Lấy Chồng Quỷ

Chương 106: Góa phụ vương

CHƯƠNG 106 : GÓA PHỤ VƯƠNG

Tôi cứ nghĩ Thiên Chi sẽ đưa tôi đi đâu, nhưng kết quả lại là đi uống rượu bởi vì cô ấy không có tiền nên túi tiền của tôi là một thứ vô cùng hữu ích đối với việc mua rượu của cô ấy, tôi chán nản và nằm dài trên bàn, bỗng tôi nghe thấy chủ nhà hàng nói lớn "Góa phụ Vương đó hả? Bà lại muốn mua rượu nữa sao?"

Vừa nghe đến “ Góa phụ Vương” tôi liền bật dậy, nhìn ngang liếc dọc.Và khi tôi nhìn ra cửa, góa phụ Vương là một phụ nữ ngoài 50 tuổi, đội khăn trùm đầu. Mặc một chiếc váy đơn giản, gầy, với khuôn mặt khắc khổ. Có hắc khí quanh quẩn trên đỉnh đầu.

Cô ấy bước vào cửa hàng với một chiếc ô lớn màu đen. Thu chiếc ô và nói với chủ quán "Đúng thế"

"Góa phụ Vương, mấy ngày nay ngày nào tôi cũng thấy bà đến đây mua rượu. Bà mua cho hai đứa con nhà bà sao?" Ông chủ quán lắc đầu và thở dài. "Tôi đã nói với bà rồi. Hai đứa con trai nhà bà cũng đã lớn hết cả rồi, nên để chúng ra ngoài đi làm kiếm ăn đi thôi. Cứ ở nhà ăn bám, trong trường hợp bà có mệnh hệ gì, thì ai cho chúng nó ăn bám! Rượu này. Có thể uống bao nhiêu tùy thích, nhưng không được quá chén, bà chẳng nhẽ đã quên những gì đã xảy ra sau cơn say lần trước? Bà bỏ qua cho chúng như thế à? "

"Không. Không phải con tôi muốn uống nó, mà là tôi muốn uống , anh mau bán rượu cho tôi đi!" Không đợi chủ quán trả lời, Góa phụ Vương lấy một chai rượu trên quầy, ném vội một mớ tiền ra và bỏ chạy. Chủ quán cầm tiền và hét lên "Này, bà không lấy tiền thừa à, hay để lần sau quay lại tôi cứ thế mà trừ vào nhé? "

"Đi theo dõi bà ta nào đồ đệ"

"Hả?"

Trước khi tôi kịp phản ứng, tôi đã bị Thiên Chi kéo đi. Lúc này, ánh nắng bên ngoài đã dịu đi một chút, không còn gay gắt như trước và xung quanh còn có gió thổi, hơi lạnh, nhưng cũng coi như dễ chịu.

Góa phụ Vương che một chiếc ô to mầu đen đi đến chợ và bà ấy mua thêm vài con gà, sau đó quay trở về.

"Mua rượu và mua gà. Bà ấy muốn làm gì vậy? Mua về để tiếp khách sao ?"

"Cứ ở đấy mà đoán mò thì bao giờ ngươi mới giỏi?" Thiên Chi nhíu mày, rồi lại tiếp tục kéo tôi đi theo dõi bà ấy

Góa phụ Vương vội vàng đi về nhà, và tôi thấy cửa nhà bà ấy được khóa chằng chịt bằng xích sắt. Ngay cả cửa sổ cũng được đóng kín, kín đến nỗi không một kẽ hơ. Tôi quay đầu lại nhìn Thiên Chi "Làm thế nào bây giờ?"

Thiên Chi nhìn xung quanh, đôi mắt cô ấy ngước lên nhìn lên mái nhà. Tôi ngay lập tức phản đối "Tôi không biết trèo mái nhà đâu"

"Trèo cái gì mà trèo, vi sư làm sao có thể làm một chuyện kém thanh lịch như vậy được. Cô hãy nhìn mà học tập này" Cô ấy lấy ra một cái kẹp từ trên đầu, nó rất mỏng và có màu đen, cô ấy duỗi thẳng chiếc kẹp ra rồi chọc vào ổ khóa vài lần, sau đó xoay tay cầm, và cánh cửa đã được mở ra. "Được rồi, đi vào đi!"

"..."

Phá khóa nhà người ta là thanh lịch?

Người phụ nữ này chắc chắn là người phụ nữ khác biệt nhất mà tôi từng gặp.

"Đợi đã, chúng ta không thể để bà ta phát hiện, để vi sư dùng ẩn thân chú " Thiên Chi mang ra một lá bùa màu vàng và nói với tôi, "Mặc tiểu tử có chỉ ngươi phép này không?"

Tôi gật đầu, cô ấy đặt tờ bùa lên người tôi, rồi đọc câu thần chú. Múa vài điệu múa quái đản giống hệt Mặc Linh trước kia cũng từng làm, những động tác này hoàn toàn quen thuộc đối với tôi. Tôi không thể không cười. Chẳng nhẽ mấy bài múa tấu hài của Mặc Linh đều được cô ấy dạy .

Ngôi nhà của góa phụ Vương thực sự u ám, chỉ có một vài tia sáng mỏng lọt qua những khe cửa sổ. Bà ấy đặt mọi thứ xuống và thắp một ngọn nến. Ánh sáng vàng của ngọn nến cũng không chiếu sáng nơi đây là mấy, chỉ là thắp cho có ánh sáng mà thôi.

Tôi thấy góa phụ Vương mở chai rượu, và tu không ngừng. Tôi thấy cách bà ấy uống rượu lúc này không khác gì lúc Thiên Chi uống rượu. Nhưng uống được nửa chai thì bà ấy bị sặc, ho khan không ngừng, bà ấy ho nhiều đến nỗi làm tôi cảm tưởng bà ấy sắp ho luôn ra cả phổi của mình, rõ ràng là bà ấy không biết uống, nhưng lại đang cố ép bản thân mình uống

Sau đó đặt mọi thứ trên bàn sang một bên, chỉ để hai cái bát ở giữa bàn và một con dao làm bếp. Bà ấy chộp lấy một con gà, cầm con dao trên tay một cách tay run rẩy và cứa mạnh vào cổ con gà một nhát, sau đó cho để máu gà chảy vào bát.

Mùi máu tanh tràn ngập căn phòng này, và tôi vô tình nghe thấy có hai tiếng thở mạnh mẽ trong căn phòng này nhưng không phải tiếng thở của ba người chúng tôi phát ra.

"Hơi thở mạnh mẽ này là của ai vậy?" Tôi tiến lại gần Thiên chi và thì thầm hỏi.

"Có hơi thở khác sao?" Thiên chi chớp mắt, thấy tôi gật đầu, cô ấy quay lại dạo quanh một vòng căn nhà, và cuối cùng chỉ vào một cánh cửa được đóng kín, thì thầm, "Phía kia, có hai con cương thi đang ở trong căn phòng đó. "

"Sao…" Tôi nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình lại để không phát ra âm thanh lớn hơn ròi thì thầm với Thiên Chi "Sao lại có chuyện như vậy được?"

"Vi sư không thể nhầm lẫn được." Thiên Chi chép miệng một cái và nhìn tôi một cách tò mò. "Tại sao ngươi lại có thể nghe thấy hơi thở đó từ xa?"

"Tôi không biết?" Tôi thực sự không biết tại sao, nhưng thật sự tôi đã nghe thấy rất rõ.

Thiên Chi nhìn tôi một lúc lâu rồi lại quay về chủ đề chính: "Góa phụ Vương chắc hẳn cũng biết chuyện gia cầm bị gϊếŧ trong thôn là do hai đứa con trai của bà ấy làm, và cũng biết rằng bọn chúng đã biến thành cương thi, nhưng bà ấy vẫn mang bọn chúng về nhà và dùng máu gà để nuôi sống chúng. Ta có thể được bà ấy đang rất sợ hãi, nhưng bà ấy cũng yêu con trai của mình rất nhiều. Nếu không thì tại sao lại liều mạng như vậy? "

"Đây là tình mẫu tử."

Tôi cúi đầu và chạm vào bụng mình. Mặc kệ chuyện Dương Khải vì muốn bảo vệ tôi nên mới muốn tôi bỏ đứa trẻ này, tôi vẫn muốn con tôi được ra đời, vì tôi là một ngươi mẹ, và tôi không thể bỏ rơi con mình, huống chi Bảo Bảo đã cứu tôi nhiều lần.

"Lại nghĩ về đứa con trong bụng hả?"

Tôi sững sờ và nhìn cô ấy một cách sửng sốt. Thiên Chi bình tĩnh nói với tôi. "Sở dĩ lúc nãy ngươi chạy đi là vì sợ bọn ta phát hiện ra ngươi đang có quỷ thai trong bụng. Ngươi lo sợ bọn ta sẽ ngăn ngươi sinh hạ đứa bé này đúng không? "

Hai tay tôi đang đặt trên bụng có chút rút lại. Tôi cúi đầu xuống và gật đầu. Một lần nữa, Thiên Chi nói: "Thực tế, con người rất khó có thể mang quỷ thai. Và khi được thức tỉnh quỷ thai có khả năng bảo vệ mẹ của nó. Nhưng đến lúc đủ tháng đủ ngày để sinh hạ, quỷ thai sẽ gây tổn thương rất lớn cho người mẹ, ngươi có chắc muốn sinh nó ra không? "

"Tổn thương gì?"

"Ta không biết. Ta chỉ nghe nói rằng, trước kia cũng có một người từng mang quỷ thai và cuối cùng khi đủ tháng đủ ngày để sinh hạ cô ấy đã bị quỷ thai ăn hết lục phủ ngũ tạng, cuối cùng mất máu mà chết"

Tôi giật mình "Người cô nói có phải tên là Tô Dực không?"

"Tô Dực ?" Thiên Chi lắc đầu. "Ta cũng không rõ. Nhân tiện, ngươi có thể cho ta biết cha của đứa trẻ là ai không?"

"Anh ấy là một con quỷ tên là Dương Khải."

Thiên Chi nghe xong cười nhẹ một tiếng "Quả nhiên là hắn! Thảo nào ta luôn cảm thấy quỷ khí của hắn ở trên người ngươi"

"Cô biết Dương Khải sao?"

"Không chỉ biết, mà trước đó ta với hắn còn có một trận chiến rất lớn với nhau. Nhờ mạng lớn nên ta đã không chết trong trận chiến đó. Nhưng ta vẫn không can tâm. Sau đó, ta thường xuyên tìm đến hắn để tái chiến. Nếu đánh không lại ta liền kéo hắn đi uống rượu, nhưng đã rất lâu rồi ta chưa gặp lại hắn!

"Hai người có mối quan hệ tốt như vậy sao?"

Thiên Chi đột nhiên nhìn tôi, véo chặt má tôi và mỉm cười nguy hiểm "Phải, bọn ta có một mối quan hệ rất tốt, những lúc đánh không lại hắn ta thường ăn vạ hắn, lúc đó hắn mua cho ta rất nhiều rượu ngon, he he"

"Ồ."

"Chỉ là? Ta có một mối quan hệ rất tốt với người đàn ông của ngươi! Ngươi không ghen à?"

"Sao tôi phải ghen?"

Tôi cúi đầu xuống, trước kia chính anh ấy là người đã bỏ tôi lại một mình rồi biến mất, và lúc nãy thôi anh ấy xuất hiện với sự lạnh nhạt khó tả, tôi không thể đoán được anh ấy nghĩ gì trong lòng, liệu trong lòng anh ấy còn có tôi không ?

“ Điều đáng buồn nhất không phải là không có được tình yêu, mà là khi tình yêu ở ngay bên cạnh bạn, nhưng bạn lại không thể yêu được”

"Tôi nghĩ rằng anh ta muốn gϊếŧ con của chúng tôi và tôi đã nói một vài câu quá đáng với anh ấy. Sau đó, cặp hoa song sinh tan biến và anh ấy nói sẽ để tôi sống trong yên ổn rồi anh ấy rời đi."

"Này, với khí chất của hắn, tuy lời nói có chút thô lỗ nhưng hắn lại là một con quỷ sống rất tình cảm, không chừng những ngày này hắn đang theo dõi, bảo vệ ngươi nhưng ngươi không thể biết đấy!", Thiên Chi nói đến đây, rồi ghé vào tai tôi thì thầm "Hay chúng ta tự tạo ra nguy hiểm rồi để xem liệu hắn có chịu xuất hiện không ? "

"..."

"Đừng lo, ngươi không chết nổi đâu"

Thiên Chi vỗ về tôi, và khi tôi nhìn lên, tôi thấy góa phụ Vương đặt hai bát máu lên khay, rồi đặt cây nến vào giữa, và đi về phía chúng tôi, Thiên Chi và tôi lùi lại để bà ấy đi qua.

Góa phụ Vương một tay đẩy cửa căn phòng và có một mùi hôi nồng nặc tỏa ra. Có hai chiếc quan tài ở giữa phòng. Góa phụ Vương bước vào. Tôi thấy ba ấy bước chân lên rất cao khi bước qua ngưỡng cửa. Tôi tò mò nên đến gần xem xét, thì thấy có những sợi dây màu đen được chăng ở dưới ngưỡng cửa.

"Cái gì đây?"

"Đây gọi là dây mực dùng để không chế cương thi" Thiên Chi nhìn quoanh căn phòng. Và có thể thấy rằng có những sợi dây như vậy được quấn quanh quan tài. "Hóa ra là vậy, vi sư đã hiểu rồi"

"Dây mực để khống chế cương thi sao?" Tôi nhìn vào những sợi dây mực. Và tôi thấy những sợ dây này rất giống mấy sợi dây dùng để buộc bánh trưng

"Đúng, chính nó"

Thiên Chi kéo tôi vào trong và tôi thấy góa phụ Vương đặt cái khay sang một bên, rồi mở nắp quan tài ở bên cạnh, mùi hôi càng ngày càng nặng, kèm theo một hơi thở hổn hển vô cùng nặng nề.

Nhìn kỹ hơn hóa ra là Vương Tử Minh. Anh ta đang bị trói trong quan tài bằng dây mực và không thể di chuyển. Khi ngửi thấy mùi máu, anh ta giẫy dụa mãnh liệt.

Những chiếc răng nanh sắc nhọn trong cái miệng lộ ra rõ ràng, và đôi mắt màu đen vô hồn, theo lời Mặc Linh nói thì anh ta là nhất thi.

"Tại sao góa phụ Vương lại làm điều này?"

Tôi không hiểu rằng tại sao,bên kia góa phụ Vương đã đổ một bát máu vào miệng Vương Tử Minh. Vương Tử Minh được uống máu nên càng trở nên điên cuồng hơn. Anh ta dường như muốn nhiều máu hơn và giẫy dụa ngày càng mạnh mẽ hơn. Tôi sợ rằng dây mực trói anh ta sẽ bị đứt nếu anh ta giẫy dụa mạnh mẽ như vậy.

Góa phụ Vương đóng nắp quan tài lại và hương qua cỗ quan tài khác.

Thiên Chi nghiêng đầu và dường như cô ấy đang suy nghĩ gì đó, lẩm bẩm với chính mình, "Dây mực thực sự được sử dụng để trói cương thi, hạn chế chuyển động và sự nhanh nhẹn của chúng, nhưng bà ấy lại dùng máu để nuôi cương thi, bổ sung tinh lực cho chúng, điều đó thật mâu thuẫn. "

"Cô cũng không hiểu vấn đề này sao?"

"Cương thi, sinh vật uống máu này làm ta thấy buồn nôn! Bây giờ nếu con người hoặc động vật bị bệnh thì tất cả bệnh dịch đều tụ lại trong máu,nhưng những con cương thi này hút máu bất chấp bệnh dịch, nghĩ lại làm vi sư thấy buồn nôn, hút máu cũng phải có kỷ luật và đạo đức một tí chứ? "

Thiên Chi vẻ mặt kinh tởm,làm tôi thấy buồn cười, cương thi uống máu là lẽ tự nhiên, chẳng nhẽ uống máu cũng cần kỷ luật sao?

"Cũng khó nói, bởi vì kinh tởm đám cương thi này cho nên ta rất ít khi phá mấy vụ về cương thi. Hiểu biết của ta không bằng Mặc Linh về khoản này." Thiên Chi bỗng vỗ tay với ánh mắt khó hiểu, và đột nhiên vỗ vai tôi một lần nữa “ Ta tí quên mất Mặc tiểu tử còn có cô bạn gái là Lục Thi. Có thể gọi cô ta tới đây giúp đỡ, chẳng mấy chốc vụ này sẽ được giải quyết "

"Cô nói tới Ngụy Tâm sao?"

Thiên Chi nhướn mày, bộ dạng hơi khó hiểu

------------------------