Lấy Chồng Quỷ

Chương 100: Sự xuất hiện bất ngờ

CHƯƠNG 100 : SỰ XUẤT HIỆN BẤT NGỜ

Sau hai ngày nghỉ ngơi trong khách sạn, Linh Nhi và tôi đã sẵn sàng về nhà. Dương Khải kể từ ngày hôm đó cũng không xuất hiện nữa. Tôi cũng đã hỏi tin tức của Dương Khải từ phía Thủy Quân, nhưng anh ấy cũng nói rằng anh ấy không biết.

"Kiều An. Em có thể yên tâm, miễn là ngài ấy không hủy hôn ước giữa hai người. Thì hai người vẫn là vợ chồng. Ngài ấy chắc lại giận hờn gì nên mới như vậy thôi, em đừng lo." Thủy Quân xoa đầu tôi với một nụ cười an ủi "Bởi vì em chính là người mà ngài đã tìm hàng nghìn năm nay nên mọi chuyện sẽ không dễ dàng bị hủy bỏ như vậy đâu, em đừng suy nghĩ quá nhiều, em nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, anh thấy dạo này em tiều tụy đi nhiều rồi. "

"Đây là lỗi của em. Dù anh ấy có tha thứ cho em hay không, em vẫn muốn xin lỗi anh ấy." Tôi thở dài, và Linh Nhi ở tầng dưới khách sạn gọi chúng tôi xuống nhanh chóng taxi đang đến. Tôi liền đi xuống với Thủy Quân, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó và hỏi. "Thủy Quân, anh và em gái của Mặc Linh cũng đã có một cuộc hôn nhân âm dương. Cuối cùng tại sao cuối cùng cô ấy lại chết? Có phải tất cả các cuộc hôn nhân âm dương đều sẽ như vậy sao?"

"Cô ấy…" Biểu cảm của Thủy Quân có chút ngập ngừng, "Cô ấy đã chết để cứu anh. Nhưng anh có thể cảm thấy rằng cô ấy còn sống và đang đợi anh ở đâu đó. Một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy cô ấy"

Tôi nhìn Thủy Quân hơi sững sờ. Ánh mắt này của tôi có phần hơi cay cay. Mặc dù chuyện này đã xảy ra rất lâu, nhưng Thủy Quân vẫn luôn có niềm tin tìm lại được cô ấy. Tôi không biết liệu một ngày nào đó tôi chết, Dương Khải có đi tìm tôi như vậy không.

Trên đường đợi xe đi ra khỏi khu nghỉ dưỡng, tôi phát hiện ra rằng chuyến này quay về nhà ngoại trừ có thêm Thủy Quân thì còn có thêm một người nữa, đó chính là mỹ nam tuyệt sác giai nhân Tô Tử Thanh của Linh Nhi. Anh ta thấy tôi liền cười nhẹ, chào tôi rất lịch sự và tinh tế, "Kiều tiểu thư"

"Ông Tô "

Khi tôi lên xe, tôi vội kéo Linh Nhi và hỏi nhỏ, "Tại sao anh ta lại ở đây? Hai người trong mấy ngày qua rốt cuộc là đã có chuyện gì với nhau?"

"Kiều An tiểu thư, chị gái long trọng thông báo với em rằng từ giờ phút này Tô Tử Thanh chính là người yêu của chị, xin hãy gọi anh ta là anh rể từ giờ phút này, ok?"

"Anh rể?" Tôi mở to mắt và lo không biết khi Lăng Phong và Mặc Linh nghe được tin này sẽ sốc thế nào, "Cậu có bị điên không?"

"Không điên, tớ thực sự thích anh ta, và…" Linh Nhi mỉm cười với tôi, "Anh ta là chủ tịch tập đoàn Tô Gia, tớ cũng tiện tay xin luôn được một công việc cho cậu trong công ty anh ta rồi, rồi đợi tớ từ nước ngoài trở về, tớ cũng sẽ vào đấy làm cùng cậu. Còn không mau cảm ơn lão nương đây, hahah. "

"Linh Nhi, cậu có vấn đề về thần kinh à?" Tôi bị sốc bởi lời nói của Linh Nhi, vươn tay lên trán cô ấy. "Trán không nóng ? Hay cậu có bị nóng trong người không?"

"Cậu mới bị điên đấy. Tớ làm như vậy cũng là vì cậu. Cậu có biết bao nhiêu người mơ ước vào tập đoàn Tô Gia mà không được không. Bây giờ cơ hội tốt ở ngay trước mắt như vậy , thì tội gì không nắm lấy. Tử Thanh nói sẽ báo lại với cậu vào cuối tháng 8 và thư tuyển dụng sẽ được gửi đến nhà cậu "

"Linh Nhi nói đúng đấy, cô Kiều An, tôi trân trọng mời cô gia nhập tập đoàn Tô Thị, về sau hãy cùng nhau cố gắng nhé." Tổ Thanh đã vô tình nghe thấy câu chuyện của chúng tôi, ngay lập tức anh ấy chạm vào vai tôi với một nụ cười nhẹ " Cô Kiều An có sẵn lòng không? "

"Cô ấy sẵn lòng đó anh yêu, chỉ là nhất thời choáng váng với điều đó thôi, không sao." Linh Nhi nhanh chóng chạy đến ngồi cùng Tô Thanh, tôi chớp mắt lặng lẽ quay sang nhìn Thủy Quân "Thế là công việc của em đã được định đoạt rồi sao ?"

Lúc đó, Thủy Quân cầm một cuốn sách và đọc nó một cách trầm ngâm. Khi nghe tôi nói điều đó, anh ấy chỉ mỉm cười. "Về mặt công việc, tập đoàn Tô Gia là một nơi thực sự tốt . Một cơ hội hiếm có như vậy không nên từ bỏ, nhưng nếu luận về suy nghĩ, anh không ủng hộ lắm. "

"Tại sao?"

"Tôi cũng muốn biết tại sao?" Tô Thanh cũng tò mò nghiêng người qua và mỉm cười hỏi.

Thủy Quân ngẩng đầu lên và nhìn anh ta. Biểu cảm nghiêm túc làm tôi hơi khó hiểu "Chỉ là cảm giác như vậy"

"Chà" Tô Thanh mỉm cười nhìn Thủy Quân một chút, nhưng Thủy Quân cúi đầu và tiếp tục đọc. Tô Thanh cũng không nói nhiều liền quay sang phía Linh Nhi nói chuyện.

Tôi lấy tai nghe và nghe một chút nhạc,không biết từ bao giờ tôi ngủ thϊếp đi một cách vô thức. Tôi luôn cảm thấy có một sự mát mẻ nhẹ bao trùm lấy tôi. Nó rất giống với cảm giác khi tôi đang được ôm trong vòng tay của Dương Khải. Điều này khiến tôi thấy vô cùng thoải mái trong những ngày nóng nực này. Tôi theo bản năng hướng về phía đó mà dựa đầu, ngủ một cách ngon lành

Có lẽ tôi đã rất mệt mỏi trong những chuyện gần đây. Khi tôi thức dậy, thì xe đã đến thành phố. Thủy Quân đang ngồi bên cạnh tôi. chăm chú đọc sách. Khi thấy tôi thức dậy, anh ấy khẽ mỉm cười, "Tỉnh rồi hả?"

"Thủy Quân?" Tôi dụi mắt để nhìn rõ hơn, và có một sự mâu thuẫn nhẹ trong đầu tôi lúc đó, Thủy Quân mỉm cười nhẹ, "Không phải anh thì là ai ?"

"Em…" Mặt tôi đỏ bừng, và chiếc xe dừng lại bên đường. "Đến nhà rồi, để anh đưa em lên."

"Thế còn Linh Nhi đâu anh?" Tôi không thấy Linh Nhi và Tử Thanh đâu.

"Linh Nhi đã xuống xe từ rất lâu rồi, nếu em không yên tâm tí nữa lên nhà em có thể gọi cho cô ấy."

"Dạ"

Thủy Quân đưa tôi lên phòng trọanh ấy nhìn xung quanh và nói với tôi: "Có cần anh mua cho em một ngôi nhà mới luôn không? Căn phòng trọ này có vẻ không thích hợp để em nghỉ ngơi."

"Không cần đâu anh, nơi đây đối với em là ổn rồi. Một ngôi nhà sợ hơi quá "

Tôi bỗng nghe thấy một âm thanh ở phía cuối hành lang, và có một bóng người xuất hiện ở phía đó. Anh ta đi về phía chúng tôi với hai tay đút trong túi quần. Khi nhìn rõ thì đó là một người có gu ăn mặc lôi thôi, tóc trông như cái tổ quạ, với vẻ mặt mệt mỏi. Với dáng vẻ này thì có chết cả trăm lần tôi cũng nhận ra đó là ai.

"Mặc Linh?" Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, nhìn tổng thể cả người anh ta và nói đùa, "Anh vừa mới đi ăn xin ở đâu về vậy?"

"Đừng nói nhiều, mau mở của để lão tử nghỉ ngơi. Nếu cô không quay lại, lão tử đã cạy cửa lâu rồi." Mặc Linh gãi đầu, làm cho cái đầu tổ quạ trở nên phong cách hơn.

"Đây là nhà của tôi, không phải nhà của ngươi, ngươi gấp cái gì." Nói như vậy nhưng tôi vẫn cầm chìa khóa để mở cửa, Thủy Quân giúp tôi mang đồ vào, may mắn là lần này anh ấy và Mặc Linh không cái nhau, và Mặc Linh hoàn toàn phớt lờ anh ấy. Khi Mặc Linh bước vào nhà, liền tùy tiện lấy một lon coca uống tự nhiên và nằm gục xuống ghế, thở hổn hển.

"Kiều An, anh về trước, có chuyện gì thì gọi cho anh nhé."

"Cảm ơn anh Thủy Quân"

Tôi tiễn Thủy Quân vài bước,rồi trở lại phòng khách. Thấy Mặc Linh chân vắt lên ghế sofa và xem TV, anh ta bày đồ ăn vặt của tôi ra, tự nhiên như ở nhà

Tôi đá anh ta và nói một cách khó chịu, "Đây là nhà của tôi, đừng có tự nhiên quá mức như vậy."

"Không sao. Dù sao cũng sắp là người một nhà” Mặc Linh chẹp miệng một tiếng, vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh và bảo tôi ngồi xuống.

"Người một nhà? Với ngươi?" Tôi nghi ngờ, nhưng tôi cảm thấy hơi đói, vì vậy tôi ngồi xuống và ăn cùng anh ta

"Tôi đã quay lại sư môn và đem chuyện của cô kể lại cho sư phụ. Tôi không ngờ sư phụ lại quan tâm đến cô rất nhiều. Ngài ấy muốn tôi đưa cô về sư môn và có ý định cho cô trở thành môn đệ, vì vậy tôi đã đến gặp cô."

"Tôi không muốn trở thành một đạo sĩ" Tôi từ chối mà không suy nghĩ, "Chí ít thì tôi cũng phải trở thành một Âm Dương Sư, hehe."

"Ta nhổ vào, làm Âm Dương Sư có gì tốt? Sư môn của ta là nhất. Sư phụ của ta pháp lực cao cường, tinh thông vạn vật. Đã rất lâu rồi sư phụ ta chưa nhận đệ tử, ngươi đúng là có phúc mà không biết hưởn thụ "Mặc Linh gõ vào đầu tôi, rồi vênh mặt lên “Sau lễ tốt nghiệp, liền cùng ta về sư môn, bái sư học nghề, về sau cũng nhớ hiếu kính ta một chút, phải gọi ta là sư huynh."

"Thôi đi, nhìn dáng vẻ anh bây giờ, làm tôi không có chút thiện cảm nào rồi." Tôi quay đầu lại và từ chối. Tôi luôn cảm thấy rằng việc cãi nhau với Mặc Linh đối với tôi sắp như một thói quen

Sau khi tôi đi siêu thị mua đồ rồi ăn uống no say, tôi ngồi xuống ghế sofa với Mặc Linh và xem TV, và đột nhiên tôi nhớ ra một điều quan trọng liền mới nói với anh ta

"Anh trở về chuyến này có tìm được manh mối nào của Trấn Linh Hồn không?"

"Không có chút manh mối nào, nhưng ta lại biết được tung tích của Luyện Hồn Âm Dương."

Tôi bị sốc, "Ở đâu?"

"Theo như quỷ bói của sư phụ ta thì nó ở phía tây nam thành phố."

" Phía Tây Nam?" Tôi chạm vào đầu mình. "Gia đình ông tôi sống ở hướng đó."

"Tôi đã hỏi sư phụ về bông hoa trên ngực cô và nói về Lâm San. Sư phụ nói mọi thứ đều có cách của nó,vì vạn vật vốn tương sinh tương khắc, chỉ cần tìm được thứ khắc chế cô ta, liền có thể dùng thứ đó áp chế Lâm San, bắt cô ta hủy nụ hoa trên ngực cô. Tôi khẳng định có thể tìm được"

Tôi cau mày, "Cái này khó hơn tìm kiếm hơn Trấn Linh Hồn!"

"Kiều An, nếu một ngày nào đó cô chết, thì tôi chắc chắn cô sẽ chết vì ngu đấy." Mặc Linh véo mạnh tai tôi, hét lớn "Kể cả khi cô tìm thấy Trấn Linh Hồn, liệu cô có thể đảm bảo rằng đó sẽ là một giao dịch công bằng không? Chúng ta phải tìm ra điểm yếu của cô ta trước, sau đó nếu cô ta lật lọng thì ta sẽ có thứ để áp chế cô ta, hiểu chưa. "

"Đau, đau quá!"

Mặc Linh cuối cùng cũng buông tai toi ra và tôi nghĩ rằng Mặc Linh đã đúng. Vì Lâm San muốn có được Chuông linh hồn và Trấn linh hồnkhẳng định sẽ không phải dùng cho việc tốt, và cô ta có thể lật lọng bất cứ khi nào. Chưa kể nếu cô ta đoạt được hai thứ này và đi gây hại cho mọi người, thì chẳng phải tôi cũng sẽ là kẻ đồng lõa sao?

"Vậy chúng ta đi tìm thôi?"

"Không vội, chờ cô hoàn thành lễ tốt nghiệp xong đã." Mặc Linh lười biếng ngả lưng hai tay ôm lấy gối "Mặc dù Dương Khải đã mất trí nhớ, nhưng hắn vẫn mạnh hơn tôi rất nhiều và có thể sẽ có ích, ngươi nên đưa hắn theo cùng. Nếu gặp nguy hiểm hắn ta có thể ứng phó kịp thời"

Mặc Linh nói vậy, làm tôi sững người, tôi hướng mắt nhìn TV mà không nói nên lời, Mặc Linh cũng nhìn tôi ngạc nhiên, "Có chuyện gì với cô vậy? Có chuyện gì xảy ra giữa cô và hắn ta sao?"

"Anh, anh ấy đi rồi."

"Điều gì khiến hắn rời đi?" Mặc Linh ngồi dậy và đến gần tôi. "Không phải cô có hoa song sinh sao? Chỉ cần cô ho một tiếng là hắn sẽ tới mà”

"Nhưng… nhưng….." Tôi run lên và đưa tay phải của mình ra trước mặt, "Hoa song sinh đã biến mất, nên anh ấy đã rời đi rồi."

Mặc Linh nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không dám nhìn anh ta liền cúi đầu xuống, đã vài ngày trôi qua kể từ ngày đó, nhưng Dương Khải vẫn chưa xuất hiện, tôi cũng không cảm nhận được quỷ khí của anh ấy. Hiện tại tôi thật sự không biết anh ấy đã đi đâu

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Thấy tôi không nói gì, Mặc Linh hạ giọng "Nếu cô không nói, làm thế nào tôi có thể giúp cô? Hai ngươi còn chưa ly hôn, mà hắn lại không thấy tăm hơi đâu, ngươi có biết điều này còn nguy hiểm gấp trăm lần chuyện kết hôn không! "

"Tại sao?"

Mặc Linh đánh mạnh vào đầu tôi, "Những kẻ ghét hắn ta có thể lợi dụng lúc hắn ta không ở đây, Kiều An cô đang thực sự gặp nguy hiểm đấy!"

------------------------