CHƯƠNG 113 : HOẢNG LOẠN
Cả ngày hôm nay tôi chưa thấy Dương Khải quay lại, ông nội cũng đã về nhà chỉ có mẹ tôi ở lại cùng tôi trong bệnh viện. Cho nên tôi đã ăn rất nhiều, ăn rồi lại ngủ, nhưng không có vòng tay của Dương Khải ôm ấp nên ngủ trên chiếc giường này thật sự không thoải mái.
Đang ngủ tôi dường như cảm thấy có ai đó đang nói chuyện,và khi tôi mở mắt ra, tôi thấy Dương Khải và mẹ tôi đang đứng nói chuyện với nhau. Nhìn khuôn mặt tươi cười của mẹ tôi. Có lẽ bà rất ưng Dương Khải.
Thành thật mà nói, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Dương Khải cởi bỏ chiếc áo choàng khổng lồ của mình và mặc lên bộ quần áo của con người.
Một đôi giày da đen nhánh sáng bóng, với đôi chân dài, thẳng tắp. Chiếc quần tây giản dị màu đen, cùng chiếc áo vest đen làm tôn lên dáng người cân đối và khuôn mặt đẹp trai của anh, mọi thứ lúc này thật hoàn hảo.
Tôi nằm im để chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó. Có một giọng nói ấm áp vang lên bên tai tôi, một giọng nói quen thuộc luôn khiến trái tim tôi cảm thấy an toàn khi nghe được giọng nói đó.
"Em dậy rồi sao?"
Tôi từ từ nhìn lên.Và một lần nữa trái tim tôi lại loạn nhịp. Trước mặt tôi là một khuôn mặt đẹp trai, không mỹ từ nào có thể miêu tả được, với mái tóc đen dài được buộc về phía sau. Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào tôi với sự nghi ngờ, rồi đưa tay ra và chạm vào má tôi.
Khi cảm giác mát lạnh thoải mái lan tỏa trên má tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng mặt mình lúc này đang nóng lên.
"Tại sao mặt em lại nóng thế này? Em sốt sao?"
Dương Khải muốn ngồi xuống và ôm lấy tôi, tôi đảo mắt liền thấy mẹ tôi đang cười tủm tỉm, tôi đột nhiên xấu hổ, muốn né ra nhưng lại bị Dương Khải bế lên, ôm chặt tôi vào lòng.
"Em đừng di chuyển, để anh xem"
Những ngón tay mảnh khảnh của anh mở nút áo trên lưng tôi. Dương Khải liếc nhìn vết thương và khẽ cau mày. "Vết thương của em thế nào rồi?"
"Không sao đâu, đó là một vết bầm nhỏ, anh đừng lo lắng."
Dương Khải hôn nhẹ lên trán tôi và đóng nút áo lại, ôm chặt tôi không buông ra. Khuôn mặt tôi lúc này đỏ ửng. Mẹ tôi mỉm cười hài lòng và đưa ngón tay cái về phía Dương Khải. 👍
"Không còn sớm nữa, thế thôi mẹ về trước để hai đứa tự nhiên, Kiều An, con hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé"
"Mẹ ơi!" Tôi gọi to, cố gắng thò đầu ra khỏi vòng tay của Dương Khải, "Trời tối rồi, mẹ đừng về lúc này, con không yên tâm"
"Kiều An nói đúng đấy cô, muộn như vậy rồi đường núi không dễ đi, cô cứ ở lại đây với Kiều An tối nay"
"Được rồi! Vậy cô sẽ đi mua chút đồ ăn. Để hai con riêng tư"
Ngay khi mẹ tôi rời đi, tôi đẩy Dương Khải ra và nhìn anh ấy chằm chằm. Tôi phải nói rằng có lẽ tôi đã quen nhìn anh ấy mặc chiếc áo choàng đen đó, và khi anh ấy đột nhiên mặc quần áo như vậy. Tôi luôn cảm thấy rất đẹp. Tôi đang suy nghĩ đến vấn đề có bắt anh ấy phải mặc nhiều như thế này một chút hay không?
Dương Khải nhìn tôi bằng đôi mắt mờ nhạt và khẽ gõ đầu tôi, "Đầu óc em đang suy nghĩ cái gì thế?"
"Hứ, không nói với anh"
Dương Khải mím môi, trong con ngươi đen tối của anh phản chiếu bộ dạng tôi. Cuối cùng, anh nắm lấy tay tôi và nói: "Anh sẽ đi đến ngôi làng vào đêm nay, em nghỉ ngơi thật tốt ở đây, căn phòng này cũng đã được anh tạo kết giới, nếu có chuyện gì xảy ra anh đều sẽ biết, Tiểu Đào cũng sẽ ở đây bảo vệ em, và em yên tâm cả bệnh viện đã được anh mua lại nên em đừng lo về viện phí, cứ ở lại đây tĩnh dưỡng đến khi nào khỏi hẳn "
"Cả bệnh viện….cái gì… tiền ở đâu….à không ….em muốn đi cùng anh"
"Vết thương của em còn chưa khỏi hẳn, không thể đi được" Dương Khải lắc đầu từ chối.
"Anh mà không đưa em đi, chờ anh đi rồi em cũng sẽ trốn đi"
Tôi đã mất bình tĩnh với anh ấy, "Dương Khải, em biết anh lo lắng cho em, nhưng em đã tự nguyện tham gia vào chuyện này ngay từ đầu, em không muốn vì sự yếu đuối của mình mà phải bỏ cuộc giữa chừng. Em thực sự chỉ muốn giúp anh, mặc dù em vô dụng, nhưng em cũng phải giúp được anh ít nhiều. Cho nên anh đưa em đi cùng được không? "
Dương Khải nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, và cuối cùng im lặng thở dài đồng ý.
Để ngăn mẹ tôi thức dậy vào ban đêm và phát hiện ra rằng tôi đã biến mất, Dương Khải đã dùng một câu thần chú ru ngủ trên người bà. Sau đó tạo kết giới và để Tiểu Đào ở lại bảo vệ mẹ tôi rồi chúng tôi lên đường.
Ngay khi vào đến làng, tôi ngửi thấy mùi thối và máu tươi tỏa ra vô cùng nặng nề trong không khí. Ánh trăng chiếu xuống ngôi làng nhỏ. Mọi nẻo đường sương mù mờ mịt, và tiếng rống của những con dã thú vang lên không ngừng.
Tôi nhớ rằng Đại Lâm đã gϊếŧ người đêm qua. Nếu những người bị cắn trở thành cương thi, tôi sẽ không dám nghĩ về những người còn lại.
"Có bao nhiêu người trong làng đã trở thành cương thi rồi anh?"
"Ước tính tầm mười người"
Dương Khải cau mày, bế tôi lên vừa đi vừa giải thích nguyên nhân, vào thời điểm đó từ trong bóng tối có một con cương thi xuất hiện lao nhanh về phía chúng tôi. Dương Khải phẩy tay và một luồng ánh sáng đen lóe lên, cặp răng nanh của con cương thi rớt xuống, con cương thi ngơ ngác sờ lên hàm răng của mình, sau đó hết sức tức giận, thở hổn hển hướng phía chúng tôi lao đến mạnh mẽ.
Dương Khải cầm một thanh kiếm dài màu đen, nhưng anh ấy không gϊếŧ con cương thi đó. Mỗi lần phất kiếm lên là có một luồng khí lực đẩy lùi con cương thi. Lúc này, một vài con cương thi khác cũng lao ra khỏi bóng tối, già trẻ gái trai đều có cả, tất cả đều lao về phía chúng tôi với tốc độ rất nhanh, móng tay của chúng rất nhọn với ánh sáng lạnh, há miệng muốn cắn chúng tôi
Nhưng Dương Khải vẫn như cũ chỉ vung kiếm đẩy lùi bọn họ ra để bảo vệ tôi, chứ không xuống tay gϊếŧ bọn họ.
Tôi tự hỏi tại sao tối qua anh ấy không đẩy lùi Đại Lâm như hôm nay mà lại gϊếŧ anh ta luôn, bỗng một bóng người nhảy vọt ra từ trong nhà, một lá bùa màu vàng xuất lóe lên, và một lá bùa được dán vào trán người phụ nữ khiến cô ta bất động.
Hắn và Dương Khải hợp tác với nhau và nhanh chóng khuất phục được đám cương thi đó.
"Mặc Linh !" Tôi thấy Mặc Linh xuất hiện trong lòng có chút vui mừng và anh ta trông có vẻ mệt mỏi sau một ngày "Ngươi ổn chứ?"
"Dáng vẻ uy phong này của lão tử trông giống như mệt mỏi lắm sao?" Mặc Linh trông rất hưng phấn với khuôn mặt tự mãn, nhổ nước bọt, gãi tóc và nhìn Dương Khải, "Con cương thi đó cắn người ngày càng nhiều, có cái gì trong ngôi mộ cổ đó vậy? "
"Đó là một ngôi mộ thời nhà Hán. Ta đã chiến đấu với hắn và hắn đã bỏ trốn."
Tôi ngạc nhiên khi biết bóng ma trong ngôi mộ cổ Mặc Linh nhìn thấy hôm đó hóa ra là Dương Khải sao? Anh ta đã gặp Dương Khải lúc đi dò xét ngôi mộ cổ sao? Tại sao anh ta lại không nói cho tôi?
"Hắn nhất định đang nấp ở trong làng này. Nơi này khắp nơi đều là thi khí, bốc mùi ghê quá" Mặc Linh dắt thanh kiếm bạc vào bên hông, sau đó cầm lấy cái bật lửa và đốt hết mấy con cương thi đã bị anh ta dán bùa làm cho bất động. Lập tức ngọn lửa làm rung chuyển cả bầu trời. Ngọn lửa đốt cháy một nửa bầu trời, khiến đêm nay trở nên kỳ lạ hơn.
"Sau đêm nay, cương thi trong làng sẽ ngày càng nhiều. Nếu bọn họ để tôi đốt những người bị cắn đêm qua, chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra." Mặc Linh nhìn lên mặt trăng, nhíu mày cau mày, "Ngày kia là ngày mười lăm trăng tròn, đến lúc đó mấy con cương thi đó sẽ còn lợi hại hơn. Chúng ta nhất định phải tìm ra gốc rễ của chuyện này nếu không sẽ có đại họa”
Tôi nhìn vào ngọn lửa rực sáng, và đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi "Chủ quán Trương có nói rằng chú ấy quay về nhà để tìm tờ bùa phải không? Đó là tờ bùa mà vị nữ đạo sĩ năm xưa để lại đề phòng bất trắc về sau, nên chắc chắn sẽ có thể dùng được chứ"
Mặc Linh không trả lời, ánh sáng ngọn lửa phản chiếu trên mặt anh ta, để một nửa chìm trong bóng tối. Tôi trong lòng hoảng hốt "Có chuyện gì đã xảy ra với chủ quán Trương sao?"
"Đêm qua, chú ấy đã bị cắn rồi. Bây giờ cũng đã biến thành cương thi" Mặc Linh hít một hơi thật sâu rồi nói "Tôi đã đến nhà chú ấy và có hỏi người vợ. Vợ chú ấy nói rằng anh ấy quả thật đã tìm thấy lá bùa khi chú ấy trở về nhà để tìm ngày hôm đó. Chú ấy rất vui mừng và nói rằng muốn đưa cho chúng ta luôn trong đêm đó. Không ngờ rằng chú ấy một đi không trở lại. Khi tôi nhìn thấy chú ấy trên đường, trên người chú ấy không thấy có tờ bùa "
Trái tim tôi hoàn toàn lạnh lẽo. Nếu nói lá bùa của chủ quán Trương là hy vọng duy nhất cho chúng tôi, thì bây giờ hy vọng đó đã hoàn toàn biến mất.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Ngoài việc bị cắn trực tiếp, nhiều người cũng đã bị cào trúng và gạo nếp cũng sắp hết rồi" Mặc Linh thở dài, "Tôi đã cho người ra ngoài làng mua rồi"
"Thế còn ông nội tôi?"
"Ông của cô đang ở nhà trưởng làng, và tất cả mọi người đang ở đó." Mặc Linh nhìn vào đống cương thi trước khi chúng hoàn toàn bị thiêu cháy, và sau đó quay lại. "Mọi thứ bây giờ đã tạm ổn.Chúng ta hãy bàn bạc về cách đối phó với những chuyện tiếp theo."
Cả ba chúng tôi đến nhà của trưởng làng và tôi thấy rất nhiều người đang đứng trong sân. Mọi người nhìn thấy chúng tôi xuất hiện, đều tự động nhường đường, và tôi thấy trong mắt họ lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Tôi thấy rất nhiều người ngồi và nằm trong một căn phòng lớn. Có một vài người đàn ông mạnh mẽ đứng canh ở cửa.Và không ai trong sân dám đến gần căn phòng đó.
Đột nhiên, một bác gái chạy ra, quỳ rạp xuống trước mặt Mặc Linh vừa khóc vừa hỏi: "Đại sư, con gái của tôi, con bé thế nào? Con tôi là cô bé mặc một cái váy màu đỏ"
"Xin lỗi bác, cháu đã cố hết sức" Mặc Linh nói tám từ này bác ấy trợn tròn mắt và bất tỉnh, mọi người lập tức chạy lại đỡ bác ấy dậy, và mọi thứ lúc này có vẻ rất nặng nề.
Tôi nghe những tiếng khóc, và trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Ai ở đây cũng đều có gia đình, hiện tại sinh ly tử biệt, không ai có thể chấp nhận điều đó một cách bình tĩnh. Đúng là đại họa…
Trưởng làng và ông nội tôi đang nói chuyện, khi thấy chúng tôi lập tức ra đón, ông nội nhìn thấy tôi lập tức nhăn mặt không vui "Sao cháu không ở lại bệnh viện dưỡng thương, về làm cái gì ? Mẹ cháu đâu?"
"Mẹ cháu đang ở trong bệnh viện, cháu về vì lo lắng cho mọi người, có sao đâu ạ?"
Trưởng thôn thấy ông tôi vẫn còn muốn mắng tôi, đã chủ động đứng lên làm người hòa giải “Kìa ông Ngô, Kiều An về cũng là vì lo lắng cho mọi người, tấm lòng này thật đáng quý, ông hãy bình tĩnh”
Tôi mím môi và mỉm cười, rồi nói: "Trưởng làng, vấn đề này ngày càng nghiêm trọng hơn. Tránh chuyện để mọi người bị cương thi cào và cắn, cháu nghĩ bác nên bảo mọi người tạm thời rời khỏi làng ngay lập tức."
"Trưởng làng, Kiều An nói không sai, ông cũng nên cân nhắc lại về chuyện này?" Ông nội tôi vuốt râu, nói với trưởng làng như thể ông tôi đã đề nghị qua chuyện này, nhưng trưởng làng vẫn lắc đầu, "Nơi này đối với dân làng ta là nơi chôn rau cắt rốn, có những người đã sống ở đây qua nhiều thế hệ. Đối với chúng ta mà nói, ngoại trừ nơi này chúng ta có thể đi đâu khác? "
"Nhưng chỉ là tạm thời rời đi, và mọi người vẫn có thể quay lại khi chuyện này được giải quyết xong! Vả lại có rất nhiều người đang tụ tập ở đây, nơi đây không khác nào là một bữa tiệc đối với những con cương thi đó, không nên ở lại đây quá lâu. Cháu biết ngài quyết tâm muốn bảo vệ làng, nhưng người bảo vệ có trách nhiệm giữ cho mọi người cùng được sống, chứ không phải để mọi người cùng được chết ."
Tôi biết rằng những người dân trong làng rất có nghĩa khí. Họ sẽ không vì những chuyện này mà bỏ chạy trước mặc kệ những người khác. Mọi người đều tụ họp tại đây, cốt cũng chính là đợi trưởng làng đưa ra quyết định.
Nhìn dáng vẻ trầm ngâm của trưởng làng, mọi người im lặng không gây ra tiếng động, cuối cùng, trưởng làng thở dài và đi đến cửa và nói với mọi người, "Mọi người xin hãy quay trở về nhà đóng gói đồ đạc và sau đó hãy tạm tránh khỏi ngôi làng này"
"Đợi một chút." Mặc Linh đứng dậy và nói thêm, "Mọi người hãy ở lại đây tối nay và chờ lúc bình minh hãng đi"
------------------------