CHƯƠNG 96 : SỰ OÁN GIẬN
Nhìn qua đứa trẻ kia, tôi có một cảm giác đau lòng không thể giải thích được, dù sao đó cũng là một sinh mạng. Tại sao có thể hạ thủ như thế được ?
Tôi không biết có phải người phụ nữ kia đã làm không, nhưng cô ấy trước đó cũng vì con của mình mà xin tha mạng, nỗi đau của người mẹ sau khi mất con cô ấy hiểu rõ. Nhưng tại sao cô ấy lại đi gϊếŧ con của người khác ? Thật chẳng phải không hay sao?
"Dung lão gia, mau xem. Thiếu gia có vẻ như vẫn còn thở” Tên thuộc hạ đang bế đứa trẻ xuống vô tình phát hiện ra rằng động mạch của đứa trẻ vẫn còn đập. Người ấy vội đưa tay lên mũi đứa trẻ và thấy hơi thở vẫn còn yếu ớt. Vì vậy, hắn hô lên với vị lão gia kia trong sự ngạc nhiên
"Để ta xem nào." Nhị phu nhân đi đến và đưa tay chạm vào mũi đứa trẻ "Đúng là như thế, Dung lão gia, người mau lại đây, lão gia?"
Nhị phu nhân gọi ông ta mấy lần nhưng Dung lão gia không chút phản ứng nào. Biểu cảm có chút khϊếp sợ và nhìn vào một hướng nào đó. Tôi thấy lưng ông ta run lên. Vì vậy, tôi bước đến trước mặt ông ta , chiếu theo hướng mắt của ông ta đang nhìn, lập tức giật mình
Ngay ở góc phía đông nam của phòng ngủ, một người phụ nữ đang mặc một chiếc váy đỏ dính máu. Mái tóc dài buông xuống trước ngực, mờ mờ ảo ảo, đôi môi đỏ như máu, cô ta khẽ liếʍ nhẹ môi và nhe răng cười một tiếng, sự lạnh lẽo lập tức ùa tới.
Khuôn mặt thanh tú đó dường như tôi không thể quên được, đó chính là Ân Hồng. Đôi mắt của Ân Hồng nhìn ông ta không chớp mắt, rồi hướng tay về phía trước. Lúc này, Dung lão gia đột nhiên bước từng bước một về phía trước.
Tôi thấy Dung lão gia vô thức tiến lại gần chiếc bàn gần đó, nhặt con dao trên bàn, giấu vào trong người và tiến lại gần phía đưá trẻ.
Nhị phu nhân bế đứa trẻ bằng một tay và hét lên: "Đại phu, nhanh lên, mau đi tìm đại phu" Tay còn lại thì cố gắng giữ lấy vết thương của đứa trẻ
Ai ngờ vừa mới dứt lời liền bị ông ta đoạt lấy đứa trẻ trong tay, còn đẩy Nhị phu nhân xuống đấy. Nhị phu nhân choáng váng rồi nhìn với ánh mắt kinh hoàng. Tôi vội vã chạy sang một bên để xem ông ta sẽ làm gì.
Dung lão gia một tay xách đứa bé lên và tay còn lại giơ con dao trên tay, rồi đâm thẳng vào ngực đứa bé. Khuôn mặt đứa bé tỏ rõ sự đau đớn nhưng đôi mắt không thể mở ra. Máu bắn tung tóe khắp nơi, và mọi người xung quanh gần như bị chết sốc.
"Aaaa….." Nhị phu nhân hét lên "Dung lão gia, người điên rồi! Đây là con của người mà !"
"Chết..chết hết… đều phải chết." Dung lão gia đó đâm liên tục vào ngực đứa bé một cách điên cuồng, không chút thương tình.
Tôi có thể thấy rõ, khuôn mặt của ông ta vô cảm, đôi mắt trống rỗng, mỗi động tác của ông ta là do hồn ma nữ kia điều khiển
Trong một khoảnh khắc nhỏ như vậy, ông ta đã chính tay đâm chết đứa con của mình một cách tàn nhẫn
Tôi nghĩ ông ta sẽ dừng lại, nhưng không hề. Sau khi đâm chết đứa bé ông ta vứt xác đứa bé sang một bên như vứt rác, rồi cầm dao lao nhanh tới phía nhị phu nhân đâm mạnh vào cổ bà ta. Nhị phu nhân chưa kịp nói lời nào đã bị ông ta tiếp tục đâm liên tiếp vào mặt nhị phu nhân.
"Lão gia bị ma nhập rồi! Chạy đi!"
Đột nhiên, cả ngôi nhà tràn tiếng hét, và đám thuộc hạ nháo nhào bỏ chạy trong hoảng loạn.
Ông ta không hề đuổi theo bọn họ mà chỉ đứng im đấy đâm nhị phu nhân một cách tàn bạo. Ngoại trừ nhát chí mạng đầu tiền, nhưng nhát còn lại là làm tổn thương da thịt. Nhị phu nhân sẽ không chết ngay lập tức, nhưng bà ta phải chết từ từ trong sự đau đớn.
Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, tôi muốn ngăn cô ấy bằng chiếc trâm tóc của tôi, nhưng nó không xuất hiện trong tay tôi khi tôi đọc câu thần chú. Tôi nhấc quần áo lên và thấy rằng những chiếc trâm tóc vẫn được in ở thắt lưng bên trái, nhưng không có gì xảy ra, giờ nó chỉ giống như một hình xăm.
Tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra, cho đến khi tôi thấy âm thanh của con dao rơi xuống đất,kèm theo một giọng nói hoảng sợ hét lên
"Ta, ta đã làm gì? Aaaaa…..ta đến cùng đã làm cái gì? Ta làm sao lại, không phải ta…không phải…không…"
Dung lão gia nói trong hoảng loạn và chạy vào bóng tối, và con ma nữ đằng kia biến mất. Tôi nhìn những vết máu trên sàn nhà và cau mày.
"Tự tay gϊếŧ con mình là điều đau đơn nhất phải không. Ta muốn cho hắn ta cảm nhận được nỗi đau khi bị mất đi người mình yêu thương nhất!"
Giọng nói của hồn ma nữ vang lên bên tai tôi. Tôi giật mình, nhưng tôi không thấy ai.
"Nhưng sao cô lại làm chuyện này? Tại sao lại trả thù mù quáng như vậy? Ân oán cá nhân sao lại mang một đứa bé ra để giải quyết? Đứa bé đó vô tội."
Tôi không quan tâm cô ấy có thể nghe thấy hay không, tôi chỉ muốn nói những gì tôi nghĩ trong lòng.
"Vô tội? Con của hắn ta vô tội? Con của ta thì sao? Hắn đã gϊếŧ con ta, nếu hắn không muốn, tại sao ngay từ đầu lại ép ta có con ? Nói vô tội chẳng phải quá muộn sao" Tiếng cười lạnh lùng vang bên tai tôi và một câu hỏi được truyền thẳng đến tôi "Chẳng phải nhà ngươi cũng vậy sao?"
Tôi chợt nghĩ đến câu nói của Dương Khải nói với tôi: "Bổn tọa không cần có con"
Trái tim tôi bỗng trở nên rất hỗn loạn và rất đau đớn. Nữ ma nói rất đúng. Nếu đã không muốn tại sao còn tạo ra? Tại sao vô trách nhiệm như vậy? Chỉ vì một câu không muốn mà lại lấy đi hai mạng người sao ? Đứa trẻ đó còn chưa ra đời mà ….
Bằng cách nào đó, nỗi đau trong lòng tôi ngày càng trở nên rõ ràng và đau đớn hơn, trái tim tôi như bị cắt ra hàng nghìn mảnh lúc này, một cảm giác như cả thế giới này sụp đổ…
Tôi đứng trong đêm và nhìn ánh trăng trên đầu, "Dương Khải, anh cũng giống như người này sao ?"
Thế nhưng không ai có thể trả lời tôi lúc này.
Tôi vô thức đi lại trong đêm tối. Tôi không biết mình phải đi đâu. Tôi ngồi xổm xuống góc tường. Không còn cách nào khác ngoài khóc….
Nhìn vào hoa song sinh ở cổ tay, tôi không biết có nên gọi anh ấy tới nơi này không, những ngày bình thường tôi luôn miệng gọi tên anh ấy, nhưng sao lúc này một chữ nói cũng không ra
Tôi cắn môi và không nói nên lời
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, bỗng một khoảng trắng bao phủ lấy mọi thứ xung quanh, hình bóng chiếc váy đỏ mơ hồ xuất hiện trước mắt tôi
"Cô nghe thấy những gì tôi nói đúng không? Nói cho tôi biết đây là đâu ?"
"Nơi này là đâu rồi cô cũng sẽ biết, giờ hãy xem tiếp quá khứ của ta để nhìn kỹ xem lòng dạ của lũ nam nhân cặn bã đến mức nào "
Tôi chớp mắt, khung cảnh dưới chân tôi lại thay đổi, và tôi trở về khuân viên lúc nãy. Những bông hoa vẫn đang nở rộ tươi thắm, nhưng một đạo sĩ đang đặt bàn thờ và có vẻ đang làm gì đó.
Dung lão gia đứng sang một bên, đôi mắt bối rối, và có vẻ lo lắng.
"Đại sư, xin hãy giúp ta diệt trừ con ma nữ đó, làm cho nó hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không được đầu thai." Dung lão gia sắc mặt tiều tụy, so với trước kia có vẻ gầy hơn, một vẻ hoảng loạn ở trong đôi mắt ông ấy”
"Ngài có thể yên tâm , bất kỳ linh hồn xấu xa nào cũng không thể thoát được khỏi bàn tay của lão tử."
Đạo sĩ là một người đàn ông trung niên ngoài ba mươi tuổi, để râu dê, gầy trơ cương. Cho đến tầm tuổi này tô chỉ mới thấy các đạo sĩ làm phép ở trên TV, còn Mặc Linh thì động tác làm phép của anh ta quá giải trí nên tôi gần như không quan tâm lắm lúc anh ta làm phép và tên đạo sĩ kia cũng không khác Mặc Linh là mấy, hắn cũng có kiếm gỗ, đồng xu, bùa vàng và những thứ khác, sau đó họ bắt đầu làm phép
Tôi không biết tên đạo sĩ đã sử dụng phương pháp nào. Sau một lúc đã bắt được Ân Hồng. Cô ấy mặc chiếc váy đỏ và bị ép quỳ trên mặt đất. Cô ấy bị trói chặc bởi một sợi dây mầu đỏ, không thể di chuyển . Khuôn mặt cô trắng bệch , ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm hai người trước mặt.
"Ác quỷ tô gan, không chịu yên phận, dám lên dương gian quấy nhiễu dân lành, nay ta quy xử ngươi tội chết "
"Ta nhổ vào mặt ngươi, ta bị hắn hại chết oan ức, thân là một đạo sĩ, mà lại không biết phân biệt trắng đen ?"
"Đừng làm càn, nhân có nhân giới, quỷ có quỷ giới, ngươi đã chết mà lại không an phận báo danh đầu thai, lại còn mò lên dương gian!"
"Ta chết không can tâm !"
"Đại sư, đừng nhiều lời với ả, ả đã hại chết vợ và con ta, mau lên gϊếŧ ả ta đi "
"Điều này là tất nhiên. Lão gia đã trả tiền cho ta, thì ta phải làm cho đến cùng, nhưng….." Đạo sĩ cười toe toét và đưa cho vị lão gia một thanh kiếm gỗ "Ngài có thể sử dụng thanh kiếm này để dạy dỗ lại cô ta lần cuối, để cho cô ta nếm thử cảm giác linh hồn mình bị xé nứt từ từ ra làm sao "
Tôi trở nên bất bình, tên đạo sĩ này không phải là người tốt?
"Cái này không tệ, haha, bổn lão gia sẽ thưởng thêm cho ngươi."
Dung lão gia cầm thanh kiếm gỗ từ từ hướng tới phía Ân Hồng. Thanh kiếm gỗ là một món bảo vật có thể gây sát thương rất lớn đối mới quỷ. Hắn ta chỉ vuốt nhẹ lên mặt Ân Hồng một cái, cô ấy đã hét lên đau đớn, vết thương thiêu đốt da thịt của cô ấy.
"Haha, chơi vui như vậy, thì để lão gia vui chơi với ngươi một lúc nhé"
Hắn ta dường như rất thích thú, cũng không sợ Ân Hồng sẽ kháng cự. Hắn cầm kiếm trên tay , tra tấn cô ấy một cách da man với điệu cười thỏa mãn, khiến cô ấy ngất đi ngất lại rất nhiều lần.Mỗi lần cô ấy ngất đi, vị đạo sĩ lại hất cho cô một bát nước gì đó. Cô ấy tỉnh dậy ngay sau đó và tiếp tục chịu đựng nỗi đau bị tra tấn.
Mặc dù Ân Hồng là quỷ và đã gϊếŧ người để trả thù, nhưng cuối cùng, cách làm này của tên đạo sĩ và vị lão gia kia thật có chút man rợ. Nếu họ để cô ấy siêu thoát thì có lẽ mọi thứ đã khác rồi
Nhưng tra tấn một con quỷ như này thật tàn bạo
"Ân Hồng, ta nói cho ngươi biết, thực ra, ta đã sớm biết chuyện hai người kia lập mưa hãm hại ngươi. Ai bảo ngươi không nghe lời ta đi dụ dỗ Lương đại nhân, làm hỏng hết kế hoạch của ta, vậy thì làm sao ta có thể tha cho ngươi? Tất cả là do ngươi gieo gió gặt bão, không trách được người khác. Ngươi làm người cũng không thể đánh thắng ta, làm quỷ cũng bị ta hành hạ. Đừng nghĩ rằng mượn tay ta gϊếŧ người là có thể khiến ta cảm thấy đau lòng, ta đã sớm không vừa mắt hai con mụ đấy lâu nay rồi, không có hai mụ ta càng thoải mái hơn. Ta thực sự đánh giá cao sự giúp đỡ của ngươi! Haha ... "
Câu nói của Dung lão gia khiến Ân Hồng không khỏi bàng hoàng, và tôi cũng bị sốc. Tôi không ngờ rằng hắn ta đã có mục đích như vậy ngay từ đầu. Vì lý do này,hắn đã không từ mọi thủ đoạn sao?
"Ngươi…ngươi vậy mà..” Ân Hồng không thể nói một lời.
"Ngạc nhiên hả" Dung lão gia mỉm cười nham hiểm và giơ thanh kiếm gỗ lên "Vậy thì đi chết đi!"
Tôi bị sốc trước cảnh tượng đó nhưng lúc này tôi không thể làm gì hơn
Nhìn thấy điều này, tôi càng lo lắng hơn. Lúc đó, chỉ là một ý niệm đột nhiên xuất phát trong đầu tôi mà thôi. Khi thanh kiếm gỗ sắp đâm vào Ân Hồng, tôi vội vã chạy ra, chặn giữa hai người, tôi quỳ xuống và ôm lấy Ân Hồng. Định đỡ thay cô ấy một đòn
"Dám làm tổn thương mẹ của ta, chết hết đi.!"
Một giọng nói trẻ con đột nhiên vang bên tai tôi và một luồng ánh sáng rực rỡ bao quanh tôi khiến mọi người không thể mở mắt, ánh sáng ấm áp giống như mặt trời mùa đông, và như một sự phản kháng mãnh liệt, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phía sau tôi
"Trời ơi, sức mạnh này là của quỷ thai sao?" Sợi dậy trói Ân Hồng lập tức đứt làm ba, cô ấy nhìn tôi với vẻ bàng hoàng và mắt cô ấy sáng lên "Hóa ra người đó là cô, tôi đã đợi cô rất lâu, và cuối cùng cô cũng xuất hiện, người mang quỷ thai của Thượng Tôn tương lai."
"Tôi?"
Ân Hồng nhìn tôi không chớp mắt, với khóe miệng rạng rỡ, "Tất nhiên đó là cô rồi, cô đang mang thai một con quỷ có sức mạnh khủng khϊếp. Cô phải biết rằng sức mạnh của thai nhi được phân cao thấp theo thời gian mang thai. Cô nhìn bụng cô là biết "
Tôi nhìn xuống và ngay lập tức choáng váng
Chỉ vừa mới lúc nãy tôi còn thấy bụng tôi nhô ra được một chút, và bây giờ nó đã lớn hơn nhiều, và một chút hoảng loạn ùa vào trái tim tôi
"Nếu không có gì thay đổi, Tiểu quỷ này sẽ được sinh ra sau hai tháng nữa"
Ân Hồng ôm bụng tôi với vẻ hạnh phúc và nâng niu bụng tôi như một báu vậy. Đột nhiên cô cau mày, đôi mắt nheo lại, bàn tay nhô vuốt nhọn, tôi bất chợt cảm thấy đau bụng, rồi Ân Hồng nhanh chóng lùi lại, và mặt đất nơi cô ấy vừa quỳ bất chợt nứt ra.Hiện ra một vết nứt lớn và rồi một hình bóng nổi lên và đáp xuống trước mặt tôi.
------------------------