CHƯƠNG 105 : NẾU ANH DÁM RỜI ĐI, EM SẼ TỰ SÁT
Tôi chạy ra ngoài trong vô thức, đường trong làng tương đối rắc rối nên sau khi ngẩng mặt lên tôi không biết mình đã chạy đến nơi nào. Mặt trời trên đầu tôi tỏa ánh nắng gay gắt, tôi vội đưa tay lên che và đi đến một ngôi nhà bị bỏ hoang gần đấy để nghỉ chân.
Tôi sờ tay lên bụng và thì thầm. "Bảo Bảo, vừa nãy chính là con sao? Về sau trước mặt bọn họ, con tuyệt đối không nên có bất kỳ hành động nào. Bọn họ là đạo sĩ. Còn con là quỷ, mẹ sợ bọn họ sẽ lại làm hại con, mặc dù họ đều là người tốt và là bạn của mẹ. Nhưng vì an toàn của con nên con nhất định phải cẩn thận nhé ! "
Tôi không biết Bảo Bảo có nghe được hay không, ngón tay tôi còn chưa đυ.ng phải Chuông Linh Hồn được buộc ở tóc, thì đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng chuông vang lên
"Sao Chuông Linh Hồn lại vang lên tiếng như vậy như vậy?"
Tôi vội vàng lấy chuông xuống, nhưng không nghe thấy âm thanh thứ hai. Tôi lắc đến mấy cũng không phản ứng "Chẳng nhẽ âm thanh vừa nãy không phỉa của Chuông Linh Hồn?"
"Ring…Ringg…Ringg"
Tôi bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt
"Ring….Ring…Ringg"
Khi tôi sắp ngã, tiếng chuông trong tay tôi vang lên và tôi lại cảm thấy tỉnh táo.
Tôi giữ chặt Chuông Linh Hồn trong tay, không thể sai được, âm thanh vừa giúp tôi tỉnh táo lại là Chuông Linh Hồn. Vậy âm thanh đầu tiên làm tôi choáng váng là Trấn Linh Hồn? Trấn Linh Hồn đang ở nơi này ?
Tôi chạy ra khỏi ngôi nhà hoang, đứng nhìn xung quanh dưới ánh nắng gay gắt.
Ánh nắng của mặt trời hôm nay vô cùng gay gắt. Tôi ngước nhìn lên mặt trời và cảm thấy chóng mặt. Mắt tôi bị chói ngay lập tức, cảm giác rất khó chịu, làm tôi phải chạy lại vào chỗ có bóng râm và ngồi bệt xuống đất, điều này làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn.
"Có chuyện gì với tôi vậy?"
"Trên người ngươi âm khí quá nặng, cho nên hiện tại ánh sáng mặt trời sẽ làm ngươi bị tổn thương"
Đột nhiên, có một giọng nói bên tai tôi, nhưng tôi không thấy ai. Giọng nói đó rất khẽ và tôi không thể phân biệt đó là nam hay nữ. Tôi chỉ cảm thấy âm thanh vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Ngươi là ai?"
Không ai trả lời tôi, nhưng tôi cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo nhấc tay phải của tôi lên lên và xoa nhẹ lòng bàn tay tôi, và tôi không thể di chuyển cơ thể mình vào lúc này, "Hoa Song Sinh biến mất rồi sao ?"
"Sao ngươi biết?" Tôi nhớ lại giấc mơ trước đây. Khi người trong giấc mơ xuất hiện tiếng chuông của Trấn Linh Hồn cũng vang lên. Sau đó, anh ấy tặng tôi một món quà đó chính là Hoa Song Sinh "Ngươi chính là người trong mộng trước kia đã tặng tôi Hoa Song Sinh sao?"
Tôi chớp mắt, ánh nắng mặt trời ngoài kia vẫn nóng bỏng chiếu xuống mặt đất, các cửa sổ được đóng kín, mắt tôi vẫn có thể liếc nhìn xung quanh và miệng tôi vẫn có thể nói chuyện, nhưng tôi không thể di chuyển cơ thể.
"Ngươi vẫn nhớ ta sao?" Tôi nghe thấy một giọng nói tinh tế kèm theo một tiếng cười nhẹ "Hối hận rồi sao? Điều gì khiến cô không còn yêu hắn ta nữa? Điều gì khiến cô lại thấy hối hận trong giây phút này?"
"Tôi vẫn còn yêu anh ấy, và tôi chưa bao giờ hối hận gì cả"
"Hoa Song Sinh chỉ tan biến khi một trong hai người không còn tình cảm. Vậy nếu cô còn yêu anh ta thì tại sao Hoa Song Sinh lại biến mất?"
"Tôi…." Tôi không biết phải thanh minh thế nào. Tiếng cười khẽ bên tai tôi khiến tôi hoảng loạn "Ngươi nghĩ ngươi còn yêu hắn không? Ngươi gọi đây là tình yêu sao? Phàm nhân Hoa Song Sinh là ta cho ngươi,cốt cũng là để cho ngươi sáng mắt ra, vậy tại sao..."
"Sao đến tận lúc này ngươi vẫn không tỉnh ngộ ra, ngu ngốc"
Tôi lúc này rất tức giận, "Tại sao ngươi lại muốn làm như thế?"
"Ta muốn chơi đùa với tình cảm của ngươi, muốn xem trong lòng ngươi yêu hắn thế nào, hóa ra cũng chỉ là cặn bã" Giọng nói có chút gắt gỏng và một tiếng cười khẽ, tôi bỗng cảm thấy một bàn tay chạm vào bụng mình, bụng tôi ngay lập tức cảm thấy đau xót và mát lạnh, tôi kinh hãi,và phát hiện Bảo Bảo lúc này không còn đạp trong bụng tôi nữa..
"Sao? Ngạc nhiên hả? Ngạc nhiên vì thấy con của ngươi không chống cự lại ta đúng không?" Một hơi thở mát lạnh truyền vào tai tôi "Bởi vì ta đã để nó ngủ rồi!"
"Ngươi đang làm cái quái gì thế?"
"Để ta cho ngươi xem cái này"
Hắn giơ lên một chiếc chuông vàng được bện dây đỏ giống hệt như Chuông Linh Hồn trong tay tôi.
"Thúc Linh Hồn! Nó thực sự nằm trong tay ngươi."
"Không sai! Ta biết ngươi muốn tìm nó lâu nay. Thúc Linh Hồn có khả năng làm dao động tâm hồn và thậm chí kiểm soát tâm trí, nhưng nó thực sự có một công dụng khác, dành cho riêng ngươi. Hãy nhìn nhé"
Thúc Linh Chuông bỗng vang lên một tiếng chuông giòn dã, tiếng chuông làm tâm hồn tôi bị chấn động mạnh mẽ, toàn bộ các cơ quan nội tạng cảu tôi dường như bị đảo lộn lên, đầu choáng váng và mệt mỏi, tôi cảm thấy như toàn bộ linh hồn cảu tôi đang bị xé nát, và tan biến. .
Người tôi bỗng bay lên, áo tôi cũng từ từ được cởi ra, để lộ ra nụ hoa tử thần, nhưng lúc này tôi thấy nụ hoa đang nở rộ..
"Sao…tại sao có thể như vậy?"
Trước kia khi tôi nghe thấy tiếng chuông Thúc Linh Hồn, thì nụ hoa này không nở, nhưng vào lúc này, nó đang dần nở ra với tốc độ nhanh chóng. Trong lòng tôi dần dần thấy sợ hải, nhưng tôi không thể ngăn lại được.
Tôi sẽ chết như thế này sao?
Không, tôi không muốn chết. Tôi còn chưa được gặp Dương Khải, vì vậy tôi không muốn chết.
"Ngô Kiều An, ngươi thấy đấy, miễn là bông hoa này nở rộ, ngươi sẽ chết cùng với đứa con của ngươi!" Giọng nói ngày càng trở nên lạnh hơn "Ta sẽ đếm đến mười để cầu siêu cho ngươi. Mười, chín, tám, bảy…. "
“Bùmm” một tiếng nổ chói tai vang lên, tôi cảm thấy có một lực ôm chặt lấy cơ thể mình. Cảm giác lạnh lẽo quen thuốc bao phủ nụ hoa ở đỉnh trái tim tôi. Cơ thể tôi được ai đó ôm chặt và một luồng hắc khí tỏa ra mãnh liệt.
Ánh mặt trời lúc này biến mất thay vào đó là một màn đêm u ám, đôi mắt tôi không thể nhìn thấy gì lúc này, nhưng tôi nghe thấy một giọng nói tràn đầy sát khí: "Dám động vào nàng, người muốn chết sao".
Đột nhiên, các mảnh vỡ trong ngôi nhà bị vỡ ra từng mảnh khói bụi mờ mịt. Tôi thấy một bóng người màu đen và đỏ đang đứng đối nghịch nhau, như thể ánh sáng và bóng tối, hắc khí tỏa ra ngập tràn, một sự lạnh lẽo chưa bao giờ tôi cảm thấy được.
"Ngươi sẽ phải biết ơn ta sau này, hôm nay dừng tại đây thôi"
Bóng người màu đỏ biến mất trong nháy mắt, và bóng người mầu đen mờ ảo lơ lửng trong không trung, và tôi thấy cửa sổ bên cạnh anh ta khẽ mở ra, như thể anh ta sắp rời đi.
Lúc đó tôi không biết mình nghĩ gì trong đầu. Tay tôi sờ loạn trên mặt đất, rồi nắm lấy một mảnh gỗ nhọn. Tôi đâm hờ vào cổ mình và hét lên: "Nếu anh dám rời đi, em sẽ tự sát! "
Bầu không khí đột nhiên lắng xuống, môi trường xung quanh vô cùng yên tĩnh, và chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc cùng tiếng tim đập
Tôi thấy anh ta không có phản ứng. Tầm nhìn mờ khiến tôi không thấy gì cả. Tôi nghĩ anh ta vẫn sẽ đi, trong lòng tôi bỗng thấy đau xót, tôi cầm chặt mảnh gỗ rồi hướng phía cổ mình mà đâm.
"Em nhất định muốn chết thật sao?"
Kèm theo giọng nói đó là chiếc áo choàng đen quen thuộc. Mái tóc,mùi hương, hơi thở, tất cả mọi thứ lúc này đã quá rõ ràng. Mắt tôi cay cay,thanh gỗ trong tay tôi rơi xuống và tôi lập tức nhào vào vòng tay anh,mà khóc lớn.
"Nếu anh muốn đi một lần nữa, em sẽ tự tử." Tôi vừa khóc vừa lau nước mắt bằng áo của anh ấy, tay tôi giữ chặt lấy anh, không dám buông tay. "Em biết hôm đó em đã nặng lời với anh. Em không biết tại sao hoa song sinh lại biến mất, nhưng em thực sự vẫn còn yêu anh, em thực sự yêu anh Dương Khải…"
"Anh biết."
Dương Khải bình tĩnh nhìn tôi, nhưng sự bình tĩnh đó lại khiến tôi bị sốc. "Anh biết chuyện đó sao?"
"Đúng"
"Vậy tại sao anh lại rời xa em?"
Đôi mắt của Dương Khải lúc này vô hồn, nhìn sang chỗ khác,và anh không nói gì trong một lúc lâu. Tôi đột nhiên buông tay, lùi lại một chút để giữ khoảng cách với anh
Dương Khải nhìn tôi,và lúc này có lẽ tôi đã hiểu ra điều gì đó, tôi khẽ mỉm cười và quay đi "Em biết anh thực sự bị mất trí nhớ, là do em đã quá kỳ vọng vào anh rồi. Nhưng Dương Khải, em thực sự chỉ cần anh ở bên cạnh em, em biết rằng anh có thể sẽ không bao giờ yêu em một lần nữa trong đời. Nhưng đối với em, miễn là em có thể nhìn thấy anh mỗi ngày, em cũng mãn nguyện.Lúc trước là do em đã quá kỳ vọng vào anh rồi, em bất tài, em vô dụng…”
Tôi kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi, cố gắng nói thật bình tĩnh.
Tôi thừa nhận rằng tôi không phải là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng ít nhất tại thời điểm này hãy để tôi học cách mạnh mẽ một lần, mạnh mẽ để không khóc.
Dương Khải im lặng một lúc lâu. Anh ấy không nói gì càng khiến trái tim tôi thêm hoảng loạn, và tôi thậm chí không thể hiểu được cảm xúc của anh ấy lúc này. Có lẽ ngay từ đầu tôi đã không thấu hiểu anh ấy hoàn toàn.
Bàn tay lạnh lẽo của anh kéo áo tôi ra, đầu ngón tay anh ấy chạm nhẹ vào nụ hoa tử thân và có vẻ như nó sắp nở thật sự. Dương Khải chậm rãi thở dài.
Tôi cúi đầu xuống và thấy tấm lụa áo màu xanh của anh rơi xuống trước mặt tôi, và đỉnh đầu tôi được xoa nhẹ, bên tai tôi chỉ còn lưu lại giọng nói trầm trầm của anh, "Chờ anh tối nay."
Tôi ngạc nhiên và khi nhìn lên lần nữa, anh ấy đã biến mất, "Dương Khải? Dương Khải….!"
Không gian yên tĩnh trở lại và không ai trả lời tôi, nhưng có tiếng gọi thất thanh của Mặc Linh đến từ bên ngoài, tôi vội chỉnh lại quần áo và đi ra ngoài.
Mặc Linh nhìn tôi khó chịu, "Có chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Tùy tiện chạy ra ngoài ngư vậy, nếu gặp chuyện gì nguy hiểm thì sao?"
"Bây giờ là ban ngày mà, anh lo gì?" Tôi cãi lại theo bản năng, và rồi nhớ lại những gì vừa xảy ra,tôi cầm tay Mặc Linh và nói, "Mặc Linh tôi biết nơi trấn…trấn …"
"Trấn cái gì mà trấn lắm thế?"
"Đó là trấn…. Trấn…" Tôi thấy rằng khi tôi muốn nói ra ba từ Trấn Linh Hồn, miệng tôi lại không thể phát ra âm thanh. Tôi nhớ tới kẻ lạ vừa nãy, hắn có thể không chế tôi vào ban ngày, chắc chắn không phải là người thường, hắn cũng là quỷ sao ?
"Ý tôi là hãy trấn tĩnh, chúng ta hãy đi tìm xung quanh thử xem. Tôi nghĩ rằng Vương Tử Minh và Vương Tử Hòa thật sự đã trở thành cương thi. Nơi này chắc chắn có cương thi, có lẽ con cương thi đó đang có một âm mưu gì đấy”
"Vậy thì chúng ta sẽ tìm ở đâu? Ta không biết ai ở đây, hay ta nhờ người mà ta quen nhé?"
"Không quan trọng, cứ đi điều tra trước, hoặc tìm ở đâu có mấy ngôi mộ cổ cũng được"
"Tôi cũng không biết ở đâu có những ngôi mộ cổ, nhưng ở đây có phòng bảo tàng ghi chép lại lịch sử của thôn, chỉ sợ họ không cho ta vào"
Mặc Linh lập tức nắm lấy tay tôi và kéo ra ngoài. Theo bản năng tôi lấy tay ra che ánh nắng mặt tròi,nhưng vẫn cảm thấy chóng mặt. "Ánh mặt trời nắng gắt như vậy, hay là đợi tối rồi đi nhé ?"
"Cũng đâu có nắng lắm ?"
"Tất nhiên, ngươi là đàn ông, ngươi không biết các tia cực tím gây tổn hại như thế nào đối với phụ nữ chúng tôi." Thiên Chi không biết từ đâu ra, giật lấy tôi từ tay Mặc Linh, nói với giọng tự mãn "Nếu ngươi muốn hãy tự đi tìm, ta hôm nay muốn bồi đắp tình cảm với đồ đệ của mình"
"Ơ.."
Mặc Linh không dám chống lại lời của Thiên Chi. Tôi cảm thấy cũng không có gì lạ, mặc dù nhiều lúc anh ta hơi khó tính nhưng anh ta không bao giờ bắt ép tôi điều gì. Khi anh ta quay đi, Thiên Chi không biết lấy từ đâu ra một chiếc ô và che trên đầu tôi. Che ánh mặt trời, tôi không biết chiếc ô dùng để làm gì nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở được dưới ô.
"Ta đi thôi!"
------------------------