Lấy Chồng Quỷ

Chương 114: Thoát khỏi nguy hiểm

CHƯƠNG 114 :THOÁT KHỎI NGUY HIỂM

Mặc Linh đi chuyến này cũng quên không mang nhiều bùa phép, cho nên anh ta chỉ có thể miễn cưỡng ở lại nhà trưởng làng, bốn phía tạo kết giới, đề phòng bất trắc. Mặc Linh cả đêm không ngủ. Vì bận canh phòng bốn phía và còn phải chăm sóc vết thương cho những người bị cào.

Mặc Linh nói: "Những người bị thương này hiện tại không thể rời khỏi làng phỉa ở lại đây. Ta chỉ hy vọng rằng gạo nếp có tác dụng kịp thời, loại bỏ hết thi độc. Mới có thể yên tâm để bọn họ rời đi"

Tôi gật đầu. Nhìn bọn họ nói lời tạm biệt từng người một, trong lòng tôi cảm thấy đoi nhói. Dương Khải đã đi ra ngoài để tìm kiếm dấu vết của cương thi còn tôi, trưởng làng và ông nội ở lại để trấn an mọi người. Cả đêm không ngủ, chẳng mấy chốc đã bình minh.

Khi ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, mọi người quay trở về nhà để đóng gói hành lí và rời khỏi làng. Nhưng trưởng làng lại không chịu rời đi. Ông ấy nói. "Gia đình ta đã sống ở ngôi làng này nhiều thế hệ và đến thế hệ của ta lại xảy ra chuyện như thế này, lại muốn ta rời đi, đến lúc chết ta biết ăn nói thế nào với liệt tổ liệt tông? Các ngươi đừng khuyên ta vô ích. Ta sẽ không rời đi nửa bước "

Trưởng làng rất cứng rắn với quan điểm của mình. Tôi cũng không có lựa chọn nào khác liền quay ra nói với ông nội "Ông ơi, ông về nhà thu dọn đồ đạc rời đi. Mẹ cháu đang ở trong bệnh viện, và bố cháu sẽ đến đón hai người sau"

"Vậy còn cháu thì sao?"

"Cháu muốn ở lại với Mặc Linh."

"Không, cháu phải đi với ông" Ông tôi thái độ kiên quyết, nắm chặt tay tôi, "Nếu cháu không đi, ông sao có thể đi được?"

"Ông ơi, điều đó thực sự không thể." Tôi nài nỉ nói, vì tôi không thể nói với ông nội toàn bộ sự thật, chỉ có thể nói trong lo lắng "Cháu muốn ở lại để giúp Mặc Linh. Cháu đã hợp tác với anh ta một vài lần và Dương Khải sẽ bảo vệ cháu. Cháu sẽ không sao đâu, vì vậy ông hãy nhanh chóng rời đi. Mẹ cháu bây giờ chắc đang tìm cháu rồi"

Vào lúc này, trong làng đột nhiên vang lên một âm thanh kinh thiên động địa,mặt đất dưới chân rung chuyển, bầu trời đột nhiên trở nên tối đen và xám xịt.

Tôi giật mình, "Chẳng lẽ lại là động đất?"

"Không hẳn, âm thanh này có vẻ không đúng" Mặc Linh cũng cảm nhận được nó, trèo lên mái nhà và nhìn về phía xa " Có vấn đề ở kết giới rồi, ta sẽ xem xét một chút"

"Tôi cũng sẽ đi."

Tôi thoát khỏi ông nội và đuổi theo Mặc Linh chạy đến cổng làng.

"Này làm sao lại không ra được khỏi cổng làng thế này, rõ ràng vừa nãy vẫn có một số người ra được mà"

"Ta vừa nhìn thấy một cái lưới màu vàng rơi xuống trước cổng làng, không biết các người có thấy nó không? Chính là do cái lưới đó vừa xuất hiện, cho nên chúng ta không thể đi ra khỏi cổng làng được được."

"Vậy thì phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ ông trời muốn triệt đường sống cảu dân làng ta?"

"Này, tại sao các người không mau đi đi, đứng đấy nói nhảm gì thế"

Dân làng bỗng bị chặn ở cổng làng không ra được liền nháo nhác mắng chửi nhau. Một thanh niên không biết họ đang nói gì, vội vàng đi lên, nói với họ: "Tại sao mọi người không đi nhanh lên?"

Kết giới Mặc Linh tạo ra chỉ cần bước ra ngoài là không thể bước vào lại được nữa, nhưng những người dân làng lúc này lại không thể bước qua khỏi cổng làng.

"Nhìn kỹ xem, người định đi kiểu gì?"

"Cứ bước mà đi ra thôi, có chuyện gì vậy?"

"Chúng ta không thể bước ra khỏi cổng làng!"

"Buồn cười, làm sao có thể, tôi đi cho mọi người nhìn." Chàng trai đấy vừa bước lên một bước tới gần cổng làng định rời đi, liền bị đánh bật lại bởi một lực vô hình, ngã mạnh xuống đất.

Mặc Linh và tôi vừa đến nơi đã nghe thấy dân làng đang nháo nhào như vậy, tôi tiến lên chạm vào cổng làng và cảm thấy có một tấm lưới vô hình đang bao phủ lấy ngôi làng.

"Mặc Linh, tôi cảm thấy có một tấm lưới ở đây"

"Đó là kết giới." Mặc Linh cau mày, "Dường như có ai đó không muốn chúng ta ra khỏi làng, nội bất xuất rồi"

"Mọi người đi về phía sau núi Hậu Sơn mau lên, có lối thoát”

Có người bỗng hét lên nói rằng phía tây nam sau núi Hậu Sơn có một lối thoát, nhưng nó cũng là đường dẫn đến ngôi mộ cổ ở phía tây nam, Mặc Linh hét lên ngay lập tức, "Đừng đi, không chừng đó là cái bẫy. "

Nhưng không ai để ý đến lời Mặc Linh lúc này. Tôi hơi ngạc nhiên. Lúc nãy dân làng còn rất nghe lời Mặc Linh. Nhưng lúc này họ lại không đoái hoài gì đến lời của anh ta, cứ thế quay đi hướng phía tây nam của núi Hậu Sơn mà đi, khiến tôi cảm thấy chuyện này có chút bất thường.

Tôi đang định cùng với Mặc Linh tiến về núi Hậu Sơn thì tôi nghe ai đó gọi tên mình, là mẹ tôi .

Tôi quay lại và thấy mẹ chạy từ ngoài về phía cổng làng. Tôi lúc đấy kinh hãi, quay lại cổng làng và hét lên: "Mẹ ơi, đừng vào, đừng!"

Mẹ tôi ngạc nhiên trước bộ dạng của tôi và dừng bước, "Kiều An, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

"Mẹ ơi, hãy nghe con, đừng bước vào,mẹ hãy quay lại tìm bố ngay. Ông và con sẽ đến gặp mẹ khi chuyện này được giải quyết xong xuôi"

"Kiều An, mẹ không thể mất con."

Tôi không biết phải làm gì để ngăn mẹ tôi bước vào, vì nếu bước vào lúc này sẽ không thể trở ra được, nên tôi chỉ có thể cầu xin những người dân làng đã ra được khỏi ngoài làng lúc này "Chú ơi, xin chú hãy dẫn mẹ cháu đi ngay, mau lên mau lên chú"

"Mẹ Kiều An hãy bình tĩnh, con bé cũng là vì lo lắng cho bà, bà hãy đi với chúng tôi trước! Có vị đạo sĩ bên cạnh con bé rồi, con bé sẽ ổn thôi"

Những người ở ngoài đã giúp tôi thuyết phục mẹ tôi, nhưng mẹ tôi không chịu nghe và bà một mực đòi lao vào, tôi vội hét lên: "Chú mau đánh mẹ cháu bất tỉnh đi, làm ơn."

Người chú gật đầu và đánh mạnh vào gáy mẹ tôi khiến bà bất tỉnh ngay lập tức, mẹ tôi ngã xuống với những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt của bà khiến tôi không cầm được nước mắt "Chú ơi, cảm ơn chú, khi đến thị trấn, hãy gọi cho bố cháu, bảo bố cháu đến đón mẹ cháu trở về và đừng nói cho bố cháu biết chuyện này "

"Kiều An, cháu yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc mẹ cháu. Hãy cẩn thận."

"Dạ, cháu sẽ bình an trở về"

Tôi nhìn mẹ lần cuối, lau nước mắt và quay đi.

Tôi biết rằng lúc mẹ tôi tỉnh lại bà ấy vẫn sẽ chạy đến đây tìm tôi, nhưng ít nhất lúc này, mẹ tôi an toàn. Phận làm con, không ai muốn người thân của mình gặp phải nguy hiểm. Bố mẹ tôi đã vất vả nuôi nấng tôi bất lâu, tôi không có cách nào để báo đáp. Ít nhất là lần này tôi muốn dùng chính đôi tay của mình để bảo vệ họ.

Sau khi nhìn lên bầu trời xanh, tôi hít một hơi thật sâu. Dương Khải chưa trở về, và anh ấy cũng sẽ không thể xuất hiện vào ban ngày, vì vậy tôi phải tìm Mặc Linh trước.

Đi được nửa đường, tôi chợt thấy một bóng người đứng trong bóng tối ở đằng xa. Gió thổi qua. Mùi máu tanh xộc mạnh vào mũi tôi. Tôi vội đưa tay ra che mũi lại.

Trong một khoảnh khắc như vậy, tôi phát hiện hai bóng người đó vô cùng quen thuộc, họ đưa thẳng tay về phía trước và nhìn tôi không chớp mắt, một người là Lý Phi và người kia là góa phụ Vương.

(Bác nào không nhớ Lý Phi thì đọc lại chap 110 nhé )

Đôi mắt của Lý Phi một bên đen một bên trắng, trong khi đôi mắt của góa phụ Vương cả hai bên đều là mầu trắng nhạt.

Sống lưng tôi lạnh toát, tôi không nghĩ tới mình sẽ được gặp lại bọn họ một lần nữa. Ngay này tim tôi đập loạn, tôi cảm giác tay và chân mình bắt đầu trở nên lạnh buốt

"Ta sẽ gϊếŧ ngươi”

Góa phụ Vương nhìn chằm chằm vào tôi với sự thù hận, mở miệng toàn mùi hôi thối, lộ ra hàm răng nanh dài và nhọn được nhuốm máu đỏ, rõ ràng là bà ta vừa mới hút máu ai đó.

Tôi từng bước lùi lại, và hia người này có vẻ hoàn toàn khác so với những con cương thi khác. Lần trước tôi bị Đại Lâm kéo lê dưới đất như thế cho đến bây giờ trong lòng tôi vẫn có chút ám ảnh, tuy bây giờ là giữa ban ngày, nhưng hai người này vẫn có thể xuất hiện được, bên cạnh tôi lúc này lại không có ai bảo vệ, trong lòng có chút lo lắng.

Tôi biết rằng không phải ai cũng rảnh để có thể đến giải cứu tôi mọi lúc, vì vậy đôi khi tôi phải dựa vào chính sức mình tôi vội quay lại và chạy ngay lập tức. Hai người họ rõ ràng cũng không quá béo, nên tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn tôi.

Tôi quay người và chạy vào một con hẻm chật hẹp. Chỉ có trẻ con mới có thể lách vào được con hẻm này vì khoảng cách hai bên rất hẹp và người lớn không thể vào được. Và bởi vì bản thân tôi tương đối gầy nên chuyện lách người vào con hẻm này đối với tôi không có gì khó.

Nhưng Lý Phi và góa phụ Vương thì không gầy như tôi, nhưng họ vẫn lao vào con hẻm nhỏ và hiểm nhiên đã bị mắc kẹt lại với nhau. Tôi cười khúc khích, hóp bụng lại và như một con mèo tiếp tục đi về phía trước, đi đến cuối ngõ hẻm, tôi bám hai tay lên vách tường chuẩn bị leo lên trên tường và nhẩy ra ngoài thì..

Lúc này bỗng chân tôi bị ai đó nắm chặt lấy. Khi tôi nhìn lại, một đứa bé hai tay ôm lấy chân của tôi, đang dùng lực kéo mạnh về phía sau.

Đôi mắt cô bé có màu đen và hàm răng nanh dài nhọn lộ ra rõ ràng. Vì con hẻm này rất nhỏ và vách nhà ở ngoài cũng rất cao, cho nên ánh mặt trời không thể chiếu vào đây được, và hai con cương thi đang bị mắc kẹt phía sau cô bé bằng cách nào đó đã biến mất .

Gió ở cổ tôi mát lạnh, hơi thở trầm thấp và có mùi hôi. Tôi cảm thấy lạnh trong lòng và tôi biết chuyện gì đang xảy ra mà không cần nhìn lại. Lý Phi và góa phụ Vương đang đứng ở phía trên bờ tường nơi tay tôi đang bám lấy.

Bây giờ tôi cố bám chặt hai tay vào bờ tường nhưng tôi không thể trèo lên hoặc đi xuống, hai phía của tôi đều là kẻ thù.

Nếu tôi đi xuống lúc này, con cương thi nhỏ kia sẽ trói tôi lại, và hai người kia ở bên trên sẽ nhẩy xuống và cắn xé tôi.

Tôi không thực sự là một người thông minh, nhưng khi gặp nguy hiểm, tôi cần phải suy nghĩ làm thế nào để trốn thoát, nhưng chuyện này cần có thời gian.

Có những người trong lúc nguy cấp sẽ bộc lộ khả năng tiềm ẩn để tìm kiếm tia hi vọng cố gắng sống sót, nhưng cũng có một số người sẽ hoảng loạn và buông xuôi tất cả.

Mọi thứ lúc này dường như bất động. Tôi thở nhẹ, nhưng trái tim đang đập rất mạnh, mồ hôi tuôn trên trán, một vài giọt nước mắt chảy xuống dọc theo hàng mi, tôi nhắm mắt lại theo bản năng, và đột nhiên một sáng kiến lóe lên trong đầu tôi.

Tôi buông một tay và lấy một chùm chìa khóa từ trong người mình. Có một con dao được treo trong chùm chìa khóa. Tôi mở con dao bằng miệng.

"Muốn vùng vẫy sao? Cố gắng giãy chết sao? Cho ngươi một cơ hội đấy, haha" Góa phụ Vương mỉm cười và bà ta không hành động ngay lập tức.

Tôi lờ đi bà ta và cố gắng cứa vào cánh tay của mình, máu đỏ trên tay tôi bất ngờ chảy ra và cả ba con cương thi kia bỗng nhiên phát điên lên.

"Máu…mùi máu…máu thơm quá"

Tôi cầm con dao dính máu ve vẩy trước mặt bọn chúng, và khi tôi thấy đôi mắt háo hức của chúng nhìn chằm chằm vào con dao, tôi ném con dao dính máu vào trong con hẻm và theo bản năng tôi vội lấy đà trèo lên trên tường.

Tôi không biết mưu này sẽ có tác dụng hay không, nên ngay khi con dao bị ném đi, tôi lấy sức bật, bước không thương tiếc lên đầu con tiểu cương thi để lấy đà trèo lên khỏi bức tường, rồi dùng lực cánh tay vẩy máu của mình bắn lại phía sau.

Mặc Linh trước đây có nói: "Phải mất một khoảng thời gian nhất định để một con cương thi có thể thăng cấp. Nếu cô thấy màu mắt hai bên của con cương thi đó khác nhau nghĩa là nó đang chuẩn bị lên cấp. Nhưng hầu hết những cương thi này phải lên cấp 5 may ra mới có não để suy nghĩ. Còn từ cấp 4 đổ về thì chúng cũng chỉ biết tự chủ chứ cũng không suy nghĩ được khôn ngoan cho lắm, vì vậy nếu cô khôn ngoan thì cô có thể gạt chúng một cách dễ dàng. "

Tôi đã lợi dụng điều này, đó là máu của tôi. Máu của tôi có một sức hấp dẫn chết người đối với những sinh vật đó, chúng sẽ không lãng phí máu của tôi dù chỉ là một giọt, vì vậy tôi vừa chạy vừa vẩy máu ra phía sau.

Nếu như bọn chúng không nhào tới liếʍ những giọt máu kia mà trực tiếp nhào về phía tôi, thì chắc chắn tôi sẽ chết

Nhưng nếu như bọn chúng không lãng phí mà dừng lại liếʍ từng giọt máu của tôi, thì tôi sẽ có cơ hội trốn thoát.

Mặc dù chuyện này rất nguy hiểm, nhưng còn tốt hơn chuyện tôi bị mắc kẹt trong con hẻm hẹp này.

Nhưng hóa ra tôi đã đúng.

------------------------