Lấy Chồng Quỷ

Chương 108: Lời đồn về ngôi mộ cổ

CHƯƠNG 108 : LỜI ĐỒN VỀ NGÔI MỘ CỔ

"Ông nội tôi đã nói với tôi điều này. Ông tôi nói rằng nơi đây khi xưa thực sự rất thịnh vượng và phồn hoa. Nhiều chức sắc và quý tộc đã sống ở đây. Chuyện này đã xảy ra từ thời ông của tôi vẫn còn sống! Theo lời ông tôi, thì tối hôm đó ông ta và một người bạn nữa vì công việc bị trì hoãn cho nên hai người phải về lúc tối muộn, nhưng khi hai người họ bước vào đến cổng làng thì bên trong ngôi làng vang lên tiếng la khóc thất thanh và một ngọn lửa rừng rực đang thiêu rụi cả một ngôi nhà. Họ nghĩ rằng có sơn tặc. Nên đã vội đi tìm ai đó giúp đỡ. Nhưng ông nội tôi không chờ người tới giúp đã liều mạng lao vào đám cháy để cứu người, khi lao vào đến nơi ông nội tôi thấy người trong nhà đó đã bị gϊếŧ chết hơn một nửa. Mỗi người chết đều bị cắn hai lỗ ở cổ và trong trạng thái khô quắt lại. Ngay cả gia cầm trong nhà cũng bị như vậy. Bằng cách nào đó,một trong những người tưởng chừng đã chết kia đột nhiên sống lại, giơ hai tay lên và nhảy về phía ông nội tôi hằm hằm sát khí. Lúc đó, ông nội tôi cảm thấy rất sợ hãi, đoán chừng họ đã hóa thành cương thi. Lúc này ông tôi chỉ có hai lựa chọn, một là chạy thật nhanh để giữ lấy mạng, hai là đứng im chờ chết. Và khi thấy những xác chết xung quanh cũng đồng loạt đứng dậy đứng dậy và lao về phía ông nội tôi, thì ông tôi không chút suy nghĩ, liền lập tức tháo chạy.. "

Chủ quán Trương kể đến đây liền uống một hớp trà. Tôi trong người có chút ớn lạnh.

"Đó là vào thời điểm này. Trong bóng tối xuất hiện một bóng người, và ông nội tôi lúc đó nghĩ rằng bóng người đó là một người nào đó còn sống xót cho nên ông nội tôi vôi chạy về phía người đàn ông lạ đó, nhưng khi ông tôi thấy những xác chết đang đuổi theo ông bỗng bất động trước mặt người đàn ông lạ đó, theo bản năng ông nội tôi lùi lại và cảm thấy có gì đó không ổn. Người đàn ông đó mặc một chiếc áo choàng trắng có hình lưỡi liềm trên áo. Hắn chậm rãi bước về phía ông nội tôi, mùi máu và mùi hôi thối trên cơ thể hắn tỏa ra rất nồng nặc, và mùi đó rất khó chịu. Sau đó, hắn ta từ từ mở miệng, để lộ ra bên trong hai cặp răng nanh dài và nhọn. Những ngón tay của hắn cũng dài và nhọn không kém, tất cả ngón tay đều có màu đen như mực, rồi hắn bỗng tăng tốc lao về phía ông tôi nhanh như chớp . Lúc đó nếu không phải bà nội tôi nhanh chân lao vào lôi ông toi ra, thì chắc ông tôi đã bỏ mạng lâu rồi "

"Ông của chú có nói mắt của con cương thi mặc áo trắng lúc đó mầu gì không ?" Mặc Linh gấp gáp hỏi

"Tôi không biết, ông không nói cho tôi."

Tôi kéo tay áo của Mặc Linh khẽ thì thầm, "Hãy lắng nghe những gì chú ấy kể trước đã rồi hỏi"

"Cháu xin lỗi, chú cứ tiếp tục kể đi"

Chủ quán Trương gật đầu và tiếp tục nói: "Ông nội tôi sau khi trốn thoát được đã đi đến thị trấn gần đó kể lại chuyện cương thi và cố tìm người giúp đỡ, nhưng không ai tin lời ông tôi cả. Ngay khi ông tôi cảm thấy bất lực,thì một cô gái đã xuất hiện trước mặt ông tôi và nói có thể giúp đỡ. Có còn hơn không, mặc dù bán tín bán nghi nhưng ông nội tôi vẫn đưa cô gái ấy đến ngôi nhà hôm đó. Vì có quá nhiều người chết nên sau chuyện ngày hôm đấy, dân làng vẫn không ai dám bước vào để thu dọn hiện trường, xác người và gia cầm vẫn nằm ngổn ngang trong ngôi nhà. Sau khi xem xét một vòng, cô gái ấy đã nhờ ông tôi chỉ đường vào trong rừng, và họ đã tìm thấy ngôi mộ ở phía tây nam. Cô gái kết luận rằng chủ nhân của ngôi mộ này buổi tối hóa thành cương thi và đi gϊếŧ những người trong thôn. Thi khí của ngôi mộ rất mạnh, hiện tại là ban ngày nên không sao, nhưng khi màn đên buông xuống thì khó lòng đánh lại, nên chỉ có thể phong ấn ngôi mộ này. Cô gái ấy hóa ra là một đạo sĩ. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng cô gái ấy đã biết cách phong ấn ngôi mộ và còn đem những xác người đã chết kia đi hỏa thiêu. Và cuối cùng cô ấy đưa cho ông nội tôi một tờ bùa chú để nhỡ sau này có xảy ra chuyện gì bất trắc còn có thể đem ra dùng, và cô ấy yêu cầu ông tôi phải ở lại ngôi làng này mãi mãi, miễn là tờ bùa trong tay ông tôi vẫn còn đó, thì ông tôi sẽ an toàn suốt đời "

"Cô gái? Đạo sĩ?"

Chẳng biết tại sao, tôi đột nhiên nghĩ đến lời Ân Hồng kể ngày ấy, cô ấy cũng đã bắt gặp một người phụ nữ mặc áo đạo sĩ vào thời điểm đó. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là cùng một người hay không.

"Vậy cuối cùng cương thi có thật sao?" Chủ quán Trương hỏi và Mặc Linh gật đầu, "Vâng, không thể sai được."

Chủ quán Trương lúc này lo lắng hỏi: "Hai cháu có chắc chắn rằng ngôi mộ đó đã bị mở lại không?"

"Vâng, cháu đã tận mắt nhìn thấy" Mặc Linh nói rất nghiêm túc.

"Trời!" Chủ quán Trương run rẩy, "Vậy phải làm sao bây giờ? Câu chuyện này cũng đã xảy ra rất lâu rồi, cô đạo sĩ đó chắc chắn cũng đã chết, còn ai có thể ngăn cản chuyện này ?"

"Vậy tờ bùa cô ấy đã đưa cho ông nội chú hiện đang ở đâu? Lúc này chính là thời điểm dùng đến nó"

Chủ quán Trương đột nhiên nhớ ra, vỗ mạnh tay mình và nói: "Ừ nhỉ, sao ta lại không nhớ ra tờ bùa nhỉ, ta sẽ về nhà và tìm nó ngay bây giờ."

Chủ quán Trương đi được vài bước rồi quay lại, nhìn Mặc Linh một cách nghi ngờ, “Cháu có tin những lời ta vừa kể không ? Ta nghe dân làng nói rằng cháu tự xưng là đạo sĩ."

"Cháu tin, nhưng dân làng vẫn không tin điều đó."

"Ta tin cháu, chỉ cần cháu có thể giúp ngôi làng vượt qua kiếp nạn này, chú sẽ thể làm bất cứ điều gì cháu muốn." Ông chủ Trương lại nói "Thật ra, ngày đó ta có nghe Đại Lâm kể lại rằng những kẻ gϊếŧ gia cầm bị bắt vào ban đêm là Vương Tử Minh và Vương Tử Hòa. Lúc đó ta cũng đã có chút hoài nghi, nhưng ngày hôm sau ta thấy góa phụ Vương đưa họ đến nhà trưởng thôn để xin lỗi mọi người, cho nên từ lúc đó ta cũng không nghĩ quá nhiều. Hai cháu có thể cho ta biết có phải hai người đó cũng đã bị cương thi cắn hay không? ? "

Tôi liếc nhìn Mặc Linh, Mặc Linh gật đầu với ông chủ Trương "Họ thực sự đã bị cắn."

"Ôi, hai đứa trẻ ngỗ nghịch này !" Ông chủ Trương tỏ ra đau khổ. "Hai tên đó không chịu ăn học cho nên người, trước đây không lâu còn nói sẽ đánh cắp mộ cổ để bán lấy tiền, ta nghĩ hai tên đó nói đùa, không nghĩ hai tên đó lại làm thật. Bây giờ làm cách nào để đối phối với tai tên đó? "

"Trước mắt chỉ có thể đem hỏa thiêu" Mặc Linh rất bình tĩnh nói với chủ quán Trương, "Nhưng chú cứ quay về tìm lá bùa trước đi"

"Vậy được, nếu ta tìm thấy sẽ báo cho hai cháu đầu tiên"

Ngay khi chủ quán Trương rời đi, tôi đến gần Mặc Linh. "Nếu câu chuyện của chủ quán Trương là sự thật, thì kẻ đã chuyện này chắc chắn là một con cương thi. Ngươi nghĩ sao?"

"Ta không có ý kiến, trước mắt đi đốt hai tên kia đã. Thời gian không còn nhiều, mau đi thôi"

Sau đó tôi đã tìm được một lý do là mời góa phụ Vương ra quán nước nói chuyện cốt là để dụ bà ấy đi xa khỏi ngôi nhà. Nhưng một lúc sau tôi nghe thấy âm thanh gầm rú như của một con dã thú phát ra từ phía ngôi nhà. Rõ ràng nơi này cách nhà của góa phụ Vương rất xa nhưng không biết tại sao tôi lại có thể nghe thấy

Sau khoảng hai giờ, góa phụ Vương đứng ngồi không yên và muốn quay về nhà. Đúng lúc đó tôi bị mẹ mình nhìn thấy, và một trong một phút không chú ý, góa phụ Vương liền đứng dậy bỏ chạy. Tôi lập tức chạy theo và từ xa tôi thấy có khói bốc lên từ trên mái nhà bà ấy.

"Kiều An, đừng chạy theo tôi"

Góa phụ Vương chạy rất nhanh và tôi cũng cố bám sát bà ấy. Ngay khi tôi và góa phụ Vương bước vào nhà, tôi thấy Mặc Linh đứng bên cạnh hai cỗ quan tài. Anh ta muốn chắc chắn rằng hia người họ đã bị thiêu chết hoàn toàn nên anh ta muốn ở lại để chắc chắn mọi chuyện.

Nhìn thấy chúng tôi, Mặc Linh nhìn tôi không vui "Tôi đã bảo cô ngăn bà ấy lại mà?"

"Tôi…tôi không phải cố ý"

"Ngươi là ai, tại sao ngươi muốn gϊếŧ con trai ta!"

Góa phụ Vương mạnh mẽ lao tới đẩy Mặc Linh ra một bên. Bên trong quan tài Vương Tử Hòa đã bị thiêu chết hoàn toàn và chỉ còn là một cái xác cháy đen thui, còn Vương Tử Minh thì vẫn đang giẫy dụa trước khi chết. Thực ra nói giẫy dụa là hơi quá, Vương Tử Minh lúc này chỉ đang bất động chờ chết mà thôi.

"Ta sẽ không để các ngươi làm tổn thương con của ta"

Góa phụ Vương nhào lên người của Vương Tử Minh, và lấy một tấm vải để dập lửa trên người anh ta.

Mặc Linh cau mày, và lúc này không có thời gian để trách tôi. Anh bước về phía trước muốn kéo quả phụ Vương ra "Hai người bọn họ đều đã chết. Nếu bà cứ mãi mu muội như vậy, đến lúc đó sẽ hại rất nhiều người."

"Ta mặc kệ. Ta chỉ có hai đứa con trai này. Ngươi tại sao có thể tàn nhẫn như vậy! Vất vả lắm ta mới đem được hai bọn chúng về nhà. Với cả chúng còn được buộc bằng dây mực, chúng sẽ không ra ngoài hại người!"

Góa phụ của Vương ôm chặt lấy con trai mình và không buông tay. Tôi thấy Vương Tử Minh đang cố ôm lấy bà ấy lần cuối và sau đó bà ấy bất động, để ngọn lửa tiếp tục thiêu đốt cả hai mẹ con.

Mặc Linh lúc này lao tới, mạnh mẽ ném bà ấy sang một bên "Làm thế nào bà có thể mang chúng về nhà ? Làm sao bà biết có thể trói bọn chúng bằng dây mực? Có ai đã dạy bà đúng không?"

Góa phụ Vương sững sờ, nhìn đi chỗ khác, rồi cười điên cuồng "Ngươi nghĩ cách này có tác dụng với ta sao? Ngươi là kẻ gϊếŧ người, ta sẽ bắt ngươi đến trước mặt trưởng thôn và đưa ngươi đến đồn cảnh sát, hahaha!" "

Thực sự lúc này tôi cảm thấy đồng cảm với bà ấy. Nếu như con của tôi cũng trở thành cương thi như thế này, ngay cả khi tôi biết rằng chúng không còn là con người, và có thể gây hại cho nhân gian, nhưng tôi chắc chắn cũng sẽ không bao giờ buông bỏ máu thịt của mình.

Bà ấy đã một thân một mình nuôi hai đứa con. Điều mà một người mẹ mong đợi nhất là có thể nhìn thấy con của mình lập gia đình và có một cuộc sống ổn định. Chỉ cần như vậy bậc làm cha làm mẹ cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Haha ...hahaha….hahaha…." Góa phụ Vương đột nhiên cười lớn, và cả người bà ấy trông có vẻ đờ đẫn, bước từng bước về phía cửa, "Con trai ta hôm qua còn sống sờ sờ ra đó và còn xuất hiện trước mặt mọi người để chào hỏi, và bây giờ đột nhiên nói chết là chết sao, ngươi nói chuyện này là do cương thi làm thì ai tin ngươi? Ngươi mới chính là hung thủ gϊếŧ người! Ngươi gϊếŧ con trai ta! Hahahaha ... "

Góa phụ Vương bỏ chạy ra ngoài. Mặc Linh hét lên một tiếng “ Không ổn rồi” và đuổi theo bà ấy. Tôi nhìn vào hai thi thể cháy đen phía sau tôi,tôi khẽ rùng mình rồi cũng chạy theo

Góa phụ Vương cũng là một phụ nữ lớn tuổi. Mặc Linh và tôi đều là những người trẻ tuổi. Không có lý do gì để chúng tôi không đuổi kịp bà ấy. Nhưng khi chúng tôi đuổi theo đến phía sau núi đã không thấy bóng dáng của góa phụ Vương đâu. Bốn phía đều là núi rừng, và tôi không biết bà ấy đang trốn ở đâu

"Làm sao bây giờ?"

"Bình thương ở một ngôi làng miền núi như thế này, có người biết cách sử dụng dây mực phải gọi là rất hiếm." Mặc Linh chống cằm suy nghĩ và nói, "Nhưng lúc nãy khi tôi hỏi về chuyện tại sao bà ấy lại biết cách sử dụng dây mực.Thì bà ấy lại không trả lời được. Cho nên ta cảm thấy hơi lạ, bà ấy có thể mang hai cương thi về nhà, trói chúng bằng dây mực và cho chúng uống máu. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Đồng ý là bà ấy đau lòng vì chuyện con trai của mình nhưng tôi đoán là bị ai đó lợi dụng "

"Tại sao?"

"Trước đây tôi đã tìm đến người bán gia cầm trong chợ để hỏi về Góa phụ Vương và người bán gia cầm kể lại rằng bà ấy đã mua gà của anh ta mỗi ngày. Có thể thấy rằng trước khi chúng ta đến đây, góa phụ Vương đã nuôi cương thi trong nhà rồi. Máu đối với cương thi cực kỳ hấp dẫn. Máu sẽ tạo cho chúng cảm giác thèm ăn nhiều hơn, khả năng của chúng cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc nãy lẻn vào nhà bà ấy để gϊếŧ hai tên kia và tôi thấy rằng đối với hai tên đấy ánh sáng mặt trời không có tác dụng mạnh mẽ như tôi tưởng. Sau đó, tôi thấy vết thương trên cổ tay góa phụ Vương, tôi đoán góa phụ Vương đã pha chung máu gà với máu của mình và cho bọn chúng uống chúng. Cho nên lúc đó tôi đã không nghĩ nhiều, trực tiếp châm lửa đốt cháy chúng "

Tôi có thể nghe sởn cả da gà, nhưng điều Mặc Linh nói hoàn toàn đúng. Tôi cũng nhìn thấy vết thương trên cổ tay của góa phụ Vương "Ngươi có nghĩ vết thương trên cổ tay bà ấy là do người đã cắn Vương Tử Minh và Vương Tử Hòa gây ra không?"

Mặc Linh chưa kịp trả lời. Bỗng có một cơn gió mạnh nổi lên trong rừng, thổi mạnh đến nỗi tóc tôi lòa xòa trước mắt. Tôi đợi Mặc Linh nói và vén tóc ra, nhưng ngay lúc đó, tôi thấy qua những khe hở của ngón tay một bóng người màu đỏ đứng ngay trước mặt tôi

"Tiểu Nhã…!"

------------------------