CHƯƠNG 111 : THAY ĐỔI BẤT THƯỜNG
"Ngô lão gia, ông tin lời của lũ trẻ này sao, làm thế nào điều đó có thể xảy ra!"
Chú Thúc, người đứng cạnh ông tôi vẫn không tin chuyện này. Nhưng cũng không thể bất kính với ông tôi, chỉ có thể trừng mắt với tôi lúc này.
Ông nội tôi vuốt râu, liếc nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói: "Ta nhớ lúc đó đôi mắt của Đại Lâm biến thành màu đen. Đầu ngón tay dài và nhịn. Khí lực rất lớn, và Đại Lâm lúc đó hoàn toàn giống như một con người khác. Nếu thằng nhỏ không dùng gạo nếp thì chắc đã hóa cương thi lâu rồi. Sao? Hai người không ngửi thấy mùi hôi tỏa ra từ người thằng nhỏ à? "
"Huhuhu. Tất cả là do tôi, tôi không phải là một người mẹ tốt." Dì Lý đột nhiên gục xuống đất, và chú Lý lập tức chạy đến đỡ cô ấy "Mẹ nó. Có chuyện gì vậy?"
"Thực ra, trước đó tôi đã thấy móng tay của Đại Lâm trở nên dài hơn. Khi đó móng tay thằng bé chưa có màu gì và Đại Lâm cũng rất lo lắng, thằng bé nói rằng nó đã bị Vương Tử Minh vào tối hôm đó. Mặc dù ngày hôm sau, cả Vương Tử Minh và Vương Tử Hòa đều xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng Đại Lâm nói rằng thằng bé nghĩ đó là giả. Tôi cũng đã bảo thằng bé đừng quá lo lắng. Liền cắt hết móng tay của nó đi, nhưng tôi không nghĩ là nó sẽ thành ra như ngày hôm nay. Móng tay của thằng bé mọc lại và còn chuyển sang màu xanh "
"Dì Lý, chú Lý, ông nội và tất cả mọi người, cháu biết rằng chuyện này không thể để cho mọi người chấp nhận ngay lập tức. Nhưng tất cả đều là thật. Những Vương Tử Minh và Vương Tử Hòa mọi người nhìn thấy trước đây chỉ là do mọi người đã bị trúng thuật che mắt nên những gì mọi người nhìn thấy lúc đấy đều là ảo giác. Hai người bọn họ đã trở thành cương thi từ lâu rồi và chính bọn họ là thủ phạm đã cào Đại Lâm. Thi độc trong cơ thể Đại Lâm lúc này vẫn chưa bị loại bỏ, và bây giờ anh ta cũng đã hóa thành cương thi mất rồi. Cách duy nhất bây giờ chỉ có thể hỏa thiêu anh ta "
"Không…không… tôi không thể để con trai tôi chết." Dì Lý nắm chặt lấy tay tôi với vẻ mặt điên cuồng "Kiều An, dì thấy cháu và người bạn kia có chút khả năng trong chuyện này, cầu xin cháu hãy cứu lấy con trai dì, dì xin cháu, Đại Lâm nhất định phải sống "
"Nhưng dì, chuyện này…"
"Kiều An, cháu vừa nói rằng Vương Tử Minh và Vương Tử Hòa mà chúng ta nhìn thấy khi đó là do chúng ta bị trúng thật che mắt. Vậy ai đã làm điều đó ?? Đừng có nói với ta là góa phụ Vương đã làm điều này nhé, bà ấy chỉ là một bà già bình thường cơm ăn ba bữa nhiều khi còn không lo nổi, và cháu nói hai người bọn họ đã trở thành cương thi nhưng hiện tại Tử Minh và Tử Hòa cả hai đã chết cháy, hiện tại không có bằng chứng. Cháu đừng nói năng thiếu suy nghĩ như vậy . Ta nghĩ Đại Lâm trở thành như thế này đều là do một tay người bạn đi cùng cháu gây ra, nói, đó có phải là kế hoạch của hai đứa để hại dân làng này không? "
Tôi nghe những lời này và khẽ cau mày. Rõ ràng là chú Thúc đang muốn nhắm vào chúng tôi. Trước đó tôi chỉ nghĩ rằng mọi người không tin điều đó cho nên mới giải thích rõ.
Và Đại Lâm biến thành dạng như này ai cũng thấy rõ, nhưng chú ấy lại nói Mặc Linh là kẻ chủ mưu. Khiến một số người đứng sau chú ấy cũng nghĩ rằng những gì chú ấy nói là hợp lý và gật đầu đồng ý.
Chú Thúc mỉm cười đắc thắng, "Hỡi dân làng, tôi cảm thấy chúng ta phải bắt tiểu tử kia đem tra khảo một chút, là mọi thứ sẽ rõ ràng."
"Không được!" Tôi ngăn mọi người lại,và lúc này tôi cảm thấy rất tức giận, "Chú ơi, đường đường là một trưởng bối mà lại có thể nói ra được những lời ngông cuồng như vậy sao?"
"Kiều An, chú ý lời nói" Ông nhắc nhở tôi.
Tôi bình tĩnh lại và nói: "Ông ơi, Mặc Linh là bạn của cháu. Và cháu hiểu rõ khả năng của anh ta nhất. Anh ta chắc chắn không phải là người xấu. Nếu chúng ta không thể khống chế Đại Lâm ngày hôm nay, cả thôn sẽ gặp họa diệt vong. Coi như mọi người không ai tin chuyện này, nhưng chỉ là đề phòng, mọi người không thể vì tương lai của thôn mà đồng tâm hiệp lực tin tưởng nhau một chút được sao?
"Chuyện này…."
Một số người bắt đầu do dự, nhưng chú Thúc vẫn bước về phía tôi từng bước. "Tương lai của làng này dựa vào tiến bộ khoa học, không phải là dựa vào những mê tín này. Tránh ra."
Tôi bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo toả ra từ người chú ấy, và khi chú ấy bước đến cạnh tôi cả người tôi bỗng choáng váng và ngã xuống đất.
Ở vùng nông thôn mọi người lát sân vườn bằng sỏi và bùn, và khi ngã xuống sẽ cảm thấy rất đau. Hôm nay tôi lại mặc áo ngắn tay và khi ngã xuống khuỷu tay của tôi vô tình va vào đá, liền rách da và máu đỏ chảy ra.
Tôi cảm thấy những cơn gió đêm xung quanh mình đột nhiên trở nên dữ dội và dường như có thứ gì đó sắp chuyển động. Tôi nhanh chóng lấy khăn giấy ra để cầm máu. Vì tôi biết rằng máu của tôi sẽ thu hút ma quỷ, nên tôi phải rất cẩn thận.
"Máu là nguồn thức ăn của cương thi, mình tuyệt đối không nên để cương thi ngửi được!"
Tôi tự nhủ, và ông nội đi đến đỡ tôi dậy "Cháu có đau lắm không?"
"Kiều An, mau ra bên kia để chú Lý giúp cháu xử lý vết thương."
"Dạ"
Lúc này, chú Thúc và dân làng hùng hổ tiến về phía phòng của Đại Lâm và bỗng nhiên cánh cửa phòng Đại Lâm bị đổ sập từ bên trong. Tôi thấy Mặc Linh bị đánh văng ra ngoài, đứng dậy xoa xoa mông, có vẻ là rất đau.
Bời vì chú Lý đang giúp tôi chuẩn bị thuốc, tôi lo lắng rằng máu của mình sẽ thu hút Đại Lâm, nên tôi giục chú Lý nhanh lên, "Chú ơi, nhanh lên được không?"
Chú Lý không nói gì, chỉ mở nắp chai thuốc và bôi vào vết thương của tôi. Đột nhiên tôi bỗng cảm thấy đau bụng liền vội đẩy chú Lý ra với một lực rất mạnh,chai thuốc rơi xuống đất. Tôi cảm thấy kinh hãi. Cảm giác vừa rồi trong bụng tôi là sao? Có chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Lão Lý, không sao chứ?" Ông nội tôi chạy tới đỡ lấy chú Lý
Chú Lý ngây người nhìn lại người mình rồi nhìn ông nội tôi "Chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy? Làm sao tôi lại ngã xuống đất? Sao tôi lại ở đây?" Khi chú ấy nhìn thấy dì Lý liền vội vã đứng dậy và đi về phía dì "Mẹ Đại Lâm"
Tôi nghi ngờ nhìn chú Lý. Chú ấy dường như không nhớ chuyện đang bôi thuốc cho tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy một tia sáng đỏ trong bóng tối, tôi vội nhìn lên, nhưng không thấy gì.
"Chẳng lẽ là ảo giác?"
Nhưng mấu chốt bây giờ không phải là chuyện này. Khi Mặc Linh chuẩn bị lao vào căn phòng lần nữa, anh ta bị chú Thúc cầm gậy đánh mạnh từ phía sau, và cả người Mặc Linh lảo đảo, nhìn chằm chằm vào chú Thúc và hét lên. "Ngươi muốn làm gì?"
"Mọi người, mau bắt lấy hắn cho ta"
Lúc này dân làng mù quáng nghe theo lời chú ấy. Bọn họ động thủ không thương tiếc lao vào đánh đập và khống chế Mặc Linh, và chỉ một lúc sau Mặc Linh đã bị giữ chặt trên nền nhà.
"Điên à, mau buông ta ra, cẩn thận với Đại Lâm!"
Lúc này, Đại Lâm từ bên trong phòng đi ra, và những cơn gió thổi về phía anh ta, làm bộ quần áo rách nát của anh ta tung bay trước gió, anh ta đứng im nhìn mọi người trong sân, rồi nhảy về phía trước và nhảy lên mái nhà.
"Đại Lâm, con đi đâu vậy?" Dì Lý thấy anh ta đi ra liền vội vã chạy theo. Đại Lâm chững lại nhìn chằm chằm vào dì Lý rồi nhảy ra khỏi sân, biến mất trong màn đêm.
Mặc Linh lo lắng và hét vào mặt tôi: "Kiều An, nhanh đi tìm sư mẫu, có dấu răng cương thi trên cổ hắn, đôi mắt của hắn cũng đã chuyển sang màu trắng nhạt, và hắn có ý thức tự chủ rồi. Chuyện này quá sức kỳ quặc, nhanh đi tìm sư mẫu. "
Mặc Linh vừa dứt lời, liền ném dây mực về phía tôi, và tôi tôi theo bản năng vội đưa tay ra bắt lấy.
Vừa rồi đúng là tôi đã thấy màu mắt Đại Lâm trông hơi khác so với trước đây, nhưng tôi nghĩ đó là sự phản chiếu của ánh đèn trong sân. Tôi không hy vọng chuyện màu mắt anh ta lại thay đổi lúc này.
"Tôi sẽ đi ngay bây giờ." Tôi quay người và chạy, chỉ kịp hét về phía ông nội tôi: "Ông ơi, Mặc Linh nhờ cả vào ông, anh ta vô tội."
Tôi vội chạy đến nhà hàng bán rượu lúc nãy, vì ngoài chỗ đó ra tôi không biết hiện tại Thiên Chi đang ở đâu.
Mặc Linh nói, trong số các cấp cương thi, cương thi có đôi mắt đen gọi là nhất thi, loại này thường không có ý thức, và nhất thi chỉ biết nghe lệnh.
Và một khi màu mắt chuyển sang màu trắng nhạt, thì chúng sẽ có ý thức tự chủ.
Mặc Linh cũng nói rằng Đại Lâm có một dấu răng trên cổ, nhưng cho đến khi chúng tôi ra khỏi căn phòng đó, Đại Lâm không hề có một vết thương nào trên cổ cả. Chẳng lẽ đã có cương thi lẻn vào phòng khi chúng tôi đi vắng và cắn Đại Lâm, biến anh ta biến thành cương thi thật sự.
Nhưng tại sao chúng tôi lại không biết được chuyện này
Vào ban đêm, những cơn gió thôi dần trở nên mạnh hơn, mang theo một chút lạnh lẽo và cảm giác u ám đáng sợ. Tôi thấy cửa nhà hàng đã đóng, và rõ ràng Thiên Chi không có ở đó, nên tôi chạy thẳng về nhà mình.
"Thiên Chi, Thiên Chi, cô ở đâu! Xảy ra chuyện rồi! Thiên Chi!"
Tôi vừa chạy vừa hét lên, hy vọng rằng cô ấy sẽ nghe thấy giọng tôi, ai cũng bảo cô ấy là một người lúc ẩn lúc hiện. Mặc Linh cũng đề cập đến chuyện này trước đây, trừ những lúc cô ấy chủ động xuất hiện, nếu không thì không ai có thể tìm được cô ấy.
Tôi đuối hơi và dừng lại để thở. Đột nhiên tôi thấy một bóng người trước mặt tôi, trông giống như một người phụ nữ ngồi dưới đất, và có mùi rượu rất nặng trong không khí. Tôi nghĩ đó là Thiên Chi nên vội chạy qua.
"Thiên Chi, nhanh lên , mau cùng tôi đi tìm cương….”
Chưa nói hết câu, tôi thấy một người phụ nữ đang ngồi trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, cơ thể co rúm lại, làn da nhăn nheo, và nhìn cách ăn mặc có vẻ khá trẻ, không phải là Thiên Chi
Tôi hơi run rẩy, tiến lại gần cô ấy, dùng chân đẩy cổ cô ấy sang một bên và tôi thấy hai dấu răng tròn trịa được cắn sâu trên cổ cô ấy.
Tôi xoay người và bỏ chạy, trên đường đi tôi thấy được mấy cái xác nữa cũng trong tình trạng như vậy.
Đại Lâm đã bắt đầu gϊếŧ người trong thôn rồi sao? Tôi cũng không biết bộ dạng của anh ta lúc này ra sao, bây giờ chỉ có thể trông chờ vào Thiên Chi.
"Muốn chạy đi đâu?"
Một âm thanh trầm trầm vang lên sau lưng tôi.Cả người tôi cứng đờ và tôi biết đằng sau lưng tôi có gì. Tôi không dám quay đầu lại bây giờ. Tôi hít một hơi thật sâu và vội bỏ chạy.
"Máu của ngươi thơm qua, cho ta…cho ta uống nó"
Đại Lâm liếʍ môi, tốc độ của anh ta lúc này cực kỳ nhanh. Tôi nghĩ rằng tôi đã chạy đủ nhanh, nhưng khi tôi nhìn lại và quay về phía trước, tôi đã thấy anh ta đã đứng ngay trước mặt tôi. Nếu như là trước kia tôi chắc chắn sẽ sử dụng chiếc trâm tóc để tự vệ, nhưng bây giờ chiếc trâm không thể sử dụng được.
Mặc dù Bảo Bảo thường sẽ bảo vệ tôi, nhưng kẻ địch lần này là cương thi,và tôi sợ rằng Bảo Bảo sẽ bị thương, cho nên tôi bước lùi lại vài bước, và định quay đầu bỏ chạy.
"Muốn chạy sao? Ta giúp ngươi, hắc khí, mau đi"
Tôi chỉ cảm thấy có thể cảm thấy hai chân của tôi bị một bàn tay nắm chặt, và cơ thể tôi ngã về phía sau, đập mạnh xuống đất, cảm giác đau đớn đến mức tôi không thể đứng dậy, và cả người tôi bị kéo mạnh về phía Đại Lâm, với một tốc độ rất nhanh.
Quần áo của tôi rất mỏng và sự ma sát với mặt đất quá nhanh khiến áo của tôi bị rách tả tơi. Tôi chỉ cảm thấy đau ở lưng và những viên đá đâm vào da thịt tôi khiến tôi xém chút ngất đi vì quá đau đớn
Tôi dùng tay cào chặt vào mặt đất ,muốn giảm tốc độ này lại, nhưng móng tay tôi bị gãy và tôi vẫn không dừng lại được.
Lần này tôi thực sự sợ hãi, và lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực.
"Máu …. Máu… máu của cô thơm quá”
"Thượng Tôn ta ở đây, dám làm hại nàng sao ?"
Tôi cảm thấy mình đột nhiên dừng lại, một chút ẩm ướt và hơi nóng rơi xuống chân tôi.
Ngẩng đầu nhìn lên, Dương Khải đang nắm lấy đầu Đại Lâm bằng một tay và giật nó ra khỏi cơ thể anh ta. Sau đó, anh ấy cầm đầu của Đại Lâm trên tay rồi “Bùm” cái đầu của Đại Lâm vỡ tan tành trong lòng bàn tay anh ấy và cơ thể Đại Lâm ngã sang một bên.
------------------------