thể cho bổn tọa bớt lo lắng đây, nhất định phải phiền phức như vậy sao!"

"Em xin lỗi, là em phiền phức. Em đã không thể tự bảo vệ được mình còn gây thêm phiền phức cho anh "

Em chỉ sợ anh bị thương.

Tôi không thể cầm được nước mắt. Tôi không thể nói thêm điều gì. Trong đêm, cơ thể tôi run rẩy, và nỗi đau trên tay tôi không bằng nỗi đau khi bị anh ấy khiển trách.

Mặc dù Dương Khải trước đây rất hung dữ, nhưng anh ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy. Có lẽ anh ấy không còn là Dương Khải của tôi nữa. Có lẽ khoảng thời gian này thực sự khiến tôi quá mệt mỏi.

Nhìn vào hoa song sinh trên cổ tay, tôi nghĩ, có lẽ tôi thực sự nên chọn cách buông tay.

"Dừng ngay suy nghĩ của ngươi lại, hãy sống vì bổn tọa, khi nào bổn tọa chưa cho phép, ngươi tuyệt đối không được phép chết!"

Tôi sững sờ, rồi ngước lên, và trước khi tôi kịp làm gì, anh ấy khom lưng và ôm chầm lấy tôi, và anh ấy bay về phía nhà của Mễ Bà.

Anh ấy ôm chặt tôi trong vòng tay, đã rất lâu rồi tôi mới cảm thấy sự ấm áp khi được anh ấy ôm vào lòng.

Dương Khải bế tôi trên tay, đá chân cửa mở. Lúc đó, Mễ Bà đang nói chuyện với Mộc Mộc. Khi thấy chúng tôi, mặt bà sững sờ, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Cô ấy trên tay bị trúng dịch ăn mòn của một con sâu. Có cách nào để phục hồi không?"

"Chị gái sao thế?"

"Mộc Mộc ngoan, ra kia chơi nào" Mễ Bà chạm vào đầu Mộc Mộc, cậu bé rất nghe lời nên đi sang một bên, rồi Mễ Bà nói, "Tay nào chỉ cho tôi?"

Dương Khải đưa tay phải của tôi ra "Đây tay.." Sau khi nhìn thấy bàn tay đó, cả Dương Khải và Mễ Bà đều ngưng lại "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Tôi nhìn vào bàn tay phải của tôi, và nó hoàn toàn lành lặn, như thể chưa có gì xảy ra

Mễ Bà nắm lấy cổ tay tôi, chống cằm, rồi nhìn tôi chăm chú, "Hóa ra là vậy không thể nhầm lẫn, cô gái cháu sẽ ổn thôi. Nếu không cháu đã tan xương nát thịt từ lâu rồi. "

"Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra?"

Đối mặt với những nghi ngờ của tôi, Mễ Bà không giải thích trực tiếp mà nhìn Dương Khải, dường như có ý gì đó. Dương Khải nheo mắt dần dần, giọng anh hơi mơ hồ, "Ngươi chắc chắn sao không?"

"Lão nô không thể sai được." Mễ Bà gật đầu khẳng định, "Thực ra lão nô đã gặp phải một trường hợp giống hệt như cô gái này. Nhưng chính vì người đó cũng có “nó” nên đã tự hóa giải. Đây là sức mạnh của “nó” !"

Dương Khải nheo mắt, "Người đó là ai?"

"Tô Dực”

Cơ thể của Dương Khải run rẩy dữ dội, đôi mắt hơi sững sờ, anh cúi đầu xuống dường như che đi cú sốc và một số cảm xúc không thể giải thích khác.

"Hai người đang nói về điều gì vậy?"

Mặc dù hỏi câu này, nhưng trong lòng tôi cũng đã có một suy đoán nhẹ, tôi hơi bất an và khẽ sờ lên phần bụng. Bỗng cảm thấy nơi đó khẽ động đậy, khiến tôi vội rút tay ra.

Mộc Mộc chạy lai phía tôi và nắm chặt tay tôi, "Mọi người đang nói gì vậy?"

"Hết chuyện, bổn tọa về trước" Dương Khải ôm chầm lấy tôi mà không nói lời nào, vẻ mặt có chút lo sợ.

Mễ Bà bước tới để ngăn chúng tôi lại và nói: "Thượng Tôn, liên quan tới Oán Linh, xin Thượng Tôn ra tay giúp đỡ, nếu không tất cả những linh hồn ở đây sẽ bị hủy diệt, chúng tiểu thần…"

"Bổn tọa biết"

Mễ Bà vui vẻ ra mặt, bước sang một bên và cúi đầu "Cung tiễn Thượng Tôn ".

Dương Khải không nói gì trên đường đi. Tôi hơi khó chịu khi nằm trong vòng tay anh ấy. Chỉ một lúc trước anh ấy còn khiến tôi có lại một cảm thấy rất quen thuộc, Nhưng sau khi nghe những lời Mễ Bà nói, anh ấy lại càng trở nên khác lạ

"Dương Khải, nếu như, em nói là nếu như em thật sự mang thai con của anh, anh có thể hay không ….."

"Kiều An, bổn tọa hiểu tâm tư của ngươi." Dương Khải mũi chân nhảy lên phi tốc trong đêm tối,âm thanh theo gió rõ ràng tiến vào tai tôi, "Nhưng bổn tọa không cần có con"

Tôi như vừa bị tạt một gáo nước sôi vào mặt, và và giờ là thêm một gáo nước lạnh, tôi sững người với câu trả lời của anh ấy, thật sự không nói nên lời.

Trái tim tôi như bị đâm bởi chính người mình yêu nhất. Lúc này tôi chỉ có thể tự an ủi bản thân mình rằng anh ấy bị mất trí nhớ.

"Kiều An, bổn tọa cũng là vì tốt cho ngươi, cho nên có nhiều thứ nhất định phải dứt bỏ.."

Trở về khách sạn, anh ấy đưa tôi vào phòng, bỏ lại cho tôi câu nói đó rồi lại rời đi. Tôi nhìn lưng anh biến mất trong đêm tối…

"Dứt bỏ sao ? Ha ha." Tôi dựa vào tường và bật cười, nước mắt tuôn ra không ngừng, "Dương Khải, ngươi muốn ta dứt bỏ đứa trẻ này, muốn dứt bỏ mẹ con ta…”

Một đêm không ngủ, tôi thức đến lúc mình minh, Linh Nhi chỉ gửi một tin nhắn cho tôi lúc tối bảo cô ấy an toàn và cô ấy sẽ không trở về phòng. Tôi ngồi dựa vào thành cửa sổ và nhìn bầu trời vô cùng mờ nhạt.

Chạm vào bụng bằng một tay, tôi cảm thấy nơi đó có chút nhô lên. Vén quần áo lên xem xét, tôi chết lặng. Cái bụng phẳng lì của tôi đã được nhô lên một chút, tầm khoảng ba tháng tuổi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Kiều An tiểu thư."

Âm thanh đột ngột khiến tôi quay lại và thấy rằng đứng đằng sau tôi là Mễ Bà "Mễ Bà Bà".

Bà ấy đi về phía tôi với cây gậy trong tay "Lão nô đột nhiên xuất hiện như vậy, nếu có quấy rầy, thật sự thật có lỗi."

"Không sao đâu." Tôi đi xuống từ cửa sổ, dụi đôi mắt đỏ hoe và nói với một nụ cười, "Mễ Bà tìm cháu có chuyện gì?"

"Lão nô biết hiện tạo Thượng Tôn không có ở đây, cho nên mới mạo muội đến gặp cô." Mễ Bà ngồi trên giường và nhìn tôi với đôi mắt hẹp. "Một số điều, tôi muốn nói chuyện riêng với cô Kiều An"

"Có chuyện gì vậy?"

"Đó là về Oán Linh"

"Chẳng phải Dương Khải anh ấy đã hứa giúp rồi sao ạ ?"

"Đúng là vậy." Mễ Bà gật đầu. "Với tính cách của Thượng Tôn, sẽ một mình xông pha trận địa, sau đó ngài ấy sẽ diệt cỏ tận gốc. Điều này cũng đúng, nhưng Oán Linh nơi vùng núi này khác với những Oán Linh khác. Nó không chỉ mạnh do hấp thụ tinh hoa của đất trời mà còn có một thứ pháp bảo hộ thân "

"Thứ gì ạ?"

Mễ Bà không nói gì, đưa tay ra trước mặt nói nhẩm một câu thần chú. Tôi bỗng thấy chiếc bàn vuông nhỏ trong nhà xuất hiện trước mặt mình. Mặt nước không hề yên ả, có những gợn sóng nhẹ,nhưng về cơ bản là không có gì khác lạ

"Cháu nhìn kìa."

Tôi đến gần xem thử, dòng nước xoáy từ từ tạo thành một cơ lốc ở chính giữa trung tâm, xoáy từ từ rồi tăng tốc, và cuối cùng trở nên nhanh hơn và nhanh hơn. Khi tôi nhìn vào đó, tôi cảm thấy mắt mình đang nở hoa và đầu óc choáng váng.

"Mễ Bà, đây là....cái gì ?" Tôi nhìn Mễ Bà choáng váng không rõ, , cả người tôi choáng váng đứng không vững " Sao cháu cảm thấy choáng váng quá vậy"

"Không sao đâu."

Hai bàn tay lạnh buốt của Mễ Bà giữ chặt sau cổ tôi và đè tôi xuống mặt nước. Lúc này, tôi thấy hai bàn tay xương nhô ra từ đáy bể, giống như tay của thần chết, cả mười ngón tay giữ chặt lấy đầu của tôi rồi kéo xuống

Tôi được bao phủ bởi một thứ gì đó, lưng tôi cảm giác rất mát mẻ, chiếc trâm tóc phát sáng không ngừng, nhưng tôi không thể lấy nó ra và tôi bị bàn tay đó kéo xuống nước.

Vào thời điểm này tôi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi chỉ nghe thấy giọng nói từ cánh cửa, "Kiều An, tớ về rồi! Tớ điều tra ra một chuyện quan trọng !"

Giọng nói đó là của Linh Nhi. Nhưng lúc này tôi hoàn toàn không còn sức lực nào để phản kháng, và tôi mất dần ý thức.

------------------------