Lấy Chồng Quỷ

Chương 97: Chúa tể của quỷ giới

CHƯƠNG 97 : CHÚA TỂ CỦA QUỶ GIỚI

Chiếc áo khoác đen bao phủ lấy tôi, mang theo sự lạnh lùng quen thuộc, Dương Khải trong tay cầm một thanh kiếm dài. Dưới ánh trăng, cây kiếm phản chiếu ánh sáng bạc vô cùng rực rỡ, đứng giữa tôi và Ân Hồng, quỷ khí của anh tỏa ra một cách mạnh mẽ trong đêm đen

"Dám động vào nàng, người chán sống rồi sao!" Dương Khải rút kiếm chĩa về phía Ân Hồng trong sự giận giữ "Bổn tọa có thể khiến ngươi hồn siêu phách tán chỉ với một nhát chém, ngươi có tin không ?"

"Ta không làm gì cô ấy cả, chính cô ấy đã chạy đến cứu ta. Bây giờ ngươi muốn gϊếŧ ta, ta có nghe nhầm không?"

"Ngươi đã sai ngay từ đầu khi để nàng tiến vào miền ký ức của ngươi"

"Ta chỉ để cô ấy nhìn vào quá khứ của ta. Có cái gì không được?" Ân Hồng đứng cách đó vài bước. không động thủ cũng không trốn đi, khẽ mỉm cười và nói, "Hơn nữa. Ta cũng không phải là người từ đầu cho cô ấy vào miền quá khứ này đó là một kẻ khác, ta chỉ cho cô ta xem thêm.Vậy ta đã sai ở đâu vậy?"

"Trước mặt bổn tọa ngươi động vào nàng là sai."

Dương Khải không quan tâm đến những lời giải thích đó. Đôi khi anh ấy có những lúc cãi cùn hết sức, ví dụ như bây giờ.

Không đắn đo nhiều. Dương Khải cầm kiếm lao về phía trước, Ân Hồng đứng im không hề tránh né. Tôi nghĩ cô ấy đã quá mệt mỏi để giải thích với Dương Khải, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt của tôi đột nhiên tôi bay nhanh ra chắn giữa hai người họ. Dương Khải đột ngột dừng lại. Chỉ cách một centimet nữa tôi là thanh kiếm đó đã đâm xuyên qua đầu tôi rồi. Bỗng một thứ gì đó chảy từ đầu tôi xuống, tôi lấy ngón tay xem thử, đó là máu

"Em điên sao !" Dương Khải mắng tôi, nhưng tôi mơ hồ, tôi còn không biết tại sao mình lại đứng ở đây, chắn cho Ân Hồng lần nữa, thực sự khó hiểu vào lúc này.

"Chủ nhân của Quỷ Thai, đa tạ cô đã chặn thanh kiếm cho tôi, ta sẽ cảm tạ ngươi sau, tối nay xin từ biệt"

Ân Hồng chạm vào bụng tôi từ phía sau, tôi cảm thấy một cơn đau khác, và rồi cô ấy biến mất.

"Chủ nhân của Quỷ Thai" Tôi mỉm cười một chút, và nhìn Dương Khải với cái bụng to phồng của mình, và nói một cách giả vờ, "Dương Khải, anh nói cho em biết đi, tất cả có phải là sự thật không?"

Khuôn mặt giận dữ lúc này hơi xuống sắc. Mắt anh đảo liên tục và không nhìn thẳng. Tôi thấy trong lòng hơi đâu và đưa tay ra nắm lấy áo anh ta, "Dương Khải, anh nói với em, anh đã khôi phục trí nhớ chưa? "

Dương Khải đợi một lúc rồi mới nói: "Điều này có quan trọng với em không?"

"Có " Tôi gật đầu. "Nếu anh chưa khôi phục trí nhớ mà anh bảo không cần đứa con này thì em sẽ hiểu là anh không yêu em nên mới không muốn em sinh con. Nhưng nếu anh khôi phục trí nhớ, mà anh bảo….."

Mắt tôi cay cay và giọng tôi nghẹn lại. Tôi cố gắng hít thở một lúc lâu trước khi tôi để nước mắt chảy xuống. Tôi hơi ngước lên nhìn ánh trăng sáng và từ từ nói, "Trong tim anh còn sự tồn tại của em không?"

Cơ thể Dương Khải run rẩy, nhưng anh không nói gì. Anh chỉ nhìn tôi bất động, con ngươi mầu đen sâu thẳm của anh và bầu trời hòa quyện vào nhau, và tôi không thể nhìn thấy sự thật.

Tôi hít một hơi thật lớn và muốn làm dịu cảm xúc của mình, nhưng chỉ để thấy rằng lúc này ngay cả việc thở cũng đau đớn.

Tôi thực sự hy vọng rằng anh ấy cẫn chưa phục hồi được trí nhớ của mình tại thời điểm này, nếu vậy ít nhất tôi vẫn còn một tia hy vọng.

Vết máu trên trán được bàn tay anh khẽ chạm vào, cảm giác lạnh buốt,anh cầm máu và lau vết thương cho tôi, rồi tai tôi nghe thấy một giọng nói rõ ràng.

"Sau khi phát hiện ra rằng em đang mang thai, anh đã đến tìm Thủy Quân…." Dương Khải nói rất chậm, và dường như anh ấy đang lựa lời để nói với tôi, "Thủy Quân đã lấy Linh Kính ra cho anh nhìn thấy tất cả mọi thứ trong quá khứ "

Tôi đang nắm lấy tay áo anh ấy liền vội buông tay, nhìn anh ấy lùi lại vài bước, "Vậy ... anh đã biết quá khứ của chúng ta, cảm xúc của em dành cho anh, anh đã biết tất cả mọi thứ, phải không?"

"Mặc dù không còn nhớ tới, nhưng anh biết tại thời điểm đó trái tim của anh chỉ dành cho em." Dương Khải đưa tay ra và muốn chạm vào tôi, nhưng tôi lùi lại, không để anh chạm vào, và trong đôi mắt của anh ánh lên một sự áy náy,anh thì thầm “Thật ra lần đó khi chúng ta ân ái anh đã cảm nhận được là có người thứ ba nhúng tay vào, nếu không em sẽ không mang thai dễ dàng như vậy, vì vậy…. "

"Dương Khải, tại sao anh có thể nói như vậy!" Tôi ngắt lời và hét vào mặt anh, nước mắt không thể ngừng tuôn rơi, "Anh có thể không nhớ rõ em, anh cũng có thể không cần con của chúng ta, nhưng vì cái gì anh lại nói như vậy?Lần đấy không phải do anh muốn như vậy sao? Giờ anh lại bảo có người khác làm, người khác sao? Dương Khải chính ra ngay từ đầu anh cũng đâu có tin tưởng em! "

"Kiều An, anh không có ý đó."

Dương Khải bước tới và muốn nắm lấy cổ tay tôi. Tôi bối rối và nhặt thanh kiếm gỗ trên mặt đất và ấn ấn mạnh vào cổ. "Kiều An, em đang làm gì thế!"

"Đừng đến gần ta!" Tôi run rẩy, trái tim tôi như rỉ máu, và nỗi đau đó lan rộng ra khắp người tôi, tôi tuyệt vọng vô cùng "Dương Khải, bất kể như thế nào ta sẽ sinh đứa bé này! Đứa bé là con của ta, ta có quyền quyết định sự sống chết của nó "

"Đừng có hồ đồ, quỷ thai không thể coi thường, đứa bé này sẽ khiến em….”

"Ta không nghe!" Tôi liếc nhìn anh ấy và ném thanh kiếm gỗ về phía anh ấy. Tôi nắm chặt lòng bàn tay đến nỗi ngón tay đâm rách da tôi. "Ta hận ngươi, ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa!"

Nói xong, tôi chạy về phía bóng tối, nước mắt toi rơi không ngừng vào có một sự thất vọng nặng nề trong lòng tôi. Đêm tối tôi không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào, nhưng âm thanh trái tim tôi đang tan vỡ thì tôi nghe thấy rất rõ ràng

Tôi yêu anh ấy và thực sự muốn ở bên anh ấy, và tôi biết rằng hy vọng này thực ra là một hy vọng ngông cuồng, bởi vì người và quỷ sẽ không có kết thúc tốt đẹp, nhưng tôi không tin vào điều đó, và tôi muốn cố hết sức để thay đổi điều đó, bởi vì tôi tin sẽ có phép màu.

Tôi cũng có thể chịu đựng chuyện anh ấy mất trí nhớ và không nhớ tôi, bởi vì tôi có thể khiến anh ấy yêu tôi một lần nữa.

Nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng rằng anh ấy nhìn vào quá khứ của chúng tôi và giờ có thể nói ra điều đó. Những việc làm của đêm đó được ghi nhớ một cách sống động. Sự dịu dàng và tình cảm của anh ấy không giả vờ. Đêm đó chúng tôi dành cho nhau và cảm nhận nhau. Từ tim đến nhiệt độ.

Nhưng anh ấy lại nói những lời tàn nhẫn như vậy với tôi, tôi thực sự không thể chịu đựng nổi, và cảm xúc của tôi lúc này tệ đến mức không thể miêu ta bằng lời. Tôi đã thấy nhiều phụ nữ bị đàn ông bỏ rơi và tôi nghĩ rằng họ rất đáng thương, nhưng tất cả chỉ là bề ngoài.

Tại thời điểm này, tôi thực sự mới có thể hiểu hết mọi thứ, hiểu rằng thực sự có một nỗi đau đớn trong tim và mọi thứ đối với tôi lúc này tan nát.

Hai chân tôi mỏi nhừ ngồi xổm xuống, mặc cho nước mắt cứ chảy ra.

"Mẹ, đừng khóc, Bảo Bảo sẽ bảo vệ mẹ."

Một giọng nói dịu dàng vang lên trong tai của tôi, và tôi nhìn xung quanh và cuối cùng tôi nhìn xuống bụng mình. Tôi đưa tay ra và chạm bụng, trong lòng có một cảm giác khó chịu.

"Con chính là con của mẹ ?"

"Vâng." Giọng nói của đứa trẻ vang lên và tôi không biết là trai hay gái "Mẹ ơi, đừng khóc. Bất cứ ai làm mẹ khóc người đó sẽ là kẻ thù của Bảo Bảo. Bảo Bảo sẽ không bỏ qua cho hắn."

Giọng nói trẻ con đầy sự chắc chắn, và đây có lẽ là sự thoải mái nhất đối với tôi đêm nay.

Tôi mỉm cười chạm vào bụng, dựa lưng vào tường và nói với giọng thấp, "Nếu ngay cả mẹ cũng không cần con nữa thì sao?"

"Không, mẹ đừng bỏ con đi."

Giọng nói không có chút lo lắng, tràn đầy niềm tin vững chắc.

Trái tim tôi đau đớn. Không đứa trẻ nào lại không muốn được sinh ra. Cũng không đứa trẻ nào muốn bị cha mẹ bỏ rơi. Vì cha nó đã không cần, người làm mẹ như ta sao có thể nhẫn tâm như vậy một lần nữa?

Ngay cả khi có nhiều trở ngại, tôi muốn con tôi được sinh ra, cho dù đó là người hay quái vật, ít nhất đó là con tôi.

Ngay lúc đó, tôi ôm bụng thật chặt, và nước mắt lại trào ra, nhưng đó là tiếng cười, "Cảm ơn con, Bảo Bảo của mẹ”

"Kiều An, em đang ở đâu? Kiều An"

Cách đó không xa, tiếng gọi của Dương Khải vang lên, tôi sợ hãi và co rúm lại, giọng nói của anh ấy ngày càng gần hơn, tôi đã nghĩ rằng mình đã chạy đủ xa để anh ấy không thể tìm thấy

Tôi hoảng loạn không biết làm gì lúc này. Ngay khi tôi quay đầu lại, tôi thấy Ân Hồng đang đứng cạnh mình.

"Ân Hồng?"

Ân Hồng nhìn tôi. Lúc này,tôi thấy cô ấy đã thay đổi vẻ ngoài khủng khϊếp trước đó và mặc một chiếc váy trắng tinh khôi. Tóc cô ấy cũng được buộc lên. Vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt sắc của Ân Hồng lúc này có thể gọi là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Cô ấy mỉm cười ấm áp với tôi. “Ồ chủ nhân của quỷ thai, đừng lo tôi đã đưa cô đến mảng ký ức trong quá khứ của tôi, ngoại trừ tôi phải những ai có khả năng mạnh mẽ lắm mới có thể vào đây, cô có thể vào được đây thật không đơn giản, cô có muốn đi theo tôi không? "

Tôi nhìn vào nụ cười dịu dàng, và tôi có ý từ chối nó. Rốt cuộc, cô ấy là một con quỷ hung dữ. Mặc dù cô ấy đã bị chết oan ức nhưng tóm lại cô ấy là một con quỷ và chuyện cô ấy gϊếŧ người là thật

Mặc dù tôi không muốn quay lại với Dương Khải nhưng tôi cũng sẽ không đi cùng cô ấy. Tôi vẫn hiểu rõ về một số điều.

Khi tôi định từ chối, thì tôi nghe thấy lời nói từ cô ấy “Từ từ, Cô đừng nghĩ đến việc lập tức từ chối tôi, tôi biết trong lòng cô đang nghi ngờ. Muốn ép cô đi cũng không phải quá khó với tôi, nhưng tôi thấy rằng câu chuyện của cô với của tôi giống nhau. Đều gặp sai người, và khi có con thì đều bị hắn chối bỏ, tôi biết rõ nỗi đau này hơn ai hết. Nếu biết ngay từ đầu Dung lão gia là người như vậy và cả âm mưu hãm hại ta thì ta chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý lấy hắn . "

Tôi cúi đầu xuống và không nói gì. Cô ấy nói đúng. Dương Khải và Dung lão gia không khác gì nhau, cả hai người họ đều biết rằng người phụ nữ của họ đang mang thai, nhưng vẫn không muốn đứa bé được sinh ra

Đối với họ, chuyện phá bỏ chỉ là bình thường, nhưng đối với chúng tôi, đó là nỗi đau ăn mòn tam gan. Người phụ nữ bị bỏ rơi đã là một chuyện rất đáng thương rồi, và nếu người phụ nữ đó còn bỏ rơi thêm một đứa trẻ nữa thì đó là điều đáng xấu hổ cho họ.

"Vì vậy, chủ nhân của quỷ thai, đi theo tôi! Hãy cùng nhau nuôi dạy đứa trẻ này nên người, sau đó chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn."

Ân Hồng nắm lấy tay tôi và chậm rãi nói, trong lòng tôi hơi có chút lung lay, nhưng tôi vẫn cự tuyệt, "Tôi nghe được từ Mễ Bà nói rằng cô đã bị Đạo sĩ phong ấn vì cô không ăn năn hối cải, nhưng những gì tôi thấy lúc này có vẻ không phải như vậy. Ký ức trong quá khứ này là thật sao? "

"Nói thế cũng không phải." Ân Hồng nhìn tôi bằng ánh mắt kiên quyết thay vì nói dối. "Thời điểm cô lao ra cứu tôi lúc nãy, thực ra lúc đó trong quá khứ cũng có một người đã lao ra cứu tôi y như vậy, và cướp tôi khỏi tay tên đạo sĩ đó. Tôi không biết cô ấy là ai, nhưng cô ấy mặc quần áo đạo sĩ, nên cứ cho cô ấy là đạo sĩ bí ẩn đi cho dễ kể! Thật ra, tên đạo sĩ mà Dung lão gia mời về pháp lực cao cường, có thể gϊếŧ tôi ngay tức khắc, nhưng vì cô gái bí ẩn kia đã cứu tôi đi nên hắn đã bỏ cuộc không tìm kiếm nữa, còn về phần cô gái đạo sĩ bí ẩn đó vì thương hại tôi nên đã không xuống tay với tôi mà cô ấy phong ấn tôi lại ngọn núi đó"

" Vậy ngươi vì cái gì sau khi tỉnh dậy không biết ăn năn hối cải, mà còn tiếp tục làm điều ác ?"

"Đó có phải là tất cả những gì bà già đó đã nói cho cô không?" Ân Hồng đột nhiên mỉm cười, "Nếu tôi nói rằng tất cả lời bà ta nói là nói dối thì sao?"

------------------------