Lấy Chồng Quỷ

Chương 102: Thi khí

CHƯƠNG 102 : THI KHÍ

"Có chuyện gì vậy ông ơi ?"

Khi ông nội nhìn thấy tôi, ông cau mày và nói: "Hai đứa qua bên kia chơi đi, đừng đến đây quấy rối."

"Ông ơi, cháu chỉ tò mò một chút thôi mà! Ông nội" Tôi vung tay tỏ vẻ nhõng nhẽo với ông, ông nội nhìn tôi bất lực rồi thì thầm với tôi: "Ông không biết chuyện gì đã xảy ra trong hai ngày qua. Mỗi buổi sáng đều sẽ phát hiện có gia cầm tử vong. Tất cả đều bị cắn vào cổ. Lúc đầu,dân làng nghĩ là do một con thú hoang gây ra, nhưng họ đã rình cả đêm mà không thấy con thú hoang nào xuất hiện . Đây là vùng nông thôn nghèo và nhiều người phải dựa vào gia cầm để kiếm sống. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, ông nghĩ phải yêu cầu trưởng thôn đưa ra biện pháp thích hợp! "

Vừa nói hết câu, một người nào đó trong đám đông đã lao ra.Chỉ tay về phía con gà trống hét lên. "Trưởng thôn, ông không thể để chuyện như này tái diễn được. Kinh tế của nhà tôi nói chúng và nhà mọi người trong thôn nói riêng ông cũng biết là rất khó khăn. Bây giờ lại xảy ra chuyện gia cầm chết không lý do như vây. Chúng tôi lấy cái gì mà sống"

"Đúng đấy. Trưởng thôn, gia đình nhà tôi năm nay đã rất vất vả trong chuyện làm ăn. Chỉ có thể dựa vào đàn gà này để bán lấy tiền, bây giờ đột nhiên chết sạch như vậy. Nếu tôi không có đủ gà để đem giao cho lái buôn, thì tiền đâu chúng tôi sống, ông có chịu trách nhiệm nuôi chúng tôi được không? "

"Trưởng thôn. Hãy nghĩ ra cách gì đó đi, trưởng thôn, trưởng thôn ..."

Những lời phàn nàn của mọi người trong thôn vang lên không ngớt, và trưởng thôn là một người đàn ông trung niên, dáng ngươi cao nhìn trông có vẻ hiền lành, khoảng hơn sáu mươi tuổi, ngày trước hễ cứ gặp tôi là luôn miệng cười nói ròi mời tôi về nhà ăn cơm. Hiện tại cả khuôn mặt của ông ấy lộ rõ vẻ lo lắng, và có chút trầm tư.

"Mọi người, xin mọi người hãy bình tĩnh" Ông nội tôi đột nhiên bước lên phía trước và nói, tôi biết rằng mối quan hệ của ông với trưởng thôn rất tốt. "Nguyên nhân của việc này rất khó giải quyết được. Tôi nghĩ tốt nhất là nên cử một ai đó trông đàn gia súc vào ban đêm để đảm bảo mọi thứ được an toàn."

"Nhưng nay nhà này chết, mai nhà kia chết, ai biết tiếp theo sẽ là nhà ai mà trông?"

"Việc này thật không có gì khó.Mọi người hãy tập trung hết gia cầm ở một nơi rồi trông ở một nơi. Nếu thứ đó thấy những nơi khác không có gia cầm, tự khắc thứ đó sẽ mò đến đây"

Mặc Linh đột nhiên đứng vào giữa đám đông nói lớn. Tôi vội đứng dậy kéo anh ta ra. Nhìn thấy tôi, trưởng thôn đứng dậy mỉm cười với tôi, "Kìa có phải là Kiều An không?"

"Dạ cháu chào trưởng thôn" Tôi ngượng ngùng quay ra chào hỏi trưởng thôn kèm theo một nụ cười "Đây là bạn cháu Mặc Linh. Anh ta chỉ nhất thời nói linh tinh, cháu xin lỗi, chúng cháu sẽ đi ngay bây giờ."

"Đợi đã." Ông nội đột nhiên ngăn chúng tôi lại, vừa vuốt râu vừa nói, “Tiểu tử này nói cũng không phải là không có lý. Trưởng thôn, mọi người, thấy cách đấy có được không. Mỗi nhà sẽ xuất ra một đàn gia cầm rồi thả ở đầu thôn, tối đến chúng ta sẽ ngồi trông xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra "

"Được, ý kiến này cũng không tệ"

"Tốt, cứ vậy đi, tôi phải bắt được con súc sinh này rồi đập cho nó một trận"

"Được, vậy chúng ta thống nhất như vậy" trưởng thôn đứng dậy và nói: "Hãy chọn ra một vài người trẻ tuổi ở lại với tôi vào ban đêm."

"Đợi đã." Mặc Linh đột nhiên hét lên. Tôi lại sững sờ, và tôi nghe anh ta nói, "Ta cũng là một chàng trai trẻ sung sức. Mình ta lo được. Ta nghĩ ông cũng đã có tuổi rồi nên hãy ở nhà và chờ đợi tin tức đi!"

"Tiểu tử này bản lĩnh cũng không tệ” Trưởng thôn rất hài lòng với Mặc Linh, và ngay cả ánh mắt của ông nội tôi cũng bày tỏ sự hài lòng đối với Mặc Linh." Kiều An, đây có phải là bạn trai của cháu không? "

Tôi đỏ mặt và nhanh chóng giải thích, "Tất nhiên là không rồi ạ. Bọn cháu còn có việc phải làm, xin phép đi trước ạ"

Tôi kéo Mặc Linh chạy ra chỗ khác, sau đó nhìn chằm chằm vào anh ta và nói, "Ngươi bị quẫn trí à ! Tự nhiên nói ra những lời xằng bậy như vậy, chẳng lẽ anh….."

"Tôi không thể nhầm lẫn được, đó là thi khí"

"Cái gì? Thi Khí ?" Tôi nhăn mặt. "Ngươi nhìn vào mấy con gà chết đấy rồi khẳng định đó là thi khí sao?"

"Ý cô là lão tử ta nói nhảm sao?" Mặc Linh khó chịu ra mặt và trừng mắt nhìn tôi

"Thế là do quỷ gây ra sao?"

"Quỷ thì làm sao có thi khí được! Cô đúng là con lợn!" Mặc Linh nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng "Chỉ có cương thi mới có thi khí, nhưng có những ngoại lệ nhất định, đó là đã có ai đó bị cương thi cắn và bị nhiễm thi khí rồi đi hút máu gia cầm. Mặc dù khí tỏa ra rất nhạt, nhưng tôi không thể không đoán sai được. "

Khi anh ta nói điều này, tôi ngay lập tức cảm thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, lúc này tôi không dám bác bỏ nhận định đó của Mặc Linh và tiếp tục hỏi, "Sao anh cảm thấy được?"

"Thực ra, tôi đã nhận thấy mùi này khi tôi vào làng ngày hôm qua, nhưng nó không quá nồng đậm. Nhưng hôm nay tôi thấy những con gia cầm chết đó, miệng vết thương biến thành màu đen, thi khí cũng từ miệng vết thương nhẹ nhàng tỏa ra vì vậy tôi nghĩ rằng gia cầm và người dân ở đây có gì đó không ổn. Điều đó chắc chắn có liên quan đến con cương thi kia "

Tôi cảm thấy ớn lạnh trong người, mặc dù ở miền núi thường sẽ có những chuyện kỳ quái. Giống như chuyện ở Sơn Thanh Thủy Tú, nhưng nơi đó là một địa điểm du lịch, nhiều người qua lại, mà nhiều người qua lại thì dương khí sẽ lớn, yêu ma quỷ quái cũng sẽ biết tiết chế, hơn nữa lúc đấy bên cạnh tôi còn có Dương Khải

Còn ở đây là một ngôi làng nông thôn bình thường, được bao quanh bởi núi rừng, dân số ít ỏi, và hầu hết ở đây là người gì và trẻ nhỏ, điều quan trọng nhất là cương thi không giống quỷ, quỷ chỉ cùng lắm là xuất hiện rồi hù dọa người, nếu không có oán hận sâu nặng sẽ tuyệt đối không gϊếŧ người bừa bãi.

Còn cương thi, bọn chúng sinh ra đã mang thi độc, người thường nếu vô tình bị chúng cắn sẽ mất mạng hoặc một số người sẽ biến thành cương thi như chúng, so với quỷ thì còn khủng khϊếp hơn nhiều, và điều quan trọng nhất lúc này là Dương Khải không ở bên cạnh tôi, mà chỉ có một tên đạo sĩ kiệt sỉ này.

Tôi liếc sang nhìn Mặc Linh rồi tặc lưỡi “Thôi thì sống chết tùy số”

Ngay lập tức Mặc Linh nhận thấy ánh mắt hoài nghi của tôi "Kiều An, ánh mắt đó của cô có ý gì ?"

"Trong trường hợp đó thực sự là một cương thi, thì người nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Hoặc nếu không ngươi có thể chiêu hồn Ngụy Tâm đến nhờ cô ấy giúp đỡ, cô ấy cũng là một cương thi, nhưng vì cô ấy yêu ngươi, nên cô ấy chắc chắn sẽ đứng về phía chúng ta, và hơn nữa cô ấy là một con cương thi thành tinh, pháp lực cao cường. Chẳng phải nếu có cô ấy giúp đỡ, chúng ta sẽ tăng thêm phần thắng sao? "

Tôi phải tính toán đến mọi trường hợp, để mọi người trong thôn không phải chịu quá nhiều tổn thất

Mặc Linh nghe đến cái tên Ngụy tâm liền lắc đầu lia lịa, tỏ vẻ khó chịu với tôi "Này Kiều An, tôi với sư phụ khi xửa đã gϊếŧ hàng nghìn con cương thi, chỉ cần nó không phải là một con cương thi thành tinh như Ngụy Tâm, thì tôi sẽ có cách đối phó."

Tôi vẫn lo lắng về vấn đề này “Nếu con cương thi này cũng thành tinh rồi thì sao?”

"Cô nghĩ cương thi thành tinh có nhiều lắm sao? Phải mất hàng ngàn năm tu luyện thì một con cương thi mới có thể thành tinh và chuyện này thật sự không dễ dàng gì. Được rồi không nói mấy chuyện vô bổ với cô nữa, ta về thôi"

Mặc Linh nhìn tôi như một con ngốc và thậm chí không giải thích gì thêm cho tôi, anh ta cứ thế mà quay đi, tôi bĩu môi về phía anh ta "Ngươi mới là một tên ngốc!"

"Chà, cháu cãi nhau với bạn trai à?"

Đột nhiên, có một tiếng cười vang lên bên tai tôi. Tôi chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã thấy bờ vai của tôi nặng trĩu. Một người phụ nữ ăn mặc luộm thuộm đang khoác vai tôi với một chai rượu trong tay cô ấy

"Cô là ai?"

Hiện tại đang là bạn ngày và mặt trời lên tới đỉnh đầu, nên tôi cũng không sợ cô ta là quỷ hay cương thi cho lắm

"Tôi là…." Người phụ nữ vịn vào tôi. Tôi bỗng cảm thấy ngực tôi được cô ta xoa bóp nhẹ nhàng, cô ta đang sàm sỡ tôi giữa ban ngày sao ??

"À thôi quên đi, chàng đẹp trai đó là bạn trai của cô hả?"

"..."

Tôi không nói nên lời, tôi không biết người phụ nữ này từ đâu xuất hiện, trên người nồng nặc mùi rượu,đã thế còn nói chuyện với tôi như thể quen biết đã lâu

Tôi vội gạt tay người phụ nữ đó ra và quay người lại, người phụ nữ này có một cái đầu tổ quạ y hệt Mặc Linh, nhưng dưới mái tóc rối bù là khuôn mặt với vẻ đẹp tiêu chuẩn hoa hậu, trán rộng, sống mũi cao, môi dày, mắt hai mí, cho dù mặt mũi nhem nhuốc bùn đất nhưng cũng không thể che giấu nét đẹp này.

"Thế nào thấy choáng váng trước dung nhan của bổn cô nương hả? Thay lòng đổi dạ thích ta rồi sao, haha?"

"..."

Đúng là hồng nhan bạc mệnh, não người phụ nữ này không được bình thường cho lắm. Tôi quay đi và phớt lờ cô ta . Chỉ có giọng nói của cô ta phía sau lưng hét lên, "Lần sau nhớ mời tôi uống rượu, haha"

"Ai mời cô uống rượu"

Tôi chép miệng một cái, cũng không biết Mặc Linh đã đi đâu, vì mẹ tôi bảo tôi về sớm, nên tôi đã gửi tin nhắn báo cho anh ta, và tôi không biết liệu anh ta có nhận được tin nhắn hay không vì sóng ở đây rất kém

Khi trời sẩm tối Mặc Linh mới từ bên ngoài trở về nhà, toàn thân bám đầy bùn đất và tôi không biết anh ta lăn lộn chỗ này. Tôi định để anh ta đi tắm rồi sau đó sẽ ăn tối, nhưng đột nhiên anh ta kéo tay tôi ra một góc nhà, thì thầm, "Cô có biết nơi này có ngôi mộ cổ nào không?"

"Ngôi mộ cổ?" Tôi lắc đầu, "Tôi không biết, nhưng tôi biết nơi này có rất nhiều ngôi mộ tổ tiên của người dân trong làng. Mặc dù môi trường ở đây lạc hậu, nhưng thực sự phong thủy ở đây rất tốt. Nhiều người sống ở thành phố đã trả rất nhiều tiền để được chôn cất ở đây, nhưng nếu nói đến một ngôi mộ cổ thì tôi thật sự chưa nghe qua”

"Hỏi ông của cô đi, hoặc hỏi trưởng thôn."

"Tại sao?" Tôi tự hỏi, "Ngươi định đi đào mộ trộm à? Sau đó bán lấy tiền ? Thấy chưa cuối cùng ngươi cũng đã nhận ra mình chỉ là một con đĩ nghèo khổ không có tương lai rồi đấy, haha!"

"Kiều An, trong đầu cô chỉ toàn phân thôi sao?"

Đối mặt với sự bất mãn của Mặc Linh, tôi cười toe toét và nói: "Không, trong đầu ta chứa toàn là ngươi, ha ha ha."

"Cô ví tôi là phân sao. Ngô Kiều An, cô chán sống rồi sao, đứng lại cho tôi"

Tôi quay lại và chạy, Mặc Linh đuổi theo tôi. Ông nội nhìn chúng tôi một cách bất lực và lắc đầu, vẫy tay gọi chúng tôi "Đừng gây rắc rối, mau đến ăn cơm nào"

Tôi phớt lờ Mặc Linh và tiến về phía mâm cơm. Khi tôi vừa bước tới ngưỡng cửa, cả người tôi bỗng sựng lại, tôi đứng hình im lặng, Mặc Linh bắt kịp tôi, anh ta gõ mạnh vào đầu tôi và nói một cách đắc ý: "Ngươi đã biết hối cải chưa ? Bổn đại gia sẽ thương tình tha cho ngươi "

Tôi không quan tâm đến những lời nói của Mặc Linh lúc này bởi vì chỉ vừa lúc nãy, trong vài giây tôi bỗng cảm thấy một hơi thở lạnh giá quen thuộc, tôi nhận ra được đó là hơi thở của Dương Khải, mặc dù hơi thở rất yếu, nhưng đó thật sự là anh ấy.

Tôi quay đầu nhìn vào màn đêm bất tận, nhưng không thấy bóng dáng anh ấy ở đâu cả. Một sự thất vọng xuất hiện ở trong tôi, và tôi thầm nghĩ trong đầu "Dương Khải, anh có đang ở gần em không? Nếu có, tại sao anh không xuất hiện?"

Nhưng không ai trả lời tôi lúc này, mẹ tôi bên kia cũng đang gọi vào ăn cơm, và tôi vẫn còn việc nhà phải làm, vì vậy tôi đã không dám trì hoãn, nhưng trái tim tôi lúc này không còn bình tĩnh được nữa.

Bởi vì Mặc Linh muốn tôi đi, nhưng mẹ và ông tôi không yên tâm khi tôi đi như vậy, vì vậy tôi đã năn nỉ ông nội cho tôi được đi. Ông tôi ban đầu không đồng ý, nhưng sau nhờ Mặc Linh nói giúp nên ông đã cho tôi đi.

Đến nơi một vài người đàn ông trẻ và mạnh mẽ trong làng đang ngồi xổm nói chuyện với nhau chờ trời tối. Họ ngồi xổm ở hai bên lối vào làng với một cái thuổng trong tay, sát khí cao ngút trời

Những đám mây lơ lửng trên trời trôi nhẹ theo gió, làm cho mặt trăng có vẻ mờ đi và hôm nay chỉ có một vài ngôi sao xuất hiện, cảm giác thật cô đơn. Vì là mùa hè nên ở nông thôn có rất nhiều muỗi, rất nhiều người bị ngứa và cuối cùng vì không chịu được nên Mặc Linh lấy ra một chai nhỏ, được cho là thuốc chống muỗi , đưa cho mọi người bôi lên

Cho đến mười hai giờ đêm, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào ở cổng làng, và mọi người có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Có lẽ ngồi đợi như vậy là một phương án sai lầm, và một số người đã muốn rời đi

Đôi chân của tôi bị tê cứng vì ngồi xổm, và ngay khi tôi nhìn lên, tôi thấy một hình bóng lóe lên, mái tóc xanh bồng bềnh giữa không trung,tôi chớp mắt một cái rồi vội đứng lên, đột nhiên bụng tôi đau dữ dội, làm tôi phải quỵ xuống ngay lập tức. Khi ngước lên tôi thấy hai cái bóng cao lớn đang đi về phía cổng làng…

------------------------