CHƯƠNG 110 : PHÁT ĐIÊN
"Đừng!" Dì Lý nắm lấy tay Mặc Linh, quỳ xuống và bật khóc. "Ta van ngươi, Lý gia chỉ có duy nhất một đứa con trai này và ta không thể mất nó. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ cho ngươi. Ta chỉ cầu xin ngươi cứu con trai ta. Làm ơn… làm ơn…."
Nhìn dì Lý lúc này, tôi chợt nhớ đến góa phụ Vương, tôi thì thầm vào tai Mặc Linh. "Để không có chuyện góa phụ Vương lần hai, ngươi có muốn thử cứu hắn không?"
Mặc Linh lườm tôi và nói. "Thử cái gì mà thử. Bất quá bây giờ chỉ có cách ngăn hắn ta tỉnh lại. Bây giờ trời cũng đã tối, và tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tối nay. Nhất định phải dùng dây mực trói hắn lại"
"Dây mực? Nơi này có bán không?"
"Tôi có, nhưng tôi quên không mang theo"
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Như vậy đi!" Mặc Linh lấy ra một lá bùa màu vàng trống trơn. Anh ta nhìn ngón tay giữa của mình. Và tự nói với chính mình "Bổn lão gia hôm nay không xuống địa ngục thì ai sẽ xuống địa ngục đây, nơi này nhất định không có mực đâu nên bổn lão gia sẽ hi sinh thân mình dùng máu ngón giữa để áp chế hắn ta"
Mặc Linh vừa cắt ngón tay của mình xong. Dì Lý liền nói rằng dì ấy có mực, dì ấy đã mua bên ngoài vào tháng trước. Mặc Linh lúc này hối hận hận cũng không kịp, nhưng máu ngón tay của anh ta không thể bị lãng phí, vì vậy anh ta đã dùng máu của mình vẽ rất nhiều ký tự cổ lên tờ bùa đó. Sau đó dán vào trán Đại Lâm và Đại Lâm lập tức bất động.
"Có ổn không?"
"Hiện tại chỉ có thể tạm thời khống chế" Mặc Linh quay lại và nói với dì Lý, "Dì đi chuẩn bị cho tôi một con gà trống, một cái bát, một con dao, mực, gạo nếp, và bút lông. Nhanh lên, tôi sẽ đem căn phòng này niêm phong kín, và không được sự cho phép của tôi thì không ai được vào "
"Được được được, chỉ cần không gϊếŧ con trai ta thì muốn sao cũng được"
Dì Lý vội đi chuẩn bị mọi thứ, và tôi quay sang Mặc Linh, "Ngươi muốn những thứ đó để làm gì?"
"Tôi sẽ tự chế dây mực, trước mắt cũng chỉ có cách này là tốt nhất. khống chế Đại Lâm đó trước. Bây giờ mà gϊếŧ luôn sẽ làm lòng người phẫn nộ, trước mắt cứ để cho dân làng này nhìn thấy cương thi thật sự để họ sáng mắt ra"
Ở một ngôi làng bé như vậy, thì tình làng nghĩa xóm thường rất bền chặt. Không ai đành lòng nhìn một kể ngoại đạo đến làng rồi gϊếŧ người trong làng vô duyên vô cớ, nếu hành động không suy nghĩ như vậy sẽ làm dân làng căm phẫn. Cách duy nhất là phải để họ tin, mặc dù điều này là khó khăn, nhưng phải làm được.
"Trước tiên hãy niêm phong căn phòng này và sau đó đi gặp một vài người bị thương ngoài kia"
"Được" Tôi niêm phong căn phòng này cùng Mặc Linh, chỉ để lại một cánh cửa chính, bị khóa bằng xích sắt, rồi đi ra sân, chú Lý ở ngoài đó vẫn đang sơ cứu cho từng người một.
"Đây là một loại thuốc trị vết thương. Anh mang nó về nhà và uống ba viên mỗi ngày. Nếu anh vẫn bị nhiễm trùng sau ba ngày, hãy đến tìm ta, hoặc anh có thể trực tiếp đến bệnh viện lớn."
"Chú Lý."
Chú Lý thấy tôi đi ra, khẽ mỉm cười, rồi nụ cười của chú trở nên nặng nề, "Có chuyện gì đã xảy ra với Đại Lâm nhà chú thế ? Lần trước khi thằng bé trở về nhà vào ban đêm nó liền nói với chúng ta hãy chuẩn bị gạo nếp, và chỉ cho nó ăn cháo gạo nếp hay gì gì đó, còn muốn trải gạo nếp trên giường để ngủ. Ta đã cảm thấy lo lắng vì thằng bé bị thương ở cổ, nhưng nó lại không cho ta xem kỹ. Không ngờ đột nhiên lại thành ra như vậy "
"Chú Lý, đừng lo lắng quá, sẽ luôn có biện pháp giải quyết"
Tôi không thể nói với chú Lý rằng Đại Lâm sẽ qua khỏi, bởi vì Đại Lâm hiện tại đã hóa thành cương thi hoàn toàn không còn chút hi vọng gì nữa, nhưng tôi không thể chịu được khi nhìn thấy chú ấy với những giọt nước mắt nhìn tôi.
Nỗi đau lớn nhất trong đời người không chỉ có tình yêu và sự tuyệt vọng, mà còn có cả tình thân ruột thịt. Cảm giác khi mất đi một người yêu thương nhất trong cuộc đời này thật không dễ chịu chút nào.
"Aaaa….ngươi đang làm gì vậy?"
Đột nhiên có người hét lên. Tôi nhìn lên và thấy Mặc Linh nắm lấy cánh tay của một người thanh niên, dùng dao cắt băng vải ra, sau đó dùng dao đâm nhẹ xung quanh. Người đàn ông rất bất mãn, "Này, ngươi đang làm cái quái gì vậy?"
"Có đau không?"
"Sao ngươi lại hỏi ta có đau hay không?" Với dáng người rất to lớn,
Tôi lập tức nhận ra rằng người đàn ông đó tên là Dương Thao
"Tóm lại là có đau hay không!"
Mặc dù Dương Thao trông rất to lớn, khuôn mặt dữ tơn. Nhưng bị Mặc Linh làm như thế khiến anh ta không khỏi run rẩy và lắc đầu "Nó không đau lắm."
Tôi quan sát một số người bị thương. Về cơ bản, có bốn người bị thương trên tay. May mắn thay, họ không bị cắn vào cổ.
Mặc Linh buông Dương Thao ra, và bước lại gần ba người kia chọc quanh vết thương của họ y như vừa nãy. Cả ba nói rằng điều đó không đau lắm.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi đi đến bên cạnh anh ta và hỏi nhỏ
"Miệng vết thương khi bị cương thi cào trúng sẽ phát sinh thi khí và người sau khi bị cào trúng sẽ mất dần cảm giác và không biết đau. Lúc đó nếu không chữa kịp sẽ hóa cương thi" Lúc này Mặc Linh quay ra nói với chú Lý "Có ai bị Đại Lâm cắn không?"
"Có, đó là Lý Phi. Người nằm ở phòng bên cạnh. Ta vừa kê cho hắn một toa thuốc."
"Tôi đi kiểm tra xem." Mặc Linh vội vã chạy vào,những người còn lại ở ngoài nhìn nhau. Tôi chỉ có thể mỉm cười với chú Lý, "Chú Lý, làm ơn hãy lấy thêm gạo nếp và thoa nó lên miệng vết thương của bọn họ và sau đó bảo họ về nhà nấu cháo gạo nếp ăn hằng ngày, nhớ tắm nắng và cử động thật nhiều "
Dương Thao và những người thanh niên khác lần trước đã đi cùng chúng tôi đêm hôm đó. Anh ta cũng biết Mặc Linh đã nói điều này với Đại Lâm. Vào thời điểm đó, không ai tin lời Mặc Linh
Bây giờ khi nghe tôi nói điều này, khuôn mặt cảu họ tái nhợt "Chuyện đó là thật sao?"
"Mọi người nhìn dáng vẻ lúc này của Đại Lâm đi thì biết. Không muốn chết thì mau làm đi!"
"Được,chúng tôi đi ngay." Dương Thao nhìn chú Lý một cách đáng thương, "Chú Lý, chú có gạo nếp không?"
"Gạo nếp đến cùng có tác dụng gì? Có thể chữa lành vết thương thật sao?"
"Không, nhưng có thể cứu mạng chúng tôi, làm ơn đi chú Lý."
"Được rồi! Các ngươi đợi ở đây."
Một lúc sau, chú Lý mang gạo nếp ra cho họ. Tôi mỉm cười và đi tìm Mặc Linh. Khi tôi bước vào phòng, tôi thấy Mặc Linh đứng thẳng, nhìn xuống người đang nằm bất động trên giường, miếng băng gạc đã được Mặc Linh gỡ ra và vứt sang một bên.
"Có chuyện gì vậy?"
"Hãy nhìn vào vết thương của anh ta, hai dấu răng rất rõ ràng, các cạnh hơi sưng và có hắc khí "
"Nhưng tại sao anh ta lại bất động thế này?"
"Anh ta làm tôi thấy khó chịu nên bị tôi đánh cho bất tỉnh rồi”
"..."
"So với những người ở bên ngoài kia, anh ta có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều, chúng ta phải làm sao"
Mặc Linh cau mày, và cắn nhẹ môi, "Phong ấn anh ta như Đại Lâm trước"
Lúc này, dì Lý gõ cửa bên ngoài, "Kiều An, dì đã chuẩn bị mọi thứ cháu cần rồi"
"Cảm ơn, dì Lý, chúng cháu sẽ làm ngay đây, làm phiền dì để đồ ra ngoài sân hộ cháu"
Mặc Linh cắn ngón tay một lần nữa và dùng máu vẽ vào một tờ bùa rồi dán lên đầu Lý Phi. Tôi hỏi, "Một tờ có đủ không? Có nên dán thêm tờ nữa không?"
"Một tờ Cương Thi Trấn, có thể phong ấn một con cương thi khoảng năm năm, người yên tâm" Mặc Linh sốt ruột vẫy tay, "Đi làm dây mực trước đã rồi tính tiếp"
Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cách tạo ra dây mực. Mặc Linh đã vẽ một bùa bằng mực, sau đó cắt cổ con gà trống để cho máu gà chảy vào trong bát, sau đó đổ mực và gạo nếp vào cùng lúc, và cuối cùng lấy lá bùa kia lên. Tôi không biết anh ta niệm câu thần chú gì khiến lá bùa tự nhiên bốc cháy ngay lập tức. Anh ta đặt lá bùa vào bát, khuấy chúng cùng với chúng, và đổ chúng vào một sợ dây trắng.
"Có dùng được không?"
"Cũng tạm" Mặc Linh nhìn quanh sân, và cuối cùng lấy một cây gậy nhỏ từ một góc nhà, chọc vào chính giữa của sợ dây trắng, xoáy một hồi và dợi dây trắng đã được nhuộm toàn bộ bằng mực đen
"Mặc dù hơi đơn sơ một chút, nhưng tạm chấp nhận được!"
Mặc Linh vừa dứt lời, thì tôi thấy ông tôi và một vài người đi đến cửa. Ông nội mắng tôi, "Kiều An, lần sau ta cấm cháu đến núi chơi như vậy, hãy theo ta về nhà"
"Ông ơi, cháu biết ông đang rất lo lắng cho cháu, nhưng có chuyện rất nghiêm trọng đang xảy ra ở đây và cháu không thể về nhà lúc này"
"Vài chuyện đánh nhau cỏn con, cháu phận con gái quan tâm nhiều làm gì?" Một người lớn tuổi đứng cạnh ông tôi cất tiếng.
Ngay khi lời nói vừa dứt, bên trong phòng Đại Lâm có tiếng gầm nhẹ, khuôn mặt của Mặc Linh lúc này lập tức thay đổi và tôi cũng cảm thấy sợ hãi. Âm thanh hơi quen thuộc và chúng tôi nhìn nhau, "Không phải là ….không phải đã dán phong ấn, và chúng ta còn khóa cả cửa rồi sao? Làm sao lại như vậy? "
"Nhưng âm thanh này không thể sai được, thi khí quanh đây cũng ngày càng nồng đậm hơn, cô ở lại đây, tôi sẽ đi kiểm tra "
Mặc Linh quay lại và tức tốc chạy. Tôi muốn đi cùng, nhưng lại bị ông nội kéo tay "Kiều An, nghe lời ông!"
"Nhưng thưa ông, bây giờ Đại Lâm đang gặp tai nạn. Cháu không thể làm ngơ, mọi người sẽ không thể đối phó được đâu mau chạy ra ngoài và trốn trước đi xong chuyện này cháu sẽ giải thích với ông sau"
Tiếng gầm bên trong phòng càng lúc càng lớn, khiến mọi người ở ngoài hoang mang hoảng loạn. Dương Thao hiểu rõ mối nguy hại này. Liền vội bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lên: "Đừng cắn tôi, tôi không muốn trở thành một con quái vật."
Anh ta nói như vậy, cũng khiến một số người bị thương cũng bỏ chạy theo, chỉ còn lại cô chú Lý.
Dì Lý nghe thấy tiếng gầm rú của Đại Lâm trong phòng,sắc mặt ngày càng lo lắng. Dì ấy muốn chạy vào trong nhưng tôi nhanh chóng giữ lấy dì "Dì Lý, dì không thể đi vào, rất nguy hiểm.Hiện tại Đại Lâm đã không còn ý thức , anh ta sẽ không nhận ra dì đâu, nếu dì đi dì sẽ gặp nguy hiểm đó "
"Vậy ta có thể làm gì? Ta chỉ có một đứa con trai duy nhất, sao nó lại có thể như thế này?"
"Mẹ nó, có chuyện gì với Đại Lâm nhà ta vậy? Vừa rồi tiểu tử kia vừa làm gì thế?"
Dì Lý vừa khóc vừa dựa vào người của chú Lý, và sắc mặt của chú Lý lúc này có vẻ mất bình tĩnh.Lại nghe dì Lý khóc như thế này, ông hét lên: "Khóc cái gì mà khóc, chuyện gì đã xảy ra với Đại Lâm nhà mình?"
"Anh ta bị Vương Tử Minh cắn trước đo. Lúc đầu anh ta đã sử dụng gạo nếp để ngăn chặn sự phát tán của độc cương thi, nhưng nhà ta lại dùng gạo nếp pha trộn với gạo tẻ. Gạo tẻ không thuần dương nên đã không thể ngăn chặn được chất độc cương thi trong người Đại Lâm. Nhưng lúc nãy Mặc Linh đã dùng bùa để phong ấn cử động của Đại Lâm, miễn là lá bùa còn ở đó thì sẽ không sao, nhưng không hiểu sao lại ra cơ sự này? "
"Tất cả là lỗi của ta. Nếu ta không trộn gạo tẻ với gạo nếp lại với nhau, thì thằng bé sẽ không xảy ra cơ sự này…huhu.. Đều là lỗi của ta"
Dì Lý bật khóc, và chú Lý có vẻ bàng hoàng, "Cháu còn trẻ sao lại có thể biết những chuyện như vậy với cả làm thế nào lại có cương thi được cơ chư, không thể có cương thi trên thế giới này được, quá phi lý!"
"Vì cái gì mà không thể có? Chú chưa thấy nó không có nghĩa là nó không tồn tại." Tôi tức giận, và trả lời chú ấy rõ ràng, chú Thúc lúc này có vẻ tức giận đinh đứng dậy đánh tôi thì đã bị ông nội tôi cản lại "Vừa rôi dáng vẻ của Đại Lâm lúc đó ra sao chúng tôi đều nhìn thấy, nó thực sự không giống người bình thường. "
------------------------