CHƯƠNG 112 : ĐAU KHỔ VÀ SỨC MẠNH
Trước khi tôi kịp phản ứng, cơ thể tôi đã được một vòng tay lạnh lẽo ôm lấy, và Dương Khải đưa tay ra và chạm vào lưng tôi. Tôi hít một hơi thật sâu trong đau đớn.
Cắn chặt môi mình để chịu đựng cơn đau ở lưng, và tôi cũng không muốn cho Dương Khải biết.
"Chết tiệt. Anh vẫn đến chậm một bước."
Dương Khải ôm nhẹ lấy tôi và rất cẩn thận tránh động vào vết thương trên lưng. Sau đó anh ấy thấy tôi đang cắn môi chịu đựng, rưng rưng nước mắt nhìn anh. Dương Khải dùng tay khẽ chạm vào môi tôi.
"Em đừng cắn nữa, chảy máu "
Tôi lắc đầu thật mạnh. Tôi sợ rằng khi mở miệng ra tôi sẽ không kìm được nước mắt. Tôi cố gắng không khóc, ít nhất là khi ở trước mặt anh ấy tôi phải mạnh mẽ.
"Kiều An, nghe lời anh"
Máu trên môi tôi chảy ngày càng nhiều hơn. Tôi cũng biết rằng mình đã cắn rất mạnh, và lúc này tôi muốn thả lỏng một chút, nhưng đột nhiên tôi thấy Dương Khải cúi xuống gần tôi. Đôi môi mềm mại của anh ấy đang ở rất gần môi tôi.
Vì hơi khó chịu nên tôi buông lỏng môi, dùng lưỡi liếʍ nhẹ máu trên môi mình. Dương Khải tận dụng lúc đó tiến sát hơn phía tôi, anh ấy giữ chặt tay của tôi. Ôm tôi ép vào trong ngực, và khoảng cách giữa hai người gần hơn.
Và một nụ hôn đến bất ngờ, không một lời cảnh báo. Tôi lúc này không kìm nổi nước mắt, nhìn Dương Khải chằm chằm và nín thở.
"Tại sao em lại nín thở?"
Dương Khải buông tôi ra. Nhìn bộ dạng tôi lúc này, anh ấy liền đưa tay ra lau nước mắt cho tôi "Ngốc, tại sao lúc nãy không gọi tên anh?"
"Bởi vì có gọi thì chưa chắc anh đã xuất hiện."
Tôi cúi đầu và phớt lờ cảm xúc trong mắt anh, "Đừng di chuyển, em đang bị thương, anh đưa em đi trị thương trước đã "
"Không được, em muốn đi tìm Thiên Chi, rồi đi cứu Mặc Linh, chuyện của Đại Lâm thật sự kỳ…"
"Để Tiểu Đào đi, em lúc này không cần phải làm gì nữa, chỉ cần đi theo anh" Dương Khải ôm tôi đứng lên, giọng nói đanh thép và gọi lớn "Tiểu Đào"
Một cô bé mặc đồ đỏ xuất hiện trong bóng tối và đã lâu rồi tôi không nhìn thấy cô bé. Trong mắt Tiểu Đào vẫn toát ra một luồng sát khí đáng sợ. Khi tôi nhìn thấy ngoại hình nhỏ bé của Tiểu Đào, tôi chợt nhớ rằng cô bé đã bị thương trước đó, vì vậy tôi hỏi, "Tiểu Đào, vết thương của em sao rồi?"
"Chị gái, vết thương của em đã khỏi hẳn, cảm ơn chị."
"Em ổn là tốt rồi"
Dương Khải nói "Ngươi đi giúp Mặc Linh"
"Tuân lệnh Thượng Tôn" Tiểu Đào hành động rất nhanh, và cô bé rời đi ngay sau đó. Dương Khải nhìn tôi và an ủi: "Có Tiểu Đào rồi, em đừng lo lắng quá, không sao đâu."
"Vâng"
Mặc dù tôi vẫn còn chút lo sợ về cô bé sau khi biết danh tính thực sự của cô bé, nhưng khi biết rằng cô bé đã bảo vệ Dương Khải ở Thiên Sơn và còn bị thương vì Dương Khải. Cho dù dáng vẻ bé nhỏ nhưng Tiểu Đảo thực sự rất hiểu chuyện, nhìn cô ấy tận tâm như vậy, trong lòng tôi có chút thương xót.
"Em lo lắng cho Tiểu Đào sao?"
"Thực ra ở cái tuổi này cô bé nên được yêu thương và bảo vệ như Mộc Mộc, thay vì chiến đấu để bảo vệ người khác như vậy"
"Tất cả mọi người đều có số mệnh riêng của mình, huống chi là một con quỷ?" Dương Khải ôm tôi và nhảy lên. "Quỷ giới phức tạp hơn em nghĩ nhiều"
Tôi không nói nên lời, dựa vào vòng tay của Dương Khải, anh ấy đưa tôi đến bệnh viện ở thị trấn, bởi vì vào ban đêm, nên anh ấy có thể tùy ý xuất hiện trước mặt mọi người
Hầu như vào ban đêm ở bệnh viện rất ít người ra vào. Nhìn thấy Dương Khải bế tôi đi vào, một y tá liền chạy ra "Cô ấy bị thương ở đâu?"
"Cô ấy bị bầm tím nặng ở lưng và cần được điều trị ngay lập tức."
"Được rồi, đi theo tôi."
Lúc đó, tôi thấy rằng khuôn mặt đẹp trai của Dương Khải thực sự rất hữu ích, bởi vì ngay cả y tá đang chuẩn bị giao ca nhìn thấy Dương Khải lúc này cũng chạy tới giúp tôi và viện phí cũng đã được Dương Khải thanh toán, nhưng tôi không biết tiền của anh ấy từ đâu mà có.
Bác sĩ khử trùng vết thương cho tôi, sau đó băng bó vết thương lại và kê đơn thuốc dặn tôi uống đều đặn, để vết thương hồi phục nhanh hơn và tôi có thể về nhà lúc nào tùy ý. Nhưng vì Dương Khải lo lắng cho tôi nên đã yêu cầu tôi ở lại bệnh viện.
Tất nhiên tôi đã từ chối, nếu ông và mẹ thấy tôi không về nhà sẽ rất lo lắng và sẽ lại nghĩ tôi bị mất tích. Với cả mắt Đại Lâm đột nhiên biến thành màu trắng nhạt, chắc chắn con cương thi trong ngôi mộ đó đã xuất hiện.
Mặc Linh nói rằng cương thi cấp càng cao, khi cắn con người nó có thể thay đổi cấp độ theo ý muốn của nó, và bây giờ một số người đã bị Đại Lâm cắn, trong trường hợp họ trở thành cương thi, đi khắp nơi cắn người, thì ngôi làng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên tôi tôi làm sao có thể nhập viện.
Nhưng Dương Khải khăng khăng muốn tôi ở lại. Tôi nắm lấy tay anh ấy và nhất định muốn về nhà "Vết thương này mỗi ngày em chỉ cần thay băng và uống thuốc. Thực sự không cần phải nhập viện."
"Em đừng quá lo lắng về ngôi làng, anh sẽ đi giải quyết êm xuôi mọi thứ. Bây giờ em là một bệnh nhân và bệnh nhân thì phải nghỉ ngơi thật tốt."
"Nhưng mà…"
"Không nhưng nhị gì cả, em mà còn ngang bướng nữa, anh sẽ xóa hết trí nhớ của em và đợi cho đến khi em bình phục mới trả lại"
"..."
Bởi vì lưng tôi bị tổn thương nên tôi phải nằm sấp khi ngủ, nhưng giường ở đây rất cứng và nằm sấp không thoải mái, vì vậy Dương Khải đã để tôi nằm trên người anh ấy như một tấm đệm, cảm giác nằm trên người anh ấy rất mát mẻ, tôi cảm thấy rất thoải mái.
"Dương Khải."
"Sao thế?"
"Dương Khải."
"Anh đây"
"Dương Khải."
“Gì thế?"
"Không có gì, em chỉ muốn gọi anh và nghe giọng anh trả lời em thôi"
"Mau ngủ đi, anh ở đây với em"
Dương Khải nhẹ nhàng chạm vào đầu tôi, và một giọng nói trầm lắng chậm rãi vang lên bên tai tôi.
Tôi đã có một ngày mệt mỏi, nên lúc này tôi dần ngủ thϊếp đi trong vòng tay của Dương Khải. Khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, Dương Khải đã biến mất.
Bữa sáng được y tá mang đến cho tôi và tôi nghĩ là anh ấy đã quay về làng để giải quyết mọi chuyện, vì vậy tôi ở đây chờ anh ấy. Nếu anh ấy không quay lại sau một tiếng, tôi sẽ trốn về. Dù sao trong lòng tôi vẫn không yên tâm.
Nhưng một tiếng sau người đến với tôi không phải là Dương Khải, mà là mẹ và ông của tôi.
Mẹ tôi đã khóc ngay khi nhìn thấy tôi, và bà còn đau khổ hơn khi nhìn thấy vết thương trên lưng tôi, "Kiều An, có chuyện gì đã xảy ra với con vậy? Sao con lại bị ngã xuống từ sườn núi, vết thương này có đau lắm không con ? ? Mẹ đã gọi cho bố con rồi , bố đang về với con đấy, ôi con gái bé bỏng của mẹ, huhu.. "
Lý do tôi bị ngã xuống sườn núi là do Dương Khải tạo ra để che lấp chuyện kia, nhưng tôi không ngờ mẹ tôi thực sự tin lý do đó.
"Mẹ ơi, con không sao, chỉ là vết thương ngoài da và sẽ sớm lành lại thôi."
Nhưng thực sự là vậy. Khi tôi đi vào nhà vệ sinh sáng nay,nhìn vào gương và tôi thấy rằng vết thương của tôi đang hồi phục với tốc độ rất nhanh
Tôi biết mình phục hồi nhanh như vậy là nhờ vào sức mạnh của quỷ thai
"Kiều An, chàng trai đêm qua là ai?"
Ông nội đột nhiên nói và nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm khắc. Tôi cứng đờ người. Ông tôi thực sự không dễ bị lừa như mẹ tôi. Hầu hết ông tôi nhìn thấu những lời nói dối. Lúc này, đôi mắt ông tôi rất sắc bén, rõ ràng ông tôi đang nghi ngờ về chuyện này.
"Bố ơi, bố hỏi câu này là có ý gì?" Mẹ tôi quay ra hỏi, rồi đột nhiên quay lại nhìn tôi, mỉm cười. "Kiều An, mẹ cũng muốn biết chàng trai đó là ai? Anh ta tối hôm qua đã tới gõ cửa nhà mình, mẹ nhìn anh ta trông trẻ trung, đẹp trai hơn Mặc Linh nhiều và cách hành xử cũng rất lịch lãm. Điều quan trọng hơn là mẹ đã chấm anh ta làm con rể của mẹ rồi. Nhanh lên nói với mẹ chàng trai đó là ai? "
"..."
Mắt mẹ tôi lúc này sáng lên. Tôi chỉ có thể nghiêng người núp trong chăn để trốn khỏi ánh mắt đó. May mắn thay, ông đã cứu tôi. "Con đi mua cho bố một ít thức ăn để bồi bổ cho Kiều An và bố muốn nói chuyện riêng với con bé một chút"
Ngay khi mẹ tôi rời đi, tôi biết rằng chuyện này không thể giấu nổi con mắt tinh tường ông tôi, nhưng bởi vì có câu “địch không động, ta cũng không động”. Nên tôi muốn theo dõi xem diễn biến mọi thứ như nào để biết cách ứng xử, vì vậy tôi không nói gì.
"À…." Ông nội thở dài, "Mặc Linh không sao, chỉ bị đánh một chút và nó đang nằm ở nhà."
Ngay khi nghe tin Mặc Linh vẫn ổn, tôi đã rất nhẹ nhõm, và tôi nhìn lên và hỏi: "Tại sao chú Thúc đêm qua lại một mực nhắm vào Mặc Linh vậy ông?"
"Cháu nói cậu Lâm Thúc ý hả, thực ra ông cũng rất ngạc nhiên khi cậu ta hành xử như vậy vào đêm qua. Mặc dù tính khí cậu ta có chút thất thường và có vẻ hơi dữ dằn, nhưng cậu ta sẽ không hành xử thiếu suy nghĩ như hôm qua. Mặc dù nhà họ Lý đều biết Mặc Linh làm điều đó là muốn tốt cho nhà họ nhưng ông thật sự không hiểu tại sao hôm qua lại hỗn loạn đến vậy, đêm qua có quá nhiều rắc rối. Sau khi cháu rời đi một lúc, Lâm Thúc lập tức bất tỉnh và ông đã gọi cho trưởng làng đến để giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Khi Lâm Thúc thức dậy vào sáng nay, cậu ta không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. "
"Chẳng lẽ làn gió mà tôi cảm thấy tối qua là do có ai đó ở sau lưng không chế chú ấy? Cái quái gì đang diễn ra vậy? A, chẳng lẽ là do Lâm San gây ra?"
Tôi thì thầm với chính mình. Lý do tôi nghĩ rằng có quỷ khống chế Lâm Thúc là vì tôi chưa bao giờ nghe nói đến chuyện cương thi cũng biết khống chế con người.
Hơn nữa từ khi tôi về đây cũng chưa gặp con quỷ nào cả, ngoại trừ lần nhìn thấy Tiểu Nhã trong rừng. Cô ta chắc phải ghét chúng tôi rất nhiều nên mới muốn ép chết chúng tôi như vậy.
Chỉ là không biết hiện tại cô ta và con cương thi gây ra chuyện này có sự hợp tác nào giữa hai người không. Tôi hơi lo lắng, liệu sư phụ Mặc Linh có nhầm không, Lâm San đến đây không phải để tìm vật khắc chế cô ta, mà là vì một mục đích khác?
Nếu như cô ta tới đây tìm vật khắc chế mình thì còn có thể giải quyết, nhưng nếu cô ta có mục đích khác thì thật sự phiền toái.
Một cương thi trên cấp 3, một con quỷ được luyện âm dương thuần khiết, và với cái tình cảnh như lúc này, tôi nghĩ lại liền cảm thấy thật đáng sợ.
Còn phía tôi thì có một con Kiều An vô dụng không biết phép thuật. Mặc Linh thì sáng nắng chiều mưa. Thiên Chi thì chúa ghét cương thi , tôi cũng không biết liệu cô ta có ghét luôn cả mấy con quỷ luyện âm dương không nữa. Chỉ có thể trông chờ vào Dương Khải, nhưng anh ấy lần trước vì muốn phong bế quỷ thai mà tốn hàng nghìn năm công lực không biết lúc này đã phục hồi chưa.
Nhưng tính ra bây giờ có cả Tiểu Đào ở đây, nhưng cô bé chỉ là một đứa trẻ, cô bé liệu có đủ khả năng không?
Tôi càng suy nghĩ thì càng thêm lo, và tôi cảm thấy lo lắng về tương lai sau này
"Cháu đang nghĩ chuyện gì sao?"
Giọng của ông nội làm gián đoạn suy nghĩ của tôi, tôi mỉm cười và nói, "Không ạ!"
"Này." Ông nội có vẻ do dự và cuối cùng nói, "Con phải nghỉ ngơi thật tốt. Ông về trước, mẹ sẽ ở lại chăm sóc con."
"Không cần đâu ạ, để cháu về với ông."
"Vớ vẩn" Ông nội giữ tôi lại khi tôi chuẩn bị rời khỏi giường. "Cháu về lúc này làm gì. Chuyện này cháu không cần phải quan tâm đến nữa. Sẽ có người thay cháu giải quyết chuyện này. Cháu hãy nghỉ ngơi cho tốt."
"Sẽ có người thay cháu giải quyết chuyện này sao? Ai vậy ạ? Mặc Linh hay Thiên Chi ạ ?" Tôi nghi ngờ nhìn ông nội.
"Ông sẽ bàn lại chuyện này với trưởng thôn, để xin ý kiến của trưởng thôn. Nếu thực sự có cương thi, ông sẽ nhờ người bạn của ông. Ông cũng quen một người bạn làm đạo sĩ, và ông sẽ chuẩn bị kỹ mọi tình huống có thể xảy ra, cháu yên tâm. "
"Ông ơi, ông có sợ không?"
"Nhập gia tùy tục, sợ cái gì?" Ông nội chạm vào đầu tôi một cách thân mật, "Cháu hãy nghỉ ngơi cho tốt, ông về trước"
------------------------