Lấy Chồng Quỷ

Chương 99: Hoa song sinh biến mất

CHƯƠNG 99 : HOA SONG SINH BIẾN MẤT

Dương Khải không phản ứng gì sau cú tát đó. Khuôn mặt anh so với lúc trước có phần tái nhợt,mang theo một chút mệt mỏi. Khuôn mặt có thể nhìn ra được sự đau lòng, nhưng không đau bằng nỗi đau mất con của tôi.

Tôi không biết giọng nói trẻ con lúc nãy là để trấn an tôi hay còn lý do nào khác, nhưng tôi thấy bụng mình xẹp lại. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc này là cái thai trong bụng tôi đã bị phá bỏ.

Tức giận, đau lòng và phẫn nỗ kèm theo những giọt nước mắt đó chính là cảm xúc của tôi lúc này.

"Vẫn có thể đánh người,vậy là không sao rồi." Sắc mặt của Dương Khải lạnh lùng, giọng anh hơi khàn nhưng vẫn coi như có tinh thân, anh đứng dậy khỏi mép giường. "Bổn tọa đi trước"

Tôi nghĩ anh ấy sẽ giải thích, tôi nghĩ anh ấy sẽ an ủi, nhưng những suy nghĩ đấy cảu tôi bị bị gạt đi trong chốc lát. Không một câu hỏi thăm, không một câu quan tâm. Lúc này tôi nghe thấy tiếng trái tim tôi tan vỡ hoàn toàn.

"Dương Khải, anh không có gì để giải thích với tôi sao?"

"Không có gì để giải thích."

"Chúng ta chia tay đi."

Tôi cắn môi, và lúc đó tôi thừa nhận rằng tôi đã vô cùng tức giận và thất vọng. Cho nên tôi hơi vội vàng trong lúc đo. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngừng yêu anh ấy. Ngay cả khi tôi nói lời chia tay

“ Bụp” một tiếng, tôi nghe thấy một tiếng nổ nhẹ

Tôi nhìn về phía trước và thấy hoa song sinh trên cổ tay Dương Khải biến mất và có những cách hoa nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hình xăm trên cổ tay tôi cũng lặn dần.

Vào lúc đó, không ai nói gì, và thời gian như ngừng lại. Trái tim tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Tôi ngây người nhìn vào Dương Khải, toàn thân run rẩy

Thủy Quân nói rằng một khi tôi còn yêu Dương Khải, hoa song sinh sẽ không biến mất, nhờ vậy Dương Khải sẽ phải luôn ở bên cạnh tôi. Tôi cũng đã nghĩ rằng trong khoảng thời gian còn lại anh ấy sẽ không bao giờ yêu tôi , chỉ có tôi yêu anh ấy

Nhưng tôi không nghĩ tới chuyện này, tại sao ?

Tôi không hiểu, tôi vẫn còn yêu anh ấy, tại sao lại bị như vậy ?

Nhưng chuyện hoa song sinh bị biến mất vừa nãy là không thể chối cãi

Hối hận xen lẫn hận thù, và tôi muốn vươn tay ra, nắm lấy cánh tay anh ấy để giải thích, nhưng chính anh là người quay lại trước và với giọng nói nhẹ nhàng nhưng có vẻ không chân thật.

"Nếu em đã muốn vậy, anh sẽ buông tay để em được sống yên ổn"

Không…

Sống lưng tôi lạnh buốt, tôi cố gượng dậy, đưa tay nắm lấy chiếc áo khoác của anh dường như để níu lại một điều gì đấy, nhưng anh ấy đã biến mất trước khi tôi kịp chạm vào, cả người tôi mất đà ngã khỏi giường, căn phòng lúc này trống rỗng, nhưng sự lạnh giá vẫn bao phủ quanh tôi

Nước mắt tuôn rơi không ngừng, tôi nằm trên mặt đất, lần đầu tiên trong đời tôi nếm trải nỗi đau rõ ràng ngay trước mắt nhưng không thể làm gì được. Đây là cảm giác bất lực sao ?

Một số người nói rằng khoảng cách dài nhất trên thế giới là thiên trường địa cửu, nhưng có một câu nói khác nói rằng khoảng cách dài nhất trên thế giới là khi mình đứng trước mặt người đó, nhưng người đó lại không biết mình là ai.

"Dương Khải, đừng đi, cầu xin anh đừng bỏ em..”

"Kiều An, sao cậu lại ngã xuống đất thế này, để tớ đỡ cậu, cậu bây giờ cần nghỉ ngơi thật tốt." Linh Nhi đi vào và nhìn thấy tôi đang ở dưới đất vội vàng chạy lại đỡ tôi lên giường, và khăn giấy lau nước mắt cho tôi, "Tại sao cậu lại khóc như thế này, Dương Khải lại bắt nạt cậu à?"

Tôi ngây người nhìn về phía trước với giọng mệt mỏi, "Linh Nhi, lúc nãy tớ có nói muốn ngừng một thời gian để tớ bình tâm lại, và tớ vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều, nhưng hoa song sinh lại đột nhiên biến mất . Thủy Quân có nói rằng một khi tớ vẫn còn yêu anh ấy thì hoa song sinh sẽ không biến mất. Nhưng tại sao ? Tớ muốn giải thích với Dương Khải, nhưng anh ấy không níu kéo tớ, anh ấy nói rằng sẽ để tớ được sống yên bình. Linh Nhi, cậu có nghĩ rằng anh ấy không thực sự yêu tớ không ?

Linh Nhi im lặng một lúc lâu sau khi nghe, và cuối cùng thở dài, "Hắn chắc chắn không nói với cậu, con của cậu vẫn còn sống phải không? Thế nên cậu mới hành xử mất lý trí như vậy với hắn ?"

Tôi hít một hơi thật sâu: “ Chuyện này là sao?"

"Tớ đã rất sợ hãi khi Thủy Quân đưa cậu trở lại vào tối hôm đó, nhưng Thủy Quân nói rằng oán khí nhập vào cơ thể cậu quá mạnh nên cậu nhất thời không chịu được. Khi Dương Khải trở lại, hắn thực sự muốn hủy đứa trẻ trong bụng cậu, tớ biết cậu sẽ không đồng ý cho nên tớ đã cầu xin hắn nương tay đừng làm vậy, thậm chí Thủy Quân cũng đã quỳ xuống xin cho cậu, và cuối cùng Dương Khải cũng đồng ý và yên lặng theo dõi tình hình, nhưng hắn sợ cậu xảy ra chuyện, vì vậy hắn và Thủy Quân chỉ có thể tạm thời phong bế ngăn chặn tốc độ lớn của bào thai. Hắn nói đứa trẻ càng lớn thì nguy hiểm đối với cậu cũng lớn theo. Phải chờ hắn tìm được biện pháp giải quyết chứ nhất định không được để đứa trẻ này được ra đời . "

"Tại sao?" Tôi nghe điều này bỗng có một chút sợ hãi, "Đứa trẻ này đâu làm tổn hại gì tớ ?"

"Điều này quả thật tớ cũng không biết” Linh Nhi giữ chặt tay tôi và nhìn vào mắt tôi, "Dương Khải nói rằng chỉ vì muốn giúp cậu nên đã hao tổn pháp lực hàng ngàn năm tu luyện của hắn để phong bế đứa trẻ. Cậu có biết không, vào thời điểm chuẩn bị phong bế đứa trẻ trong bụng cậu đã được bảy, tám tháng rồi "

Khi tôi nghĩ về những lời Ân Hồng nói, cô ấy nói rằng tốc độ phát triển của quỷ thai càng nhanh thì quỷ lực càng lớn. Tôi mới biết mình mang thai được vài ngày và bụng lại lớn nhanh như vậy. Chẳng nhẽ đứa trẻ trong bụng tôi mạnh mẽ đến vậy sao??

"Và hắn đã chăm sóc cậu nhiều ngày không ngủ, chỉ để đảm bảo an toàn cho cậu. Mặc dù lúc đầu tớ ghét chuyện hắn mất đi ký ức làm cậu buồn, nhưng bây giờ ngay cả khi hắn không còn ký nhưng hắn vẫn rất quan tâm tới cậu, hắn thực sự thích cậu "

Tôi nhìn xuống đất và lắc đầu "Làm sao có thể?"

"Cậu là người trong cuộc nên cậu không thể nào biết được rõ hơn người ngoài cả, nhưng tớ có thể thấy điều đó. Dương Khải thực sự đã yêu cậu. Tớ cũng đã từng yêu rất nhiều người.Nhưng chưa thấy người đàn ông nào như vậy?Lúc cậu hôn mê hắn nhìn cậu với ánh mắt hoàn toàn khác. Nếu như không yêu cậu, thì hắn sao có thể có ánh mắt đó? "

Nói về điều này, Linh Nhi thở dài: "Nhưng tớ biết, lúc ở gần cậu hắn không dám bày tỏ, vẫn giả vờ lạnh lùng trước mặt cậu, cho nên cậu mới đau buồn như vậy"

"Tớ…"

"Nhìn một người đàn ông quyền lực cao như Dương Khải tớ lại càng nghĩ tới những lời Thủy Quân nói là đúng. Đàn ông càng có quyền lực họ càng cô đơn. Bởi chính vì quyền lực quá lớn nên không ai dám đến gần họ, không ai dám tìm hiểu họ, không ai dám lắng nghe hay thấu hiểu họ. Thủy Quân nói rằng Dương Khải đã sống rất lâu. Và điều duy nhất khiến hắn cố gắng không bị tẩu hỏa nhập ma sau hàng nghìn năm chính là trong lòng hắn có một thứ quan trọng phải chờ đợi, Kiều An, cậu chính là người mà hắn đã chờ đợi hàng nghìn năm nay đấy"

Nếu không có những lời nói của Linh Nhi, tôi sẽ vẫn nghĩ lỗi trong chuyện này không phải chỉ là của riêng tôi, nhưng qua lời nói của cô ấy, tôi đã cảm thấy mình đã trách nhầm Dương Khải,kể cả chuyện chia tay này, tất cả, tất cả đều là lỗi của tôi.

Nhưng hoa song sinh đã biến mất, liệu còn có thể cứu vãn chuyện này sao?

Tôi không biết phải làm sao, suy nghĩ một hồi lâu, tôi chỉ có thể đi tìm Thủy Quân nhờ giúp đỡ.

Linh Nhi kể lại rằng ngày hôm tôi bị Mễ Bà đưa vào không gian ký ức cô ấy đã tìm được một số bí mật ở đây và cô ấy muốn quay lại để nói với tôi rằng nguồn gốc của oán khí không phải là do con ma nữ nào tạo nên cả, mà là một thế lực khác ẩn trong núi.

Lúc đó, cô ấy đoán người đó có phải là người tên Mễ Bà mà tôi đã kể hay không, nhưng lúc cô ấy gọi điện thoại thì không thấy tôi bắt máy. Khi cô ấy quay lại tìm tôi, thì cô ấy thấy rằng tôi đã biến mất.

Và ngày hôm sau cô ấy mới thấy Thủy Quân mang tôi về, Linh Nhi chỉ nói rằng Mễ Bà đã chết và Ân Hồng không rõ tung tích. Tôi hơi có cảm giác lo lắng cho Mộc Mộc, nên vội vàng đi tìm Thủy Quân

Khi màn đêm buông xuống, tôi thấy Thủy Quân đang đứng dưới một thân cây đại thụ to lớn. Cơ thể của Mộc Mộc lúc này trông rất gầy gò, đang trốn sau gốc cây, em ấy run rẩy và sợ hãi. Một sợi xích sắt dày được buộc chặt trên tay em ấy, và rất nhiều oán khí bao phủ quanh Mộc Mộc. Một lượng oán khí mạnh đến mức, từ xa tôi còn có thể cảm thấy được.

"Nào, để ta tiễn ngươi một đoạn."

Thủy Quân giơ tay lên và Mộc Mộc nhắm mắt lại,cậu bé kìm nén sự run rẩy mà không nói lời nào.

"Thủy Quân, đợi một chút." Tôi chạy đến, lúc đấy Mộc Mộc vội chạy đến bên tôi. Tôi biết rằng Mộc Mộc có một trái tim nhân hậu, nhưng cậu bé còn quá ngây thơ và yếu ớt nên mới bị Mễ Bà lừa dối.

"Kiều An, sao em lại đến đây?"

"Em đến để gặp Mộc Mộc."

"Như em thấy đây, xung quanh người thằng bé ngập tràn oán khí. Trước đó là có Mễ Bà đã phong ấn áp chế đống oán khí này lại, và bây giờ Mễ Bà đã chết, vì vậy tất cả oán khí của thằng bé tỏa ra ngoài mạnh mẽ. Anh phải dùng xích linh hồn trói thằng bé lại, nếu không với lượng oán khí mạnh mẽ này, thằng bé sẽ biến thành ác quỷ trong chốc lát. Hiện tại anh phải đưa nó xuống Địa Ngục để xét tội. "

"Tại sao Mộc Mộc lại có lượng oán khí mạnh mẽ như vậy?" Tôi đã không nhìn thấy điều này trước đây. Tôi chỉ thấy rằng Mộc Mộc thực sự rất dễ thương khi ở bên tôi và thằng bé trông rất bình thường , nhưng không nghĩ rằng tất cả là do phong ấn của Mễ Bà.

"Bởi vì cậu bé này ôm hận mà chết từ khi còn là một đứa trẻ, đạo hạnh non nớt nên đã không ngừng hút tinh hoa đất trời trong hàng vạn năm nay, và có thể em không biết Mộc Mộc đã hút oán khí và ăn quỷ giống Mễ Bà cho nên mới thành ra như này”

Tôi nhìn vẻ ngoài gầy gò của Mộc Mộc, và tôi không đành lòng. "Tại sao anh không thanh tẩy hết oán khí của Mộc Mộc rồi đưa cậu bé đi đầu thai ?"

"Chị ơi, Mộc Mộc biết rằng chị yêu thương Mộc Mộc, nhưng điều đó là vô ích. Nếu chuyện thanh tẩy oán khí có tác dụng, thì Mễ Bà sẽ không phải tìm đến quỷ thai." Giọng nói của Mộc Mộc rất yếu, chắc cậu bé trong suốt thời gian qua đã chịu không ít khổ sở. "Mộc Mộc đã không nói trước với chị gái việc này . Sợ chị gái sẽ ghét Mộc Mộc. Em đã làm những việc không tốt trong hàng nghìn năm qua, nhưng em thích chị gái rất nhiều, em không muốn làm tổn thương chị gái. Ở bên chị gái khiến em cảm thấy ấm áp vô cùng, chị như là người mẹ thứ hai của Mộc Mộc."

"Mộc Mộc của chị…" Mắt tôi hơi cay, tôi đến gần Mộc Mộc và ngồi xổm xuống. "Chị biết em là một đứa trẻ ngoan."

"Chị gái, là Mộc Mộc không tốt chỉ vì chết oan nên có oán khí ngất trời. Mễ Bà muốn hồi sinh Mộc Mộc vì chỉ khi được sinh ra trong cơ thể người, Mộc Mộc mới có thể thanh tẩy hết toàn bộ oán khí trong người, nếu không sẽ bị quỷ giới phát hiện và trừng phạt, như thế Mộc Mộc sẽ chết và điều tốt nhất để cứu Mộc Mộc là quỷ thai. Là Mộc Mộc sai, có lỗi với chị gái và còn xém chút nữa đã làm tổn thương con của chị gái "

Tôi đưa tay ra và chạm vào cái đầu nhỏ của Mộc Mộc, "Chị không trách em đâu."

Mộc Mộc rơi hai dòng nước mắt, "Chị gái yên tâm, anh Thủy Quân nói rằng anh ấy sẽ giúp Mộc Mộc, sẽ không để Mộc Mộc phải chịu quá nhiều hình phạt, Mộc Mộc sẽ thật kiên cường, và Mộc Mộc sẽ thay mặt Mễ Bà nhận lỗi hối cải, cho nên em tin chắc em sẽ không sao đâu, vì vậy chị gái cũng phải tin em. Mễ Bà nói rằng phải qua đau khổ mới thấy được hạnh phúc. Chị gái, chị và anh đẹp trai phải thật hạnh phúc nha! Mộc Mộc có thể thấy rằng anh đẹp trai thực sự yêu chị và yêu con của chị rất nhiều. "

"Đến giờ rồi, ta đi thôi!"

Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Mộc Mộc tuy còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, còn tôi thì càng lớn, càng không hiểu chuyện, bỗng một ánh sáng mầu đen tỏa ra từ chân Mộc Mộc, một bộ xương trắng được bao phủ trong một chiếc áo choàng đen trong tay cầm một chiếc liềm hiện lên từ mặt đất..

Ngay khi bộ xương xuất hiện, nhìn thấy Thủy Quân liền cúi đầu chào, "Hóa ra là Đệ Nhất La Sát Thủy Chi đại nhân, tôi chính là Thần Chết, người canh giữ cánh cửa địa ngục. Người mà ngài nói có phải đứa trẻ này không?"

Ngay khi thần chết xuất hiện, Thủy Quân liền đứng chắn trước mặt tôi, và ra hiệu tôi đừng nói gì.

"Đúng, hãy chiếu cố thằng bé giúp ta, đi đi!"

"Tiểu thần tuân lệnh."

Tôi thấy Mộc Mộc và thần chết từ từ lún sâu xuống lòng đất. Mộc Mộc lúc này không hề khóc. Chờ cho đến khi thần chết đi rồi, Thủy Quân mới bước sang một bên

------------------------