CHƯƠNG 107 : TIN TỨC
"Không được, tuyệt đối không được. Phải vất vả lắm tôi mới thoát khỏi cô ấy. Giờ lại muốn tôi gọi cô ấy trở về. Khác nào dâng thịt đến miệng hổ, đánh chết ta cũng không đi”
Khi chúng tôi trở về nhà ông nội. Khi nhìn thấy Mặc Linh, chúng tôi liền kể anh ta nghe về kế hoạch đó, anh ta nghe xong lắc đầu lia lịa "Tôi nhất định sẽ không đi tìm Ngụy Tâm, hai người dẹp cái suy nghĩ đấy đi!"
"Vậy anh nhẫn tâm đứng nhìn cương thi làm hại con người sao?" Tôi giả vờ đáng thương.
"Đúng vậy, chẳng nhẽ con nhẫn tâm nhìn vi sư bị cương thi ăn thịt sao?" Thiên Chi cũng giả vờ cùng tôi.
"Mặc Linh tôi đã giúp đỡ anh rất nhiều. Nơi này có gia đình của tôi, hàng xóm láng giềng xung quanh tôi. Họ đối xử với anh trong mấy ngày qua cũng rất tốt. Anh không thể từ bi hỉ xả sao?"
"Mặc tiểu tử, sư phụ của ngươi chẳng phải luôn dậy rằng phải biết hi sinh bản thân để cứu lấy tập thể sao? Huống chi Ngụy Tâm cũng không phải là một con thú độc ác. Chẳng qua chỉ là một cô bé ngưỡng mộ tưởng mạo phi phàm của ngươi. Ngươi cứ như vậy mà nhẫn tâm vứt bỏ cô ấy?”.
"..."
Mặc Linh tái xanh cả mặt. Cuối cùng anh ta ngồi xuống và ra hiệu cho chúng tôi ngưng nói. "Dừng lại, tôi biết rồi. Tôi sẽ giải quyết vấn đề này."
Thiên Chi và tôi lập tức mỉm cười, Mặc Linh co giật, và nói lại. "Nhưng trước mắt tôi sẽ tự mình giải quyết chuyện này, nếu cảm thấy không ổn thì tôi sẽ triệu hồi Ngụy Tâm sau"
"Nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời"
Thiên Chi và tôi nở một nụ cười mãn nguyện. Mặc Linh ngồi thở dài mệt mỏi trên chiếc ghế và nhìn Thiên Chi với vẻ đau khổ, "Sư mẫu, cháu là cháu của người, sao người có thể làm điều này với cháu?"
"So với đồ đệ yêu của ta, thì cháu chắt có nghĩa lý gì, haha!" Thiên Chi vỗ mạnh vào vai tôi, và tôi cảm thấy đau điếng "Đi, chúng ta đi uống rượu."
"Nhưng trời đã tối rồi, bây giờ chúng tôi phải ở nhà ăn cơm"
"Cho vi sư ăn chùa vài bữa nhé ?"
"..."
Thế là Thiên Chi ở lại nhà của ông tôi ăn cơm với tư cách là chị gái kết nghĩa của tôi ở trường.
Tối hôm đó tôi ăn cơm, tắm rửa rồi trở về phòng nghỉ ngơi sớm. Thiên Chi vẫn đang ngồi uống rượu với ông tôi, và Mặc Linh đang đọc sách.
Tôi nằm trên giường, một lúc nghịch cái này, một lúc lại nghịch cái kia, tôi luôn cảm thấy thời gian hôm nay trôi qua rất chậm, và tôi không biết khi nào Dương Khải sẽ đến.
Trong lòng tôi có một chút phấn khích và tôi cảm thấy bồn chồn trong lòng. Anh ấy nói tôi hãy chờ anh ấy đêm nay, và cuối cùng tôi lấy ra một chiếc gương rồi vén áo mình lên.
Nụ hoa tử thần bừng sáng với màu đỏ kỳ lạ, lóe lên rồi lại biến mất, tôi có cảm thấy cơn đau mờ nhạt của nó lúc tôi đang tắm, giống như lần trước, nhưng lần này nụ hoa lớn hơn thế, tôi chắc chắn là khi nụ hoa này rở rộ, tôi sẽ chết ngay lập tức.
"Nếu như em thật sự phải chết, anh có khóc vì em không? Dương Khải." Tôi mỉm cười trước gương và lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt. "Ngay cả khi đó chỉ là một biểu cảm buồn, ít nhất em cũng sẽ biết rằng em vẫn còn có địa vị trong trái tim của anh. "
Thời gian cứ thế trôi qua, và tôi đã đợi Dương Khải đến tận một giờ sáng. Trái tim tôi dần cảm thấy trống trải,và trong lòng tôi hơi đau.
"Chắc có gì đó không ổn thôi? Dương Khải sẽ không nói dối mình."
Tôi cố gắng tự an ủi bản thân rồi tắt đèn đi ngủ. Trong bóng tối, tôi dùng chăn che kín đầu, và để nước mắt tuôn rơi. Tôi không biết phải làm gì lúc này, vô hướng…
Một chiếc áo choàng đen bay chậm trong gió, một bóng người cao lớn từ từ bước vào phòng tôi, và một bàn tay lạnh giá vươn ra…
Khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, tôi cảm thấy hai mắt của tôi hơi lạnh, như thể cả tối qua tôi đã đắp cả một khối băng lạnh lên mắt mình vì tôi đã khác cả đêm như vậy mà mắt tôi không bị sưng, thật kỳ lạ
Khi tôi thay quần áo, tôi thấy rằng nụ hoa tử thần không còn mầu đỏ rực như hôm qua nữa, và dường như có những luồng khí màu đen bao phủ lấy nó. Tôi nhìn lại, như thể tôi thấy nụ hoa tử thần đang bị những luồng khí đen đè nén lại. Tôi cảm thấy đau nhẹ, nhưng tôi có thể chịu đựng được.
Không kịp nghĩ nhiều, Mặc Linh giục tôi ra ngoài.
Thiên Chi ngủ như một con lợn chết và gọi thế nào cô ấy cũng không tỉnh. Cô ấy đã uống rượu với ông nội tôi suốt cả đêm hôm qua, mặc dù chỉ là mới quen nhưng cô ấy với ông tôi tối qua đã trò chuyện rất thân thiết với nhau.
Tôi nhìn Mặc Linh bất lực "Tôi nên làm gì?"
"Kệ cho sư mẫu ngủ, chúng ta đi trước"
Mặc Linh và tôi đã đi đến nhà của góa phụ Vương, và hai chúng tôi lại dùng ẩn thân phù để đột nhập vào nhà. Mặc Linh sau khi nhìn thấy hành động tiếp máu cho cương thi của góa phụ Vương anh ta nhìn tôi và nói: "Bà ấy không muốn họ chết đói, vì vậy bà ấy đã dùng máu gà để nuôi họ. Hiện tại đối với họ máu gà hoàn toàn vô hại, nhưng nếu bà ấy mà mang máu người đến cho họ thì đó lại là một vấn đề khác. Nhưng đến cùng hai người đó vẫn là cương thi, và chỉ là cương thi cấp thấp . Nhưng nếu thả ra ngoài xã hội vẫn sẽ vô cùng nguy hiểm. Tôi thấy ngôi nhà này được lợp bằng ngói, chờ vào giữa trưa, cô dụ góa phụ Vương ra ngoài, còn tôi sẽ ở lại mở nắp quan tài ra và sau đó phá vỡ mái nhà, để ánh nắng mặt trời chiếu vào, chúng tự bốc cháy thôi "
"Tại sao không dùng lửa đốt luôn cho nhanh?"
"Chuyện này cho đến giờ phút này vẫn chưa ai tin. Nếu phóng hỏa thì quá lộ liễu" Mặc Linh vỗ về tôi. "Cô có thể yên tâm rằng tôi sẽ lo ổn việc này"
Tôi tò mò, vậy cuối cùng Mặc Linh đã gϊếŧ bao nhiêu con cương thi ròi?
"Hai người họ bị biến thành dạng này cũng là do một con cương thi khác cắn, ngươi không muốn sử dụng chúng để tìm con cương thi đứng đằng sau vụ này à?"
Sau khi tôi đề cập đến điều này, khuôn mặt của Mặc Linh trắng bệch, rồi anh ấy đưa tay ra vỗ nhẹ vào trán tôi. Tôi tiến lại gần và nói, "Cô nghĩ tôi cần sao?"
Mặc Linh không nói gì thêm, vì vậy tôi hỏi lại: "Hôm qua ngươi đi ra ngoài tìm được gì? Ngươi có phát hiện điều gì lạ không? Ví dụ như những ngôi mộ cổ mà ngươi đã nói?"
"Có" Mặc Linh quay lưng và bước ra ngoài. Mặt trời bên ngoài tỏa ánh nắng rất gay gắt. Chỉ một lúc sau, tôi cảm thấy chóng mặt. Tôi nấp sau lưng anh ta và nghe anh ta nói, "Tôi tìm thấy một ngôi mộ cổ ở phía tây nam. Có dấu hiệu bị đào bới ở đó, tôi nghĩ đã có ai đó đến đấy đào bới "
"Tây Nam?" Tôi đột nhiên nghĩ, "Trước không phải ngươi nói tìm thấy tung tích của Lâm San ở phía tây nam sao, chẳng nhẽ chính là chỗ đó?"
"Có khả năng, nhưng tôi không tìm thấy quỷ khí của cô ta ở đó"
"Vậy ngươi đã vào trong ngôi mộ đấy để xem xét chưa?"
Thấy Mặc Linh không nói gì, và tôi tò mò, "Ngươi đã không đi vào đúng không? Tại sao? Cơ hội tốt như vậy! Với cả lúc đó là vào ban ngày,nên vào đó có sao đâu?"
"Tôi thấy chỗ đó có bóng ma, cho nên…."
"Ồ!" Tôi gật đầu "Hóa ra là do ngươi nhát gan,đạo sĩ mà lại đi sợ ma sao, tốt hơn là để tôi với Thiên Chi đi, đồ đàn ông kém cỏi"
"Không." Mặc Linh từ chối thẳng thừng, với vẻ mặt nghiêm túc. "Trên người cô có âm khí của Dương Khải, mà lại rất nặng. Những ngôi mộ cổ đã âm khí rất nặng, và cô có thể sẽ gặp rắc rối nếu cô đi vào đấy. Với cả sư mẫu cũng rất ghét mấy chuyện liên quan đến mộ huyệt, cho nên cũng sẽ không đi đâu "
"Vậy làm sao bây giờ? Dù sao chúng ta cũng nên đi vào đó tìm kiếm, có thể bên trong đó thật sự có cương thi"
Mặc Linh cau mày nhìn tôi, đôi mắt anh ta hơi kỳ lạ, và anh ta dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng anh ta kiềm chế và giơ chân bước về phía trước, "Tôi sẽ tìm ai đó để đi dò xét, chúng ta sẽ ở nhà chờ đợi tin tức."
Tôi đã bị mắc kẹt trong nửa ngày với anh ta và anh ta không nói cho tôi biết là anh ta muốn tìm ai để dò xét ngôi mộ cổ, cũng không chịu để cho tôi tới gần ngôi mộ.
Vì vẫn còn thời gian từ giờ cho đến giữa trưa, chúng tôi liền tìm đến hỏi thăm những người già ở trong làng để hỏi thêm tin tức về ngôi mộ.
"Ngôi mộ cổ? Ở nơi này sao?" Một lão bà nhìn chúng tôi với một nụ cười: "Có phải những người trẻ tuổi như các cháu đã đọc quá nhiều sách, và muốn đi tìm mộ cổ không? Nhưng rất tiếc ở đây không có ngôi mộ cổ nào."
"Nơi này ngoại trừ những ngôi mộ của tổ tiên. Chúng ta chưa bao giờ nghe nói về những ngôi mộ cổ!"
"Ta cũng chưa nghe qua. Hai ngươi hỏi thứ đó để làm gì?Chơi đùa à?"
Trên đường đi, chúng tôi đã hỏi hết tất cả những người già trong làng và họ đều nói rằng họ không biết. Tôi nhớ rằng ngày trước ông tôi đã đưa tôi đến thăm họ trước đây, vì họ là những người già nhất trong làng và họ đã sống ở đây nhiều thế hệ mà không bước ra khỏi làng. Nếu bọn họ cũng không biết đến ngôi mộ cổ đó thì thật khó nói
"Tại sao lại có thể như vậy!" Tôi chống hai tay lên má, nhấm nháp ly đồ uống và lẩm bẩm, "Ngôi mộ cổ theo miêu tả của ngươi hẳn rất to lớn, nhưng tại sao không ai biết về nó? Ngươi có nhầm không, chẳng nhẽ nơi đó không phải là một ngôi mộ cổ, chỉ là một hang động hình thành tự nhiên? "
"Hang động cái đầu ngươi!" Mặc Linh mắng tôi, rồi gục xuống bàn bất lực như tôi, nhấm nháp đồ uống.
"Vậy ngươi nói xem vì cái gì mà không ai biết đến ngôi mộ cổ, tại sao ngươi không đi hỏi ông nội ta hay trưởng thôn?" Tôi nhấp một ngụm nước, nó rất mát và tôi thấy rất thoải mái, "Tôi nghĩ rằng trưởng thôn chắc chắn sẽ biết. Nếu trưởng thôn cũng không biết, nghĩa là chủ nhân của ngôi mộ cổ đó là một quý ông keo kiệt nào đó, và anh ta che đã giấu cái chết của mình sau khi chết, nên mới không ai biết. "
"Kiều an, cháu nói ngôi mộ gì thế!" Chú chủ quán bỗng bưng ra một khay điểm tâm "Cháu hãy thử món mới này đi, xem nó có giống bánh mẹ cháu làm không"
Mẹ tôi thường làm bánh mỗi khi tôi về thăm nhà, vì hương vị của nó rất ngon, nên thỉnh thoảng ông chủ cửa hàng này lại ghé qua mua một ít bánh từ mẹ tôi, và sau đó phát triển thêm một tí để làm thành thương hiệu bánh của riêng mình. Thỉnh thoảng tôi đến đây và chú ấy thường cho tôi nếm thử. .
Tôi cắn một miếng, và miếng bánh tan chảy trong miệng tôi, bánh có vị đào vô cùng hấp dẫn khiến tôi ăn không ngừng "Bánh rất ngon ạ! Không thể chê vào đâu được"
"Haha, cái bánh này tặng cho cháu"
"Cảm ơn chú"
"Nhân tiện, chú đã nghe thấy cháu nói về ngôi mộ?" Cửa hàng này không quá bận rộn, vì vậy chú chủ quán ngồi vào bàn của chúng tôi và nói chuyện.
Chủ cửa hàng này đã hơn 40 tuổi, chú ấy mập mạp nhìn như cái bánh bao, nhìn vậy thôi nhưng chú chủ quán là một người rất tốt, đôi khi chú ấy còn bố thí đồ ăn cho những người ăn mày.
Vào thời điểm đó, tôi chỉ nói vu vơ với chú: "Chà, chúng cháu hôm đó lạc đường khi chơi trong rừng, và sau đó chúng cháu đã tìm thấy một ngôi mộ cổ,trông có vẻ khá lớn."
Thật bất ngờ, khi tôi nói điều này, khuôn mặt ông chủ lập tức biến sắc, Mặc Linh có vẻ đã phát hiện ra điều gì và ngay lập tức hỏi: "Chú ơi, chú có biết gì về ngôi mộ cổ đó không?"
"Cháu…cháu đã tìm thấy ngôi mộ cổ đó ở đâu?"
"Phía Tây Nam,tại một dòng suối nhỏ đi vào không hơn một trăm bước "
Wow, tôi ngưỡng mộ nhìn Mặc Linh, anh ta thậm chí còn tính toán được cả số bước đi của mình
Mặt chủ quán trở nên tái nhợt và tay chú ấy run lên. Tôi cầm ấm trà trên bàn và rót cho chú ấy một tách. Chú ấy cầm tách trà trong tay, cảm nhận hơi ấm của trà rồi từ từ bình tĩnh lại.
Tôi và Mặc Linh nhìn nhau, khi nhắc về ngôi mộ cổ mà để chủ quán phải hốt hoảng như vậy. Chắc chắn ngôi mộ đấy có vấn đề
"Chà, vì hai cháu đã đề cập đến nó, nên chú sẽ nói cho hai cháu biết!" Mặc Linh và tôi lập tức lắng nghe.
------------------------