Lấy Chồng Quỷ

Chương 115: Lập kế hoạch

CHƯƠNG 115 : LẬP KẾ HOẠCH

Mặc dù tôi đã chạy ra được khỏi con hẻm và tiến ra đường chính nhưng trong lòng vẫn lo lắng.

Cấp độ cương thi càng thấp thì chúng càng thèm máu, một khi ngửi thấy mùi máu tươi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cho nên, tuy cơ hội trốn thoát của tôi rất nhỏ, nhưng còn tốt hơn là không làm gì và đứng im chờ chết.

Ngay từ đầu tôi đã sai khi nghĩ rằng chạy vào con hẻm nhỏ hẹp này có thể ngăn cản được bọn họ. Nhưng khi chạy ra đường chính còn nguy hiểm hơn. Tôi vừa vẩy máu về phía sau để làm bọn chúng chậm lại, vừa nhìn xung quanh tìm nơi thoát thân.

Phía nhà trưởng làng chắc chắn không phải là một ý hay. Chạy về phía sau núi thì phía đó lại càng không được. Tôi phải tìm được một địa điểm để dù có chuyện gì cũng sẽ không gây tổn thương cho người vô tội.

Đột nhiên tôi nhớ ra một nơi, cũng là nơi gần tôi nhất.

Nhìn lại hai cương thi phía sau, bọn chúng vẫn đuổi theo tôi. Tại sao lại có thể như vậy, bình thường cương thi đâu thể tùy ý xuất hiện vào ban ngày. Nhưng lúc này bầu trời tối đen và xám xịt, không một tia nắng nào có thể xuyên qua được mặc dù lúc nãy nắng rất lớn. Tôi cố gắng vừa chạy vừa vẩy máu lại phía sau, để tôi có thêm thời gian trốn thoát.

Tôi chạy về ông nội, và tôi nhớ có một cây đao dài trong cabin của ông nội. Và nó làm bằng bạc.

Tôi không biết giữa thây ma phương đông và ma cà rồng phương tây có khác nhau điểm nào hay không. Nhưng tất cả bọn chúng đều là một dạng người chết, và muốn gϊếŧ ma cà rồng thì bạc là thứ tốt nhất, vì vậy nó có thể có chút ảnh hưởng đến cương thi.

Có rất ít đồ làm bằng bạc trong ngôi làng này, nhưng có vô số đồ làm bằng bạc trong nhà ông tôi. Nhưng lúc này vũ khí bằng bạc duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này là cây đao đó. Tôi cũng đã hỏi ông tôi tại sao lại treo một cây đao to như vậy ở trong cabin. Ông tôi chỉ nói là để đề phòng trường hợp bất trắc.

Tôi cắm đầu chạy đến cabin. Ngay khi bước vào, tôi khóa cửa và chạy đến cuối cabin gỡ cây đao đó xuống, đúng lúc này cánh cửa phía sau lưng tôi bị phá tung. Cơn gió mát thổi từ sau lưng tôi, tôi giơ cây đao lên và nhắm mắt quay lại vung bừa nhưng tay tôi bỗng bị nắm chặt bằng một lực rất mạnh.

"Kiều An, là anh đây"

Tôi đang cố gắng giãy dụa thoát ra thì nghe thấy giọng nói dịu dàng của Dương Khải bên tai, và đột nhiên toàn thân tôi dường như mềm nhũn. Mắt tôi cay cay "Dương Khải" Vừa dứt, tôi thấy đằng sau góa phụ Vương đang lao tới tấn công anh ấy bằng móng vuốt của mình. "Dương Khải, cẩn thận phía sau"

Dương Khải ngay lập tức ôm lấy tôi vào trong vòng tay của anh ấy. Anh ấy quay người lại một cách tuyệt mỹ và một quả cầu lửa đen xuất hiện trong tay anh. Anh ấy đánh mạnh vào người góa phụ vương rồi ôm tôi nhảy sang một bên.

"Xoẹt…xoẹt.."Góa phụ Vương bị ngọn lửa thiêu đốt, bà ta vật lộn trong đau đớn, nhưng vẫn cố lao tới tấn công chúng tôi.

Tôi hơi nhíu mày, tôi đã nhìn thấy Dương Khải dùng hắc hỏa rất nhiều lần, và người bị dính hắc hỏa gần như không có cơ hội phản kháng, nhưng góa phụ Vương vẫn có thể di chuyển. Chẳng nhẽ cương thi và quỷ khác nhau ?

Ngay tại thời điểm tôi vẫn đang nghi ngờ, Dương Khải kéo tôi sang một bên "Em đứng yên ở đây, đừng di chuyển, bà ta đang bị khống chế."

"Dạ"

Tôi dựa lưng vào cửa sổ, cầm cây đao trên tay.

Dương Khải lúc này vẫn đang mặc một bộ vest đen lịch lãm, bảo vệ trước mặt tôi. Góa phụ Vương đột nhiên gào lên, và hành động của bà ta bỗng nhiên trở nên cực kỳ nhanh nhẹn và khác biệt hoàn toàn so với trước đó.

Dương Khải đã đánh trượt một đòn, nhưng vì tôi đang ở phía sau anh, nên anh ấy không dám chiến đấu quá xa tôi, nhưng nơi này tương đối nhỏ và hành động của anh ấy đôi khi cũng bị hạn chế.

Bỗng tôi nhìn thấy thêm một cái bóng nữa xuất hiện dưới mặt đất, vội hét lên "Dương Khải, có tên thứ hai, hãy cẩn thận."

Đứt lời, Lý Phi cũng lao vào, chuyển động của anh ta lúc này vô cùng nhanh nhẹn, và góa phụ Vương ở đằng kia thì dường như sắp bị thiêu cháy, nhưng vẫn điên cuồng và mạnh mẽ.

Tôi nhìn chăm chú và hoàn toàn không để ý xung quanh, bỗng từ phía sau cửa sổ xuất hiện một con cương thi nữa.

Hắn dùng tay đâm vỡ cửa kính từ phía sau và bóp chặt cổ tôi, cây đao trong tay tôi rơi xuống đất. Không phải vì tôi sợ hãi, mà là tự nhiên từ phía sau lưng tôi có một luồng khí lạnh, ùa vào người tôi, lạnh thấu tim gan.

Theo bản năng, tôi cảm thấy con cương thi này khác với những con cương thi khác. Khi tôi định kêu cứu, một giọng nói phấn khích vang lên bên tai tôi, "Nhanh lên…cho ta nghe…cho ta nghe giọng ngươi kêu cứu đi…..âm thanh của sự tuyệt vọng… ta muốn nghe nó….nhanh"

"..."

Thấy tôi im lặng, hắn lại nói: "Tại sao không kêu lên? Ngươi không sợ chết à?" Nói xong hắn ta giơ bàn tay lên cào nhẹ vào mặt tôi, móng tay hắn có màu đen và lạnh buốt, mu bàn tay trắng nõn như thể trong suốt. Dừng một chút hắn lại hỏi “Can đảm nhỉ? "

"..."

"Đừng có im như vậy, hãy để ta lắng nghe giọng nói của cô, hoặc" "Cánh tay hắn dùng sức kéo tôi lại, lưng tôi đập mạnh vào cửa sổ, và tôi cảm thấy đau đớn," Hoặc là cho ta uống chút máu của ngươi, tối hôm trước ta ngửi thấy mùi máu của ngươi thơm quá! Đáng tiếc là ta còn chưa kịp uống nó, ngươi liền bị mang đi"

"Lúc đấy không uống thì đến lúc này cũng không cần"

Thanh kiếm đen xuất hiện trước mặt tôi, Dương Khải lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con cương thi đang bóp cổ tôi, và tôi không biết bằng cách nào mà lúc này góa phụ Vương và Lý Phi đã bị nổ tung thành từng mảnh và máu và những mảng thịt văng khắp nơi trong cabin.

Người Dương Khải lúc này quỷ khí toát ra mạnh mẽ, cầm thanh kiếm trong tay với dáng người cao lớn và khuôn mặt có chút vô cảm. Giống như giấc mơ hôm đó,khiến trái tim tôi đập mạnh. Tôi không biết tại sao tôi lại không muốn thấy một Dương Khải như vậy.

"Ha Ha, đừng nóng giận!" Con cương thi giơ một tay lên, coi như lời chào "Ngươi đã phá hủy ngôi mộ của ta và ta cũng không có bắt ngươi đền bù. Ta chỉ muốn một ít máu của con nhỏ này coi như là đền bù cho ngôi mộ của ta. Không phải rất đơn giản sao? "

Tôi bị sốc, con cương thi đang bóp cổ tôi lúc này chính là thủ phạm gây ra chuyện này sao?

"Nhưng không phải cô ấy"

"Nhưng ta chỉ muốn cô ấy." Con cương thi nghiêng mặt về phía tôi, lè lưỡi ra liếʍ nhẹ vào da tôi và run lên, một cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào trong cơ thể tôi lúc này. Cả người tôi run rẩy.

Sắc mặt Dương Khải trầm xuống, và đâm nhẹ mũi kiếm về phía trước. Tôi chỉ cảm thấy một luồng không khí đánh vào mặt mình, nhưng nó không làm tôi đau. Thay vào đó, con cương thi bỗng buông lỏng tay khỏi cổ tôi. Lùi lại một nhịp, toàn thân tỏa ra một hơi lạnh thấu xương. Dương Khải lại nói "Thả cô ấy ra, nếu nghe lời, bổn tọa có thể cân nhắc tha cho ngươi một con đường sống"

"Ta chỉ muốn phát triển con dân của mình, không thể thả cô ta. Mà cô ta… máu trong người cô ta làm toàn thân ta sướиɠ phát run lên được…vì vậy càng không thể thả."

"Vậy thì đừng trách ta không khách khí"

Bàn tay của Dương Khải siết chặt thanh kiếm, và tôi biết anh ấy muốn tấn công, mặc dù đang là con tin, nhưng tôi tin vào khả năng của anh ấy nên tôi không cảm thấy sợ.

"Hắn ta sẽ làm tổn thương cô nếu hắn ta lao đến gϊếŧ ta lúc này, cô không sợ?"

Cương thi bất ngờ hỏi tôi. Tôi khẽ giật mình sau đó mỉm cười, "Ta không sợ, ngay cả khi điều đó là không thể tránh khỏi, ta can tâm tình nguyện"

Tôi không biết tại sao, tôi cảm thấy lưỡi kiếm của Dương Khải rung động, và tôi không biết chuyện gì xảy ra trong những giây tiếp theo, bởi vì lưỡi kiếm lao nhanh về phía chúng tôi trong giây tiếp theo.

"Vậy thì nhìn đi."

Con cương thi bất ngờ buông cổ tôi ra nhảy sang một bên, Dương Khải cũng không bị lừa, chuyển hướng mũi kiếm vào lao đến phía đó.

Khi tôi thấy đầu mũi kiếm sắp chạm vào lông mày của con cương thi, tôi đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh cuốn lấy cơ thể tôi buộc cơ thể tôi phải di chuyển không kiểm soát được. Khi tôi ngước mắt lên, mũi kiếm sắc bén đã ở trước mặt tôi và chuẩn bị đâm tới.

Tôi muốn di chuyển nhưng thấy rằng tôi không thể di chuyển lúc này. Dương Khải nhận ra chuyện này nhưng đường kiếm quá mạnh, nhất thời không dừng lại được. Tôi biết lúc này tôi không thể tránh được và tôi chỉ có thể tiếp nhận.

"Dương Khải, em không trách anh"

Tôi mỉm cười và nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết.

"Cái gì….. chết tiệt!"

Một tiếng hét phát ra bên tai tôi. Đó là từ con cương thi. Tôi mở mắt ra đồng thời lúc đó tôi bị một lực kéo mạnh vào một vòng tay, và cơ thể tôi được Dương Khải ôm chặt lấy

"Để xem lần này ngươi chạy đi đâu"

Lúc này, giọng nói của Thiên Chi vang lên bên tai tôi, và tôi thò đầu ra khỏi vòng tay của Dương Khải. Tôi thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang quỳ một gối trên mặt đất, và mái tóc đen dài của hắn ta xõa xuống từ trên vai, và có gì đó đang chảy ra trên người hắn.

Người hắn ta lúc này chảy rất nhiều máu, với một mũi tên cắm trên lưng, tôi thấy Thiên Chi cầm trong tay một cây cung đứng phía sau lưng hắn, dáng vẻ hiên ngang.

"Kế hoạch này được bày ra cốt là để dụ ngươi vào, để vi sư xem ngươi còn có thể chạy đi đâu"

Trong lòng tôi như bị tạt một gáo nước lạnh, kế hoạch sao?

"Xem chiêu”

Thiên Chi bỏ cây cung xuống, và lấy ra một tờ bùa màu vàng, lẩm bẩm gì đó trong miệng,và trên mặt đất bỗng xuất hiện một tấm lưới màu vàng

Con cương thi bị tấm lưới đấy bao phủ, hắn định cố gắng bỏ chạy nhưng ai biết rằng khi hắn chạm vào tấm lưới thì lập tức da thịt của hắn bị ăn mòn và có những dòng điện vàng xoẹt qua.

Tôi nhận ra tấm lưới đó, lúc trước Mặc Linh đã dùng nó để khống chế Tô Minh

Quả nhiên, Mặc Linh xuất hiện từ phía bên kia, "Tốn bao nhiêu công sức mới nghĩ ra kế hoạch này để dụ ngươi, dám tạo kết giới ngăn người trong làng rời đi, hãy ngoan ngoãn chịu chết đi”

Tôi nhìn Mặc Linh và tôi cảm giác như bị tạt thêm một gáo nước lạnh nữa, bọn họ dùng tôi để dụ con cương thi kia sao???

Mặc Linh và Thiên Chi đứng ở hai bên tấm lưới, cùng nhau liên thủ thi hành trận pháp, và đột nhiên xuất hiện một luồng sáng, tôi không biết loại trận pháp đó là gì. Nói tóm lại, con cương thi kia trông không được ổn cho lắm. Mu bàn tay và mặt của hắn có dấu hiệu bắt đầu bị đốt cháy.

"Này, ngươi nghĩ ta tạo ra cái kết giới vớ vẩn đấy sao! Ta tạo ra kết giới đấy thì có lợi gì cho ta? Ta chỉ muốn uống máu của cô gái này, còn chuyện kết giới sao lại hỏi ta…. haha….nhưng thôi hôm nay xem như ta đen đủi "

Con cương thi đột nhiên bật cười một cách điên cuồng, hắn cũng không vùng vẫy nữa, chịu đựng nỗi đau và đôi mắt đen đột nhiên quay sang nhìn tôi.

Thực ra tướng mạo hắn rất khá, với mái tóc đen dài mềm mại, các đặc điểm trên khuôn mặt vô cùng tinh tế, làn da trắng nõn, với khuôn mặt góc cạnh sắc nét, một đôi mắt màu xanh lục dường như được khảm bên trên trong một đôi bảo thạch.

"Nha đầu, ngươi thấy bọn chúng dùng ngươi để làm gì rồi đấy, cô chỉ là vật hi sinh mà thôi"

Tôi hạ mắt xuống trước lời nói của hắn, tôi không dám nhìn hắn vì hắn đang nói sự thật.

Tôi hơi siết chặt bàn tay, cảm thấy trong lòng có chút đau xót, ngẩng đầu lên và đáp trả hắn ta "Vô nghĩa, để hoàn thành đại sự, ta hi sinh bản thân có đáng gì? Ngay cả khi ta thực sự sẽ chết hôm nay, ta cũng không oán trách "

Tôi cảm thấy Dương Khải nắm tay tôi hơi chặt, trong lòng tôi có chút cay đắng, nhưng tôi phải mạnh mẽ trước mọi chuyện "Thiên Chi, Mặc Linh, hắn đã gϊếŧ rất nhiều người như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn"

"Thật là một cô gái độc ác." Hắn trừng mắt nhìn tôi, đột nhiên ngẩng đầu cười to, hai tay mở ra, và đột nhiên những đám mây chuyển động, che khuất mặt trời và bầu trời đột nhiên trở nên u ám

"Không ổn, không có ánh mặt trời là không được rồi"

"Muốn đối phó với ta, còn phải luyện tập thêm" Khi giọng nói của vừa dứt, một tia sáng bạc từ trên trời chiếu xuống, chiếu vào người hắn, và có một cơn gió kỳ lạ thổi vào mắt chúng tôi, khiến chúng tôi không thể mở mắt ra được.

"Dương Khải, mau làm gì đó đi”

Giọng nói của Thiên Chi vang lên, Dương Khải buông tôi ra, tôi mất đi điểm tựa và ngồi bệt xuống đất, liền nghe thấy con cương thi nói với tôi: "Cô gái, nếu cô thật sự muốn chết,chỉ coi mình là vật hi sinh cho bọn chúng lợi dụng thì cũng không tệ, thật đáng tiếc, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lần tới. "

Lời nói này như một cú đâm mạnh vào lòng tôi. Tôi nắm chặt tay mình và cắn môi.

Tôi đã không thấy hắn ta biến mất như thế nào, nhưng giọng nói khó chịu của Mặc Linh vang lên, tôi đoán là họ đã thất bại.

------------------------