Lấy Chồng Quỷ

Chương 103: Cương thi

CHƯƠNG 103 : CƯƠNG THI

"Có động tĩnh, mọi người hãy cảnh giác."

Mặc Linh kéo tôi xuống và hỏi: "Có chuyện gì với cô vậy?"

"Tôi…tôi không sao "

Tôi thở dài mệt mỏi. Tôi không muốn nói với anh ta điều tôi cừa thấy. Hình như cái bóng vừa nãy tôi thoáng nhìn thấy trên bầu trời có lẽ là Dương Khải, nhưng chắc tôi đã nhìn nhầm. Bụng tôi hơi đau và hai bóng người từ xa ngày càng tiến lại gần.

Tất cả mọi người nín thở và chờ hai cái bóng tiến đến gần.Trong tay xiết chặt xẻng. Chỉ chờ hai cái bóng đó tiến lại gần liền ra tay.

"Ơ kìa, không phải hai người họ là Vương Tử Minh và Vương Tử Hòa nhà Vương góa phụ sao?"

Có vẻ ai đó trong số chúng tôi đã nhận ra họ và la lên, tôi không biết đó là ai, liền quay ra hỏi ông nội "Có đúng là họ không ông?"

"Không sai"

"Này, hóa ra là báo động giả à” Một ai đó đứng lên đề nghị. "Tôi sẽ ra đuổi hai người đó đi, dám tới đây quậy phá hỏng hết cả kế hoạch của chúng ta!"

"Đợi đã."

Mặc Linh đột nhiên đưa tay ra giữ lấy người đàn ông đó, và ánh mắt nghiêm túc nhìn hai bóng người từ đằng xa

"Có chuyện gì vậy? Hai người đó đều là người trong làng. Mặc dù hai người đó không được ăn học tử tế, suốt ngày phá làng phá xóm . Nhưng hai người đó không phải cương thi đâu "

"Tôi trông hai tên đó hơi kỳ lạ. Đợi một chút."Mặc Linh nghiêm mặt, tôi nhìn hai người đàn ông bước đi cứng ngắc, không giống người thường. Vì vậy, tôi thì thầm hỏi nhỏ Mặc Linh "Ngươi thấy có gì không ổn sao?"

"Hai tên đó ở quá xa. Tôi không nhìn rõ, nhưng dáng đi của họ khá cứng và có chút thi khí tỏa ra từ hướng đó . Tôi đoán có thể bọn họ đã bị cương thi cắn rồi "

Khi Mặc Linh nói điều này, những người khác đều sững sờ “ Ngươi….ngươi nói cái gì?"

"Ta nói cái gì thì các ngươi tự nhìn đi rồi biết."

Mặc Linh chỉ tay về phía Vương Tử Minh và Vương Tử Hòa, tôi quay lên thì thấy hai tên đó đang đứng nhìn đàn gia cầm một cách thèm thuồng, ngay lập tức họ giang hai tay ra để bắt, khi bắt được liền há mồm cắn gặm ngấu nghiến, miệng họ lúc này dính đầy máu, khi ánh trăng chiếu xuống trông cảnh tượng này ngày càng ghê hơn

Ngoại trừ Mặc Linh thì những người khác và tôi đều sững sờ. "Chẳng nhẽ những chuyện trước đây đều là do hai tên này làm?"

"Không, tuần trước tôi nghe Vương góa phụ nói rằng hai đứa con trai của cô ấy đã đi làm ở quận. Làm sao chúng có thể làm như vậy được?"

"Vấn đề này có chút không đúng, mọi người hãy quay về trước, việc còn lại cứ giao cho tôi"

"Không được" Ông nội tôi phản đối "Nếu chúng tấn công cậu thì sao?"

"Không sao đâu, hai con tiểu cương thi này không thắng nổi cháu đâu, ông yên tâm "

Trong lúc Mặc Linh và ông tôi đang tranh luận, thì một chàng trai trẻ, tầm hai mươi tuổi, tên Đại Lâm đột nhiên nói: "Hãy để tôi ra ngoài đấy! Tôi với hai người họ là bạn thân"

Cũng không đợi chúng tôi đồng ý, anh ta liền tự mình chạy ra. Lúc đó, hai người kia vẫn còn đang gặm nhấm con gà một cách ngon lành. Đột nhiên, khi họ nhìn thấy có một sinh vật sống đến gần, họ lập tức ném con gà trong tay sang một bên và đi về phía Đại Lâm.

"Vương Tử Minh, Vương Tử Hòa, là tôi Đại Lâm đây, tại sao hai cậu lại ở đây?"

Vương Tử Minh và Vương Tử Hòa không nói gì, ngược lại cùng nhau vươn tay ra phía trước tóm lấy Đại Lâm.

"Nguy rồi…"

Mặc Linh đột nhiên hét lên và lao ra ngoài. Tôi bị Mặc Linh làm cho giật mình và tôi cũng lao ra. Tôi thấy bàn tay của Vương Tử Minh đã nằm lấy cổ Đại Lâm, anh ta bóp mạnh đến nỗi cổ của Đại Lâm chảy rất nhiều máu.

Tình thế ngàn cân treo sợ tóc, Mặc Linh ngay lập tức rút kiếm gỗ hướng phía Vương Tử Minh mà lao tới. Vương Tử Minh chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn rồi vội buông Đại Lâm ra. Sau đó hai người họ cùng nhìn Mặc Linh đằm đằm sát khí.

Khuôn mặt của họ lúc này trắng bệch, thi khí tỏa ra nồng nặc từ người họ, vành mắt cũng dần biến thành mầu đen, và miệng hơi hé mở lộ ra những chiếc răng nanh dài, mười đầu ngón tay dài và nhọn lóe lên dưới ánh trăng.

"Hai cậu…hai cậu bị sao vậy?" Đại Lâm trở nên sợ hãi.

Đại Lâm vừa nói xong, hai người họ đột nhiên lại đổi hướng về phía anh ta và máu vẫn còn nhỏ giọt trên móng tay họ, Mặc Linh hét lên: "Không muốn chết thì mau nín thở"

Tất cả mọi người cùng nín thở, và tôi đứng cạnh Đại Lâm. Anh ta bịt miệng và mũi, không dám nhúc nhích. Mặc Linh cũng che miệng lại và đến cạnh Đại Lâm. Nhìn thật kỹ vào cổ Đại Lâm, và lập tức cau mày

Ánh mắt tôi dò hỏi: "Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Mặc Linh nhướn mày, "Cô tự nhìn đi"

Khi tôi nhìn vào, tôi thấy một vùng da trên cổ Đại Lâm bị rách ra, và rất nhiều máu đang chảy ra từ đó.

"Chúa ơi, làm thế nào bây giờ ?" Tôi nhanh chóng che miệng lại và nhìn chằm chằm vào Mặc Linh.

Lúc này, tôi dường như nghe thấy một giọng nói vang lên trong màn đêm u ám, và rồi tôi thấy Vương Tử Minh và Vương Tử Hòa ngay lập tức quay người đi

"Mặc Linh, ngươi có nghe thấy giọng nói đó không? Có vẻ như có ai đó đang gọi họ."

"Giọng nói gì?"

"Cổ tôi chảy máu…máu, máu…đau quá." Đại Lâm la lớn lên, làm gián cuộc trò chuyện của chúng tôi, Mặc Linh vội quay ra nói "Mau đưa anh ta về, rồi đắp một ít gạo nếp lên vết thương "

"Tại sao ?"

"Nếu không muốn anh ta biến thành cương thi thì mau đem đi!" Tôi thấy vẻ mặt giận dữ của Mặc Linh, và lúc này anh ta uy nghiêm như một người thủ lĩnh. Ông nội tôi nhìn, sau đó nói với những người khác: "Mọi người nhanh đi tìm gạo nếp, ta sẽ đưa thằng bé đến xưởng nhà ta"

"Được."

Ông nội không cho tôi động vào Đại Lâm, và cùng Mặc Linh khiêng anh ta về nhà.

Ông tôi lúc còn trẻ làm nghề thợ mộc. Từ khi tôi còn là một đứa trẻ, tất cả đồ chơi của tôi đều được do ông nội tự tay làm ra.Về sau vì cưới bà nội tôi nên mới bỏ nghề. Bây giờ ông tôi đã già và có nhiều thời gian nhàn rỗi hơn nên ông thường nhận sửa chữa những việc nhỏ giúp mọi người trong làng.

"Kiều An,cô mau bật đèn lên."

"Được"

Tôi bật đèn và đứng sang một bên, Mặc Linh yêu cầu Đại Lâm ngồi dưới ánh đèn. Đại Lâm lúc này không dám mở mắt ra, chỉ khẽ rên lên đau đớn, tôi nhanh chóng hỏi: "Có chuyện gì với anh ta vậy?"

"Cô lại gần đây tự nhìn đi"

Tôi lại gần và thấy rằng vết thương trên cổ Đại Lâm bị loét ra và tỏa ra một mùi hôi kinh khủng. Tôi nhìn gần hơn và muốn chạm vào nó, nhưng đã bị Mặc Linh đánh vào tay “ Cô bị điên sao, đừng có bừa bãi động vào,nếu anh ta chỉ bị rách da thì còn cứu được, chứ nếu bị cắn thì chỉ còn cách gϊếŧ bỏ "

"Đừng nói bậy" Ông nội tôi nói lớn, "Dù sao đây cũng là một mạng người, phải cứu cho bằng được"

"Nói là như vậy, nhưng nếu ai bị cương thi cắn mà không gϊếŧ ngay lập tức thì sẽ hóa thành cương thi, cứ nhân từ như ông rồi đến lúc không ngăn chặn kịp thì cả cái làng này sẽ bị gϊếŧ hết trong một đêm ."

"Đừng nói nữa" Tôi thấy sắc mặt của ông tôi tái đi, tôi vội kéo tay áo Mặc Linh lại ra hiệu cho anh ta im lặng.

"Sao cô kéo tôi?"

"Ngô gia gia, chúng tôi tới rồi."

Lúc này, những người khác đã đến nơi, bởi vì người trong thôn chủ yếu là trồng rất nhiều ngũ cốc, hoa mầu nên việc kiếm gạo nếp cũng không có gì là quá khó "Chúng tôi nên làm gì?"

"Các ngươi giữ chặt anh ta"

Mặc Linh yêu cầu bọn họ giữ chặt Đại Lâm, và sau đó lấy một nắm gạo nếp ép chặt lên vết thương của Đại Lâm. Ngay lập tức Đại Lâm gào lên đau đớn. Tôi thấy rằng có rất nhiều khí đen bốc ra từ vết thương.

Tôi sợ rằng tiếng hét của anh ta sẽ đánh thức mẹ tôi, vì vậy tôi vội lấy một miếng vải nhét nó vào miệng anh ta.

Mặc Linh đắp đi đắp lại rất nhiều lần, và khuôn mặt của Đại Lâm lúc này tái nhợt đi và chảy rất nhiều mồ hôi. May mắn Đại Lâm là một chàng trai khỏe mạnh nên anh ta đã không ngất đi sau pha cấp cứu của Mặc Linh, chỉ nằm vật ra đất kiệt sức

“Về sau, ngày ba bữa ngươi phải ăn gạo nếp. Đừng ăn bất cứ thứ gì khác. Rải gạo nếp lên giường khi ngươi ngủ vào ban đêm. Và ban ngày thì ra ngoài tắm nắng, đặc biệt là vào buổi trưa. Nếu nhận thấy bản thân lúc nào cũng khát nước,uống bao nhiêu cũng không đỡ, thì phải nói cho tôi biết ngay lập tức. "

Mặc Linh gằn giọng, Đại Lâm lúc này gật đầu lia lịa, và rồi lo lắng hỏi: "Có chuyện gì với Vương Tử Minh và Vương Tử Hòa vậy?"

"Nếu tôi đoán đúng, họ đã bị cương thi cắn, và bây giờ họ đã biến thành cương thi rồi"

Hai chữ "cương thi” được nói ra khỏi miệng, khiến mọi người ngay lập tức ngạc nhiên "Không phải cương thi chỉ có trong phim thôi sao ?"

"Cương thi trên phim ảnh đều là từ thực tế mà ra. Tôi có thể khẳng định với mọi người, cương thi là hoàn toàn có thật.."

"Ngươi nói linh tinh cái gì vậy, chắc là họ chỉ bị trúng tà thôi, chứ làm gì có cương thi thật sự"

Một số người bác bỏ ý kiến cương thi có thật, và cho rằng hai người kia chỉ là bị trúng tà và mời thầy trừ tà về là có thể giải quyết được. Nhưng chuyện mà bọn họ nhìn thấy lúc này là một chuyện hoàn toàn khác và không thể đùa giỡn được.

"Thật ra, tôi cũng đã thấy cương thi, lời Mặc Linh nói là thật"

Khi tôi nói điều này, người ngạc nhiên nhất có lẽ là ông tôi, "Kiều An, cháu đã thấy thật sao?"

"Vâng." Tôi không biết phải nói sao để ông tôi hiểu,Mặc Linh cũng không đỡ lời hộ tôi, chỉ ngồi xuống ghế vênh mặt "Cho đến ngày hôm nay, bất kể mọi người có tin hay không, thì thật sự là có cương thi trong ngôi làng của mọi người, chúng là những con cương thi cấp thấp, chúng không có suy nghĩ, chúng chỉ tuân theo mệnh lệnh của những con cương thi đã cắn chúng, và chúng chỉ xuất hiện vào ban đêm.”

Tôi thấy biểu cảm của mọi người tái nhợt đi và nói đúng ra là họ đang thực sự kinh sợ những gì Mặc Linh nói, tôi vội vàng kéo Mặc Linh lại và thì thầm "Ngươi không thể nói cái gì đó tinh tế hơn à? Ngươi nhìn xem bọn họ đang rất sợ hãi kìa? "

Mặc Linh liếc tôi và chép miệng "Tốt hơn hết là nói thẳng ra cho nó vuông, không đến lúc chết rồi thì lại bảo lão tử ta không nhắc trước." Mặc Linh dừng lại, nhìn bọn họ và nói, "Tôi chỉ nói vậy thôi, tin hay không đó là việc của mọi người.”.

"Hừ, ngôi làng của chúng tôi từ trước đến nay muôn đời yên bình. Chưa bao giờ có chuyện như vậy. Làm gì có chuyện cương thi có thật trên thế giới này? Ngươi đừng ở đây mà ăn nói hàm hồ. Đại Lâm đi thôi"

Những người dân làng không tin lời Mặc Linh nói, họ kéo Đại Lâm dậy và bỏ đi. Tôi muốn ngăn họ lại, nhưng đã bị Mặc Linh ngăn cản "Bỏ đi, nói nữa nói mãi họ cũng không tin đâu, cứ để đến lúc chết hết rồi mới ở đấy mà than trời than đất”

"Cháu sao có thể nói như vậy được?"

Ông nội tôi cau mày, nhìn tôi một cách khó chịu và quay sang Mặc Linh, "Thực ra cháu là ai vậy?"

"Cháu là một đạo sĩ." Mặc Linh đứng lên từ ghế đẩu. "Kiều An, nể tình bạn bè nên vụ này tôi sẽ giảm giá cho cô, được chứ"

Tôi không nói nên lời lúc này, tại sao anh ta lại có thể nghĩ đến tiền lúc này ?

"Kiều An"

Khi tôi được ông nội gọi, tôi chỉ có thể nhếch mép cười, "Ông ơi, nhìn anh ta trẻ tuổi vậy thôi, nhưng anh ta thực sự là một đạo sĩ."

"Vậy những lời cháu nói là thật sao?Vương Tử Minh và Vương Tử Hòa thật sự là cương thi sao?"

"Ông ơi, cháu có thể chứng minh rằng những gì Mặc Linh nói là đúng, bởi vì…vì trước đó cháu cũng đã từng gặp phải cương thi."

Tôi sợ rằng ông sẽ mắng tôi. Mặc dù ông luôn kể cho tôi nghe một số câu chuyện như ma khi tôi còn nhỏ, ông cũng dạy tôi làm cách nào để thoát khỏi những điều này, nhưng lúc này thật sự rất khó xử.

Ông tôi không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi một cách kỳ lạ, và cuối cùng cũng không nói là tin hay không tin, chỉ bảo chúng tôi trở về nghỉ ngơi và Mặc Linh cũng không nói thêm gì.

------------------------