CHƯƠNG 109 : ĐIỀU GÌ ĐÓ KHÔNG ỔN…. KHÔNG ỔN RỒI !
"Chỗ nào?" Mặc Linh ngay lập tức phản ứng, đến gần tôi và một cơn gió mạnh nổi lên. Cành lá xào xạc, khi tôi hạ tay xuống và nhìn lại, không có gì ở quanh đây
Tôi chỉ về phía trước và nói. "Không sai được. Tôi vừa thấy Tiểu Nhã ở đó. Giống như lần cô ấy xuất hiện khi trước. Lâm San bám trên cơ thể cô ấy, hai người đó dùng chung một cơ thể"
Mặc Linh tiến lên phía trước, nhưng không có gì ngoài tiếng lá xào xạc. "Cô có nhìn nhầm không? Tôi không cũng không cảm thấy có quỷ khí ở đây"
"Không có?"
Đối với đạo sĩ thì việc cảm nhận quỷ khí bằng mũi là chuyện đạo sĩ nào cũng phải học qua, nhưng Mặc Linh nói rằng anh ta không cảm nhận được gì, khiến tôi cũng có cảm giác là mình nhìn nhầm. Chúng tôi lại lang thang trong rừng một vòng. Rồi quay về.
"Nếu Lâm San thấy chúng ta ở đây. Thì liệu cô ta có nảy sinh nghi ngờ và sẽ cảnh giác hơn không?" Tôi lấy tay ôm ngực, trái tim tôi thỉnh thoảng vẫn có chút đau nhói và nụ hoa cũng đã nở rộ. Nhưng tôi không nói cho Mặc Linh biết
"Cô ta căn bản cũng không cần phải cảnh giác. Dù sao chúng ta ở ngoài ánh sáng. Cô ấy ở trong bóng tối, và người nên cảnh giác chính là chúng ta. Trừ khi trong ngôi làng này có thứ gì đó cô ta muốn, thì chắc chắn cô ta sẽ cảnh giác khi chúng ta đến gần nơi ấy. Nếu như lúc nãy cô thực sự nhìn thấy cô ta thì tôi nghĩ chúng ta đang tìm đúng hướng rồi "
Tôi biết Mặc Linh đang đề cập đến điều gì. Sở dĩ Lâm San xuất hiện ở đây là để tìm ra thứ có khả năng khắc chế cô ta. Tôi luôn tò mò muốn biết vật đó thực ra là gì.
"Anh có biết vật khắc chế Lâm San trông như nào không? Nếu anh cũng không biết vật đó trông như nào và chúng ta lại không thấy tung tích của cô ta ở đây, thì chẳng phải chúng ta đến đây phí công sao? Sư phụ của anh có nhắc gì đến vật đó trông như nào không? Sư phụ anh có phải Thiên Chi không?"
"Sư phụ của tôi không phải Thiên Chi sư mẫu"
Sau khi Mặc Linh nói xong, anh ta mím chặt miệng, nhìn đi chỗ khác, và tôi đã đoán anh ta đang giấu tôi chuyện gì đó
Tôi đưa hai tay ra sau lưng, bước lên và đứng trước mặt anh ta, nói từng từ một, "Mặc Linh, đừng nói với tôi rằng sư phụ của anh không nhắc gì về vật khắc chế Lâm San đấy nhé?"
Mặc Linh cau mày, và tôi tiếp tục đàn áp anh ta "Về chuyện này tôi thực sự có thể tin tưởng vào sư phụ của anh được không? Sư phụ anh nói có vật khắc chế Lâm San nhưng lại không nói vật đó trông như nào? Vả lại ở một nơi núi rừng rộng lớn như vậy thì tìm ở chỗ nào? Và cả chuyện lần trước sư phụ của anh bảo ở Thiên Sơn có tung tích của Thúc…Thúc…. nên Dương Khải mới liều mạng đi một chuyến, chuyến đi đó còn xảy ra biết bao nguy hiểm và anh thấy đấy bây giờ Dương Khải đã hoàn toàn mất trí nhớ. Nhưng rõ ràng Thúc…Thúc…. không ở Thiên Sơn mà đang ở ngay trong thành phố của tôi lúc đó, sư phụ của anh có đang lừa chúng tôi không thế ? "
Tôi thấy rằng kể từ ngày tôi gặp chuyện ở ngôi nhà hoang, tôi không thể nói được ba từ “Thúc Linh Hồn” , tôi không biết có phải là do nam nhân kia giở trò quỷ quái gì không
"Làm sao có thể như thế được!" Mặc Linh vội biện hộ "Chắc do sư phụ của tôi đã có tuổi, đôi khi đầu óc của người không được minh mẫn ….. khó tránh khỏi sai lầm, còn về phần Dương Khải tôi sẽ chịu hết trách nhiệm về vấn đề của hắn!"
"Anh chịu trách nhiệm cái gì?" Bỗng cả người tôi nặng trĩu và tôi không biết lúc này Thiên Chi từ đâu xuất hiện ôm lấy tôi, nhìn Mặc Linh rồi nhìn tôi, khẽ mỉm cười, "Chà, Mặc tiểu tử ngươi muốn chịu trách nhiệm với Kiều An sao? Ngươi đã làm gì Kiều An? Nói đi,có gì sư mẫu sẽ đứng ra giúp con rước dâu! "
"Sư mẫu, đừng đùa nữa, mau về nhà uống rượu đi." Mặc Linh quát to
Mặc Linh có vẻ đang không vui trong lòng nên đã có chút lớn tiếng nặng lời với Thiên Chi. Thiên Chi đột nhiên trông như sắp khóc, ôm chặt lấy người tôi và kêu lên "Ôi, đúng rồi bà già này đã có tuổi, nói chuyện không xuôi tai hai con nhưng…. Huhu…. Ôi làng nước ơi ra đây mà xem, Mặc tiểu tử trước đây chưa từng lớn tiếng quát mắng ta với ta, nay lại nỡ nói với ta những lời nặng nề như vậy làm cho tâm hồn của ta bị tổn thương, ta không thiết sống nữa, huhuhu ... "
"Được rồi, con xin lỗi, người muốn thế nào con cũng nghe theo?" Mặc Linh dáng vẻ khó xử. Còn Thiên Chi vui mừng, giơ chai rượu đã hết trong tay. "Mời ta uống rượu"
"..."
Mặc Linh và tôi đều đã đoán được sẽ như này từ lâu.
Vì vậy, ba người chúng tôi đi bộ trở về làng, Thiên Chi vừa đi vừa nhảy chân sáo, nhổ cỏ hái hoa, và ngân nga hát vài bài hát đồng dao, Mặc Linh và tôi đi theo sau lưng cũng không nói gì.
Chúng tôi về đến làng vào lúc hoàng hôn. Mặc dù ngôi làng này tuy nhỏ, nhưng lúc này không thể không có lấy một bóng người, ngôi làng lúc này có vẻ hoang sơ và cửa hàng của chú Trương bên đường vắng vẻ không có ai trông coi, cửa còn chưa đóng
Tôi không khỏi hốt hoảng "Có chuyện gì đang xảy ra sao?"
"Tôi không biết, không biết có phải xảy ra chuyện hay không? Đi xem xét xung quanh mau "
"Ta thì không đi được" Thiên Chi ngáp một cách uể oải, chỉ vào nhà hàng ở bên cạnh "Nơi này không có ai, ta vào uống vài ngụm rượu"
Tôi hơi lo lắng về những người trong làng, vì vậy tôi đã quan tâm lắm đến Thiên Chi lúc này, vội kéo Mặc Linh chạy về nhà, vì nhà tôi cũng khá gần cổng làng
Khi tôi gần đến nhà, tôi thấy mẹ tôi đứng ở trước cửa và nhìn xung quanh, "Mẹ"
"Làm sao bây giờ con mới về? Con đã đi đâu? Mẹ cứ lo con gặp tai nạn? Ông nội con đã đưa một vài người lên núi để tìm con đấy con biết không?"
Khi mẹ tôi nói điều này, tôi không biết phải giải thích với mẹ thế nào thì đã nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Mặc Linh “ Chúng cháu lên núi đi dạo vài vòng, đã xảy ra chuyện gì vậy bác? "
"Một tiếng trước, nhà của góa phụ Vương không biết nguyên nhân tại sao đột nhiên bốc cháy, đám cháy lớn đã thiêu rụi cả ngôi nhà. Trưởng làng tìm thấy hai thi thể bị cháy đen ở trong nhà, có đặc điểm giống Vương Tử Minh và Vương Tử Hòa, nhưng góa phụ Vương đã biến mất. "
Mặc Linh hỏi, "Một tiếng trước sao? Cô có chắc không?"
"Chắc chắn! Chính mắt cô nhìn thấy mà" Mẹ tôi lo lắng rướn cổ và nhìn ra phía ngoài. "Nhưng ông của con chưa trở về, mẹ lo quá"
Tôi cùng Mặc Linh đều cau mày. Một tiếng trước chúng tôi vẫn còn đang ở trên núi. Tôi kéo áo Mặc Linh. "Chẳng lẽ lý do khiến nhà góa phụ Vương cháy là do ngươi đã châm hỏa lúc đó?"
"Thời điểm chúng ta đuổi theo bà ta thì hai cái xác vẫn còn đang cháy, vì vậy tôi không thể không loại trừ khả năng đo."
"Hai đứa đừng ra ngoài nữa, vào nhà ngay cho mẹ. Ngay sau khi nhà của góa phụ Vương bị cháy, nhà của cô Lý liền lập tức xảy ra chuyện.Haizz, đúng là thời buổi loạn lạc, các sự cố tiếp diễn nhau không ngừng. Không ổn, mẹ phải vào nhà gọi cho bố của con để bàn về chuyện đón ông nội con về nhà mình chăm sóc. Thật không tốt nếu cứ để ông con một mình sống tại một nơi nguy hiểm như vậy”
Thấy mẹ tôi lo lắng, tôi càng không thể kể lại chuyện lúc nãy ở nhà góa phụ Vương được, nếu như tôi kể cho mẹ nghe chuyện đó, thì không biết mẹ tôi sẽ sợ đến mức nào
"Cô ơi, đợi đã." Mặc Linh đột nhiên ngăn mẹ tôi lại và nói: "Chuyện gì đã xảy ra với nhà cô Lý vậy ?"
"Đó là nhà của Đại Lâm đó, cháu biết anh ta chứ? Lần trước anh ta bị thương vào ban đêm, nghe lời của cháu một mực ở trong nhà nghỉ ngơi, nhưng đến lúc nhà của góa phụ Vương bị cháy. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, anh ta đột nhiên phát cuồng, bắt được ai liền muốn cắn người đó. Dân làng cố gắng ngăn anh ta lại. Nhưng không ngờ anh ta bỗng có sức khỏe hơn người, một mình đánh bay tất cả mọi người. Trai tráng trong làng phải hợp lực xông vào không chế đánh cho bất tỉnh rồi. Đoán chừng hiện tại chắc anh ta vẫn còn chưa tỉnh đâu, cô không biết có chuyện gì đã xảy ra với anh ta? "
"Nguy rồi"
Trên thực tế, tôi đã có một chút hoài nghi về những lời nói của mẹ tôi. Nhưng việc Mặc Linh hét lên như vậy, làm tôi bỗng cảm thấy lo lắng "Có phải đó là sự thật không? Gạo nếp không có tác dụng với Đại Lâm sao?"
"Phải đi xem mới biết được. Đi mau"
"Này, hai đứa đi đâu vậy?" Mẹ gọi chúng tôi từ phía sau, "Trời sắp tối rồi, nhớ về sớm."
"Mẹ, bọn con không yên lòng nên đến thăm Đại Lâm một chút, mẹ ở nhà đợi bọn con và tuyệt đối không được mở cửa!"
Tôi trước đó đã đi với mẹ tôi đến nhà dì Lý - mẹ của Đại Lâm, vì vậy tôi biết đường đến nhà dì ấy. Cũng không xa nhà tôi lắm, nên chạy một lúc là tới. Lúc này, bầu trời đã bắt đầu chuyển sang màu đen. Nhà của dì Lý được thắp sáng ngoài cổng, và cả sân trong cũng được thắp sáng.
Một số trai tráng đang tập trung trong đó, vài người trong số họ đều là những người lần trước đã cùng chúng tôi bắt Vương Tử Minh và Vương Tử Hòa. Dương như tất cả bọn họ ít nhiều đều đã bị thương. Chú Lý và dì Lý là thầy thuốc,nên lúc này chú Lý đang ở ngoài phòng khách khử trùng và điều trị vết thương cho họ.
"Chàng trai trẻ hãy cố gắng chịu đựng, đợi ta khử trùng là xong rồi."
"Cảm ơn Lý thúc"
"Chú Lý " Tôi bước vào cùng Mặc Linh. "Cháu Kiều An đây"
"Ồ, là Kiều An hả! Ông của cháu cùng mấy người nữa đã lên núi để tìm cháu, sao cháu ra ngoài mà lại không nói với ai một tiếng, để mọi người lo lắng, cháu mau mau về nhà!"
"Chú Lý, cháu đến gặp Đại Lâm. Cậu ấy có chuyện gì sao? Làm sao lại có thể đột nhiên ra nông nỗi này? Còn làm mọi người bị thương nữa sao?"
Chú Lý thở dài: "Ta thật tình cũng không biết. Ta mới từ trên núi hái thuộc trở về liền nghe vợ ta nói rằng Đại Lâm đột nhiên không nhận ra ai. Gặp ai cũng muốn cắn. Lúc đó vợ ta vì quá sợ bèn đi gọi hàng xóm đến giúp nhưng lúc đó người trong làng nửa thì bận chữa cháy nhà góa phụ Vương và số đông còn lại thì lên núi tìm cháu. Nên lúc đó không có quá nhiều người qua nhà chú để giúp đỡ được, tất cả mọi thứ hôm nay thật hỗn loạn "
"Cháy, phát cuồng, mất tích?"
Tôi giữ cằm và tôi luôn cảm thấy mọi thứ xảy ra quá trùng hợp, từ thời gian, địa điểm, con người cho đến sự kiện. Mặc Linh và tôi lang thang quanh thôn mấy ngày nay và ai cũng biết rằng chúng tôi đi sớm về trễ là chuyện bình thường. Nhưng sao lần này ông tôi và mọi người lại dồn hết người lên núi để tìm chúng tôi, trong khi việc chữa cháy và cứu Đại Lâm chính ra lại là việc cần nhiều người hơn là việc đi tìm chúng tôi. Nói đúng ra là chuyện phân quá nhiều người đi tìm chúng tôi là không cần thiết.
Thế nhưng ba chuyện này đều được liên kết với nhau rất rõ, tôi khẳng định đây là một kế hoạch của ai đó.
"Cô thất thần cái gì thế, mau đi thôi" Mặc Linh kéo tôi chạy về phía phòng của Đại Lâm. Điều đầu tiên tôi nghe thấy là tiếng khóc của dì Lý. Khi nhìn thấy chúng tôi, dì ấy lau nước mắt và gượng cười "Kiều An, sao cháu lại tới đây? "
"Dì Lý, cháu đã nghe chuyện về Đại Lâm, cho nên mới đến đây xem qua một chút. Anh ấy thế nào rồi?"
Ngay khi tôi nhắc về Đại Lâm, dì Lý lại bật khóc và chỉ vào giường. Tôi an ủi dì ấy vài câu và đi đến bên giường. Mặc Linh vươn tay vén chiếc màn ra. Khi tôi nhìn vào, tôi bất chợt nắm lấy tay Mặc Linh trong vô thức.
"Làm sao lại như vậy?"
Lúc này, tay chân của Đại Lâm bị trói chặt trên giường, hai mắt đen xì trông như mắt gấu trúc, mặt anh ta đen và trông rất hốc hác, móng ở cả hai tay rất dài và nhọn, toàn thân tỏa ra hắc khí vô cùng rõ ràng.
Mặc dù hai mắt nhắm chặt nhưng toàn thân anh ta run không ngừng, dường như đang vật lộn trong tiềm thức và màu gạo nếp được rắc dưới cơ thể anh ta đã biến thành màu đen.
Mặc Linh bốc lên một nhúm gạo, cau mày, quay lại và hét vào mặt dì Lý "Tại sao trong gạo nếp lại có gạo tẻ thế này! Không phải tôi đã bảo chỉ có thể sử dụng gạo nếp sao?"
Tôi bịt mồm Mặc Linh lại "Tôi biết anh rất nóng vội, nhưng đừng có hỗn quá như vậy! Dù sao dì ấy cũng là bậc trưởng bối, ăn nói phải có trên có dưới"
Dì Lý lúc này sững người và giải thích: "Gạo nếp trong nhà gần hết rồi. Dì nghĩ gạo tẻ cũng gần giống như gạo nếp, nên dì đã trộn lẫn hai cái vào, nhưng dì thấy không sao mà, đúng không?"
"Ngu ngốc, hắn ra nông nỗi này đều là do bà đã trộn gạo tẻ vào đấy! Bà biết không, nếu bây giờ Đại Lâm mà tỉnh dậy lần nữa hắn ta sẽ mất hết lý trí, và mục tiêu duy nhất của hắn ta lcus đấy chỉ là gϊếŧ người và gϊếŧ người"
"Mặc Linh" Nhìn khuôn mặt tái nhợt của dì Lý, tôi vội kéo Mặc Linh lại, Mặc Linh thở dài "Bây giờ toàn thân hắn bây giờ cứng đờ, móng tay đã hoàn toàn biến thành màu đen, không cứu nổi nữa rồi, toàn thân hắn ta đã bị độc cương thi xâm lấn. Phải gϊếŧ ngay lập tức "
------------------------