Lấy Chồng Quỷ

Chương 95: Chôn sống

CHƯƠNG 95 : CHÔN SỐNG

Trong suốt hơn hai mươi năm tôi sống thì đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện lạ lùng như này

Trước kia tôi có một cuộc sống nhẹ nhàng và vô cùng bình yên, nhưng kể từ khi tôi gặp Dương Khải. Không chỉ có quá nhiều sự kiện kỳ lạ xảy ra xung quanh tôi, và ngay cả chuyện lúc này tôi đang đứng ở một nơi vô cùng xa lạ cũng không có gì khó hiểu, tôi đã quá quen với điều đấy.

Xung quanh tôi bốn bề toàn là nước, một cảm giác mát mẻ và vô cùng thoải mái trong tôi. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, bầu trời xanh vô tận và đôi lúc có cả một gơn sóng nhỏ.

Tôi cảm thấy như mình đang ở dưới đáy nước, chỉ là lúc này tôi vẫn thở được bình thường

Nhưng lần này tôi không sợ. Vì tôi muốn mạnh mẽ. Tôi muốn tự dựa vào sức mình thay vì trở thành gánh nặng cho người khác.

Tôi không biết tại sao Mễ Bà lại lừa tôi và đem tôi nhốt tại nơi này, nhưng nếu bà ấy thực sự tôn trong Dương Khải thì bà ấy sẽ không dám làm hại tôi. Phải có một lý do khác cho việc này.

Có hai khả năng có thể xẩy ra. Thứ nhất. người tôi vừa gặp không phải Mễ Bà thật. Thứ hai. Bà ấy có mục đích khác, tôi nghĩ bà ấy với Oán Linh là cùng một hội.

Nhưng vì sao bà ấy lại đưa tôi đến đây?

Nhiều câu hỏi đọng lại trong tâm trí tôi và không thể lý giải.

Tôi không biết mình đã đứng dưới nước bao lâu và rồi tôi quyết định đi về phía trước. Có thể tôi sẽ khám phá ra thêm điều gì đó

Cũng không biết tôi đã đi bao lâu. Càng đi tôi thấy cảnh tượng trước mặt trở nên rộng hơn.Mặt trăng hôm nay có vẻ rất tròn, ánh trăng chiếu xuống vô cùng mỹ lệ. Những ngôi sao trên trời đang tỏa ánh sáng rực rỡ. Dưới bóng đêm bỗng hiện ra một ngọn núi. Các tán cây xào xạc, gió thôi từng cơn, xen lần với ánh trăng mỹ lệ chiếu xuống, một cảm giác đẹp đẽ đến ớn lạnh

"Tại sao lại mình lại ở đây, nơi này là đâu ?" Tôi nhìn quanh một lúc và thấy rằng khung cảnh xung quanh có phần quen thuộc, nhưng về cơ bản thì đồi núi ở Trung Quốc đều có phần giống nhau, và tôi không thể chắc chắn được đây là đâu.

Một cơn gió lạnh thổi qua, và tôi rùng mình, ôm chặt hai cánh tay, "Lạnh quá"

"Xin hãy thả thϊếp ra, lão gia, thϊếp sai rồi, xin hãy tha cho thϊếp , thϊếp sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa."

Trong tiếng gió bỗng xen lẫn một tiếng khóc thảm thiết của một người phụ nữ, tôi nghe tiếng khóc ngày một rõ hơn, hẳn là nơi đó cách tôi không xa.

Tôi không biết đây là đâu, nhưng có có tiếng ai đó lúc này, tôi nhất định phải qua đó xem thử, chắc tôi sẽ không bị bắt đâu !

Với suy nghĩ đó, tôi bước từng bước một, chậm rãi cố gắng không phát ra âm thanh. Khi tôi đến gần, tôi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông “ Tiện nữ, tại sao lúc lăng loàng với nam nhân kia ngươi lại không nghĩ tới sẽ có kết cục như ngày hôm nay, người đâu, đem ả ta đi chôn sống "

"Không, lão gia, thϊếp thật sự bị oan. Chính nhị phu nhân và tam phu nhân đã hãm hại thϊếp. Thϊếp thật sự không biết người đàn ông đó. Làm thế thϊếp với hắn có thể phát sinh quan hệ được?"

"Bây giờ ngươi nói điều này ai sẽ tin ngươi? Ta chỉ tin những gì ta đã thấy, chôn ả ta, nhanh lên!"

"Vâng thưa lão gia."

Tôi nhìn thấy một cái kiệu ở trên một mảnh đất trống, một người đàn ông trung niên, mặc áo gấm, tóc dài đang ngồi trên kiệu, bên ngoài có một tên giai nhân đang kéo lê một người phụ nữ dưới đất, và dưới ánh trăng tôi thấy người phụ nữ đó rất xinh đẹp, vẻ đẹp thướt tha khuynh quốc khuynh thành, mặc dù lúc này trên mặt dàn dụa nước mắt, tóc tai bù xù, nhưng không thể che giấu vẻ ngoài tuyệt đẹp của cô ấy.

Tại sao người đàn ông trong kiệu kia lại quá tàn nhẫn với một người xinh đẹp như vậy

"Lão gia, trong bụng thϊếp đang có cốt nhục của lão gia, xin hãy thương tình đứa trẻ còn chưa ra đời này, cho thϊếp một con đường sống được không ? Thϊếp chắc chắn sẽ chứng minh sự trong sạch của tôi."

"Con ta ? Hừ!" Người đàn ông cười một cách khinh bỉ,bước xuống kiệu giẫm lên người phụ nữ, đạp mạnh vào người cô ấy và mỉa mai "Con tiện nữ này, ngươi lăng loàng với kẻ khác mà còn dám nói đó là con của ta! Thứ cặn bã như ngươi không có tư cách mang trong mình cốt nhục của ta ! Gái điếm, tiện nhân, kéo xuống chôn cho ta "

"Lão gia, sao ngài có thể tàn nhẫn đến thế? Đứa trẻ đó vô tội! Đó thực sự là con của ngài!" Người phụ nữ bị ném xuống huyệt, nhưng vì bị trói, cô ấy không thể cưỡng lại, "Trước kia rõ ràng ngài nói là yêu thϊếp nhất, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì không tin thϊếp, vì cái gì! "

"Trước kia ta nói yêu ngươi là vì trúng phải bùa mê thuốc lú của ngươi, bây giờ ta mới nhìn thấy khuôn mặt thật của nhà ngươi và để bổn lão gia nói cho ngươi biết, đây sẽ là mồ chôn của hai mẹ con ngươi. Ngày mai ta sẽ tung tin cho toàn bộ thị trấn này biết rằng:Ân Hồng con tiện nữ nhà ngươi lăng loàng với trai và khi mọi việc đã vỡ lở thì tên gian phu kia đã tự sát, ngươi đã phản bội ta, và ta sẽ để ngươi chết trong sự nhục nhã này! "

Khi người đàn ông vung tay lên, tên thuộc hạ bên cạnh lấy ra một cái túi màu trắng, mở miệng túi và đổ tất cả những thứ trong túi vào hố.

Vì vị trí của tôi khá gần, tôi có thể thấy rõ rằng chiếc túi chứa đầy những thứ như rắn, bọ cạp, giòi, nhện, v.v ... Tất cả đều đổ hết vào cơ thể của người phụ nữ, những thứ đó dường như bị bỏ đói trong một thời gian dài, chúng nhanh chóng cắn xé, đυ.c khoét da thịt của người phụ nữ, hòa với tiếng gió là tiếng người phụ nữ đó hét lên đau đớn, nhưng không ai ngăn lại.

Cũng là một người phụ nữ, tôi không thể chịu đựng cảnh một người đàn ông tra tấn một người phụ nữ như vậy. Dưới ánh trăng, tiếng khóc, sự bất lực, phẫn nộ của cô ấy khiến tôi nhận thấy rõ ràng và trái tim tôi đau đớn.

Tôi thực sự không thể nhịn được nữa, và lao ra từ phía sau cành cây, "Các người tại sao có thể coi mạng người như cỏ rác như vậy?"

Tôi vội vã chạy qua, mặc dù trong lòng rất sợ, nhưng trước mắt tôi là cả một mạng người và tôi không thể sợ hãi lúc này. Tôi muốn đẩy người đàn ông ra, nhưng tôi thấy tay mình xuyên qua hắn ta, và cả tên người hầu kia

Tôi ngây người nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình, nó trở nên trong suốt trong bóng tối, và tôi có thể nhìn thấy cả cỏ phía sau lòng bàn tay tôi.

"Có chuyện gì với tôi vậy?"

"Không …ta vì ngươi mà làm mọi thứ, nhưng ngươi lại đối xử bất công với ta, ta không can tâm, không can tâm!" Người phụ nữ khàn giọng bất lực kêu khóc, giọng nói bi oán khàn khàn, và nỗi căm ghét sâu sắc, nhìn chằm chằm về phía người đàn ông, "Ta sẽ làm ngươi thấy hối hận, ta làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi! Ta nguyền rủa cả gia tộc ngươi, cho đến mãi về sau đời đời kiếp kiếp sẽ bị ta nguyền rủa, hahaha!"

Ngay khi tôi quay lại, trái tim tôi run lên, và khuôn mặt của người phụ nữ đã bị sâu bọ cắn nát đến mức biến dạng, và có những con giòi đang ngoe nguẩy đυ.c khoét trên mặt cô ấy, cả người cô ấy đẫm máu.

Chân tôi mềm nhũn và tôi có chút lùi lại, nhưng tôi vẫn muốn cứu cô ấy và vội đưa tay ra và hét lên "Cô gì ơi, em không biết có thể làm gì lúc này giúp chị, nhưng em hy vọng em có thể giúp chị, mau đưa tay cho em. "

Tôi gấp gáp kêu lên, nhưng người phụ nữ kia thì cười một cách điên cuồng. Mắt cô ấy không biết từ lúc nào tuôn ra rất nhiều máu. Mầu mắt của cô ấy đỏ ngầu dưới ánh trăng, và cô ấy trông rất khát máu.

Rồi tôi thấy người phụ nữ mỉm cười với tôi và nhắm mắt lại.

Tôi sững sờ, nụ cười đó là dành cho tôi sao? Bởi vì sau lưng tôi làm gì có ai

Nhưng làm sao lại như vậy?

Khi tôi choáng váng, khung cảnh đột nhiên thay đổi, và tôi thấy mình đứng trước một số ngôi nhà, mái hiên và vách đá, sân hè lát sỏi, như thể đây là dinh thự của một gia đình lớn vào thời cổ xưa

Vào thời điểm này, bầu trời bên ngoài đã tối và kỳ lạ là mặt trăng tròn trên trời đã biến mất, chỉ còn lại một vài ngôi sao lẻ loi trong đêm, nhưng sân trong vẫn sáng rực và có tiếng khóc liên tục.

"Lão gia, chúng nô tài vẫn không tìm thấy thiếu gia đâu."

"Một lũ vô dụng, một đứa trẻ cũng tìm không ra, các ngươi còn làm nên trò chống gì nữa."

"Chuyện gì đã xảy ra?" Tôi tự hỏi, nghĩ về những gì vừa xảy ra, "Có lẽ họ không thể nhìn thấy tôi, vào xem chút cũng không sao?"

Nghĩ vậy tôi liền bước vào ngôi nhà. Ngay khi tôi bước vào đại sảnh, tôi thấy rằng người đàn ông được gọi là “lão gia” kia chính là người đàn ông lúc nãy ở khu đất trống, với bộ dạng kiêu ngạo, sắc mặt không vui, ngồi trên ghế hùng hồn ra lệnh cho đám thuộc hạ “ Còn không mau đi tìm! ”

"Vâng." Đám thuộc hạ run rẩy lùi ra, và bên cạnh hắn là một người phụ nữ duyên dáng đang khóc nức nở, lau nước mắt bằng khăn tay, "Lão gia, người nhất định phải tìm cho ra hài nhi của chúng ta! Nó sẽ là người thừa kế sau này, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện. "

"Hiểu rồi." Người đàn ông vô cùng khó chịu và phất phất tay "Đừng khóc nữa, xúy quẩy"

"Lão gia" Một phụ nữ ngồi phía bên kia của người đàn ông đột nhiên nói, "Thϊếp nghĩ trong truyện này có người cố ý gây ra,nếu không một đứa trẻ như vậy tại sao lại không thể tìm thấy ?"

"Ý của nàng là gì?"

"Thϊếp mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, luôn cảm thấy có điều gì đó ở trong phủ. Mà thϊếp nghe nhũ mẫu nói, mấy ngày nay thiếu gia luôn luôn khóc vào ban đêm, thậm chí nhũ mẫu còn cảm thấy lúc đó có một cơn gió lạnh kéo đến và như thể có một bóng người trôi nổi ngoài cửa. Hơn nữa hiện tại rõ ràng là đang mùa hè, tại sao lại có gió lạnh được? "

"Tỷ tỷ ý của tỷ là…." Người phụ nữ còn lại khuôn mặt tái nhợt "Chẳng nhẽ lại là cô ta hiện về ?"

"Vô lý!" Vị lão gia tức giận đập tay xuống bàn. "Người chết thì cũng đã chết rồi, làm sao có thể quay lại được”

"Nhưng lúc đó đứa nhỏ còn đang ngủ rất ngon, là thϊếp cùng muội muội đã nhìn thấy, mới quay đi quay lại một lúc đã không thấy tăm hơi đứa nhỏ đâu, chẳng phải kỳ quái sao?"

"Cấp báo….” Vừa dứt lời, và một người hầu chạy vào, khẽ quỳ xuống đất, cơ thể run rẩy và khuôn mặt tái nhợt. "Khởi bẩm lão gia…tìm…tìm thấy thiếu gia rồi ạ."

"Ở nơi nào, mau dẫn ta tới."

"Ở..ở…..”

"Nói nhanh!"

"Ở trong phủ của tứ phu nhân " Người hầu cúi đầu và run rẩy.

Tôi chớp mắt, và tôi đã không biết “ tứ phu nhân” là ai, nhưng khi tôi nhìn lên, tôi thấy ba người ngồi trên ghế đều tái nhợt và người Nhị phu nhân run rẩy “ Phủ của tứ phu nhân,hôm nay còn là ngày dỗ của cô ta, chẳng nhẽ cô ta quay lại ? "

"Nói bậy cái gì!" Vị lão gia hét lên và đứng dậy khỏi ghế, "Mau đi xem"

Vì vậy, cả đám người nháo nhác di chuyển, và tôi cũng theo chân họ. Phủ của tứ phu nhân cách đó không xa, nhưng khung cảnh ở đây thật dễ chịu, những bông hoa muôn màu sắc nở rộ, và rải toàn bộ khu vườn. Có thể thấy rằng chủ nhân nơi đây trước kia rất thích hoa.

Lúc này, đuốc được thắp sáng rực rỡ, và dường như có một tiếng khóc yếu ớt từ bên trong. Tôi theo họ bước vào cùng họ, và chưa kịp bước đến cánh của, tôi thấy rất nhiều giọt máu lốm đốm trên mặt đất.

Lại ngẩng đầu lên, tôi thấy một đứa trẻ tầm vài tuổi bị trói bởi vô số dây đỏ ở giữa lối vào. Đứa trẻ mặt tái nhợt, có vẻ như đã bất tỉnh, khuôn mặt không biểu lộ nét đau đớn, vẻ mặt rất bình thường, chỉ có từng giọt, từng giọt máu chảy ra từ người cậu bé đang nhỏ xuống đất. tí tách….

Một đường máu dài chảy về phía chân của vị lão gia kia.

Khi Tam phu nhân nhìn thấy con mình, cô chỉ kịp kêu lên hốt hoảng rồi ngất lịm đi.

"Nhanh đưa tam phu nhân về phủ, mau tìm đại phu." Vị lão gia kia cũng bị sốc trước cảnh tượng như vậy, nhưng Nhị phu nhân vẫn bình tĩnh và ra lệnh cho đám thuộc hạ “ Còn đứng đấy, mau hạ thiếu gia xuống cho ta "

"Vâng."

------------------------