CHƯƠNG 98 : ÂM MƯU
Ở phía xa, mầu sắc của bầu trời dường như thay đổi liên tục, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng chém gϊếŧ, khi tôi ngó lên thì trước mặt tôi là cảnh tưởng một đám người ngoài kia đang đánh nhau và Dương Khải đang bị chặn lại bởi đám người đó. Ân Hồng như sắp nói điều gì đó. Tôi liền nghe thấy một tiếng "Kengg", "Không ổn, không gian ký ức này của tôi sắp bị phá hủy. Là do bọn hắn đánh nhau mà tạo thành, đi mau. Nếu không, sẽ gặp nguy hiểm."
Cô ấy nắm lấy tay và kéo tôi đi với một lực rất mạnh. Tôi chỉ cảm thấy hoa mắt, và khi tôi mở mắt ra, tôi đã ở trong một phòng ngủ đơn giản, Ân Hồng buông tay tôi ra. Chỉ vào cái ghế, "An toàn rồi, cô ngồi xuống và nghỉ ngơi đi!"
Tôi đứng yên và nhìn xung quanh. Có thể thấy rằng đây là một hang động. Trang trí đơn giản có cảm giác rất tinh tế "Tôi đã đưa cô ra khỏi không gian ký ức và cướp cả thân xác của cô trong tay Mễ Bà về đây, đây là thực tại và là nhà của tôi, cô yên tâm Mễ Bà sẽ không thể tìm ra nơi này , có thể nghỉ ngơi ở đây."
Ân Hồng nhìn thấy tôi vẫn đang ngập ngừng. Nói với một nụ cười. "Có vẻ như cô vẫn còn đang cảnh giác với tôi."
"Tôi không rõ trước kia cô như nào,nhưng tôi tuyệt đối sẽ không thể tùy tiện tin tưởng cô"
"Cô có suy nghĩ như vậy trong đầu lâu nay sao?" Ân Hồng quay người đi đến bên một cái giá trước mặt và vuốt ve một bộ khung xương. Tôi đến gần xem thử, mơ hồ đó có thể thấy được đó là một bộ xương của một đứa bé. "Đây là con tôi, khi tôi bị chôn sống. Đứa bé đã hình thành được hình dạng trong bụng tôi. Tôi nhớ rằng tôi sẽ đợi cho đến khi Dung lão gia trở về nhà để nói với ông ấy tin này, nhưng mọi thứ quá muộn rồi. "
Ân Hồng mỉm cười, và chạm nhẹ vào bộ xương, và trái tim tôi khẽ nhói lên, nói: "Xậy xác của cô ở đâu?"
"Tại sao cô muốn nhìn thấy nó? Hay cô muốn chôn cất tôi thật tốt và sau đó làm lễ siêu thoát cho tôi?" Ân Hồng mỉm cười, "Chủ nhân của quỷ thai, tôi biết cô là người tốt, vì vậy tôi không muốn nói dối cô, và tôi không muốn làm hại cô. Mang cô sang một miền ký ức khác là chủ ý của tôi,nơi này không bị ai theo dõi, Mễ Bà cũng sẽ không tìm thấy chúng ta, nhưng để ngăn chặn thảm kịch sắp xảy ra ở đây, tôi chỉ có thể làm vậy. "
Ân Hồng nói đến đây đột nhiên dừng lại, vẻ mặt cứng đờ, và tôi không biết cô ấy đang đăm chiêu chuyện gì. Khi cô ấy quay lại, cô ấy trông nhợt nhạt, nghiến răng nghiến lợi, và mang theo vẻ mặt không cam lòng
"Có chuyện gì với cô vậy?"
"Chính bà già đó đã đổ oan cho tôi !" Ân Hồng giải thích, "Tôi hiện tại đã phong ấn quỷ thai ở trong người cô lại để không ai có thể tìm ra chúng ta.Cô gái hiện tại nơi này rất nguy hiểm hãy nhanh chóng quay về. Hôm nay là ngày trăng tròn và giờ tí sắp điểm, mau Mễ Bà ngay từ đầu đã….. chủ nhân của quỷ thai…cẩn thận ! "
Ân Hồng nói chưa dứt câu liền vội hét lên. Tôi chỉ cảm thấy cột sống của mình lạnh và một lực cố định giữ chặt tôi. Tôi không thể di chuyển. Mầu đen của quỷ khí quấn lấy tôi, và tiếng chống gậy phát ra từ phía sau.
“ Gϊếŧ người ăn yêu bổ sung khí lực, quay ngược ký ức nghịch chuyển càng khôn”
"Mễ Bà? Bà đang làm gì ở đây? Thả cháu ra"
Tôi ngạc nhiên, Mễ Bà thực sự là người xấu?
Mễ Bà khom lưng và chống gậy bước đến gần tôi, da mặt bà ấy lúc này nhão nhoét và sệ xuống, và miệng nở nụ cười, "Tất nhiên là bắt cô về và kế hoạch của ta cuối cùng cũng được hoàn thành. Lúc đầu ta còn sợ vì trong cô mang sức mạnh của quỷ thai vô cùng mạnh mẽ. Nhưng ta lại không ngờ rằng Ân Hồng đã giúp ta một bước phong ấn tạm thời không cho quỷ thai thức tỉnh, điều này cũng làm ta bớt đi không ít tâm tư. Cô nghĩ rằng Ân Hồng thực sự muốn giúp cô, thực ra cũng chỉ là lợi dụng thôi ! "
"Bà già, đừng có nghĩ ta cũng là loại người như bà, hèn hạ, ít nhất là ta đã không sử dụng toàn bộ linh hồn trong núi để làm thí nghiệm như bà, thu thập oán khí , ăn ma, gϊếŧ người tất cả đều do bà !"
Đối mặt với chuyện này, Mễ bà có vẻ rất bình tĩnh, "Nếu không vì như vậy, thì làm sao ta có thể dụ cô ta tới?”
"Mễ bà, bà cố ý dẫn cháu tới sao?
"Thế rồi sao. Để Mộc Mộc được hồi sinh thành công, ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Ta gϊếŧ người, ăn ma chỉ để tăng thêm oán khí ở đây. Kiều An, ta biết cô rất cẩn trọng trong mọi thứ, vì để cho cô tin điều này, ta mới tạo ra vở kịch này. Nhưng hết lần này đến lần khác Ân Hồng phản đối ta, vì vậy ta mới vu oan giá họa cho cô ấy. "
"Bà gì, bà nghĩ bà có thể thành công sao?" Ân Hồng cười khẩy "Nam nhân bên cạnh cô ấy cũng không phải tầm thường."
"Thượng Tôn sức mạnh ra sao ta biết rõ, nhưng hắn ta không thể đến đây vào lúc này vì những người trong Dung gia sẽ không để hắn đi dễ dàng như vậy đâu"
"Cái gì, đám người đó là người của Dung gia, và do bà dẫn tới?" Ân Hồng bị sốc. "Bà không sợ đến lúc bọn họ phát hiện ra kế hoạch của bà sẽ hợp lực gϊếŧ bà sao?"
"Ta chết cũng được, miễn là Mộc Mộc có thể được hồi sinh, ta không hối tiếc"
"Cứ coi như ngươi giúp thằng bé hồi sinh thành công,nhưng khi hồi sinh không có người thân bên cạnh, thử hỏi thằng bé có hạnh phúc không?"
Mễ Bà đập đôi nạng của cô ấy và đi trước mặt tôi, "Vì vậy,Kiều An ta muốn chuyển Mộc Mộc vào cái thai trong bụng cô để Mộc Mộc có người thân ngay khi thằng bé chào đời. Cơ thể của quỷ thai là thứ tốt nhất lúc này, để Mộc Mộc không chỉ có cơ thể người mà còn có sức mạnh của quỷ trong tay, không thể bị người đời bắt nạt. Mặc dù khả năng của quỷ thai rất mạnh, nhưng khi còn ở trong bụng chỉ là dạng tồn tại của một linh thể, mà chưa hình thành thực thể nhất định. Cho nên khi ta bấm quẻ nghe được tin một lần nữa lại có một cô gái mang quỷ thai, thì người đó chính là cô "
"Một lần nữa?" Tôi ngạc nhiên. "Vậy trước kia cũng có những người khác sao?"
"Không sai" Mễ Bà không chút giấu diếm. "Nhưng tất cả đều thất bại, quỷ thai trong người bọn họ năng lực quá yếu, không thể chịu được oán khí mạnh mẽ của Mộc Mộc, nhưng cô thì khác, quỷ thai trong bụng cô là của Thượng Tôn mang trong mình dòng máu của thượng quỷ, vì vậy lần này chúng chắc chắn sẽ thành công."
Tôi không thể nói một lời. Ngay từ lần đầu tiên gặp Mộc Mộc trong miệng thằng bé lúc nào cũng kể về Mễ Bà như một người quan trọng với mình. Nhìn Mộc Mộc tốt tính như vậy nên tôi cũng nghĩ rằng Mễ bà là một người tốt
Khi lần đầu tiên nhìn thấy bà ấy, bà ấy giống như một bà lão hiền từ. Bà ấy còn rất kính trọng Dương Khải, và bà ấy còn cầu xin Dương Khải thu lại ma khí để bảo vệ các linh hồn trên núi.
Nhưng thực ra bà ấy chỉ vì muốn đạt được mục đích nên mới không từ mọi thủ đoạn, chỉ để hồi sinh một con quỷ
Một nỗi cay đắng bất lực lan tỏa từ tận đáy lòng tôi, tôi không biết mô tả nó như thế nào.
Mễ bà đập mạnh cây gậy xuống đấy, ngay lập tức linh hồn của Mộc Mộc xuất hiện trước mắt tôi. Mộc Mộc toàn thân được bao phủ bởi hắc khí.. Cậu bé mở mắt yếu ớt và nói với tôi, "Chị ơi, đi đi."
"Mộc Mộc"
"Mễ Bà làm vậy cũng là vì em, nhưng em không muốn như thế này. Chị ơi, em quý chị lắm, chị mau chạy đi."
Tiếng nói của Mộc Mộc dường như rất yếu, và chẳng mấy chốc, cậu bé hoàn toàn bị hắc khí bao phủ. Đôi mắt của Mễ Bà dần dần mở ra, và đôi mắt màu vàng lóe lên sát khí một cách kỳ lạ.
"Đừng nhìn vào mắt bà ta, chủ nhân của quỷ thai, đừng!"
Tiếng thét Ân Hồng khiến tôi cảm thấy chấn động, nhưng ý thức của tôi dần dần yếu đi và tôi cảm thấy có gì đó đang xé rách bụng tôi và muốn chui vào.Một làn hắc khí bao quanh lấy tôi lúc này.
Âm thanh chiến đấu phát ra từ tai tôi. Mơ hồ trong tầm mắt, tôi thấy Mễ Bà gọi ra con sâu lớn xuất hiện từ hư không gặm lấy tay của Ân Hồng. Không ngừng cắn gặm, Ân Hồng quyết liệt tự chặt đứt cánh tay mình, nhưng con sâu đó lại lao đến lần nữa, mất đi một cánh tay Ân Hồng đang dần mất đi lợi thế
Tôi muốn cản con sâu lại cứu Ân Hồng, nhưng tôi thấy mình không làm gì được lúc này, cả người tôi mềm đi, chỉ cảm thấy bụng mình đau đớn, cảm giác không thua gì nạo thai.
"Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc thôi, Thượng Tôn sẽ không biết là đã có chuyện này xảy ra, hahaha, Mộc Mộc kể từ nay cháu sẽ là con trai của ma vương, hahha ."
"Bổn tọa sẽ không biết những gì?"
Đột nhiên, giọng nói của Dương Khải vang lên khiến tôi tỉnh táo, và khi tôi mở mắt ra, tôi thấy Dương Khải đang đứng bên cạnh tôi, trên người anh có rất nhiều vết máu, và đôi mắt anh ấy lúc này đỏ ngầu hằm hằm sát khí, và quỷ khí bên trong anh tỏa ra dữ dội
Anh ấy liếc nhìn tôi và phẩy mạnh tay, và đống hắc khí đang bao quanh lấy tôi biến mất.
Tôi nhìn thấy vết thương trên cơ thể anh, trái tim tôi đau nhói, vừa định mở miệng, tôi bị che miệng từ phía sau, "Đừng sợ, là anh đây."
"Thủy Quân?"
"Em đừng nói gì, em đang chảy máu, anh sẽ đưa em đi trước."
Khi Thủy Quân nói điều này, tôi chỉ thấy máu đỏ đang chảy xuống mặt đất ở giữa hai chân tôi, và tai đột nhiên nóng lên, và cảm giác tê dại đập vào tim tôi “ Thủy Quân, cứu con em, cứu con của em "
Sau khi dừng lại một lúc, anh ấy nhìn lên phía Dương Khải, và bế tôi lên "Chúng ta sẽ đi trước”
Tôi giữ chặt áo của Thủy Quân và nước mắt tuôn rơi, "Dương Khải có thể không muốn đứa con này, nhưng em xin anh, cứu lấy nó, em không thể để mất con"
Lưng Dương Khải cứng đờ, và bàn tay cầm kiếm của anh ấy run rẩy dữ dội . Sau một lúc, anh ấy lạnh lùng thốt ra bốn từ, "Đưa cô ấy đi."
Thủy Quân không chần chừ, bế tôi quay đi, và bụng tôi ngày càng đau hơn trên tay anh, và trái tim tôi càng trở nên hoảng loạn.
Dương Khải không còn yêu tôi và anh ấy không muốn đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này là con của tôi, và là người duy nhất có thể ở bên tôi lúc này, vì vậy tôi không muốn mất nó, tôi không muốn mất đi đứa con của mình
"Chúa ơi, Kiều An chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Tại sao lại thành ra thế này, bụng của cậu, máu , ..."
Khi Linh Nhi nhìn thấy tôi, cô ấy sững người lại và nói không thành câu
"Linh Nhi,em đừng làm ồn trước, mau mở cửa sổ ra và để ánh trăng chiếu vào."
Thủy Quân đặt tôi lên giường và tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh tôi gần như mờ đi. Văng vẳng bên tai là lời nói của Linh Nhi, tiếng khóc không rõ ràng, và hình ảnh của hai người họ mờ nhạt, ý thức của tôi mất dần…
Bằng chút sức lực yếu ớt tôi đặt tay lên bụng mình "Bảo Bảo nhất định con phải bình an…."
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Trong lúc mơ màng, tôi nghe được dường như có hai người đang nói chuyện cạnh tôi
"Làm sao có thể như vậy được?"
"Không còn cách nào, cô ấy không chịu từ bỏ đứa trẻ, và ta không thể để đứa trẻ này được sinh ra, cho nên…"
"Không, nếu cô ấy biết cô ấy sẽ phát điên lên mất! Chúng ta chắc chắn phải có cách khác chứ, Dương Khải cầu xin ngươi. Ta và cô ấy đã chơi với nhau rất lâu và ta cảm thấy rằng cô ấy thực sự quan tâm đến đứa trẻ này rất nhiều, và vì ngươi đã không còn nhớ cô ấy là ai, cho nên đối với cô ấy mà nói đứa bé này là duy nhất. Ngươi có thể nhẫn tâm vứt bỏ, nhưng cô ấy thì không, đó là con của cô ấy đấy, ngươi không hiểu sao. Chuyện ngươi mất đi ký ức đã như một vết cắt trong lòng cô ấy, giờ ngươi còn muốn gây ra thêm bao nhiêu tổn thương cho cô ấy nữa đây?
Linh Nhi đang cãi nhau vì tôi sao?
Dương Khải vẫn muốn tôi bỏ đứa bé sao?
Tôi suy nghĩ trong mơ màng, suy nghĩ của tôi bắt đầu bay xa, trong cơn mê man bốn phía đều trống rỗng, nhưng dường như có một giọng nói gọi tôi ,lặp đi lặp lại "Mẹ, Mẹ"
Trong lòng tôi rất đau, nhưng tôi thấy mình không còn chút sức lực nào, và âm thanh trong tai tôi tiếp tục vang lên
"Không, không được, trong chuyện này phải có cách, không."
Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng hết lên đau lòng của Linh Nhi, nhưng tôi không thể mở mắt cũng không thể nói gì
Giọng nói của Linh Nhi theo thời gian nhỏ dần,bỗng tôi cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc, mềm mại trên môi, rồi kéo dần xuống bụng và dừng lại ở chính giữa bụng tôi, sự mát lạnh kéo dài, tôi phát giác được một cỗ đau đớn đến tột độ ở bụng, tôi muốn giãy dụa, nhưng tôi bất lực không thể động đậy.
Nước mắt rơi ra từ khóe mắt, và tất cả những gì tôi có thể làm là khóc.
Dương Khải, tại sao anh lại có thể tàn nhẫn, gϊếŧ con của chúng ta như vậy!
"Mẹ, Mẹ không khóc, Bảo Bảo ổn!" Một giọng nói non nớt truyền đến tai tôi, nhưng ở câu nói tiếp theo giọng nói đã có sự thay đổi, "Nhưng bố thật xấu xa, Bảo Bảo không thích bố, mẹ không nên yêu bố."
Tôi đột nhiên mở mắt ra và nhìn thấy khung cảnh khách sạn quen thuộc. Phản ứng đầu tiên của tôi là chạm vào bụng, bụng tôi bằng phẳng và không nhô lên, và trái tim tôi đột nhiên đau thắt lại. Tôi quay lại và thấy Dương Khải đang ngồi bên giường.
Lúc đó, không suy nghĩ tôi đưa tay tát anh ta, "Dương Khải, tôi hận anh !"
------------------------