Lấy Chồng Quỷ

Chương 101: Khởi hành

CHƯƠNG 101 : KHỞI HÀNH

Mặc Linh khoanh tay trước ngực mặt đăm chiêu, và với ánh nhìn đó tôi không dám mở lời với anh ta. Và trước khi rời đi Thủy Quân cũng đã dặn tôi, "Hiện tại quỷ thai đã bị phong ấn, nhưng em đừng nói với ai về chuyện này, đặc biệt là Mặc Linh, bởi vì anh ấy rất ghét chuyện này”

Khi Linh Nhi muốn kể chuyện này với Mặc Linh tôi cũng đã ngăn cô ấy lại. Quả thực nhìn bộ dạng của anh ta lúc này, tôi cũng không dám mở lòng.

Vì vậy, dù tôi vẫn kể với anh ta chuyện ở Sơn Thanh Thủy Tú nhưng vẫn có một chút bịa đặt trong đó,và tốt nhất chuyện về quỷ không nên nói cho tên đạo sĩ này biết

"Chuyện là như vậy đấy, tôi không biết tại sao hoa song sinh lại biến mất, và bây giờ cả Dương Khải cũng không thấy đâu."

Tôi thấy Mặc Linh im lặng trong một thời gian dài. Tôi nghĩ rằng anh ta đang suy tính một điều gì đó nên cũng không làm phiền. Nhưng khi tôi quay đầu lại nhìn anh ta thì thấy anh ta đã ngủ thϊếp đi trên ghế sofa từ lâu.

Tôi tức giận đến mức nếu lúc này trong tay tôi có một cây gậy, tôi sẽ không ngần ngại phang vào đầu anh ta. Tôi cố gắng bình tĩnh, rồi lấy một tấm chăn đắp cho anh ta, rồi quay về phòng ngủ.

Những ngày sau đó thật sự yên bình. Vào tháng 6, trường tôi tổ chức lễ tốt nghiệp, tất nhiên buổi lễ kết thúc trong nước mắt và những lời hứa hẹn.

Trong bốn năm qua, tôi chỉ là một con nhỏ bình tĩnh ảm đạm, nhưng sau khi gặp Dương Khải, tôi đã trở nên khác biệt. Tôi cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ xuất hiện vào buổi lễ tốt nghiệp của tôi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một mình tôi.

Hơn nữa dạo gần đây khi tôi niệm chú, chiếc trâm tóc trên đầu tôi không có chút phản ứng nào. Lúc trước phương pháp niệm chú để triệu hồi chiếc trâm này là do Dương Khải dậy tôi, nhưng tôi nghĩ là do anh ấy tức giận bỏ đi nên câu thần chú mất hiệu lực, nói như vậy thì tôi sẽ không được chiếc trâm này bảo vệ nữa.

"Chẳng lẽ cuộc hôn nhân của cậu sẽ kết thúc như này sao?"

"Cậu nghĩ linh tinh cái gì vậy?" Linh Nhi ôm lấy tôi từ phía sau và làm rối mái tóc của tôi. "Em gái, để chị tìm cho em gái một tấm chồng khác nhé, haha."

"Cậu đừng nói linh tinh nữa được không Linh Nhi?"

"Em gái thật sự không cần sao?" Linh Nhi bỗng nghiêm túc trừng mắt nhìn tôi" Tớ không muốn nhìn thấy cậu rơi nước mắt một lần nữa, vì vậy cậu phải thật mạnh mẽ và đợi ngày tớ trở về!

Mắt tôi cay cay, tôi nhìn Linh Nhi như thể nhìn một anh chàng đẹp trai nào đó sắp vô tâm rời bỏ tôi, nhưng tôi biết cậu những lời cậu ấy nói đều là lo lắng cho tôi.

Có quá nhiều điều không thể nói, tôi chỉ có thể ôm cô ấy thật chặt, "Linh Nhi, tớ nhất định sẽ đợi cậu trở lại."

"Kiều An, cậu phải nhớ rằng dù cho bất kể chuyện gì xảy ra, cậu mãi mãi là người bạn tốt nhất duy nhất của tớ. Ngay cả khi chết, tớ sẽ không bao giờ quên tình bạn này trong đời"

Câu nói này khiến tôi cảm thất rất khó chịu và bất an trong lòng. Tôi nhìn theo bóng dáng của cô ấy đang đi xa dần, lẩm bẩm trong miệng "Linh Nhi, cậu đang có điều gì giấu tớ phải không?"

Nhưng không ai có thể trả lời tôi lúc này. Tôi đưa Mặc Linh ra ngoài ăn tối, mua một số đồ cá nhân và chúng tôi sẽ lên đường đi tìm thứ có thể trấn áp Lâm San vào ngày mai.

Điện thoại của tôi reo lên khi tôi đang ăn, mẹ tôi gọi, "Kiều An, hôm nay là lễ tốt nghiệp của con phải không? Khi nào con về nhà? Mẹ muốn bàn với con về chuyệ công việc sau này"

Khi nói đến công việc, hôm qua tôi đã nhận được một lá thư mời đến làm việc từ Tập đoàn Tô Gia và nó có cả chữ ký của Tô Tử Thanh. Vậy là lời Linh Nhi nói là sự thật.

"Mẹ, con đã được một công ti nhận vào làm rồi, con sẽ đi làm vào tháng 8 tới."

"Thật hay đùa thế con ? Con đừng có bịa chuyện ra để mẹ bớt lo lắng đấy nhé”

"Mẹ ơi, làm sao con có thể nói đùa chuyện như vậy được."

"Không được, mẹ vẫn không yên tâm, vì vậy hãy trở về nhà một chuyến. Nếu con thực sự có việc làm, hãy mang bằng chứng về, nếu không ông nội của con sẽ lo cho con một công việc khác "

Bằng chứng ...

Tôi đặt tay lên trán suy nghĩ, nhưng vì cũng đã lâu tôi chưa về thăm ông nội cho nên tôi đã đồng ý và nói sẽ về nhà vào ngày mai, và nhà của ông nội ở đúng hướng mà Mặc Linh với tôi muốn đi tìm kiếm, chuyến này tiện thể một công đôi việc luôn.

Đêm đó, tôi ngồi trên thành cửa sổ và nhìn những vì sao ngoài trời, mọi thứ với tôi lúc này thật sự mơ hồ, và hình bóng của anh ấy lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi chạm vào chiếc trâm tóc ở eo trái, trong lòng cảm thấy khó chịu

"Dương Khải, em sẽ rời đi vào ngày mai, và em hy vọng khi mình trở về sẽ gặp lại anh.Thực sự ngày hôm đó là lỗi của em, do em không hiểu chuyện nên đã mắng anh vô cớ, và còn nói những lời nặng nề như vậy với anh, nhưng bây giờ em chỉ cần anh quay lại, anh muốn oán trách hay mắng chửi em như nào cũng được. Em chỉ hy vọng rằng anh có thể cho em một cơ hội để xin lỗi anh. Thực sự em biết nói những lời này lúc này là vô nghĩa,nhưng ngay cả như vậy em cũng muốn được xin lỗi anh. Dương Khải, anh có lý do của anh, em cũng có lý do của em. Nếu việc đứa trẻ này ra đời sẽ khiến em bị tổn thương… nhưng kể cả như vậy, em cũng muốn sinh nó ra. Bởi vì trên thế giới này không người mẹ nào muốn bỏ rơi đứa con của mình cả, dù nó khỏe mạnh hay tàn tật, nó vẫn sẽ là con của em. Máu mủ ruột thịt của em. Em tin rằng nhất định sẽ có phép mầu xảy ra, vì vậy xin anh hãy cho em một cơ hội để giải thích? Dương Khải, em không biết anh có thể nghe được những lời này hay không, nhưng em sẽ đợi anh quay lại. Em không thể trường sinh bất tử được như anh, nhưng em nguyện dùng cả phần đời còn lại để đợi anh quay về"

Tôi mỉm cười lau khô nước mắt và nhìn bầu trời đêm, hét lên "Dương Khải, kiếp này Kiều An em được làm vợ của anh là đã mãn nguyện lắm rồi, em vĩnh viễn không hối hận, dù anh có quay lưng lại với em, em vẫn sẽ đợi anh, em yêu anh, Dương Khải."

Vào ban đêm, gió thổi vào cửa sổ và tấm màn như những con sóng đang gợn từng đợt sóng nhỏ, một cảm giác hoàn toàn khác biệt, thời gian cứ thế trôi theo cho đến lúc bình minh.

Sáng sớm hôm sau, Mặc Linh và tôi bắt xe buýt lên đường.

Tôi nhìn khung cảnh bên ngoài xe, và khi tôi quay đầu lại, tôi thấy khuôn mặt Mặc Linh có vẻ ảm đạm. Tôi chọc vào tay anh ta, "Có chuyện gì với ngươi vậy?"

Anh ta nhìn tôi có chút tức giận, "Linh Nhi hôm qua đã ra nước ngoài rồi sao ?"

"Đúng rồi, ngươi không biết sao?"

"Cô không nói làm sao tôi biết!" Mặc Linh nhìn tôi rất khó chịu, "Tôi vất vả lắm mới có thể quay lại đây,vậy khi nào cô ấy sẽ quay lại?"

Tôi rút điện thoại ra ấn số và đưa nó trước mặt anh ta. "Đây là số điện thoại của cô ấy, ngươi có thể gọi điện hỏi thăm"

"Gọi điện quốc tế đắt tiền lắm."

Tôi không nói nên lời và thực sự lúc này tôi muốn vứt tên đạo sĩ này ra ngoài của sổ, "Đạo sĩ thối, vậy ra đây là lý do tại sao ngươi không có bạn gái! Đồ kiệt sỉ! Nhìn đi nhìn lại thì ngươi vẫn không thể nào xứng với Linh Nhi, tốt nhất là đi tìm Ngụy Tâm mà yêu! Gọi cho cô ấy không tốn tiền đâu, chỉ cần ngươi lập đàn tế gọi hồn cô ấy về là được,vừa tiết kiệm tiền mà vừa có cả tình yêu, nhất cử lưỡng tiện, thật tốt biết bao nhiêu.

"..."

Ba tiếng sau, chúng tôi đã đến nơi. Ông tôi ban đầu sống ở thị trấn. Nhưng sau bị tai biến nên ông chuyển về quê dưỡng bệnh với mẹ.

Mặc dù cơ sở vật chất ở nông thôn không tốt như ở thành phố, nhưng môi trường ở nông thân rất tốt, người dân quê rất hiếu khách, và họ sống rất thật thà. Ngày trước tôi cũng có chào hỏi họ một vài lần, họ rất tốt với tôi, hơn nữa về quê vào mùa hè thực sự rất mát

"Ông ơi, cháu về rồi!"

Tôi để Mặc Linh xách toàn bộ hành lý, và chạy một mạch vào nhà. Và điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là ông nội đang ngồi uống trà trong phòng khách, ông nội hiện nay gần 80 tuổi, với mái tóc bạc phơ và bộ râu trắng rậm rạp. Tôi thường trêu rằng nếu ông cạo trọc đầu thì trông ông không khác gì một soái ca.

"Ồ, Kiều An đấy à. Hôm qua ông nghe mẹ cháu kể là cháu sẽ trở về vào hôm nay. Làm sao lại về sớm như vậy, đi đường có mệt không? Ở ngoài nắng gắt lắm mau vào nhà nghỉ ngơi."

"Ông ơi, ông có khỏe hơn không?"

Tôi ôm chầm lấy ông nội, và ngay lập tức nhận được một cú gõ đầu từ mẹ: "Đúng là cháu gái yêu của ông nội, lớn tướng rồi mà về nhà không biết chào mẹ một câu. Xuống nhà uống cốc nước sâm đi, mẹ pha sẵn rồi đấy"

"Cảm ơn mẹ."

Tôi lấy cốc nước sâm và làm một hơi thật sảng khoái. Tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể mát mẻ và thoải mái vô cùng.

"Kiều An, ở ngoài kia là bạn của cháu à?"

Sau khi được ông nội nhắc, tôi mới nhớ đến Mặc Linh và vội vàng đặt cốc xuống chạy ra giúp anh ta mang hành lý vào. Mặc Linh rất tức giận, "Lão tử không phải đến đây để làm người hầu cho cô"

"Được rồi, tôi sai tôi sai! Vào uống chút nước sâm hạ hỏa đi, mẹ tôi pha nước sâm ngon số một đấy"

Lúc đó, mẹ và ông nội niềm nở ra đón Mặc Linh, nhưng tôi thấy được ánh mắt thăm dò của mẹ tôi nhìn Mặc Linh, ánh mắt tựa như đang soi xét con rể tương lai của mình, và tôi cảm thấy hơi sợ.

Nhận lúc ông nội và Mặc Linh nói chuyện với nhau, và mẹ tôi kéo tôi sang một bên, "Thành thật khai báo, đây là bạn hay bạn trai của con? Trông tướng mạo không tệ, nhưng bộ dạng trông hơi du côn. Anh ta làm nghề gì? Nhà có mấy người? Tính cách ra sao ? Điều quan trọng là cái tính cách của anh ta, ngoài ra….."

"Mẹ ơi, đây chỉ là một người bạn của con. Bởi vì anh ta muốn đến nông thôn để học hỏi kinh ngiệm nên mới theo con về cùng. Chứ thật ra người anh ta thích là Linh Nhi."

"Thật không?"

"Con thề, con mà nói dối con ế suốt đời"

Mẹ tôi bĩu môi và để tôi đi, rồi đi ra tiếp đón Mặc Linh niềm nở, nhìn vào khuôn mặt hưởng thụ của Mặc Linh, tôi không nhịn được cười.

Bởi vì đi đường hết nửa ngày trời và thời tiết rất nóng, tôi cảm thấy chóng mặt, vì vậy ngày đầu tiên về quê rôi ở im trong nhà để trở thành hoàng đế ở nhà.

Ngày hôm sau, bầu trời khá nhiều mây. Khi tôi cùng Mặc Linh ra ngoài, chúng tôi đi bộ đến cổng làng, liền thấy rất nhiều người vây quanh cổng làng vào lúc đó, thậm chí cả ông nội tôi cũng ở đó. Tôi liền kéo Mặc Linh chạy lại phía ông nội và thấy một vài con gà trống nằm trên mặt đất, máu quanh be bét, và chúng đều đã chết

------------------------