Lấy Chồng Quỷ

Chương 104: Cấp bậc cương thi

CHƯƠNG 104 : CẤP BẬC CƯƠNG THI

Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy, tôi thấy ông tôi vừa từ nhà trưởng thôn về, chắc ông tôi đến nhà trưởng thôn để kể chuyện hôm qua. Khi ông thấy tôi đang ăn sáng, ông liền nói: "Các cháu đừng xen vào chuyện này nữa, đây là chuyện riêng của làng này "

"Ông nội..!"

Tôi định phản đối,nhưng thấy thái độ của ông tôi nghiêm khắc giống như hôm qua. Nên tôi cũng không dám nói nữa.

Đột nhiên tôi cảm thấy đau đầu, liền ngồi xuống bên cạnh Mặc Linh "Thái độ của ông nội nghiêm túc như vậy. Chúng ta nên làm gì?"

Mặc Linh nhấp một miếng cháo thong thả nuốt rồi mới nói "Tất nhiên là phải diệt cỏ tận gốc rồi, chúng ta vẫn sẽ hành động"

"Nhưng đó là con trai Vương góa phụ, ngươi nghĩ họ sẽ cho ngươi động thủ sao ?"

"Không đồng ý cũng phải gϊếŧ. Tôi không thể để hai người họ làm hại dân làng được"

"Gϊếŧ cái gì thế ?" Lúc này, mẹ tôi mang bánh bao ra và vô tình nghe thấy chúng tôi nói chuyện,liền hỏi một cách tò mò.

"Dạ không. Đó là một trò chơi! Để trốn tránh kẻ xấu. Chúng con đang suy nghĩ làm thế nào để vượt qua trò chơi mà không bị kẻ xấu gϊếŧ."

"Lớn tướng rồi còn suốt ngày bày trò, con phải trưởng thành lên đi."

"Con biết rồi mà mẹ" Tôi lè lưỡi, đợi mẹ rời đi rồi mới tiếp tục nói. "Vậy làm thế nào để người có thể đối phó với cương thi? Đốt cháy chúng giống như trong phim sao?"

Mặc Linh gật đầu, "Phương pháp đấy là dễ nhất. Nó cũng là triệt để nhất. Tối qua tôi thấy hai người họ vẫn còn đang uống máu gà, nghĩa là họ còn chưa được uống máu người sống, nên dễ đối phó hơn. Nếu người nhà họ đồng ý. Chỉ cần dụ chúng đến một nơi vắng vẻ, trói chúng bằng dây mực, và đốt chúng. Là mọi chuyện sẽ xong "

"Có cách nào để biến họ trở lại thành người không?"

"Móng tay của họ đã chuyển sang màu xanh và mắt họ bắt đầu tối đi. Bình thường nếu biến thành cương thi cần phải trải qua một quá trình. Cương thi được chia thành sáu đẳng cấp, từ cấp một đến cấp sáu. Các đẳng cấp khác nhau sẽ có sức mạnh khác nhau, giống như Ngụy An, cô ấy là cấp sáu, cấp mạnh nhất gọi là lục thi. Dưới cô ấy còn năm cấp nữa là nhất thi, nhị thi, tam thi, tứ thi,ngũ thi và cuối cùng là một cấp độ khác có từ thời cổ xưa gọi là Chân Tổ. Chân Tổ thực sự không bị giới hạn bởi sáu cấp độ, và năng lực của Chân Tổ cho đến nay vẫn chưa ai biết "

Tôi gãi đầu và có chút khó hiểu "Nhưng những gì tôi thấy trong phim là những con cương thi khác nhau sẽ có những mầu mắt khác nhau.Chẳng nhẽ chúng được phân biệt qua màu mắt sao "

"Đúng, thực ra cương thi đã tồn tại trên thế giới này từ rất lâu. Cương thi là những cá thể hút máu rất mạnh mẽ, và tùy theo đẳng cấp sẽ đánh giá được khả năng của chúng, vì vậy để phân biệt cấp độ của cương thi thì chúng ta sẽ nhìn qua mầu mắt"

Tôi ngay lập tức trở nên thích thú và nhìn anh ta tò mò "Mặc Linh sư phụ, ngươi mau chỉ cho ta đi."

"Gọi là sư huynh"

"Được rồi, sư huynh tài giỏi, mau chỉ cho tiểu muội đi!"

Mặc Linh rất thích được người khác tung hô như vậy, khuôn mặt anh ta tự đắc, hai tay khoanh trước ngực, và ho một tiếng.

"Theo đẳng cấp từ cao xuống thấp, mắt của cương thi sẽ có màu đỏ, xanh lá cây, vàng, xám xanh, trắng nhạt và đen. Như cô thấy đấy mắt của Ngụy An có mầu đỏ là lục thi, cấp bậc cao nhất trong Thi Giới, nhưng trên bậc của Ngụy An còn có bậc Chân Tổ. Đôi mắt của Chân Tổ có mầu bạc rất sáng, nhưng loại cương thi này rất hiếm thấy, chỉ có từ thời xa xưa và tôi chỉ thấy qua sách vở. Màu đen là đẳng cấp thấp nhất, chúng không có suy nghĩ, giống như hai tên đêm qua, chúng chỉ biết làm theo lệnh của cấp trên. Hay là như này, tối nay chúng ta sẽ liều một chuyến nữa, để xem hai người họ đi đâu ? "

"Được, tôi đồng ý."

"Còn ta thì không đồng ý." Bỗng nhiên giọng của ông nội tôi vang lên gay gắt.

"Ông ơi, cháu biết ông không thể chấp nhận được điều này, nhưng….."

Bàn tay ông nội ra dấu hiệu im lặng cho tôi và nói tiếp: "Sáng nay, bà góa phụ Vương đã đến nhà trưởng thôn giải thích rằng họ biết dân làng tối qua rình bắt người, nên hai người họ mới bày ra trò đùa đó. Thực ra chuyện gây thương tích cũng không phải cố ý, và sáng nay góa phụ Vương đã đưa hai người họ đã đến nhà trưởng thôn để xin lỗi về trò đùa đó rồi. "

Điều này khiến tôi và Mặc Linh sững sờ, "Ông ơi,lúc đấy ông có thực sự thấy Vương Tử Minh và Vương Tử Hòa đến đấy xin lỗi không?"

"Ông gạt cháu làm gì?"

Tôi nhìn biểu cảm của ông nội lúc này không giống như đang nói dối tôi, dù sao Vương Tử Minh và Vương Tử Hòa là người trong thôn nên chắc sẽ được mọi người bỏ qua.

"Cảm ơn ông đã kể, vậy chúng cháu xin phép ra ngoài hóng gió một chút."

Mặc Linh kéo tôi ra ngoài cổng. Tôi thấy anh ta vừa bước đi vừa suy ngẫm và tôi liền nói: "Tôi nghĩ điều này rất lạ, chẳng lẽ chúng ta tính sai?"

"Không" Mặc Linh gắt lên và nói "Thi khí tỏa ra trên người hai tên đó rất rõ ràng, và kiểu hành động đó chắc chắn là của một con cương thi cấp thấp. Khi là cương thi họ sẽ sợ ánh nắng mặt trời, di chuyển chậm chạp và rõ ràng nhất đôi mắt của họ có màu đen, vì vậy không thể có khả năng họ có thể xuất hiện trước mặt mọi người vào sáng sớm như vậy, vì nếu chúng tiếp xúc với ánh mặt trời thì chúng chắc chắn sẽ bị thiêu rụi thành tro. "

"Ý ngươi là ông tôi đang nói dối?"

"Không phải" Mặc Linh cắn môi và nói, "Tôi nghi đằng sau chuyện này có kẻ khác nhúng tay vào.Có lẽ bà góa phụ Vương biết phép thuật, bà ta đã làm mù mắt mọi người bằng thuật che mắt để dân làng có thể nhìn thấy Vương Tử Minh và Vương Tử Hòa xuất hiện. Chắc chắn có kẻ đứng phía sau sai bà ấy làm thế. Kẻ này chắc chính là kẻ chủ mưu và cũng là kẻ đã biến Vương tử Minh và Vương Tử Hòa thành cương thi, nếu thế thì đẳng cấp của con cương thi này không phải là thấp, ít cũng phải là cấp tam thi đổ lên. "

"Hả?" Tôi ngạc nhiên. "Tại sao cương thi lại phải tốn công đi làm những điều như vậy?"

Mặc Linh gãi đầu, "Tôi cũng không biết."

"Không biết cũng là bởi vì ngươi đoán sai. Quả thật là đã có kẻ xúi giục Vương quả phụ đến nhà trưởng thôn giải thích, và cũng đã sử dụng phương pháp che mắt, nhưng kẻ đứng sau không phải là cương thi"

Người tôi như bị ai bám vào, và một cặp ngực đồ sộ ép sát vào lưng tôi. Có mùi rượu phảng phất trong không khí, và khi tôi quay lại, tôi thấy mỹ nhân say rượu mà tôi đã gặp hôm qua

Tôi nhíu mày lại "Tại sao lại là cô?"

"Cô bé, chúng ta lại gặp lại nhau!" Cô ấy lắc chai rượu rỗng và ôm tôi thật chặt bằng hai tay, dựa cằm vào vai tôi nói với giọng uể oải. "Ta không có tiền để uống rượu. Mua rượu mời ta đi"

"Tôi…."

"Thiên Chi sư mẫu !" Mặc Linh bỗng hét lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trên đường. Mặc Linh mở to mắt, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xinh đẹp trên lưng tôi, với một biểu cảm bất ngờ "Sư mẫu… tại sao người lại ở đây?"

"Yo, Mặc tiểu tử đó hả, đã lâu không gặp !" Cô ấy giơ tay lên, xem như chào hỏi, rồi lại ôm lấy người tôi, "Ta muốn uống rượu"

Cô ấy trông không mập, nhưng tôi lại không thể đẩy cô ấy ra, tôi chỉ có thể hỏi Mặc Linh. "Cô ấy là sư mẫu của ngươi sao?"

"Đúng vậy, và chính sư mẫu cũng là người đã nói với tôi là muốn nhận cô là đồ đệ."

"Cô ấy… ?!"

Tôi cảm thấy trước mặt một đám quạ bay qua, Thiên Chi chỉ tủm tỉm cười rồi làm rối tung tóc của tôi lên, nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi vào một cửa hàng. Ngay khi tôi bước vào, cô ta nói: "Hãy đem cho ta loại rượu ngon nhất ở đây."

"..." Tôi ra hiệu cho Mặc Linh, "Cô ấy tự nhiên đến thế sao?"

Mặc Linh nhún vai "Ca này tôi cũng chịu, sư mẫu tính cách như vậy, người sẽ chết nếu không có rượu."

Tôi vô lực áp mặt xuống mặt bàn, và giờ mới hơn chín giờ sáng. Cô ấy vẫn uống rượu liên túc và không ăn bất cứ thứ gì khác. Đây chẳng phải là nghiện rượu sao?

Khi cô ấy đã uống đủ, tôi đã buồn ngủ nhưng Mặc Linh thì rất tỉnh táo và hỏi "Sư mẫu, lúc nãy người nói vậy là có ý gì?"

Thiên Chi nấc lên một tiếng và hỏi với đôi mắt mở, "Ngươi nói câu nào?"

"Lúc nãy sư mẫu có nói là đã có người sử dụng thuật che mắt, nhưng nó không phải là do cương thi làm" Mặc Linh mở to mắt và nhìn về phía Thiên Chi "Chẳng nhẽ con người có thể làm được chuyện này sao?"

“ Ngươi nghĩ chuyện đấy có thể qua mắt lão nương ta sao?"

Mặc Linh không hiểu, "Nhưng tại sao?"

Thiên Chi chống cằm bằng cả hai tay và nói một cách hững hờ, "Ngươi đoán xem."

Mặc Linh cau mày, và có vẻ anh ta không đoán ra được. Tôi cảm thấy khó chịu liền đập tay lên bàn "Chẳng nhẽ muốn che lấp chuyện này? Rất nhiều người đã nhìn thấy chuyện đó đêm qua,mặc kệ tin hay không tin. Trong lòng chắc chắn sẽ hoảng loạn. Nếu chuyện này lan ra ngoài, khẳng định sẽ khiến lòng người hoang mang, nên mới phải dùng cách che mắt này. Nói thẳng ra là làm êm dịu lòng người dân và để cho mọi người nghĩ chuyện đêm qua chỉ là một trò đùa, đúng chứ ?”

Sắc mặt của Mặc Linh tái đi, nhưng Thiên Chi rất vui và vồ lấy tôi. "Ngươi đúng thực sự xứng đáng là đệ tự mà ta đã chọn. Những nghi lễ bái sư sẽ được miễn, chỉ cần gọi ta là Sư phụ, và chúng ta sẽ uống rượu để ăn mừng, zô nào đệ tử”

Tôi không kịp né, chỉ có thể lùi lại phía sau,nhưng vẫn không né được cái ôm của cô ta, nhưng lúc này, bụng tôi đau nhói, và tôi cảm thấy như có thứ gì đó chuyển động trong bụng tôi, tôi gắng sức đẩy Thiên Chi ra, nhưng cô ta đã nhanh chóng né được cú đẩy của tôi nhưng ly rượu trên bàn thì không may mắn như vậy. "Choang" li rượu rơi xuống đất vỡ tan.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Mặc Linh giật mình, đứng dậy và nhìn xung quanh.

Tim tôi đập mạnh. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang đạp mạnh trong bụng của mình. Mặc dù tôi không nghe thấy giọng nói của Bảo bảo, nhưng tôi không thể nhầm được cái cảm giác quen thuộc này.

Thiên Chi giữ cằm bằng một tay, nhìn chằm chằm vào bụng tôi không chớp mắt, và tôi vội lấy tay che bụng mình lại "Cô đang nhìn gì vậy?"

"Có gì đó rất mạnh trong bụng ngươi " Thiên Chi nheo mắt và mỉm cười, và tôi không thể biết biểu cảm đó đó là vui hay tức giận.

Tôi bỗng nhớ rằng cô ấy cũng là một đạo sĩ. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ta cũng muốn làm tổn thương con tôi? Đứa con này khó khăn lắm tôi mới bảo vệ được, tôi sẽ không để ai làm hại nó lần nào nữa. Vì vậy lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều liền quay lưng và bỏ chạy.

------------------------